Chương 36: Khúc mắc
Chiều hôm đó, Minh Hiếu quay về nhà thật sớm để xem anh đang muốn nói gì với mình. Cậu ghé shop hoa mua tặng anh 1 bó hoa hướng dương. Lúc mới cua anh đến khi chính thức quen nhau, mỗi ngày đều đặn cậu sẽ gửi tặng anh 1 bó hoa hướng dương như vậy. Nhưng từ khi về sống chung cùng nhau, hoa trong nhà đều là anh hái ngoài vườn hoặc anh tự mua về chưng, chỉ dịp đặc biệt, nhất là gần đầy khi đón 2 bé con chào đời cậu mới mua hoa để tặng anh. Tự cảm thấy bản thân có lỗi vì công việc mà dạo này ít khi thân mật với anh nên cậu cũng tranh thủ lấy lòng anh người yêu 1 tí tẹo.
Khi về đến nhà thì thấy có chiếc ô tô đang đậu trước nhà mình, nhìn lại thì đó là xe nhà của ba mẹ anh. Minh Hiếu tưởng đâu ông bà sang chơi thăm cháu nên cũng tranh thủ lái xe vào nhà để đi lên gặp ba mẹ vợ. Nhưng vừa vào nhà thì thấy cô Ba và cô Lệ đang ẵm 2 bé con của mình cùng với 1 số đồ linh tinh của hai đứa nhỏ. Minh Hiếu ngạc nhiên nhìn rồi nói
- Hai cô ẵm Thỏ và Cua đi đâu vậy ạ ? Anh Dương về nhà chưa vậy 2 cô ?
Cô Ba nhìn cậu rồi cười nói
- Cậu út bảo tụi cô đưa Thỏ và Cua về bên ông bà chơi ít hôm. Cậu út đang chờ cậu ở trên phòng làm việc, tôi xin phép đi nha, xe của ông bà cũng đã đến rồi.
Cô Ba và cô Lệ đưa Thỏ và Cua cho cậu ôm hôn rồi ra xe về lại nhà anh. Nhà lúc này chỉ còn lại anh và cậu. Cậu đang vui vẻ hớn hở cầm bó hoa lên trên phòng làm việc của anh dự định sẽ tặng anh rồi xin lỗi vì thời gian qua đã có phần bỏ bê gia đình.
Minh Hiếu mở cửa phòng ra, trước mặt cậu là dáng hình cao gầy của người đàn ông đang đứng bên cửa sổ để ngắm hoàng hôn. Gương mặt với những đường nét mềm mại, thanh thoát, cùng đôi mắt đẹp như mặt hồ mùa thu được ánh vàng cam nhẹ nhàng bao phủ lên, đẹp như 1 bức tranh. Cậu ngẩn ngơ nhìn anh từ xa, dù cho qua bao năm tháng thì anh vẫn giữ nguyên nét đẹp trời phú đó, đẹp đến nỗi cậu từng có cảm giác mình không xứng khi có được anh.
Nhưng có lẽ do bản thân cậu suy nghĩ nhiều, ngay tại lúc này đứng ở đây, phía sau dáng người thân thương đó thì cậu cảm thấy dường như ánh hoàng hôn le lói bao trùm lấy anh làm cho toát lên vẻ cô tịch, nặng trĩu. Đang ngẩn ngơ, thì bỗng có tiếng nói đưa Minh Hiếu về với thực tại
- Em vào đây đi.
Cậu cũng nghe lời anh đi vào bên trong. Đây là phòng làm việc của anh, vì anh thường tập trung suy nghĩ nhiều, sợ làm phiền nên cậu ít khi đi vào căn phòng này. Bên trong trang trí tối giản, có bàn làm việc cùng với bộ sofa để ngồi tiếp khách, ngoài ra còn có kệ sách và rất nhiều sách. Thành Dương đi lại gần, ngồi ở phía đối diện với cậu. Minh Hiếu chợt thấy có cảm giác bức bách khó tả trong lòng mình. Bó hoa lúc này trong tay cậu cũng được nhớ đến, vội đưa cho anh
- Em tặng anh của em nhé.
Thành Dương lạnh nhạt nhìn cậu, thậm chí còn không liếc nhìn lấy bó hoa, giọng nói không còn ấm áp ôn như thường ngày
- Tại sao lại tặng cho anh ?
Bị phản ứng của anh làm cho thoáng đơ người, cậu lúng túng nhìn anh không biết trả lời như thế nào. Ngay lúc này, anh lấy từ trong gầm bàn ra 1 sấp ảnh, thảy lên bàn ngay trước mặt cậu, ánh mắt dường như không có sự khoan nhượng nhìn xoáy vào Minh Hiếu
- Em xem đi, em đã làm những gì ?
Minh Hiếu cũng mơ mơ hồ hồ lấy từng bức ảnh ra xem. Người trong hình bị chụp lại rõ ràng là cậu, quần áo đang xốc xếch ngã người ở trên sofa của 1 căn phòng trong quán bar. Cô gái đang ăn mặc nóng đến bỏng mắt đang áp lên người cậu, hành độ vô cùng mờ ám, khung cảnh kích tình đến nỗi chỉ nhìn thôi đã liên tưởng được hành động của cả 2 có bao nhiêu bạo dạng. Minh Hiếu còn đang hoang mang với những bức ảnh trên tay, giọng của Thành Dương lại tiếp tục vang lên
- Anh biết thời gian qua em thiếu thốn tình cảm do anh mang thai Thỏ và Cua, nhưng tại sao em lại làm ra những chuyện như thế này hả Hiếu. Em có biết vì sao anh lại bảo cô Lệ và cô Ba đưa tụi nhỏ sang ông bà không ? Mặc dù bây giờ chưa nhận thức được nhưng anh cũng không đành lòng để chúng nó nghe được những việc xấu hổ mà em đã làm.
Cậu vội buông đống ảnh đó lên bàn, đi qua cạnh bên anh, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tay anh, giọng đã run run vội giải thích
- Em không có...anh...anh tin em mà, em thật sự không biết gì hết...
Thành Dương lạnh lùng gạt tay cậu ra, đôi mắt không gợn sóng nhìn người trước mặt đang mơ hồ
- Anh đã tin em rất nhiều lần rồi, nhưng sau bao nhiêu chuyện em vẫn vậy. Hôm qua em trở về, em có biết trên người đầy những dấu vết kinh tởm đó hay không, chiếc áo mà tôi đã ủi cho em từng ngày lại bị chuyện dơ bẩn của em làm cho nhăn nhúm. Tôi thật sự không ngờ có 1 ngày em lại đối xử với tôi như thế.
Vì dạo gần đây mất ngủ, hiện tại lại căng thẳng đầu óc, Minh Hiếu thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cậu cố dùng tay đấm thẳng vào đầu mình mong mau qua cơn đau đầu. Nghe được những gì anh nói, cậu quỳ rạp xuống chân anh, tay vẫn cố sống cố chết níu lấy tay anh, cật lực giải thích
- Em thật sự không có phản bội, hôm qua...là em cùng tổ đội đi ăn uống với nhau...là cô ta...cô ta hại em...cô ta tự ngã vào lòng em...anh hãy tin em...
Thành Dương 1 lần nữa cứng rắn hất cậu ra, lòng anh đã đau đến không còn cảm giác từ khi nhìn thấy những tấm hình kia. Tình yêu mà mấy năm qua anh xây dựng đều bị đạp đổ 1 cái nhanh chóng như giã tràng xe cát.
- Anh không ràng buộc em nữa, dù sao thì anh cũng không muốn mang tiếng giành đàn ông với phụ nữ. Con còn nhỏ nên anh sẽ nuôi chúng, đến khi tụi nhỏ hiểu chuyện muốn theo ai thì tùy ý kiến của con. Mấy năm qua để em phải sống chung với anh, cũng thiệt cho em rồi...
- Không ...không...anh đừng nói như vậy mà...em xin anh...mọi chuyện không phải như vậy [cậu bị lời nói của anh dọa sợ]
Thành Dương lúc này lòng đã lạnh như tro tàn. Thà rằng cậu ngoại tình với 1 người đàn ông thì anh cũng không phải thấy mình là kẻ thất bại như thế này. Rõ ràng ban đầu cậu cũng yêu con gái bình thường, nhưng vì thời gian tiếp xúc chung đụng với nhau nhiều khiến anh nghĩ rằng cậu chỉ yêu thích mình rồi nhầm lẫn đó là tình yêu. Có thể ngay từ đầu anh nên nhận ra sớm hơn để ngăn chặn lấy mối nghiệt duyên này.
Cả anh và cậu đều đã bình tĩnh lại, hai người ngồi đối diện với nhau, cách nhau 1 cái bàn. Minh Hiếu vẫn còn hoang mang trong lòng những chuyện đang xảy ra, rõ ràng cậu không có làm gì cô gái đó hết, nhưng nói thế nào anh cũng không tin cậu. Thành Dương thì mặt vẫn không thể hiện cảm xúc thật, gương mặt điềm tĩnh đến phát sợ. Không gian im ắng nặng trịch đè nặng khắp phòng. Thành Dương hít 1 hơi thật sâu rồi nhìn cậu, giọng nói lạnh lẽo chẳng khác nào như phát ra từ địa phủ phán tội chết cho cậu
- Anh vốn là người sống rất nhạt. Những điều mà anh thể hiện ra bên ngoài không giống tính cách của anh. Anh thích cuộc sống thu mình, khép kín nhất có thể. Nhưng từ cái ngày lần đầu gặp được em, anh rất thích nguồn năng lượng tích cực mà em thể hiện. Sau này khi ở bên nhau, anh thật tâm nghĩ rằng những hạnh phúc này, con người này là định mệnh mà ông trời bù đắp cho anh. Anh cũng đã cố hết sức mình để có thể cho em 1 gia đình hoàn chỉnh, có em, có anh, có con của chúng ta. Nhưng mà anh thấy cái đó với em là chưa đủ, có lẽ em không nên vì anh mà đi vào con đường tăm tối không thấy lối ra này. Em còn trẻ tuổi, tương lai phía trước của em còn dài lắm, dù không phải Hoàng Quyên hay là Kim Chi, thì vẫn còn nhiều người con gái nữa để cho em lựa chọn. Nhưng anh là người sống có trách nhiệm, nếu em và anh cắt đứt với nhau, những gì thuộc về em sẽ là của em. Anh sẽ sòng phẳng bàn giao lại cho em, kể cả ngôi nhà này, các dự án mà anh định dùng đó làm nguồn đầu tư cho em, hay là Thỏ và Cua, anh sẽ đưa cho em hết.
Minh Hiếu nghe đến choáng váng cả đầu óc, trước mắt như có hàng trăm ngôi sao đang chớp nhoáng khiến cậu hoa cả mắt. Hơn ai hết cậu hiểu được lòng tin mà anh đã trao cho mình lớn như thế nào nếu đã mất đi thì không cứu vãn được nữa. Anh cũng không phải là người chỉ nhìn sự thật 1 phía, anh đã cho người điều tra cô gái đó thì quả thật dạo gần đây cô ta có qua lại với cậu, mối quan hệ của hai người tiến triển khá nhanh. Thám tử thu thập được các bằng chứng khi thì đi ăn cùng nhau, rồi những lần cùng nhau mây mưa trong 1 khách sạn. Nắm trong tay những bằng chứng mà thám tử đưa tới anh như chết lặng đi ngay từ giây phút đó. Thà rằng cậu nói thẳng ra là chán ghét anh nhưng lén lút đến nông nỗi này thì anh thật sự quá tuyệt vọng.
Không khí đang nặng nề đến cực điểm, thì chợt trong nhà vang lên tiếng chuông cổng, anh nhìn từ ban công ra thì thấy người đến chính là Kim Chi, vội đưa mắt nhìn cậu
- Em đưa cả địa chỉ nhà mình cho cô gái đó à ?
Minh Hiếu giật mình với lời chất vấn của anh, cổ họng khô đắng nghét làm cho tiếng nói phát ra khàn khàn khó nghe.
- Em không có...
Thấy để người ta cứ đợi ngoài đó không phải là cách, Thành Dương đành đi xuống mở cửa. Cửa vừa mở ra thì anh thấy quả nhiên cô gái này ngây thơ có, nóng bổng có, là gu của mọi chàng trai. Nếu so với Hoàng Quyên thì cô gái này có thể không bằng nhưng vẫn hơn nhiều cô gái khác. Nhìn thấy anh mở cửa, cô ta ngơ ngác hỏi
- Anh ơi...cho tôi hỏi đây có phải nhà của HIEUTHUHAI không ạ ?
- Phải rồi...mời cô vào trong nhà rồi nói chuyện.
Sau khi vào đến phòng khách, anh gọi Minh Hiếu xuống để nói chuyện với cô ta. Điều lạ ở đây là cô ta không hề hỏi anh là ai, tại sao lại ở đây mà chỉ 1 mực tìm Minh Hiếu.
Cậu như cái xác không hồn đi lại gần cô ta, ánh mắt chán ghét
- Cô tìm tôi có việc gì ? Tôi với cô cũng đâu có thân thiết đến mức này ?
Cô gái lúng túng nhìn xung quanh rồi đặt lên bàn chiếc que thử thai
- Em có thai rồi, là con của anh đó, cái thai được 2 tháng rồi...
Minh Hiếu vội đứng phắc dậy, nóng giận mà nắm lấy cánh tay cô xách lên, đôi mắt đỏ ngầu
- Cô nói năng cho cẩn thận, gì mà con của tôi ? Tôi chưa từng động vào người cô mà cái thai ở đâu ra vậy ?
Kim Chi khóc lóc sụt sùi
- Cách đây 2 tháng, rõ ràng anh đã...anh đã cưỡng hiếp em...anh còn nói vợ anh ở nhà mang thai, anh không được giải tỏa...anh còn hứa cho em 1 danh phận rõ ràng....
Thành Dương nghe cậu lớn tiếng vội đi xuống để xem tình hình thế nào thì nghe được những lời cô gái kia nói. Bước chân anh dường như bị đóng băng ngay tại cầu thang, muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích nổi. Quả thật thời gian đó cậu có mấy ngày không trở về nhà mà ở lại studio. Minh Hiếu bị nguyên cái gông đeo vào trong cổ, cậu cũng không khách sáo mà tát mạnh vào mặt khiến cô ta ngã nhào xuống thảm, cậu chỉ thẳng vào mặt cô ta mà mắng
- Cô đừng có ăn đằng sóng nói đằng gió, cẩn thận tôi cắt lưỡi cô...
Thành Dương bỗng chạy lại đỡ cô gái đang nằm khóc như mưa đứng dậy, nhẹ giọng trấn an
- Cô cứ về nhà trước đi, Minh Hiếu sẽ qua với mẹ con cô sau.
Cô gái còn khóc lóc nhưng vẫn gật đầu đồng ý rồi đi ra khỏi nơi này. Ra đến cổng, Kim Chi gọi điện thoại cho người nào đó rồi đặt xe đi đến địa điểm hẹn, là 1 khách sạn sang trọng nằm ở ngoại ô. Đi đến trước 1 căn phòng, Kim Chi đi vào bên trong. Nhựt Phát đã cởi trần nằm ở trên giường như đợi sẵn cô đi vào. Kim Chi cũng thuần thục mà trèo lên giường nằm cạnh bên Nhựt Phát. Cậu ta chỉ liếc nhìn cô rồi đôi tay bắt đầu hư hỏng tung hoành ở các bộ phận nhạy cảm của cô gái. Nhưng Kim Chi thì bực tức hất tay cậu ta ra, giọng nũng nịu
- Người ta vừa mới bị ăn 1 bạt tai đó, không biết đâu nha, anh phải đền bù cho em đó.
Nhựt Phát khẽ cau mày nhìn cô
- Ai đánh em ?
Kim Chi lúc này không ngăn được cơn giận, ngồi bật dậy, nhìn người đàn ông đang nằm ở dưới nệm
- Còn ai ngoài tên Hiếu đó. Hôm nay anh kêu em tới tận nhà để quậy, em thấy thành công đâu chưa thấy, mà em bị ăn hẳng cú đánh trời giáng đó. Cũng may là không trúng vào chiếc mũi sửa của em đó.
Nhựt Phát cũng ngồi dậy nhìn cô, tiếp tục hỏi
- Em có nói trước mặt Thành Dương không ?
- Dạ không, anh ta không ở lại tiếp em, mà đi lên lầu tránh mặt, thấy lâu quá không xuống nên em cố tình nói to lên thì bị Minh Hiếu đánh.
Nhựt Phát khẽ nhếch môi cười, quả thật cách này lại có công dụng. Mặc dù cô ta không được thông minh như Hoàng Quyên nhưng những thủ đoạn như thế này thì có cô ta là hợp nhất. Kim Chi thấy Nhựt Phát không nói gì thì đánh vào vai cậu ta, lắc qua lắc lại làm xao động đôi gò bồng to lớn trước ngực
- Em thấy cái người ở cùng Hiếu không phải dạng tầm thường đâu nha, lỡ anh ta tìm người hại em thì sao ?
Nhựt Phát không quan tâm là cô ta sẽ bị như thế nào, vì kế hoạch của cậu ta đã được thự hiện thành công. Không trả lời lại, cậu ta chòm qua đè vật Kim Chi xuống giường, không khí tình ái nồng nặc khắp phòng.
Bầu trời dần bị bóng đêm che phủ, không gian trong nhà lại im ắng như chưa từng có sự xuất hiện của Kim Chi. Thành Dương nhìn chằm chằm vào cậu, Minh Hiếu thì vẫn thủy chung nhìn vào anh. Cậu không làm điều gì sai trái nên cậu cũng không ngần ngại mà đối diện với anh. Thành Dương nhìn cậu rồi nói
- Anh không ngờ bây giờ em lại có thể ra tay đánh phụ nữ, mà người đó lại đang mang thai con của em nữa. Em quá khác xưa rồi Hiếu.
Minh Hiếu lúc này thật sự bị chọc giận, nhưng cậu vẫn giữ kiên nhẫn nhìn anh
- Em nói lại một lần nữa, em và cô ta không hề xảy ra chuyện gì hết, em hoàn toàn trong sạch. Không phản bội anh.
Một người cố gắng giải thích, một người cố chấp tin vào những gì mình đã nghe đã thấy. Thành Dương nghĩ rằng cậu đang chối bỏ trách nhiệm. Nỗi thất vọng càng trào dâng. Anh không ngờ người đầu ấp tay gối với mình bao năm qua nay lại trở thành một người lạ lẫm như thế này ngồi đối diện với mình. Trong lúc sự nghi ngờ lấn át lí trí con người, Thành Dương cũng không hề nhận ra mọi việc xảy ra quá ư là trùng hợp một cách khó tin như bị sắp đặt sẵn.
-----------------------------------------------
Nhức đầu qué :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro