Chương 14: Ác mộng
Minh Hiếu sau khi được ngủ cùng người thương như được nạp thêm năng lượng bù cho những ngày trước thiếu vắng anh. Đến khi mặt trời chiếu rọi qua rèm cửa những tia sáng le lói thì Minh Hiếu giật mình tỉnh giấc, cơn đau đầu và khó chịu ở dạ dày đã được xoa dịu. Cậu định đứng dậy đi vệ sinh cá nhân nhưng khi nhìn qua thấy anh còn đang ôm cậu ngủ say, tối hôm qua anh lo cậu chưa hạ sốt nên cứ canh để đo nhiệt độ cho cậu mãi đến khi nhiệt độ hạ xuống bình thường anh mới an tâm đi ngủ. Cậu nhẹ nhàng nhìn anh, ánh mắt chan chứa yêu thương. Đôi tay khẽ chạm vào gò má trơn mịn của Thành Dương. Càng bên nhau, cậu càng sợ mất đi anh, dù bên ngoài có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu sự tung hô tán thưởng thì khi trở về ngôi nhà của chính họ, thứ cậu cần chỉ là anh vẫn đang đợi cậu trở về.
Bên nhau suốt 2 năm, đều cậu luôn muốn thực hiện đó chính là cái nắm tay công khai trước mọi người. Một sự thật đó chính là cả 2 bên gia đình của cậu và anh đều chưa biết mối quan hệ của người. Đã có 1 lần Minh Hiếu có đề cập với anh chuyện này, nhưng anh chưa đồng ý, lúc đó cũng là lúc anh vừa thành lập công ty riêng. Cậu hiểu được lúc đó anh còn nhiều thứ phải lo không phải lúc để 2 người công khai. Nên vì vậy, mặc dù thường xuyên về thăm nhà vào các dịp được nghỉ ngơi và lễ tết cả 2 đều chưa lên tiếng với gia đình.
Nhưng bây giờ thì khác, cả 2 người đều đã vững vàng hơn trên sự nghiệp của mình, với những gì đã cùng nhau trải qua và xây dựng, nỗi khao khát được cùng anh đường đường chính chính đi cùng nhau lại 1 lần nữa như ngọn lửa được cháy rực lên từ than hồng trong lòng Minh Hiếu.
Sau khi Minh Hiếu đã khỏi bệnh và tiếp tục công việc còn dang dở thì Thành Dương cũng lên máy bay trở về Sài Gòn ngay trong buổi tối ngày hôm đó.
Mấy ngày sau, trong lúc đang ở công ty thì Thành Dương nhận được cuộc gọi đến từ 1 số máy lạ, anh chần chừ 1 lúc rồi bắt máy
"Alo?"
"Xin chào em, em còn nhớ tôi không ?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho Thành Dương suýt đánh rơi điện thoại, người này chính là cơn ác mộng mà cả đời này anh hận không thể xóa bỏ đi. Thấy anh im lặng không trả lời, người bên kia cũng không bỏ cuộc
"Sao nào, quên tôi rồi à, cũng phải thôi, em bây giờ đang hạnh phúc bên nhân tình trẻ của mình, sao mà nhớ đến tôi được chứ"
Giọng nói người này càng về sau câu nói càng toát lên vẻ vừa trào phúng vừa thách thức. Thành Dương hít 1 hơi kìm chế sự tức giận trong lòng mình, bình tĩnh trả lời
"Anh muốn gì ?"
Gã kia dường như đã dự liệu trước câu trả lời của anh, nụ cười khả ố vang lên qua điện thoại
"Cũng chẳng có gì, mấy năm rồi không gặp nhau, muốn hẹn em 1 bữa ăn cơm để ôn lại chuyện cũ"
Anh nắm chặt bàn tay đến nỗi các khớp xương cũng hiện rõ, cố giữ bình tĩnh
"Tôi và anh không thân thiết đến mức đi ăn cơm cùng nhau đâu, anh thông cảm cho."
Người bên kia có thể đã bị anh chọc tức, cách nói chuyện không còn cợt nhã như trước mà chuyển sang lạnh lẽo vô cùng
"Dù em không muốn gặp tôi nhưng em cũng đừng phủi sạch bách mối quan hệ của 2 chúng ta chứ Dương. A... hay em sợ người yêu bé nhỏ của em biết quá khứ của em. Haizzz mắt nhìn người của em cũng ổn phết, nào là rapper triệu fans, không gia nhập công ty giải trí, tự mình thành lập nhóm nhạc..."
Thành Dương đã không giữ được bình tĩnh, người kia dù có nói gì anh bao nhiêu cũng được nhưng người này đã đụng đến giới hạn của anh, anh đập bàn đứng dậy hét vào điện thoại
"Thằng chó, có gì thì mày nhắm vào tao, đừng động vào em ấy"
Như đã đạt được mục đích, tên kia cười lớn
"Đừng nóng chứ cưng, tôi cũng không có ham muốn với thằng bé đó, không phải gu tôi...thế nào? Bây giờ thì tôi đã đủ thân thiết để hẹn em 1 buổi ăn tối chưa Tổng giám đốc Lê Thành Dương ?"
Anh nhắm mắt hít sâu 1 hơi để giữ bình tĩnh, gằng giọng đáp
"Khi nào?"
"Chủ nhật tuần này, 21g tại ***"
Anh không đáp lại mà dứt khoác cúp máy. Ngồi xuống ghế, tâm trạng anh rối bời, 2 tay điên cuồng vò tóc mong lấy lại được chút bình tĩnh.
Tại 1 công ty giải trí lớn nhất nhì tại Việt Nam, trong căn phòng nằm ở tầng cao nhất có 1 gã đàn ông đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế da, trên mặt không để lộ tâm tư, các ngón tay đang gõ từng nhịp lên chiếc bàn làm việc bằng gỗ, môi khẽ nhếch lên nụ cười âm hiểm. Chợt có tiếng gõ cửa, sau lời đáp lại của gã là 1 chàng trai trẻ đi vào, cúi người lễ phép:
- Anh Hải gọi em.
- Cậu sắp xếp cho tôi 1 phòng VIP ở *** vào tối chủ nhật tuần này, thông báo với họ tôi bao hết nhà hàng vào bữa đó.
Cậu trai thoáng có nét bất ngờ nhưng vẫn gật đầu nhận lệnh rồi nhẹ nhàng đi ra.
Người vừa ra lệnh đó là Chính Hải - chủ tịch công ty truyền thông giải trí H, là công ty cũ năm xưa khi mới vào nghề Thành Dương đã gia nhập và đó cũng là nơi bắt đầu chuỗi cho những chuỗi ngày tăm tối khi đó mãi ám ảnh anh cho đến sau này.
Từ khi nhận được cuộc gọi từ Chính Hải, Thành Dương cố gắng giữ bình tĩnh, phân vân không biết nên nói chuyện này cho Trường Giang rồi đi giải thích trước cho Minh Hiếu hay không. Nhưng sau cùng, anh vẫn chọn các 1 mình đối diện.
Những ngày tiếp theo, anh và cậu vẫn đều đặn gọi điện quan tâm nhau. Minh Hiếu thông báo là cuối tuần sẽ kết thúc show diễn và quay về với anh, giọng nói tràn đầy năng lượng vui vẻ vì sắp được trở về tổ ấm của riêng 2 người mà thôi. Nhưng khác biệt với vẻ mặt hân hoan của cậu thì anh dù cố vui vẻ ậm ừ đáp lại nhưng đôi mắt chứa chan tâm sự kia vẫn không tài nào giấu được
"Anh không khỏe hả?"
Cậu thấy anh cứ lơ đãng nên vội vàng hỏi thăm
"A...anh không, anh bình thường"
"Em không tin đâu, nhìn anh mệt mỏi lắm, có chuyện gì hả anh"
Với ánh mắt chăm chú của cậu, anh vội né tránh
"À, ừ... công ty có 1 số việc, nên anh hơi bị mất ngủ, nhưng chuyện nhỏ thôi, em đừng lo nha"
Thấy anh câu sau đá câu trước như vậy càng làm cho cậu thêm nghi ngờ, nhưng thấy anh không muốn nói nên cậu cũng không hỏi thêm nữa
"Vậy anh giữ sức khỏe đó, không có em đừng lén thức khuya làm việc, tối em xem camera đấy nhé."
"Ừaaa, anh biết rồi mà, yêu em"
Cả 2 nói chuyện được 1 lát thì cậu lại tiếp tục ghi hình, anh cũng tiếp tục công việc của mình.
Rất nhanh đã đến cuối tuần, sau khi hoàn tất ghi hình, Minh Hiếu hào hứng đi về khách sạn thu dọn hành lý rời Hà Nội trở về với yêu thương của mình. Nhìn đồng hồ lúc bấy giờ đã gần 9 giờ tối, cậu đã đặt vé máy bay quay về trong đêm, dự định sẽ tạo bất ngờ cho anh vì cậu thông báo đến chiều thứ 2 mới trở về. Pony Trinh cảm thấy nhưng mình sắp được thoát khỏi địa ngục, 14 ngày phải đối mặt với những câu nói nhớ anh Dương quá đi, tôi muốn trở về với anh ấy... mỗi ngày như sắp phát điên theo kẻ thê nô kia rồi.
Ở tại 1 nhà hàng sang trọng tại trung tâm Sài Gòn, trái ngược với các bày trí ấm cúng, sang trọng của nhà hàng, bên trong 1 căn phòng VIP, sự tĩnh lặng lạnh lẽo đến nỗi 1 cây kim rơi xuống cũng có thể phát ra tiếng động. Thành Dương hôm nay diện bộ vest đen kèm sơ mi đen kèm theo mái tóc được vuốt cao tinh tế tôn hết các đường nét nổi bật cuốn hút của anh. Ngồi đối diện anh trên chiếc bàn ăn sang trọng là 1 người đàn ông, nhìn có nét trung niên nhưng có lẽ do sự chăm sóc ngoại hình cẩn thận nên cũng không xác định được tuổi tác cụ thể. Hắn ta cứ mãi nhìn anh, lúc lâu sao không thấy anh nói chuyện, hắn ta mở lời
- Cũng hơn 10 năm rồi mới gặp lại em, em vẫn trẻ đẹp, vẫn khiến người ta say mê...
Đối diện với những lời buồn nôn đó, anh không kiên nhẫn đáp lời
- Anh muốn hẹn tôi ra đây có chuyện gì, đừng vòng vo nữa
Chính Hải chòm người tới định nắm tay anh thì bị anh rút tay lại làm cho đôi tay hắn bị chơi vơi giữa không trung. Hắn ta thu tay về, khẽ cười đôi mắt khẽ lóa lên ánh nhìn sắt bén.
- Chẳng lẽ đối với mối quan hệ trong quá khứ của chúng ta, tôi không thể mời em ăn tối được hay sao? Tôi với em cũng đâu phải người xa lạ, chúng ta đã từng có....
Chưa kịp nói hết câu, mặt hắn đã hứng trọn nguyên ly rượu lạnh lẽo cay xè, anh nhìn hắn với đôi mắt uất hận, từng câu từng chữ được rít lên qua kẽ răng
- Anh câm miệng lại, anh còn mặt mũi dám nhắc chuyện ghê tởm đó trước mặt tôi...
Chính Hải bị anh hất nước vào mặt nhưng hắn không hề thấy tức giận, nếu là kẻ khác, e rằng đã không có cơ hội để ngồi lại rồi mắng chửi hắn như vậy. Hắn ta nắm quyền chi phối các nghệ sĩ đầu quân cho công ty của hắn, có thể nói hắn có thể 1 tay che trời nhưng hắn lại mang chấp niệm đối với người ngồi trước mặt. Đó hẳn là 1 loại căn bệnh, không phải người đó thì không ai xứng cả. Hơn chính ai hết hắn biết rõ Thành Dương không hề yêu hắn, dù là 10 năm về trước hay là hiện tại và cả sau này. Nhưng hắn lại không cam tâm, hắn hội tụ các yếu tố có thể nâng đỡ Thành Dương trở thành 1 ngôi sao hàng đầu nhưng tại sao cuối cùng hắn lại không có được anh.
Sau khi lau sạch hết các vết rượu vương trên mặt và áo, hắn ta tiếp tục nói:
- Em không thắc mắc là tôi phát hiện ra chuyện của em và người yêu em khi nào à?
Thành Dương bị anh nói trúng chỗ hiểm, ánh mắt rực lửa nhìn hắn ta tiếp tục câu chuyện
- Tuần trước em ra Hà Nội thăm nó, vừa hay tôi đang đi ra ngoài kí hợp đồng quảng cáo cũng ngay tại khách sạn mà ekip bên đó ở.
Thành Dương chưa bao giờ mong cho câu nói trái đất tròn là sai như hiện tại. Hắn vẫn nói tiếp, giọng nói đã dịu đi hẵn
- Ngày đó em sống chết rời khỏi tôi, tôi cũng không trông mong em sẽ tha thứ cho tôi nhưng cũng hy vọng em sau này có thể như những người khác lấy vợ sinh con. Nhưng tại sao, em vốn là người giống tôi mà em không chấp nhận tôi? Tôi đâu thua thằng bé đó cái gì, em muốn tiền tài, danh vọng hay thậm chí muốn nhiều hơn tôi có thể cho em...
- Nhưng em ấy trân trọng tôi còn anh thì không...
Câu nói của Thành Dương làm hắn ta cứng họng, vì thật chất, thứ hắn ta muốn đó chính là chiếm hữu, còn những thứ Minh Hiếu dành cho anh chính là sự trân trọng. Sau khi bình tĩnh, Chính Hải cười nhếch mép, lấy lại sự lạnh lùng nói
- Rồi em sẽ hối hận, để tôi xem sao khi nó xem được đoạn clip đó thì có còn trân trọng em nữa không.
Hắn ta chạm đến đúng nỗi đau mà anh tưởng đã chôn sâu trong kí ức, nỗi ám ảnh ngày đó kéo về làm sắc mặt anh trở nên trắng bệt, đôi bàn tay run lên nắm chặt vào nhau, những móng tay cắm vào da thịt mong sự đau đớn đưa anh thoát khỏi cơn ác mộng đó.
- Thằng chó, mày muốn gì ?
Anh nghiến răng nhìn hắn, hắn ta xem được biểu cảm của anh bây giờ rất đúng theo ý anh muốn, hắn ta dựa vào ghế, hay tay để trên 2 thành ghế, biểu cảm cợt nhã nói:
- Đơn giản thôi, làm nhân tình của tôi.
Thành Dương bị hắn ta chọc giận đến mất cả khống chê, anh đập bàn đứng dậy, bỏ qua hết sự ôn nhu nhẹ nhàng, anh hét vào mặt hắn:
- Mày đừng nằm mơ, không bao giờ có chuyện đó đâu.
Hắn ta nhìn anh phát tiết, ngẩng mặt lên nhìn anh, 2 tay dang ra:
- Được thôi, dù sao thì chỉ là 1 thằng nhóc mới nổi, chỉ cần tôi ra tay, đừng mong nó có thể sống yên thân được trong cái showbiz này.
- Anh dám...
Anh nghiến răng đáp lại
- Tại sao lại không? Em có thể thử mà, tôi không tin là em không biết tôi có thể làm được những gì.
Hắn ta quyết tâm dồn anh vào đường cùng. Thành Dương hiểu hắn nói được làm được nên đành phải lùi 1 bước, anh từ tốn ngồi xuống, điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn hắn ta rồi nói:
- Anh muốn bao nhiêu tiền, đưa cho tôi 1 con, tôi sẽ đáp ứng anh và đoạn clip đó sẽ vĩnh viễn biến mất.
- Tôi không cần tiền của em, chuyện năm đó là tôi không đúng, tôi muốn em cho tôi thêm 1 cơ hội lần nữa được bên cạnh em.
- Không được, tôi đã có người thương rồi, tôi không thể phụ lòng em ấy.
Biết trước được câu trả lời từ anh nhưng hắn vẫn muốn thử nhưng khi nghe được chính miệng anh nói ra thì Chính Hải lại đau lòng. Thấy không thể dùng cường thế áp chế anh, hắn ta thay đổi chiến thuật khác, từng bước giành lại anh về bên cạnh.
- Được thôi, tôi sẽ không ép em, rồi sẽ có ngày em cam tâm tình nguyện trở về bên tôi.
Thành Dương cứ ngỡ hắn ta sẽ buông tha cho anh và cậu, bèn đứng dậy
- Vậy bây giờ tôi có thể về được chưa?
Chính Hải cầm ly rượu đứng dậy đi lại về phía đối diện đưa cho anh, mặt kề sát vào tai anh
- Lúc nãy em tạt rượu tôi, tôi là người rộng lượng nên không truy cứu em, bây giờ nếu em uống hết chai rượu này, em có thể đi về.
Thành Dương nhìn chai rượu mạnh trên bàn, dung tích 1 lít, anh thầm xin lỗi chiếc dạ dày, để bảo vệ tấm thân trong sạch trở về với người yêu nên đành hy sinh tạm chiếc dạ dày. Anh không đáp mà dứt khoát cầm ly rượu trên tay Chính Hải lên uống sạch rồi đi lại bàn tiệc đầy ắp những món ăn ngon nhưng chưa có ai động đũa vào, lần lượt uống từng ngụm rượu cay xè muốn thêu đốt từ cuống họng đến dạ dày. Cảm giác buồn nôn làm anh khó chịu nhưng mau chóng cưỡng chế lại để uống hết vào trong bụng.
Đến khi ly rượu cuối cùng được anh nuốt xuống, trời đất trước mắt anh bị xoay vòng, Chính Hải nhanh tay đỡ lấy anh dựa vào người mình. Cảm giác thân quen đã lâu không cảm nhận chợt ùa về khiến hắn ta không kìm chế được mà cúi xuống hôn lên trán anh, tâm trí thoáng chóc chỉ còn lại người ở trước mặt.
Thấy người trong lòng đã lịm đi, hắn ta gọi trợ lý đang đứng bên ngoài đi lấy xe rồi chính hắn ta bế anh ra xe. Chiếc Audi đen bóng dần lăn bánh rồi mất hút trong màn đêm dày đặt.
-----------------------------------------------
Bão tới :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro