Chương 15: Hiểu lầm tai hại
Minh Hiếu vừa đáp xuống sân bay, nhìn đồng hồ đã gần 11g đêm. Cậu tự bắt xe trở về lại căn nhà của riêng cậu và anh. Ngồi trên xe, tâm trạng phấn khích vì sắp được gặp lại anh sau những ngày xa cách, cậu không gọi điện trước cho anh vì định tạo cho anh sự bất ngờ. Chiếc xe lao đi trong đêm tối đến khu nhà của cậu và dừng lại trước cửa căn biệt thự. Cậu nhẹ nhàng mở cổng đi vào trong, thấy bên trong tối đen như mực, cậu nghĩ rằng anh đã đi ngủ. Nhưng khi vào trong thì thấy bên trong vừa tối vừa có cảm giác lạnh lẽo, Minh Hiếu bật đèn lên nhìn xung quanh rồi cất tiếng gọi anh, nhưng cũng không thấy ai trả lời, vào bên trong phòng ngủ cũng chả thấy ai. Bình thường giờ này đáng ra anh đã ngủ mới đúng, Thành Dương làm việc rất nguyên tắc, muộn nhất thì cũng là 9g tối đã về nhà, chưa bao giờ anh về nhà trễ như hôm nay. Minh Hiếu cố trấn an rằng anh chỉ là đi gặp đối tác đột xuất, ngồi xuống sofa và lấy điện thoại ra gọi cho anh. Những tiếng chuông nhạc chờ kéo dài như muốn thách thức độ kiên nhẫn của cậu.
Đang để Thành Dương tựa vào người mình thì Chính Hải nghe được tiếng chuông điện thoại reo lên từ trong túi quần tây của anh, hắn ta lấy điện thoại ra thì thấy được người gọi đến chính là người mà người trong lòng hắn yêu thương, khẽ nhìn anh 1 cái, dường như hắn ta đã có sự tính toán nào đó, mỉm cười rồi nhấc máy lên.
Phía bên này, Minh Hiếu đang kiên nhẫn chờ anh nhấc máy thì bỗng nghe 1 giọng nói xa lạ phát ra từ bên phía đầu dây bên kia. Tưởng rằng mình gọi nhầm, cậu nhìn lại xác định đích thị là số của anh, cố kìm nén sự bất an trong lòng, tự thôi miên mình rằng anh chỉ là đang đi xã giao với khách hàng.
"Xin lỗi, nhưng anh có thể cho tôi gặp anh Dương được không ạ"
"Dương uống say hiện đang ngủ rồi, tôi đang đưa Dương về nhưng không biết địa chỉ nhà, cậu có biết địa chỉ nhà của Dương không ?"
Cậu đọc địa chỉ cho người bên kia đầu dây rồi tắt máy. Cậu cảm thấy mơ hồ khó hiểu, giọng nói này vô cùng xa lạ, cậu chưa nghe bao giờ. Nếu là người thân quen với anh thì ít nhiều gì cậu cũng từng gặp qua còn nếu là người lạ thì không thể nào gọi tên anh 1 cách thân mật như vậy càng không thể nào anh có thể đi cùng người là mà say đến bất tỉnh. Mớ cảm xúc hỗn đỗn cứ xoay quanh cậu cho đến khi nghe được tiếng chuông cửa, cậu vội vàng đi ra.
Vừa mở cửa ra, đã thấy anh đang nằm gọn trong vòng tay người đàn ông trước mặt, hắn ta còn nhìn cậu với ánh mắt vô cùng khêu khích. Cậu đi lên đón lấy anh, hắn không cam tâm nhưng cũng nhẹ nhàng chuyển anh qua tay cậu. Minh Hiếu khách sáo nhìn người đàn ông lạ mặt đang đứng:
- Tôi cảm ơn anh đã đưa anh ấy về nhé, anh ấy tỉnh dậy tôi sẽ nói lại để anh ấy cảm ơn anh.
Hắn ta đút tay vào túi quần, cúi đầu cười khẽ:
- Cậu khách sáo quá, chúng tôi cũng là chỗ bạn bè quen biết lâu năm, không cần câu nệ nhiều như vậy.
Đang lúc cậu còn đang tiếp thu lời hắn nói thì hắn ta đã quay lưng đi rồi lên xe trở về. Vì trời về khuya có sương, anh lại đang say nên cậu cũng không nghĩ nhiều nữa mà bế anh vào trong nhà, có chuyện gì thì chờ anh tỉnh rồi hỏi 1 lượt.
Đặt được Thành Dương lên giường, cậu cởi đồ anh ra để giúp anh thay bộ đồ ở nhà cho thoải mái. Vừa tiến lại gần, mùi rượu nồng nặc cùng mùi nước hoa sộc lên mũi cậu là cho cậu hơi khó chịu, nhưng, mùi nước hoa này không phải là của anh. Nỗi hoài nghi chợt trào dâng trong suy nghĩ của cậu, cậu tiếp tục cởi cúc áo sơ mi của anh ra, rồi bỗng cảnh tượng đập vào mắt làm cho 2 tay cậu run lên như người già. Ngay xương quai xanh của anh có 1 dấu hôn còn mới đỏ đậm trên nền da trắng như tuyết của anh nhưng lại như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tim cậu, nhìn mà đau như muốn hỏng cả mắt.
Cánh tay cậu siết chặt thành nắm đấm, cậu và anh bên cạnh nhau 2 năm, tưởng rằng đủ để thấu hiểu yêu thương nhưng giờ phút này đây, cậu chợt cảm thấy mình như là 1 đứa trẻ đang ngụp lặn giữa dòng nước xoáy trên tay chỉ còn 1 miếng ván gỗ mục có thể bám víu. Người đàn ông lạ đưa anh về, mùi nước hoa in đậm trên áo anh rồi dấu vết dâm đãng đó để lại trên người anh như là những cơn sóng mạnh đánh thẳng vào người cậu, khiến cậu không rét mà run lên. Cậu đang đứng giữa ranh giới giữa lòng tin và sự nghi ngờ. Những thứ đang diễn ra trước mắt như đánh gục hết những háo hức mong đợi mà chỉ mới 1 tiếng trước mà cậu đang cảm thấy.
Chợt Thành Dương cau mày, ngồi dậy rồi ôm chặt bụng rồi nôn thốc nôn tháo xuống gạch, cậu bị anh dọa sợ quay trở về hiện thực trước mắt. Vội vàng bước đến đỡ lấy anh, với tay lấy khăn giấy ướt lau cho anh rồi bế anh lên đưa anh vào nhà vệ sinh, để anh ngồi lên đùi cậu rồi chỉnh nhiệt độ nước lau sạch người cho anh. Sau khi đã để anh lại trên giường ngủ ngon, cậu đi dọn dẹp lại căn phòng. Lúc còn ở Hà Nội, cậu dự định tối hôm nay sẽ ôm anh ngủ 1 giấc thật ngon nhưng mọi thứ xảy ra làm cậu chả còn tâm trí mà buồn ngủ. Cậu ngồi suốt 1 đêm ở bên trong căn phòng nhìn anh ngủ. Từng chút từng chút nhớ lại những điều ngọt ngào cả 2 đã trải qua để tự an ủi rằng anh không phản bội mình, đợi anh thức dậy thì mọi chuyện sẽ rõ.
Sáng hôm sau, Thành Dương bị cơn đau đầu làm cho tỉnh giấc, lười nhác mở đôi mắt ra, kí ức hôm qua dần trở về, anh nhớ là anh đi gặp Chính Hải rồi uống hết chai rượu rồi anh không còn nhớ gì nữa. Chợt anh giựt mình ngồi dậy nhìn xung quanh, xác định đang ở trong phòng của mình, anh thở phào nhẹ nhõm nhưng nhanh chóng bị giọng nói có chút khàn do mất ngủ làm cho hốt hoảng
- Anh dậy rồi đấy à ?
Lúc này anh mới để ý là cậu đang ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ phòng, cậu ngồi đó nhìn về phía anh, đôi mắt hơi sưng, quầng thâm rõ ràng xuất hiện ở bọng mắt. Thành Dương vội đứng dậy đi lại ngồi cạnh cậu, đưa tay nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cậu ôn nhu hỏi
- Em về hồi nào sao không nói với anh để anh đi đón, về rồi cũng không lên giường ngủ ngồi đây làm gì?
Nhìn cậu còn mặc đồ đi diễn của cậu và phần niệm kế bên anh còn phẳng phiu anh đã đoán được em người yêu của mình đã không hề lên giường đi ngủ.
Minh Hiếu chán nản rút bàn tay ra khỏi tay anh, mắt nhìn anh không cảm xúc, giọng nói cũng không chứa chan tình yêu như bình thường:
- Em về hôm qua, trước khi anh trở về đây.
Câu nói của cậu như sét đánh ngang tai, cơ thể anh bỗng chốc cứng đờ, nếu cậu về trước khi anh về, nhưng sáng dậy anh đã ở nhà, chẳng lẽ cậu đã gặp được hắn ta. Anh vội nắm lấy tay cậu, giọng nói vẫn ôn nhu từ tốn
- Em hãy nghe anh giải thích...anh và hắn ta không có liên quan gì với nhau hết.
Cậu nhìn anh rồi nhếch mép cười đầy chua xót
- Em còn chưa nói gì mà, sao anh biết là em đã gặp ai ?
Anh bị cậu hỏi lại làm cho nhất thời không biết trả lời như thế nào, vốn dĩ giấu diếm cậu đi gặp người đó là anh sai rồi. Minh Hiếu nhìn nét mặt của anh ngỡ như anh đang lúng túng vì bị mình bắt gặp anh cùng người khác, vốn được anh cưng chiều yêu thương, cậu cũng ỷ lại vào anh, giờ khắc này cảm giác như bản thân sắp bị bỏ rơi, không kìm chế được cảm xúc cậu tức giận nghiến răng hỏi anh:
- Anh thèm đàn ông đến như vậy sao anh Dương ? Tôi vừa đi có 2 tuần anh liền không chịu nổi mà đã leo lên giường người đàn ông khác ?
Anh còn đang bị cơn đau đầu dày vò, vừa nghe được những lời cậu thốt ra, nhất thời anh như bị rơi vào 1 không gian tối đen chỉ còn lại anh và câu nói của cậu. Người mà anh hết lòng yêu thương đang miệt thị con người anh, chịu không nổi, anh nhìn cậu lắp bắp hỏi lại:
- Em... nói vậy là có... ý gì ?
Cơn nóng giận làm cho cậu tưởng rằng anh đang giả vờ chống chế, cậu đứng dậy, không nương tay mà kéo anh lại trước chiếc gương, mạnh tay xé toạt mảnh áo mỏng mang trước ngực của anh rồi chỉ vào dấu hôn đã chuyển sang màu xanh tím ngay xương quai xanh mảnh mai của anh
- Đây là cái chó gì đây anh nói đi ? Má nó, anh đi ăn vụng mà không biết chùi mép hay sao ?
Anh bị cậu làm cho mơ hồ, đầu kêu lên ong ong cố gắng nhìn dấu vết trên người mình. Quả thật hôm qua anh ngất đi và không hề nhớ những chuyện gì xảy ra sau đó, bây giờ có 10 cái miệng cũng không biết giải thích với cậu như thế nào.
Sự im lặng của anh làm cho Minh Hiếu càng điên tiết, cậu lôi anh lên giường rồi dùng lực bóp cằm anh ép anh nhìn thẳng mình. Thành Dương vốn đã quen sự nhẹ nhàng, yêu thương của cậu giờ khắc này cậu như biến thành con người khác làm cho anh chưa kịp thích ứng.
Minh Hiếu gằng từng giọng nhìn anh mà nói:
- Tôi không thỏa mãn được anh hay sao mà anh còn tìm người khác hả? Má nó, tôi yêu thương anh nên luôn trân trọng anh, vậy mà sao lưng tôi anh lại trèo lên người thằng đàn ông khác là sao ? Anh có miệng sao không trả lời tôi, hay vì hôm nay bị tôi bắt tại trận nên không còn gì để chối.
Những câu nói của cậu như từng nhát dao chém vào từng tấc da thịt anh, đau ê ẩm. Người yêu thương đang buộc tội anh như những con người lăng loàn dễ dàng cùng kẻ khác quan hệ xác thịt để thỏa mãn bản thân. Thành Dương nhìn Minh Hiếu đang ở phía trên hung hăng nhìn mình, nỗi bi thương dâng trào, nước mắt ấm nóng dần chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp của anh.
Thấy anh khóc, Minh Hiếu chợt khựng người, vội buông cằm anh ra mệt mỏi nằm xuống bên cạnh, lòng ngực còn phập phồng vì cơn tức giận. Điều mà Trần Minh Hiếu không thể chống đỡ được chính là nước mắt của Lê Thành Dương. Đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt trước mặt cậu, trái tim cậu bị anh dày vò tới lui, hận không được mà bỏ qua cũng không xong. Anh chống tay ngồi dậy, đưa lưng về phía Minh Hiếu, tay khẽ run run sờ lên vết hôn ở xương quai xanh. Ánh mắt anh chợt lóe lên tia hàn ý, anh vội lảo đảo suýt nữa đã ngã nhào vào cạnh tủ chạy ra ngoài. Linh cảm có chuyện không ổn nên Minh Hiếu vội đuổi theo sau nhưng những gì trước mặt khiến cho mặt mặt cắt không còn giọt máu, khí huyết toàn thân như muốn ngưng trệ. Anh chạy vào bếp lấy được con dao sắt nhọn đang quyết liệt đâm vào chỗ xương quai xanh, hận không thể lột đi tấm da nhơ nhuốt kinh tởm đó. Cậu chỉ kịp la lên rồi dùng tay hất con dao văng ra khỏi tay anh, lưỡi dao cứa vào tay cậu 1 đường dài làm cho máu tuôn ra ngay lập tức.
Thành Dương bị cậu đẩy ngã không đứng vững té xuống, đồng thời cũng nghe được tiếng la của cậu, nhìn thấy lưỡi dao nằm kế bên mình dính máu, anh giật mình nhìn sang bên cạnh thì thấy bàn tay cậu đã bị máu làm cho nhuộm đỏ. Anh bò lại cạnh cậu, nước mắt đã đầm đìa trên mặt, thà là anh bị thương nhưng ngàn vạn lần người trước mặt phải bình an.
- Sao em lại cản anh, bản thân anh dơ bẩn, có lỗi với em...
Thấy anh tự nói bản thân anh như vậy, cậu hối hận muốn vả cho mình vài bạt tai vì trong lúc nóng giận đã nói những lời làm tổn thương anh. Bỏ qua nỗi đau ở bàn tay, cậu vội ôm anh vào lòng, nước mắt cũng rơi xuống
- Anh với những chuyện khác đều quan trọng hơn hết thảy. So với việc truy cứu những chuyện đã xảy ra, em sợ nhất là mất anh.
Thấy cậu đã không còn tức giận, như người vừa mới nóng giận với anh lúc nãy với người đang ôm anh vào lòng bây giờ không phải cùng 1 người. Anh ôm chặt cậu vào lòng tay vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của cậu, định nói với cậu điều gì đó nhưng cơn choáng váng ập đến làm trước mặt anh tối sầm. Trước khi nhắm mắt lại hẳn anh còn nhìn thấy nét mặt hốt hoảng của cậu rồi ngất đi.
Minh Hiếu bị anh dọa cho tâm can mềm nhũng, vừa ôm được người vào lòng liền cảm thấy có gì không đúng, nhìn xuống thì thấy anh đang mơ hồ nhắm mắt lại
- Anh Dương, anh Dương anh bị làm sao vậy. Làm ơn tỉnh lại đi anh, đừng làm em sợ mà.
---------------------------------------------------------
Đường trộn thủy tinh :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro