Chương 40: Chịu thua

Trần Minh Hiếu bị một cả kinh trước mắt dọa sợ. Quên mất rằng mình vẫn còn ôm một bụng ấm ức suốt một tháng qua với anh mà chỉ còn biết là mình phải nhanh chóng đưa người kia vào bên trong càng nhanh càng tốt. Thành Dương dường như hóa thành một con rối vô tri vô giác mặc kệ cho cậu ôm vào bên trong, không hề có sự phản kháng hay là lời nói nào. 

Sau khi vào được bên trong nhà kính, Minh Hiếu nhanh tay tăng nhiệt độ điều hòa bên trong lên ngưỡng cao nhất, mặc kệ những bông hoa bên trong có thể bị sốc nhiệt. Cậu đặt anh ở trên chiếc niệm bằng bông mềm mại ấm áp, lấy từ trong kệ tủ ra chiếc mền lông dày cộm, dứt khoác mà trùm kín mít từ đầu đến chân anh không để lộ ra bên ngoài tất da thịt nào. Cậu vội lấy một chiếc khăn sạch nhúng vào nước ấm để lau đi bụi bẩn cùng với những vệt máu do bị sỏi đá cứa vào ở hai bàn chân anh, đợi khi hết mưa sẽ vào nhà băng bó. Đôi chân trắng nõn mềm mịn giờ đây chi chít vết thương còn rỉ máu, khiến cho tâm can của cậu xót xa đến cực điểm. Khi tiếp xúc được cổ chân anh, cảm giác thấy ống quần của anh vẫn còn ướt sũng, Minh Hiếu mới vỡ lẽ ra anh vẫn còn đang mặc đồ bị ướt mưa, không khéo lại bị nhiễm lạnh hơn. Cậu đành cho tay vào phía bên trong chăn, không kiên nhẫn mà cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng cùng hai chiếc quần đã ướt lạnh nước mưa. Xong xuôi mọi chuyện, Minh Hiếu đứng từ trên cao, đổ ập người mình phủ lên tấm chăn đang được đắp cho anh, ôm chặt lấy như muốn truyền hơi ấm cho anh xuyên qua nó.

Nhiệt độ cơ thể được tăng lên, cảm giác lạnh buốt đến cứng cả khớp hàm cũng dần được xoa dịu. Từ hướng nhìn của anh chỉ thấy được mái tóc đen mềm thoang thoảng mùi hương bạc hà thơm ngát đang đối diện với tầm nhìn của anh. Chợt có cảm giác như đôi vai của người bên trên khẽ run lên nhè nhẹ, anh nghe được giọng nói nho nhỏ được phát ra mang đầy sự uất ức tủi thân

- Má nó, em không ngờ anh chơi đùa em như vậy đó anh Dương. Rót cuộc anh muốn em phải như thế nào với em đây ?

Thành Dương đáp lại cậu bằng giọng nói run run vì lạnh

- Nếu không làm vậy, em có để ý đến anh không ?

Nói rồi cậu ngước mặt lên đối diện với mặt anh. Đôi mắt cùng với chớp mũi đỏ hoe như chú thỏ con, nước mắt cũng đã sóng sánh nơi đôi mắt xinh đẹp. Nhìn được khung cảnh diễm lệ này, anh không tự chủ được mà nở nụ cười sủng nịnh. Minh Hiếu thấy anh cười thì trong lòng càng tức tối

- Anh còn dám cười. Em là đang rất giận anh đấy, anh đừng giỡn mặt với em. Ai cho anh trời mưa trời gió như thế này chạy ra đây, lại còn không mang dép nữa hả. Anh chắc chắn là đang dùng khổ nhục kế với em. Nếu vậy thì anh thành công rồi đó... em chấp nhận em thua trước anh rồi. Em không đủ nhẫn tâm như anh mà hết lần này tới lần khác dày vò người ta...

Thật ra anh biết chỉ là do bình thường anh cưng chiều em ấy nhiều quá, đến khi sự việc đó xảy ra lại không còn tin tưởng em ấy khiến cậu bé này có vết thương to lớn và cũng đang mong chờ anh xoa dịu. Lần này Minh Hiếu phản ứng lớn như vậy một phần là vì sợ rằng, khi niềm tin anh dành cho cậu không còn, thì cũng đồng nghĩa là tình yêu của hai người cũng coi như chấm hết. Khổ nỗi, không chỉ Minh Hiếu mà anh cũng giao phó hết tất thảy tình cảm, linh hồn của mình cho đối phương từ lâu rồi, không cách nào có thể thoát ra được.

Thành Dương vẫn bình thản nhìn em người yêu vừa khóc vừa bực tức kể lể. Anh rút đôi tay lạnh như nước đá ra khỏi chăn, xoa nhẹ vào gương mặt đang nóng bừng lên vì tức giận của cậu khiến Minh Hiếu khẽ rùng mình rồi ôn nhu nói

- Em vào đây với anh...

Minh Hiếu chần chừ không muốn chui vào trong, bởi lẽ giờ đây anh chẳng có mảnh vải nào che thân đang nằm gọn bên trong tấm chăn đó. Thấy ánh mắt của Minh Hiếu có vẻ xao động, Thành Dương đành tiếp tục lên tiếng

- Nếu em không vào thì anh cũng không cần đắp cái chăn này nữa...

Biết anh nói là làm, người đã bị lạnh như vậy mà còn không cần chăn thì khác nào tự đi tìm đường cụt. Minh Hiếu đành miễn cưỡng chui vào trong chăn, nằm cạnh bên anh. Thành Dương chớp nhanh thời cơ ôm ngay lấy người cậu, đầu đặt lên trên bờ ngực săn chắc tràn đầy sức sống.

Lúc này, anh mới nhẹ nhàng mà nói với cậu, từ lời anh nói ra như dòng suối ấm áp sưởi ấm lấy trái tim đang tổn thương của cậu

- Mọi chuyện xảy ra như vậy, anh không tin em là anh sai, anh không chối cãi. Nhưng anh cũng mong em hãy hiểu cho anh. Tình cảm anh dành cho em lớn lao hơn tất cả những gì anh nói ra. Thật sự anh cũng có lòng riêng của mình, muốn chiếm hữu em mãi mãi cho riêng anh. Nhưng em còn hoài bão, còn đam mê nên anh đành phải lui về hậu phương để chăm sóc em. Khi mà biết được em cùng người khác lang chạ bên ngoài, tim anh như vỡ tan tành hết rồi. Nhưng khi mọi chuyện đi quá xa những gì anh có thể nắm trong tay, anh mới nghĩ thông suốt ra. Một Minh Hiếu yêu anh nhiều như anh yêu em, thì làm sao có thể phản bội anh được. Anh đã âm thầm cho điều tra, cũng như Seak đã báo tin cho anh, rằng ai thật sự là người đứng phía sau. Khi biết được hết mọi chuyện, anh rất vui vì em thật sự không phản bội anh, nhưng cũng thấy rất ân hận vì đã có lòng nghi ngờ em, hại em suýt chút nữa...

Đang nói thì phía trên trán chợt có vài giọt nước ấm nóng rơi xuống trúng, Thành Dương vội dừng lại, ngước nhìn lên cậu. Minh Hiếu nhìn anh, trên gương mặt tràn đầy nước mắt. Anh vội ngồi dậy, lau đi nước mắt trên mặt cậu, thủ thỉ

- Đừng khóc, em khóc làm tim anh đau lắm. Mọi chuyện qua hết rồi, em đừng suy nghĩ gì nhiều nữa, anh thay em xử lý hết rồi...

Anh dỗ dành mãi Minh Hiếu mới thôi sụt sùi. Cậu nhìn anh với ánh mắt chứa chan tình yêu, giọng nói khàn đi vì khóc nhiều

- Rót cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy anh, anh nói cho em biết đi.

Thành Dương nằm xuống bên cạnh cậu, tay nắm lấy tay cậu, bắt đầu tường thuật lại hết mọi chuyện mà mình đã điều tra được về Nhựt Phát cũng như về cô gái Kim Chi đó. Minh Hiếu nghe xong thì cũng vô cùng hốt hoảng, không ngờ mọi chuyện tệ hại như vậy chỉ có mình Nhựt Phát đứng phía sau điều khiển. Cậu lo lắng nhìn anh

- Nếu như vậy, anh định đối phó với hắn ta như thế nào đây. Anh muốn làm gì cũng phải nói với em, được không ? Anh đừng tự ý mình làm rồi đưa bản thân mình gặp nguy hiểm...

Anh siết chặt lấy tay cậu, đôi mắt nhu tình nhìn người thương, trấn an 

- Anh biết rồi mà, nhất định anh sẽ bàn bạc kĩ lưỡng với em rồi mới hành động. Trước mắt phải đưa gia đình Kim Chi sang Singapore an toàn nhất có thể. Mọi chuyện vẫn chưa bị lộ, cậu ta vẫn chưa biết anh đã biết chuyện nên cứ từ từ mà xử lý cậu ta...

Minh Hiếu chăm chú lắng nghe anh nói. Mắt quan sát thấy yết hầu anh khẽ lay động nhẹ nhàng khi anh nói, làn da trắng nõn mượt mà nửa kín nửa hở phía trong chăn lấp ló trước mặt cậu khiến cho cả người bỗng chóc nóng râm ran. Kể từ khi có hai bé con, hai người cũng ít khi thân mật gần gũi với nhau, xa cách lâu ngày, lại thêm vừa mới làm lành sau sự cố vừa rồi, ngọn lửa tình như đóng tàn tro còn âm ỉ cháy nay như được thỏi vào chút gió mà bừng cháy dữ dội. 

Không đợi anh nói xong, Minh Hiếu trở người đặt anh nằm gọn ở dưới thân mình, ánh mắt nóng bổng nhìn vào anh. Thành Dương cũng bị cậu làm cho thoáng hốt hoảng. Nhưng cũng hiểu ý của người thương, anh khẽ cười nhẹ, đôi mắt khẽ nheo lại đầy tà mị, ngón tay thon dài trơn mịn như có như không mà vuốt nhẹ vào lớp da mỏng nơi yết hầu của Minh Hiếu khiến cho ngọn lửa dục vọng bùng cháy hẳn hoi. Minh Hiếu không nhịn nổi nữa, thèm khát mà nuốt nước bọt khi thấy tấm chăn dày phía dưới dần trượt xuống, làm lộ cơ ngực săn chắc trắng hồng có hai hạt đậu đỏ mộng nước của người bên dưới. Cậu khẩn trương dùng dây thừng dùng để treo những cậu hoa nhỏ ngay bên cạnh mà đưa hai cánh tay của anh kéo lên đỉnh đầu rồi cột chặt lại vào nhau. Thành Dương nhấc thời không hề phòng bị, chỉ biết mở to đôi mắt kiều diễm của mình nhìn người phía trên, miệng khẽ rên lên đầy dâm đãng

- Ưm...

Minh Hiếu nhìn anh rồi cười đầy sủng nịnh, tay khẽ bóp cằm anh

- Sao nào...chưa gì hết mà cái miệng nhỏ xinh này đã rên rỉ rồi...lúc em còn ở bệnh viện, anh nói sau khi em khỏe thì em muốn gì cũng được đúng không ? Bây giờ là lúc anh phải trả giá rồi đây, anh từ từ tận hưởng nhé, "ba lớn" của tụi nhỏ...

Trong lúc cậu nói, Thành Dương còn đang khẽ cựa quậy thân người thì phía dưới đã bị ngón tay lành lạnh của cậu xâm nhập vào. Cảm giác lâu rồi không được khuếch trương, đau đớn bỗng ập tới khiến anh khẽ cau mày, nước mắt cũng ứa ra nơi khóe mắt xinh đẹp. Minh Hiếu thấy anh đau, cũng không vội cử động mà để yên ngón tay, khẽ cười nhìn anh

- Xem kìa, nơi đó của anh vẫn cứ chật chội như vậy. Haizzz, phải khen em bảo dưỡng tốt đấy nhé, cũng không phải lần đầu làm với nhau nhưng lúc nào cũng có cảm giác như em đang xâm hại anh vậy...

Anh xấu hổ đến đỏ cả hai tai. Đối với chuyện dirty talk thì anh hoàn toàn chịu thua trước cậu. Thấy anh cũng dần thả lỏng, ngón tay cũng di chuyển dễ dàng hơn bên trong huyệt vị của anh. Minh Hiếu cúi người xuống hôn lên đôi môi mềm mại của anh. Cảm giác ân ái lần này khác hẳn rất nhiều. Họ đã trải qua thăng trầm của cuộc sống và vẫn tiếp tục chọn cách ở lại bên nhau, sưởi ấm cho nhau qua những cơn bão giông. 

Bên ngoài mưa vẫn cứ ồ ạt rơi như trút nước. Cảnh xuân bên trong ngôi nhà kính trong suốt vẫn nồng cháy, nhiệt độ bên trong tăng cao tạo nên hơi nước mờ đục lên các tấm kính, tiếng thở dốc cùng tiếng rên tỉ tê làm cho những nhành hoa phải xấu hổ mà xếp cánh lại với nhau.

Khi bình minh hé sáng, những tia nắng ban mai chiếu rội vào bên trong. Minh Hiếu khẽ nheo mắt tỉnh dậy. Cậu khẽ nhìn người đang nằm ngủ ngon lành, gối mặt vào trên bờ vai có vài ba vết do chiếc thỏ nào đó cào cấu hôm qua để lại. Minh Hiếu vén nhẹ những sợi tóc đang phủ lên trán anh. Hôm qua lăn lộn tới gần sáng, anh dường như kiệt sức mà thiếp đi sau lần xuất cuối cùng của cậu. Trên cổ, vai, ngực dài tới rốn của anh chi chít những dấu hôn cùng với vết cắn xanh tím tạo nên vẻ ủy mị khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn bắt nạt. 

Minh Hiếu ngồi dậy, với tay lấy chiếc áo hôm qua bị cậu bỏ rơi xuống đất mặc lên rồi quấn chặt anh vào trong chăn ôm vào trong nhà. Mặc dù nhà chỉ có hai người bọn họ nhưng thân thể anh đáng giá ngàn vàng, cậu không cho phép bất kì con người hay vật nào chiêm ngưỡng [tính ra hồi tối này outdoor luôn đó anh bé ơi :))))]. Khi đưa anh vào nhà vệ sinh bên trong phòng ngủ để tẩy rửa, nhìn vào vết dây thừng in hằn trên hai cổ tay anh khi làm tình hôm qua, Minh Hiếu khẽ xoa nhẹ, cũng thầm mắng chửi mình quá thú tính rồi. Cũng tại vì cấm dục quá lâu, được ăn no một hôm nên có chút tùy hứng mà không nghĩ đến cơ thể của anh.

Hậu quả của đêm kích tình hôm qua là hôm nay CEO Lê Thành Dương cáo bệnh không đến được công ty. Trung Kiên nghe được điện thoại Minh Hiếu gọi đến mà nước mắt ngắn dài nhìn đống hồ sơ văn kiện đang đợi mình xử lý ngày hôm nay giúp sếp. Nhưng khi biết được sẽ có lương thưởng thì trái tim cũng vui trở lại mà có phần phấn chấn hơn để làm việc.

Lúc này, tại căn biệt thự ngoại ô, Thành Dương và Minh Hiếu đang thấp thỏm lo âu, cố lảng tránh ánh mắt của vị bác sĩ nào đó vừa đang chỉnh lại bình truyền nước vừa ném ánh nhìn sắc lẹm vào hai người. Công Thành ngồi dựa trên bàn trà trong phòng ngủ của đôi uyên ương vừa làm lành thì đã có màng tiểu biệt thắng tân hôn có phần hơi lớn ngày hôm qua.

Thành Dương chột dạ hết nhìn bạn mình rồi nhìn chính thủ phạm khiến anh phát sốt đến 40 độ ngày hôm nay. Công Thành bắt trọn ánh mắt của anh, lúc nãy đã khám sơ qua người anh. Chỉ có những vết bầm khiến người ta xấu hổ chằng chịt khắp người anh thì cũng không có gì quá nghiêm trọng. Chỉ vì bị cảm lạnh nên mới phát sốt thôi. Anh chàng hít một hơi cho tràn giáo huấn đầy nhân văn

- Này bạn già của tôi ơi, mày biết bao nhiêu tuổi đầu rồi, còn không biết lượng sức mình mà ham hố cùng tuổi trẻ. Nếu có giai thoại chết trên giường vì trai, thì tao nguyện khắc phù điêu cho mày. 

Minh Hiếu nhịn không được liền bênh vực anh

- Tại anh Thành không có người yêu nên mới nói vậy thôi...anh đừng bắt nạt anh bé của em...

Công Thành tức đến nổ đom đóm mắt

- Á à...khá lắm đó em. Uổng công tôi vì cậu mà mắng mỏ cái tên ngốc kia, giờ thì hay rồi, hai người làm lành là tôi trở thành bóng đèn. Đừng có khinh miệt tôi không có người yêu, chẳng qua là tôi chưa công khai thôi...ấy chết...

Thành Dương và Minh Hiếu hướng mắt về phía vị bác sĩ nào đó đang nói: anh/mày có người yêu rồi ???

Công Thành nhận ra mình hớ lời, vội tìm cớ chuồn đi ra khỏi nơi này. Để lại cả hai người vẫn còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đành thôi kệ, dù sao cũng là quyền riêng tư của bạn mình, anh cũng không muốn truy hỏi nếu Công Thành không muốn.

Hai người quyết định vẫn để Thỏ và Cua ở nhà ông bà để tiện chăm sóc, cả hai tận hưởng cuộc sống sau những ngày sóng gió. Do bị bệnh kèm theo bị thương ở chân nên mọi việc ở nhà đều do Minh Hiếu làm hết cho anh, anh chỉ nằm dài trên sofa để ngắm nghía "bản thiết kế vĩ đại" của riêng mình chạy tới chạy lui.

Ở công ty, Nhựt Phát thấy anh không đi làm cũng lấy làm lạ. Những ngày trước biểu hiện tinh thần của anh cũng có hơi khác với thường ngày, có chút u buồn kèm theo lơ đãng khiến cậu cũng bắt đầu nghi ngờ có thể tình cảm của anh và cậu đã có rạn nứt với nhau. Cậu ta ngồi đối diện thấy Trung Kiên đang lo xử lý công việc không để ý đến nên lén lút đi ra khỏi phòng, vào nhà vệ sinh mà gọi cho Kim Chi. Chẳng qua cậu ta liên hệ lại với Kim Chi vì mong muốn cô có thể lợi dụng cái thai sẵn có mà triệt để phá hủy đi hạnh phúc của Thành Dương và Minh Hiếu. Nhưng gọi mãi vẫn không thấy cô hồi âm, dường như không thể liên lạc được. Nhìn kế hoạch của mình sắp thành công nhưng bị cản trở, nhất thời Nhựt Phát rối rắm như muốn phát điên lên. Cậu ta cố lấy lại bình tĩnh, âm thầm suy tính những bước đi tiếp theo. Nếu thật sự anh và cậu có xuất hiện rạn nứt thì ngay lúc này cũng là lúc cậu ta nên tấn công và chen chân vào mối quan hệ của hai người. Nghĩ đến đó thôi là khóe môi của Nhựt Phát cong lên đầy nham hiểm và độc ác. Bản thân tự ăn mừng chiến thắng trước khi mọi chuyện xảy ra, lòng tràn đầy tự tin rằng bản thân sẽ nắm giữ được trái tim anh.

Lần đổ bệnh này của Thành Dương cần nghỉ ngơi đến ba ngày. Trong ba ngày này cả hai dành toàn bộ thời gian cho nhau. Mọi sinh hoạt đều cùng nhau làm, xem như là bù đắp lại những tháng ngày sóng gió. Ngay lúc này, anh lại nhận được điện thoại của Seak và biết rằng anh ấy sẽ sang Việt Nam để cùng anh hỗ trợ đối phó với Nhựt Phát. Minh Hiếu cũng mừng thầm trong lòng, dù Seak có vẻ là tình địch mạnh nhất của cậu như ít nhiều gì cũng có thể giúp đỡ anh và cậu vượt qua kiếp nạn lần này được bình an.

-------------------------------------------------

Thỏ và Cua: chim ba lớn và ba nhỏ bay cùng nhau, chim hai đứa con tự bay :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro