Chương 19: Sóng xô tình tan

Ngày hôm sau, Trần Minh Hiếu vẫn còn say giấc thì bị tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức. Cậu khó chịu mở mắt ra với lấy điện thoại, là Pony Trinh gọi đến, cậu mắt nhắm mắt mở bắt máy

"Alo... tao nghe"

"Má, tao tưởng mày mất tích tới nơi rồi không đó, gọi cho m quá trời mà không được. "

"Gọi cho tao làm gì, tao ngủ nên không có nghe"

"Bữa nay đi thu âm, mày quên rồi hả ? Tụi nó chuẩn bị xong hết rồi chờ mỗi mình mày thôi đó."

Cậu nặng nhọc ngồi dậy nhìn lịch để trên bàn thì đúng là hôm nay là ngày thu âm bài hát mới của cả nhóm. 

"Kêu tụi nó đợi tao 1 chút, tao qua liền"

Một lúc sau cậu đi xuống nhà để chuẩn bị qua studio, ngó vào căn bếp, thấy anh đã để đồ ăn sáng sẵn cho mình, cậu đi lại xem thử thì thấy đồ ăn đã nguội, có lẽ anh đã rời nhà từ sớm. Nhưng do sắp trễ giờ nên cậu không kịp ăn đành tiếc nuối nhìn những món anh đã làm cho mình mà đi ra ngoài.

Thành Dương đang ở công ty họp cuộc họp lãnh đạo thường niên của công ty, do dư chấn hôm qua còn để lại nên anh cảm thấy khắp nơi trên cơ thể mình ê ẩm vô cùng, cổ họng thì đau rát, người dường như sắp phát sốt đến nơi. Cuộc họp kết thúc anh cảm thấy như bản thân được giải thoát, trở về phòng, vừa ổn định chỗ ngồi thì Chính Hải lại gọi đến

"Thế nào, hôm nay là kết thúc thời gian 1 tuần của em. Em có thể cho tôi câu trả lời được chưa"

Thành Dương dựa người vào ghế, xoa vào ấn đường để giảm bớt cơn đau đầu, mệt mỏi trả lời

"Chiều nay, anh có bận việc gì không ? Chúng ta gặp nhau bên quán bar của anh đi."

Chính Hải ngoài quản lý công ty giải trí còn có mở thêm chuỗi nhà hàng quán bar trên địa bàn thành phố. Thấy Thành Dương ngỏ lời hẹn, hắn ta không giấu được sự vui vẻ vội đáp lời đồng ý.

Đầu óc càng lúc càng quay cuồng, Thành Dương gọi cho Trung Kiên bảo anh mua giúp 1 ít thuốc cảm. Anh thầm than khổ, biết người yêu mình tuổi trẻ khí thịnh mà cứ chọc vào, hậu quả sáng nay bị cảm lạnh cùng với cơ thể đang không ngừng lên tiếng chống đối. 

Cầm cự đến giờ tan tầm, Thành Dương bước xuống hầm xe và chạy xe đi về hướng ngược lại với hướng nhà của mình. Trong lúc này, Minh Hiếu cũng đang chạy xe đến công ty anh, lúc trưa anh đi gặp đối tác cậu có điện thoại cho anh nhưng Trung Kiên đã bắt máy hộ, biết được anh bị bệnh nên cậu định đi qua công ty anh rồi cùng anh về nhà. Thấy anh chạy xe ra nhưng không phải hướng về nhà, Minh Hiếu thoáng khó hiểu nhưng rồi cũng tăng tốc đuổi theo sát phía sau xem thử anh đang muốn đi đâu tưởng chừng là anh đang đi khám bệnh. 

Thành Dương lái xe vào trung tâm thành phố, dừng lại trước 1 quán bar lớn, lúc này là giờ tan tầm nên quán cũng khá vắng. Anh đưa chìa khóa xe cho bảo vệ lái xuống bãi đỗ rồi đi thẳng vào trong. Minh Hiếu thấy vậy càng nghi ngờ, cậu chưa từng thấy anh đi đến những nơi này bao giờ. Cậu cũng lái xe đến và bước xuống như từ đâu xuất hiện 1 bảo vệ tiến lại ngăn cậu:

- Xin quý khách thông cảm, quán của chúng tôi mở cửa lúc 19g ạ, xin quý khách quay lại sau.

Minh Hiếu nhìn bảo vệ với ánh mắt khó hiểu, giọng nói chất vấn

- Tại sao vị kia đi trước tôi lại được vào ?

Bảo vệ vẫn lịch sự đáp lại

- Đó là khách của ông chủ chúng tôi, không phải khách đến đây để chơi.

Minh Hiếu đành bỏ cuộc vào lại trên xe tìm 1 góc đậu được ô tô để đậu xe, kiên nhẫn chờ anh. Lòng cậu bỗng nóng ran như lửa đốt, không biết anh đi gặp khách hàng nào mà thần bí đến vậy.

Phía bên trong, Thành Dương và Chính Hải ngồi kế bên nhau, trước mặt bày đầy đủ rượu thức ăn cùng với 1 số loại hoa quả mà anh thích. Chính Hải đưa cho anh 1 ly rượu nhưng khi đưa lại gần, anh né tránh, Chính Hải tỏ vẻ không vui đặt ly rượu xuống bàn, ngã người bắt chéo chân rồi nhìn qua anh

- Em hẹn gặp tôi chắc đã có câu trả lời rồi đúng không ?

Thành Dương nuốt nước miếng vào trong cổ họng khô khốc đắng nghét, chậm rãi nói

- Tôi sẽ đồng ý cho anh 1 cơ hội. Nhưng, tôi cũng có điều kiện riêng của mình.

Chính Hải ngồi ngay ngắn lại, chăm chú nhìn anh

- Em cứ nói ra điều kiện của em, tôi sẽ đáp ứng.

Anh áp chế cảm giác khó chịu, tiếp tục nói

- Tôi cũng chỉ có 3 yêu cầu thôi. Thứ nhất, trong lúc tôi đồng ý hoàn toàn làm nhân tình bên cạnh anh, anh và tôi không xảy ra loại chuyện quan hệ xác thịt nào. Thứ hai, tôi có thể xuất hiện cùng anh trên báo chí nhưng tuyệt đối không công khai mối quan hệ. Thứ ba, điều quan trọng nhất, tôi chấp nhận điều kiện của anh là đổi lại sự an toàn cho Minh Hiếu, anh phải đảm bảo rằng anh không làm gì tổn hại đến em ấy dù bất cứ chuyện gì xảy ra...

Chính Hải cẩn trọng nghe từng lời anh nói, hắn ta cười lớn, tay nắm lấy cánh tay anh

- Được, tôi đồng ý với em. Nếu là em thì dù có 100 điều 1000 điều tôi cũng đáp ứng được.

Anh vẫn kiên trì nhắc lại

- Anh nói được thì phải làm được, tôi có bản hợp đồng thỏa thuận, anh đọc kĩ đi rồi kí vào.

Chính Hải thích thú nhìn anh, không do dự mà đặt bút xuống kí

- Đúng là dân kinh doanh có khác, cái gì cũng có hợp đồng giấy trắng mực đen. Mà...em và thằng bé đó chia tay rồi à ?

Thành Dương che miệng ho vài cái rồi hắng giọng nói:

- Chuyện của tôi không cần anh quản, mong anh làm đúng theo thỏa thuận bên trong này.

Chính Hải nhìn biểu hiện anh liền hiểu ra có thể anh đang bệnh, hắn choàng tay qua ôm anh, áp tay lên trán anh, quả thực rất nóng, hắn cau mày nhìn anh:

- Em đang phát sốt, để tôi đưa em đi viện.

Anh nhích người rồi đứng dậy, né tránh cái ôm của hắn, lạnh nhạt trả lời

- Tôi không sao đâu, tôi về trước.

Chính Hải đạt được mục đích cũng không muốn cường bá áp chế giữ anh ở lại, người có thể từ từ mà dụ về tay, vội không được. Hắn ta tiễn anh ra đến cửa, nhưng vừa bước ra được, 1 trận choáng váng ập đến làm anh tối sầm mặt mũi ngã về phía trước, may là hắn đi ngay phía sau nên kịp thời ôm lấy anh. Thành Dương ổn định lại được tầm nhìn định đẩy anh ra thì có 1 lực rất mạnh giằng anh ra khỏi người hắn. Chính Hải cũng bị làm cho lảo đảo, nhìn lên thì thấy Minh Hiếu đang ôm Thành Dương đứng đối diện hắn. Hắn không nói gì mà hướng mắt nhìn anh, thấy cậu đang đứng đó, anh bị sững người, nhất thời không biết mở miệng giải thích như thế nào. Minh Hiếu ngồi ở trong xe thấy được anh bước ra, còn chưa kịp vui mừng xuống xe đã thấy phía sau lưng anh là Chính Hải rồi màn ôm ấp nhau trước mắt cậu. Sự tức giận như cơn thủy triều dồn dập đánh úp lên đại não của cậu, nhưng cậu cố gắng kìm chế không đánh thẳng tay bộ mặt đểu cáng của người đàn ông kia. Thành Dương bị sốt đến gần như mơ hồ, anh vội nắm lấy cánh tay đang run lên vì tức giận của cậu, thều thào nói:

- Theo anh về...

Cậu cật lực kìm chế, đôi mắt đầy tơ máu nhìn vào người đang đứng đối diện. Hắn ta coi cậu như không khí, đi lại gần sửa lại cổ áo anh, mỉm cười ôn nhu nói:

- Tôi hy vọng là em không lừa tôi.

Anh cảm thấy từ chân đến đầu tê rần, từng cơn buốt rét chạy dọc theo cơ thể anh. Hắn vừa quay đi thì anh chịu không nổi khuỵu xuống làm cho cậu cũng giật mình. Anh nắm lấy cánh tay cậu, khó khăn nói:

- Em giúp anh...lên xe...anh đi...không nổi...

Nghe anh nói xong, cơn tức giận như bị tạt 1 gáo nước lạnh, dịu đi ngay lập tức. Cậu khom người bế anh ra xe, cũng may cũng không nhiều người ở gần đó để phát hiện ra 2 người. 

Cậu chạy 1 mạch về đến nhà, bế anh vào phòng khách, bác sĩ Thành cũng vừa đến nhà, sau khi kiểm tra 1 lượt thì bác sĩ nói anh chỉ bị cảm thôi không có gì quá nặng. Anh uống thuốc vào và nghỉ ngơi thì cảm thấy không còn khó chịu nhưng trong căn phòng không có ai ngoài anh. Anh ngồi dậy và đi xuống nhà thì thấy cậu vẫn còn ngồi ở sofa, trên bàn ăn trong bếp đồ ăn lúc sáng vẫn còn nguyên vẹn trên bàn. Thành Dương đi lại ngồi đối diện cậu, cậu nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp như ánh sao sáng trong đêm đen. 2 người nhìn nhau thật lâu, như muốn khắc ghi hết tất cả của đối phương vào trong tâm trí mình. Cuối cùng, người mở miệng đầu tiên lại là Minh Hiếu

- Tại sao anh lại đi gặp hắn ta ?

Thành Dương mặt vẫn không hiện rõ cảm xúc, nhưng bàn tay đang đặt trên đùi đã siết chặt đến trắng bệt cách khớp ngón tay. Cậu sốt ruột gằn giọng nhìn anh

- Tại sao không trả lời em, anh và hắn ta tại sao lại lén lút gặp nhau sau lưng em hả ?

Anh hít 1 hơi sâu vào trong lòng ngực để giữ bình tĩnh, sau khi lấy hết vốn liếng kinh nghiệm làm diễn viên ra, anh nhìn cậu, vẻ mặt không có bất cứ cảm xúc gì, miệng rõ ràng nói lên mấy chữ nhưng thành công khiến cậu như chết đứng tại chỗ

- Mình chia tay đi.

Minh Hiếu chợt đơ người, cậu chưa kịp tiêu hóa được những gì anh nói, mới hôm qua cậu cảm thấy mình như đang sống ở thiên đường hạnh phúc của 2 người bọn họ nhưng hôm nay bỗng phút chốc cậu tưởng mình bị rơi xuống vực thâm sâu không thấy đáy. Cậu hoảng hốt nắm lấy tay anh, nói năn cũng lộn xộn cả lên

- Anh đùa em đúng không...tại sao lại chia tay...mới hôm qua, hôm qua anh và em...

Anh vô tình gạt tay cậu ra khỏi tay mình, lạnh lùng nhìn cậu

- Anh không đùa, thời gian bên nhau lâu như vậy cũng đủ rồi. Anh thấy chán em rồi.

Cậu liên tục lắc đầu, đôi mắt đã phủ 1 tầng hơi nước, cố gắng nắm lấy tay anh như người sắp chết đuối bám víu được cành cây cứu mạng

- Em không tin...em không tin những lời anh nói đâu... Đúng rồi, có phải hắn ta đã bức ép anh không, em sẽ tìm hắn, em sẽ giết chết hắn...anh đừng...

Cậu chưa nói hết câu thì bị anh hất tay ra làm cậu bị mất thăng bằng ngã nhào lên bàn, bộ bình ly trên bàn cũng đổ xuống vỡ tan tành. Anh cũng giật mình định đỡ cậu dậy, thấy cậu không sao thì cũng không nhìn nữa. Minh Hiếu lòm còm bò dậy, lòng ngực cậu đau như có ai đang khoét thủng trái tim cậu, anh vì người khác mà đẩy cậu ngã cũng không thèm nhìn cậu lấy 1 cái. Thành Dương ngồi xuống sofa, tiếp tục nói với cậu bằng giọng nói lạnh nhạt như nói với người dưng

- Ngôi nhà này lúc trước là anh mua cho em, sau này nó vẫn là của em, anh sẽ dọn ra.

Cậu không còn nén được nước mắt, từng câu nói của anh như cơn sóng nhấn chìm cậu xuống đáy đại dương, cậu vừa quỳ vừa bò lại ôm lấy chân anh, mong sao mọi việc trước mắt chỉ là giấc mơ

- Anh đừng dọa em nữa...mình sẽ không chia tay...anh yêu em như vậy mà...

Thành Dương thấy cậu cố chấp như vậy, đành dao sắt chặt dây thừng, làm cho cậu triệt để hết hy vọng

- Anh thật sự chán lắm rồi Hiếu, 2 năm qua, em thì được theo đuổi đam mê, hào quang sân khấu lúc nào cũng hướng về phía em còn anh thì sao, anh suốt ngày chỉ có công việc làm ăn, rồi chăm sóc nhà cửa, lo cho em từng bữa ăn. Anh dần cảm thấy anh không còn là đàn ông. Nhưng Chính Hải thì khác em, anh ta có khả năng làm cho công ty của anh phát triển, em có giúp anh được không ?

Minh Hiếu càng nghe càng thấy tai mình sắp như ù đi, cậu nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ nhưng anh cũng chẳng thèm nhìn cậu 1 cái

- Em đâu ép anh phải hi sinh cho em đâu anh Dương...em dư sức có thể nuôi anh được mà...

Thành Dương nở nụ cười khẩy

- Nuôi anh ? Em nghĩ đi, để em yên tâm làm nhạc anh đã phải điều hành 1 lượt 4 mảng kinh doanh, vậy chỉ những đồng tiền bọt bèo của em, bản thân em em còn không lo được cho em nữa kìa.

Cậu khóc đến mức nôn khan trước mặt anh, anh vẫn giả như không quan tâm, đứng dậy định đi lên phòng thì bị cậu ôm chân, anh nhìn xuống thì thấy cậu đang dần quỳ đến chỗ mấy miếng miểng lúc nãy rơi xuống, anh khẽ nhích người về sau, cậu cũng chòm người theo anh, khóc càng to hơn

- Em xin anh, à không...em cầu xin anh mà anh Dương, em không đi hát nữa, em sẽ phụ giúp anh, anh đừng bỏ em, em chết mất... xin anh đừng bỏ em...anh có gì không vui hay anh bực tức gì anh cứ đánh em đi...được không...đừng bỏ em được không

Thấy anh vẫn không nhìn mình, cậu buông anh ra và tự đấm vào ngực mình, anh nhịn không nổi nữa ngồi xuống gỡ tay cậu ra, ôm chặt cậu vào ngực mình ngăn không cho cậu tự làm hại bản thân. Thấy cậu đã bình tĩnh lại, anh ôm đầu cậu buộc cậu nhìn về phía mình, mặt cậu đã thấm đẫm nước mặt, anh nhìn cậu rồi lạnh lùng nói:

- Chuyện ở đây là anh đã hết yêu em rồi, là hết yêu đó, em hiểu không ? Mình nên giải thoát cho nhau đi. 

Nói rồi anh đứng dậy để cậu ngồi thẩn thờ dưới nền gạch lạnh lẽo lên phòng dọn đồ đạc vào vali. Lúc anh bước xuống, cậu vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, ánh mắt không còn tiêu cự nhưng nước mắt cứ chảy dài trên 2 gò má. Anh dừng lại nhìn cậu 1 lúc, rồi nói

- Hôm nay anh về lại nhà cũ, đồ đạc anh sẽ cho người qua lấy sau.

Cậu vẫn không đáp lại anh. Như người bị rút đi hết linh hồn, cậu ngồi đó bất tri bất giác như 1 con rối. Những thứ mới vừa xảy ra quá khủng khiếp với cậu, cậu đang hạnh phúc với tình yêu của anh dành cho mình nhưng rồi hôm nay cậu lại mất tất cả. Tình yêu của 2 người dịu dàng nhẹ nhàng biết bao, cả hai đều đặt đối phương ở đầu quả tim mà yêu thương chăm sóc nương náu với nhau qua bão giông cuộc đời. Anh của cậu chưa bao giờ nói nặng cậu 1 lời vậy mà hôm nay lại nói ra hết lời này đến lời khác để tổn thương cậu. Minh Hiếu không hiểu được tại sao 1 con người mới vừa hôm qua còn cười nói ân ái với mình mà hôm nay lại quyết tiệt ra đi không quay lại như vậy. Chắc chỉ là ác mộng, không phải sự thật, anh của cậu không thể nào đối xử với cậu như vậy được.

Thành Dương trở về căn hộ của mình, cũng đã 2 năm rồi cậu không ghé lại, bình thường chỉ có dì giúp việc ghé qua dọn dẹp. Anh nằm xuống giường, lấy điện thoại xem camera thì thấy vẫn còn ngồi ở đó, anh vội lấy điện thoại gọi cho trợ lý của cậu

"Alo, anh Dương nè Pony"

"Em nghe nè anh Dương"

"À, ừ làm phiền em trễ như này thật ngại quá nhưng mà anh đang đi công tác, nhưng thấy qua camera thấy Hiếu chưa trở về nhà, em ghé nhà của anh xem thử được không ? Chìa khóa cổng anh để trong thùng thư ở phía bên phải, em tự mở vào nhé"

" À dạ, để em qua xem sao"

Mặc dù thấy khó hiểu nhưng Pony Trinh cũng vội vàng chạy sang nhìn thử. Thành Dương tắt điện thoại rồi nằm lại trên giường nhắm mắt lại, 1 dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt anh rồi nhanh chóng tan biến.

-----------------------------------------

Kỉ niệm mùa 3 khởi chiếu, cho 2 anh chia tay  :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro