Chương 21: Ván bài lật ngửa

Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày anh thốt lên câu chia tay, anh yêu thương cũng sâu đậm như trở mặt cũng quá là tuyệt tình, nói chia tay là chia tay không cho cậu cơ hội nào để níu kéo. Từ ngày Thành Dương rời đi khỏi căn nhà của 2 người, Minh Hiếu cũng không còn về nhà nhiều nữa. Ngôi nhà từng chứng kiến tình yêu của bọn họ giờ đây lạnh lẽo thiếu đi hơi ấm nụ cười của người kia. Anh cũng chưa từng quay lại nơi đây, 1 con cua hơn 1m7 cùng 5 con mèo mập mạp đáng yêu cũng bị anh bỏ lại hết nơi đây.

Trần Minh Hiếu vẫn như thường lệ quay về nhà khi trời đã khuya, xe cộ đi lại cũng vơi bớt đi, không khí mùa đông lạnh lẽo càng làm cho con người càng cảm thấy cô đơn lạc lõng. Thủ tục khi về nhà là cậu ghé thăm qua phòng của những chú mèo, cậu thường để đồ ăn sẵn thật nhiều cho chúng đủ ăn trong 1 ngày và khi trở về cậu sẽ dọn vệ sinh sau. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lũ mèo chạy đến bao vây chân của cậu nhưng lạ thay, hôm nay phòng của chúng lại rất sạch sẽ, nước và thức ăn cũng được đổ ra gọn gàng vào bát của mỗi đứa. Minh Hiếu ngồi xuống ôm từng con lên kiểm tra, lòng thầm nghĩ càng khó hiểu, nhà này chỉ có mỗi cậu và anh sống cùng nhau, anh vốn không thích có người ngoài ra vào nên cũng không thuê người giúp việc, mọi việc trong nhà đa phần đều 1 tay anh làm. Trong 1 tháng này cậu luôn sống trong mơ hồ, cũng không nghĩ đến sẽ mở lại camera để xem lại. Đang ngồi thẩn thơ vuốt ve lũ mèo thì cậu có cuộc từ trợ lý

"Alo Hiếu, tuần sau có họp báo ra mắt phim chiếu rạp mời GERDNANG, mày nhận lời không để tao báo lại cho bên kia "

"Tao sao cũng được, mày hỏi mấy đứa còn lại đi"

Vừa tắt điện thoại thì 1 cơn đau quặn thắt ở bụng khiến cậu khẽ cau mày, thời gian gần đây làm việc và ăn uống không điều độ khiến cơn đau bao tử lại bắt đầu giở chứng hành hạ cậu.

Ở 1 cao ốc cao cấp, tại 1 căn hộ nằm khá cao vẫn còn sáng đèn, Thành Dương đang ngồi xem lại những giấy tờ chứng minh Chính Hải trốn thuế, tham gia vào đường dây rửa tiền cùng với buôn bán chất cấm. Ngã người trên chiếc ghế da, Thành Dương khẽ xoa trán, chứng cứ giấy tờ đã có đầy đủ, chỉ còn thiếu hình ảnh làm bằng chứng. Chính Hải vốn là tên cáo già lăn lộn cũng nhiều năm, thời gian trước hắn đã qua Campuchia để tuyển đào về Việt Nam cung cấp cho các đại gia, chuỗi nhà hàng cùng quán bar của hắn chỉ là trá hình cho hoạt động phi pháp. Hắn ta rất cẩn thận, 1 tay hắn ta quản lý hết toàn bộ việc làm ăn kinh doanh, không tin tưởng bất kì ai để nhượng quyền. Thành Dương khẽ nhắm mắt suy tính, nếu không vào hang cọp thì làm sao có thể bắt được cọp con, anh vội đứng dậy, ngay trong đêm chạy xe đến nơi Chính Hải ở.

Nơi Chính Hải ở là 1 biệt thự theo lối kiến trúc tân cổ điển nằm ở ngay khu dân cư cao cấp trong thành phố. Đang nằm thư giãn cho các cô gái trẻ massage thì có người làm lên thông báo 

- Dạ ông chủ, có cậu Dương đến tìm.

Chính Hải nghe anh đến tận nhà tìm mình, thụ sủng nhược kinh vội vàng giải tán các cô gái đi nơi khác, khoác vội chiếc áo choàng rồi, vừa đi vừa nói với người làm

- Mày đi xuống nhà mời em ấy vào phòng khách ngồi đợi tao, tao thay đồ rồi xuống liền. Đem loại trà hảo hạng tao mới lấy về từ Macau với trái cây ra.

Thành Dương được mời vào trong phòng khách, đây là lần đầu tiên anh đến đây, khung cảnh xa hoa hệt như cung điện của vua chúa, người làm trong nhà cũng phải đến gần chục người chỉ để phục vụ cho 1 mình hắn. Chính Hải đã thay đồ ở nhà thoáng mát đàng hoàng hơn để đi xuống gặp anh. Hắn vui vẻ ra mặt, đi lại ngồi cạnh anh, tay vuốt ve gương mặt anh, giọng ôn nhu

- Thật bất ngờ vì em đến tìm tôi trong đêm khuya như thế này, em nhớ tôi à ?

Thành Dương cố nén cảm xúc chán ghét, nhẹ nhàng tránh né cử chỉ động chạm của hắn, mặt vẫn không lộ biểu tình, nhìn hắn bằng đôi mắt xinh đẹp khiến hắn quyến luyến không muốn rời ánh mắt

- Tôi muốn mở rộng thêm mảng kinh doanh, theo xu hướng cũng như thị hiếu hiện nay thì tôi thấy kinh doanh quán bar đang là 1 mảng đáng để đầu tư, tôi muốn thử xem sao. Nhưng tôi không có nhiều kinh nghiệm bên mảng này, tôi định sang nhờ anh chỉ dạy thêm.

Chính Hải được người trong lòng mở miệng nhờ vả, hắn ta không suy nghĩ nhiều mà lập tức nắm lấy tay anh, dõng dạc nói:

- Nếu em đã mở lời nhờ thì tôi sao có thể từ chối được em. Tôi sẽ cho em trải nghiệm thử hoạt động kinh doanh ở các chi nhánh quán bar của tôi, tôi sẽ cho em quyền quản lí, ngày mai tôi sẽ nói với cấp dưới để họ hỗ trợ em.

Hắn đồng ý ngay lập tức làm cho anh thoáng bất ngờ nhưng cũng biết được con người trước mặt không đơn giản, anh nhìn hắn ta

- Điều kiện trao đổi là gì ?

Chính Hải ôm nhẹ anh vào lòng, mũi khẽ chạm vào tóc anh, hắn ta năm đó bức ép anh bao nhiêu thì bây giờ lại nhẹ nhàng với anh bao nhiêu. Anh cảm nhận được hết nhưng phải thúc giục lí trí người không phải là người tốt. Hắn nắm tay anh, muốn ôn nhu bao nhiêu thì có bấy nhiêu

- Đối với tôi, tôi chưa hề tính toán gì với em. Chỉ là, tuần sau có bộ phim do công ty tôi hợp tác sản xuất có buổi họp báo ra mắt, em đi cùng tôi chứ ?

Thành Dương không phải là người không hiểu chuyện, để đạt được mục đích thì việc chỉ cùng hắn ta đi họp báo cũng không có gì to tát, anh đồng ý với hắn. 

Ngày họp báo công chiếu phim mới cũng đến, các nghệ sĩ cũng tề tựu đông đủ trên thảm đỏ. Hội anh em 2 ngày 1 đêm cũng có dịp gặp mặt nhau tại sự kiện này. Kiều Minh Tuấn ngó nghiêng vẫn không thấy anh, liền hỏi Minh Hiếu:

- Ủa Hiếu, Bắp đâu ?

Cậu bị câu hỏi của anh làm cho sượng người, nở nụ cười chua xót đáp lại

- Tụi em chia tay rồi anh

Câu trả lời của cậu làm cho không khí xung quanh bỗng im bặt, các anh nhìn nhau khó hiểu, Kiều Minh Tuấn lên tiếng:

- Chia tay hồi nào Hiếu ? Đang yên đang lành chia tay là sao ?

Minh Hiếu không giấu được cảm xúc, viền mắt cũng đã đỏ ứng, Dương Lâm nhanh chóng ôm cậu vào lòng, Trường Giang và Cris Phan ra hiệu cho Minh Tuấn đừng hỏi nữa. Cậu rời khỏi vòng tay Dương Lâm, giọng nói run run

- Đến em còn không biết vì sao mà chia tay, anh ấy nói anh ấy hết yêu em ...

Đang nói thì mọi người bị sự ồn ào ở vị trí trung tâm sự kiện thu hút sự chú ý. Đó là Chính Hải cùng với Thành Dương đang kề vai nhau tiến vào. Anh đã không xuất hiện trước truyền thông đã lâu, hôm nay lại đi dự event cùng với tổng giám đốc công ty truyền thông, cử chỉ thân mật khiến sự chú ý của buổi họp báo đều bị họ chiếm hết. Cánh nhà báo được dịp săn tin sốt dẻo nên cũng tranh thủ để phỏng vấn nhưng đều bị từ chối. Minh Hiếu ở 1 bên nhìn người trong lòng mình đang nở nụ cười thật tươi đi cùng người khác, hắn ta đang vịn vào lưng anh tạo dáng chụp ảnh, cả 2 người đều vui vẻ tương tác với nhau, chỉ có cậu đứng đó với trái tim đã đau đến mức không còn sức để đập. Hội bạn thân của Thành Dương là Jun Phạm cùng với Lan Ngọc và Sam cũng bị làm cho chưng hửng. Rõ ràng người yêu của anh là Minh Hiếu mà tại sao bây giờ lại thân mật với Chính Hải như thế kia. Event này có nhiều người tham dự và nhiều máy quay cũng như nhà báo có mặt khắp mọi nơi nên mọi người cũng dẹp bỏ nỗi hoài nghi mà chuyên nghiệp tương tác với nhau để tránh báo chí đồn thổi linh tinh.

Sau buổi họp báo, trên các báo mạng cũng như trên bìa các mặt báo rộ tin sốt dẻo với những hàng tiêu đề giật tít "Ca sĩ Ngô Kiến Huy có những hành động thân mật với ông trùm truyền thông Chính Hải", "Sau một thời gian vắng bóng, Ngô Kiến Huy xuất hiện cùng người tình trên thảm đỏ công chiếu phim mới",... Các trang báo tràn ngập hint của 2 người. Thành Dương ở công ty đọc được những dòng báo đó, khẽ đau đầu vì hiểu được âm mưu của Chính Hải khi ngỏ lời mời anh đi cùng hắn. Nhưng vì kế hoạch sắp thành công, anh đành bỏ qua chuyện này không truy cứu. Tối hôm qua anh nhận được hàng loạt tin nhắn từ anh em bạn bè thân thiết về chuyện của anh và cậu còn Chính Hải lại là ai trong quan hệ 2 người, nhưng anh từ đầu đến cuối vẫn kiên quyết trả lời qua loa cho qua chuyện. Bước đi lần này của anh vô cùng quan trọng, nếu suông sẻ thì không nói nhưng nếu chỉ có 1 chút sơ suất thì không chỉ anh mà cậu cũng bị nguy hiểm, nên vì vậy anh phải cận trọng từng bước, không dám lơ là, cũng không cho ai biết về kế hoạch của mình.

Từ sau khi được sự cho phép của Chính Hải, Thành Dương thường xuyên ghé quán bar của hắn để quan sát hoạt động kinh doanh cũng như tìm ra sơ hở của hắn. Hắn ta quả thật cáo già, tuyệt đối không lộ ra chút thông tin gì làm anh thoáng thấy chán nản. Nhưng bỗng hôm đó, vừa mới đi đến bãi đậu xe để đi lên quán thì anh bắt gặp 1 người đang lén lút nhìn trước nhìn sau đi vào lối thoát hiểm. Anh cảm thấy nghi ngờ nên đi theo sau. Vừa vào góc khuất, hắn ta gõ gót chân xuống sàn mấy tiếng tạo tiếng động, vừa gõ xong thì có thêm 1 người nữa xuất hiện, hắn ta chính là quản lí của quán bar này, là người dưới trướng trung thành thường đi theo Chính Hải. Thành Dương bình tĩnh nép người vào 1 góc khuất khác, nín thở không phát ra tiếng động. 2 người kia cũng cẩn trọng nhìn ngó xung quanh, chợt có tiếng nói:

- Đủ hàng không ?

Tên kia đáp lại:

- Ông chủ dặn như nào chúng tôi đưa thế đó, anh kiểm tra trước đi.

Anh nghe được tiếng kiểm kê, phải có ít nhất 10 túi hàng.

- Đủ số lượng, đây là tiền của anh. Lần này do nhu cầu tiêu thụ đột nhiên cao nên phải hẹn anh đường đột để lấy thêm. Cuộc hẹn ngày 15 vẫn diễn ra bình thường, lúc đó ông chủ của tôi sẽ trực tiếp gặp để nhận lô hàng.

Anh nhanh chóng rời đi trước khi 2 người đó đi ra. Anh đã biết được cụ thể Chính Hải buôn hàng trắng nhưng mà vẫn thiếu chứng cứ xác thực, Thành Dương chuyển tầm ngấm sang tên đàn em cũng chính là người vừa thực hiện cuộc giao dịch. Tối đó, khi quán đóng cửa, anh giao nhiệm vụ cho thám tử tư theo dõi tên đàn em đó. Sau khi nhận được thông tin từ thám tử tư, anh biết được cậu ta tên là Dũng, hiện đang sống ở trọ cùng với vợ và 2 đứa con, hiện vợ hắn còn đang mang bầu. Thành Dương khẽ mỉm cười, nhìn vào hình ảnh thám tử tư cung cấp là khung cảnh gia đình 4 người đang ăn cơm vui vẻ bên nhau, thầm cảm ơn ông trời đã giúp đỡ anh chuyến này.

 Ngày hôm sau, trong quán bar, có vị khách khá đặc biệt, hắn ta đi 1 mạch vào trong quầy lễ tân, tay khẽ gõ 3 nhịp lên bàn, lễ tân nhìn liền hiểu ý, bèn chỉ hướng hắn vào trong rồi nhấc máy lên gọi cho tên Dũng

- Alo anh Dũng, khách đến.

Dũng nhận được tín hiệu cũng đi ra giả vờ bê rượu ra nhưng thật chất tay hắn đang cầm 1 bịch nilong trong suốt nhìn thấy chất bột bên trong. Nhưng chưa kịp sang tay cho khách thì chợt có bộ phận an ninh ụp vào quán kiểm tra. Dũng giật mình nắm chặt tay bảo vệ gói hàng. Vì Chính Hải đã mua chuộc được 1 số bộ phận an ninh, nếu có kiểm tra cũng báo trước cho hắn nhưng lần này lại tập kích bất ngờ lúc đang trao đổi hàng, tên khách mặt cũng cắt không còn giọt máu đám người nhảy nhót cũng bị lùa về 1 góc để kiểm tra có sử dụng chất cấm hay không. Chỉ có tên Dũng là tiến thoái lưỡng nan vì gói hàng vẫn còn trong tay, nếu bị xét thì chỉ có ở tù mọt gông. Nhưng chợt có ai đó khều nhẹ vào tay hắn, hắn quay đầu lại thì thấy Thành Dương đang ở phía sau, ra hiệu cho hắn đưa gói hàng đó cho anh. Hắn hết cách đành phải đưa ra, Thành Dương nhanh chóng nhét vào trong giày rồi như không có chuyện gì đi ra trước mặt lực lượng an ninh, niềm nở cười

- Tôi hiện là quản lí nơi đây, các anh có gì thắc mắc cứ hỏi tôi.

Có 1 vài sĩ quan nhận ra anh, họ cũng nể nang không quá khắt khe

- Chúng tôi được báo là có người sử dụng chất cấm tại quán, anh cứ an tâm, chúng tôi test nếu không có ai dương tính thì sẽ rời đi, không ảnh hưởng anh làm ăn.

Khoảng chừng 1 tiếng sau thì không có ai dương tính, mọi người cũng quay lại ăn chơi nhảy múa, lực lượng an ninh cũng đại diện xin lỗi anh vì trường hợp có người báo án giả rồi rút lui đi. Nhưng trái ngược với không khí náo nhiệt bên ngoài, phía bên trong phòng quản lí, Chính Hải vừa mới đến đã đập bàn tức giận, nghiến răng nói:

- Má nó, chó nào chơi tao ?

Thành Dương vẫn ngồi đó bình tĩnh uống trà, sao khi uống xong, lấy từ trong giày ra gói bột màu trắng giơ lên trước mặt Chính Hải.

- Cái này là cái gì đây ?

Chính Hải mặt từ đỏ chuyển sang xanh, rồi liếc mắt nhìn qua đàn em, vung 1 cú đấm khiến hắn ta ngã nhào vừa nghiến răng vừa nói

- Đồ ăn hại

Thành Dương vội ngăn hắn lại, đưa lại đồ vào tay hắn, mặt vẫn thản nhiên nhìn hắn

- Anh đừng hở cái là đánh đấm được không, chuyện này có hơi bất ngờ nhưng chẳng phải bên công an cũng không tìm được gì sao.

Thấy anh không truy hỏi chuyện hàng cấm mà còn giúp mình qua khổ nạn lần này, Chính Hải triệt để đem lòng tin trao trọn cho anh. Sao khi Chính Hải rời đi, trong phòng chỉ còn lại anh và Dũng, anh nhìn Dũng, 1 cậu trai trẻ, có thể chỉ chạng tuổi em bé nhà anh mà thôi nhưng nét trải đời cùng bộ dáng xăm mình bậm trợn làm cho cậu mất thiệt cảm với người nhìn. Anh nhẹ nhàng nói với cậu ta:

- Cậu có biết bị phát hiện cậu có thể bị ở tù chung thân hoặc có thể bị tử hình hay không ?

Dũng thoáng ngạc nhiên nhìn lên anh, đôi mắt hung dữ bặm trợm thoáng có nét lo sợ nhưng vẫn không trả lời. Anh quan sát rồi nói tiếp

- Cậu có thể tìm công việc khác lương thiện hơn để làm mà đâu nhất thiết phải đi theo con đường này. Cậu có thể không nghĩ cho cậu nhưng còn 2 đứa con đáng yêu của cậu cùng với đứa trẻ sắp chào đời, sau này chúng sẽ phải đối diện với cuộc đời này như thế nào đây ? Chẳng lẽ chúng nó lại tiếp tục con đường của cha nó.

Như bị anh nói vào nỗi lòng, Dũng run run 2 bên vai, hắn quỳ thụp xuống bưng mặt khóc. Thành Dương tiến lên, khẽ cúi đầu thì thầm vào tai hắn

- Tôi biết cậu cũng bị ép vào con đường này, tôi có thể giúp đỡ gia đình cậu đi đến 1 xứ khác để làm ăn, bắt đầu lại cuộc đời mới.

Dũng ngước mắt lên nhìn anh, nhỏ giọng đáp lại:

- Tôi có thể giúp gì được cho anh ?

Thành Dương cũng đánh giá cao sự thông minh này của tên Dũng, anh thì thầm vào tai hắn, nghe xong hắn cũng giật mình nhìn về anh, nhưng ánh mắt thánh thiện của người trước mặt làm cho hắn có thêm lòng tin. 

Thành Dương trên đường lái xe trở về căn hộ, nhìn vào tấm ảnh anh và cậu chụp chung với nhau ở trong ví, anh sờ nhẹ vào mặt cậu trai có nụ cười tỏa nắng khẽ đặt lên đó 1 nụ hôn rồi mỉm cười.

- Đã đến lúc hạ ván bài này rồi...

------------------------------------------------

Tuiii khum biết gì hết, đừng tìm tuiii :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro