Chương 43: Thà là ô thước ...
Chiếc xe hạng sang màu đen bóng loáng lao nhanh như tên bắn trên những cung đường cong ngoằn ngoèo dẫn lên vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió. Minh Hiếu vẫn còn đờ đẫn người ngồi ở ghế sau xe cùng với Thành An và trợ lý của cậu, xe của Bảo Khang và Phúc Hậu đi ở phía sau. Cậu vẫn ngồi dựa vào cửa sổ xe, hướng đôi mắt nặng trĩu ưu thương sau lớp kính cận nhìn cảnh vật cứ như thế mà khuất lại phía sau xe làm cho Thành An và Minh Khoa (Pony Trinh) cũng không biết phải khuyên như nào chỉ biết nhìn nhau mà thầm cầu mong người kia bình an vô sự. Thành Trung cùng vợ mình ngồi ở phía trước, tuy anh vẫn tập trung lái xe nhưng lòng cũng thấp thỏm không yên, cứ mãi hy vọng đó chỉ là sự trùng hợp, em trai mình vẫn đang bình an vô sự. Như Quỳnh tay nắm chặt điện thoại để phòng khi ba mẹ chồng ở nhà có gọi đến thì nghe máy, ngồi bên ghế phụ cũng hướng ánh mắt về chồng mình lo lắng. Người mà chồng cô cả đời này nguyện đánh đổi hết quy tắc, vô pháp vô thiên mà cưng chiều chỉ có mỗi người em út này thôi. Từ ngày về làm dâu nhà họ Lê, làm vợ của Lê Thành Trung, cô cũng đã hiểu rõ Thành Dương chính là mọi ngoại lệ của Thành Trung. Không khí trong xe nặng nề đến mức nghe được cả tiếng tim đập của từng người.
Xe chạy mãi cũng đã đến hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông, hiện đã bị phong tỏa để tiến hành điều tra cũng như tìm kím nạn nhân. Thành Trung từ xa đã thấy rào chắn ngang cấm lưu thông xe, cùng với vô số lực lượng cảnh sát đứng, tay anh bỗng đổ một tầng mồ hôi lạnh, lòng dâng lên cảm giác bất an mà bản thân đang cật lực kìm chế.
Khi xe vừa ngưng lăn bánh, mọi người trên xe cũng đồng loạt mà bước xuống xe. Lực lượng chức năng giữ hiện trường cũng nhận biết được đây chính là người nhà của nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn tàn khốc lần này. Cảnh sát trưởng tuổi độ chừng trung niên tiến lại gần, lịch sự chào mọi người rồi bắt đầu cất giọng nói
- Xin hỏi ai là Trần Minh Hiếu ?
Minh Hiếu sớm đã thất thần, ánh mắt nhìn vào chiếc xe đang bị lật úp, phần đầu xe tan nát không còn nhìn ra hình dạng. Khi nghe gọi tên mình, cậu chợt bị kéo về hiện tại, môi mấp máy như robot được lập trình sẵn mà đáp lời
- Dạ, là tôi.
Viên cảnh sát trưởng nhìn cậu, rồi đối chiếu với hồ sơ được cung cấp, rồi khẽ gật đầu. Ông quét mắt nhìn mọi người rồi nói tiếp
- Theo như những điều tra cũng như khám nghiệm hiện trường ban đầu thì chúng tôi tạm kết luận rằng chiếc xe bị mất lái và tông vào hàng rào chắn. Tai nạn có thể xảy ra lúc 5g sáng hôm nay, hiện chưa tìm được nạn nhân nhưng chúng tôi đang cố gắng hết sức để có thể tìm được trong thời gian ngắn nhất. Xin hỏi ai là người nhà của nạn nhân.
Lúc này, người bình tĩnh nhất trong thời điểm hiện tại chỉ còn có Thành Trung, anh nhìn cảnh sát trưởng
- Là tôi, tôi là anh ruột của người điều khiển xe.
Cảnh sát trưởng nhìn anh rồi nói
- Vậy mời anh theo chúng tôi kí xác nhận một số giấy tờ liên quan về việc tìm kiếm cũng như hồ sơ để mở cuộc điều tra về vụ việc này. Mời anh theo chúng tôi sang bên này.
Thành Trung điềm tĩnh quay sang nhìn vợ mình sớm đã khóc thúc thít khi thấy hiện trường tai nạn, khẽ khàng vỗ vai trấn an
- Em đừng khóc, Hiếu cũng đừng lo quá em. Thằng em này của anh mạng nó lớn lắm, không dễ gì mà nó gặp chuyện gì đâu... Mọi người đừng quá lo lắng.
Nói là như vậy, nhưng bàn tay anh đã khẽ run lên không biết bao nhiêu lần vì căng thẳng. Anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh mà đi theo cảnh sát làm thủ tục.
Minh Hiếu chưa bao giờ thấy bản thân mình vô dụng đến bất lực như lúc này. Ngoài việc cầu mong trời phật thương tình bảo hộ anh bình an ra thì cậu chẳng biết làm gì vào lúc này. Chợt phía sau có tiếng động cơ xe đến. Chính là xe của Bảo Khang cùng với Phúc Hậu đi cùng còn có bác sĩ Công Thành, Seak và Hen cũng được Thành Trung thông báo mà đến. Seak tiến lên nắm chặt vai Minh Hiếu, đôi mắt tức giận cùng lời nói đay nghiến khác hẳn vẻ lãnh đạm thường ngày mà hướng về phía cậu chất vấn
- Tại sao em ấy lại lấy xe của cậu đi hả? Em ấy bình thường cẩn thận như vậy sao có thể xảy ra tai nạn được chứ. Có phải cậu muốn giở trò lên chiếc xe rồi hãm hại em ấy không? Thế nào, sao cậu không nói gì đi, hả? Mau mở miệng nói gì đi chứ...
Minh Hiếu không phản bác lại, chỉ đứng im bất động mặc Seak xả cơn giận. Công Thành không kiên nhẫn mà tiến lên lôi Seak đang phát điên ra, đối mặt với anh mà gằng giọng
- Anh có bị điên không? Minh Hiếu cũng đâu có biết là Thành Dương lấy xe nào đi. Anh bớt trút giận lên thằng bé đi. Không thấy nó đang rất suy sụp rồi sao...
Thấy hai bên có vẻ giằng co, mọi người cũng xúm vào mà can ngăn. Sự cố không mong muốn xảy ra, ai cũng bị tá hỏa nghe tin nên có phần quá khích cũng thông cảm được. Lúc này Minh Khoa mới phát hiện từ lúc đến đây Minh Hiếu dường như không hề có một chút động tĩnh cũng như phản hồi lại mọi người. Nhìn cậu đang ngồi một góc tách biệt với nhóm người đang cãi nhau bên kia, Minh Khoa biết rằng cậu đang cố gắng kìm chế vì sợ hiện thực tàn khốc không như mong muốn. Minh Khoa tiến lên mà vỗ vai cậu an ủi
- Anh Bắp không sao đâu, mày đừng như vậy, có cảm xúc gì cứ bọc lộ đi. Mày kìm nén như vậy tao lo quá...
Minh Hiếu cũng không đáp lại cậu, mắt vẫn nhìn những viên cảnh sát đang vây kín chiếc xe để dò tìm dấu vết, số còn lại thì dùng dây cáp để xuống vách núi đá tìm người. Hiện trường lộn xộn cứ lập đi lập lại trong đầu cậu, khiến đầu óc cậu thoáng phát đau.
Được một lúc, Thành Trung quay trở lại với mọi người, trên tay cầm các giấy tờ liên quan. Minh Hiếu lúc này mới rời vị trí ngồi mà đi lại phía anh với bộ dáng vội vàng như chờ đã lâu lắm rồi. Thành Trung nắm chặt các tờ giấy đến nhăn nhúm, lén lút hít một hơi thật sâu rồi nhìn mọi người, giọng từ tốn mà nói
- Trước mắt lực lượng chức năng đang cố gắng tìm người, ở vị trí này khá đặc biệt, thường xuyên xảy ra sạt lỡ mà lại vào mùa mưa lũ nên yêu cầu chúng ta trước mắt cứ trở về. Khi tìm được manh mối gì thì sẽ ngay lập tức báo về cho chúng ta...
Mọi người đều hoang mang mà nhìn nhau. Tính tới thời điểm hiện tại thì vụ tai nạn cũng xảy ra hơn 6 tiếng đồng hồ rồi, trời thì vẫn còn mưa lất phất khiến cho công tác tìm kím cũng gặp trở ngại. Không ai nói gì nhưng ai cũng mang riêng cho mình tảng đá đè nặng lên trái tim. Chợt Minh Hiếu tiến lên nhìn anh
- Anh và mọi người về đi, em ở lại đây hỗ trợ tìm kiếm...
Thành Trung lắc đầu
- Không được đâu, địa hình ở chỗ này có điểm đặc thù, em không rành về đồi núi, ở đây có đội cứu hộ cùng cảnh sát rồi. Chúng ta nên về mà đợi tin thôi, tránh gây cản trở...
Mọi người cũng tán thành ý kiến của Thành Trung mà khuyên can Minh Hiếu. Dù biết cậu lo lắng nhưng tình hình bây giờ nên hạn chế tối đa những tình huống có thêm người bị nạn. Dưới sự khuyên can của mọi người, Minh Hiếu cũng đành miễn cưỡng mà đồng ý quay về. Mọi người lần lượt quay trở lại trên xe, bầu trời xám xịt mây đen, mưa cứ rơi không ngớt làm cho đất đỏ badan cũng dính bẩn lên giày, lên ống quần nhưng cũng chẳng ai mảy may để ý. Minh Hiếu trước khi lên xe còn nấn ná bước chân nhìn về hướng hiện trường, mong có phép màu xảy đến, anh của cậu sẽ cứ như thế mà chạy đến ôm chầm cậu vào lòng như vô số lần trong quá khứ.
Mưa ngày càng nặng hạt, mọi người thấy cậu như vậy cũng không đành lòng mà thôi thúc cậu vào trong xe. Không khí đã nặng nề lại bị thời tiết xấu làm cho càng u ám. Khi Minh Hiếu vừa mở cửa xe định bước vào thì nghe được tiếng hô vang của một chiến sĩ cứu hộ
- Tìm thấy được một vật ở nhánh cây khô trên vách đá rồi...
Minh Hiếu khựng người lại vài giây rồi nhanh chóng chạy đến chỗ vừa phát ra âm thanh đó, mọi người cũng mặc kệ trời mưa mà bước xuống xe đi cùng cậu. Nhưng chưa đến gần thì thấy bóng lưng Minh Hiếu run lên từng cơn như người bị bệnh sốt rét. Nỗi bất an đè nặng lên gương mặt từng người. Ai cũng cẩn trọng hơn khi bước lên phía trước, như đang sợ một nỗi sợ vô hình đang chờ đón. Thành Trung là người nhanh chân nhất bước lên, chỉ thấy cảnh sát đang đưa trước mặt Minh Hiếu một chiếc vòng tay màu trắng đã bị gãy làm đôi kèm theo một đoạn ống tay áo sơ mi đặt trong túi zip. Chiếc vòng bị gãy đôi đó còn vương lại máu bị nước mưa làm cho ướt sũng chảy lan ra bên ngoài, ống tay áo cũng bị rách nát, máu đã thấm cùng bùn đất khiến cho không phân biệt được màu sắc ban đầu của nó. Cảnh sát trưởng đi lên nhìn người nhà của khổ chủ, đôi mắt thoáng nét u buồn nhưng chuyên nghiệp mà giấu đi
- Chúng tôi tìm thấy vật này ở một mõm đá nhô ra ở phía triền núi, phía trong chiếc vòng có khắc tên...e là chính xác đó là của nạn nhân
Khi nghe được đến đây, mọi người bất giác thấy lòng mình dường như bị nước mưa tạt vào, cứa rách đến đau đớn. Ai cũng biết khúc cua đường này nguy hiểm như thế nào, một bên là đường đi, một bên là vách núi đá hiểm hóc, phía dưới là dòng thác dữ chảy cuồn cuộn quanh năm. Chẳng may mà rơi xuống thì cơ hội sóng sót chỉ còn có thể nhờ vào đức năng. Thành Trung nhắm chặt mắt lại cố ngăn giọt nước mắt ấm nóng chảy ra bên ngoài. Vợ anh thì không mạnh mẽ được như vậy liền ôm mặt khóc nấc lên. Tổ đội GERDNANG nhìn nhau đầy bất lực. Công Thành nghe như sét đánh ngang tai đang giữ chặt cái tên nào đó đang hầm hố muốn tiến lên gây sự với Minh Hiếu cũng chợt buông lơi đôi tay. Minh Hiếu đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào vật mà lực lượng chức năng vừa đưa cho mình. Thân thể dường như đã bị rút sạch linh hồn, chỉ còn lại thể xác vô tri đang đứng đó. Mọi người lúc này mới bất giác thấy điều bất thường, Seak còn đang chìm trong cú sốc vừa rồi cũng bắt đầu nhìn theo hương mọi người đang nhìn.
Ai cũng ngỡ rằng Minh Hiếu sẽ là người bi thương nhất, nhưng bây giờ, cậu cứ im lìm, không có giọt nước mắt nào, cũng không kêu gào mà chỉ đứng đó như bức tượng được người ta tỉ mỉ điêu khắc. Minh Hiếu sáo rỗng nhìn vào khoảng không vô định, nỗi đau đớn của cậu lúc này không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Trước mắt cậu bỗng nhòe đi, xuất hiện bóng chồng, một cỗ tanh ngọt nơi cuống họng trào dâng khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Cả cơ thể chỉ hận không lập tức trở nên mục ruỗng, theo làn mưa là tan chảy vào lòng đất, để không phải chịu nỗi đau đớn thấu tâm can như lúc này. Một tiếng sét vang lên như muốn chia bầu trời làm đôi, khiến những chú chim đang núp trong các cành cây cách đó không xa cũng bay tán loạn, rả rích kêu la. Một dòng máu đỏ sậm chảy ra từ khóe môi cậu, người đầu tiên phát hiện là Minh Khoa chỉ kịp hoảng hốt kêu lên rồi nhanh chóng tiến lên đỡ lấy thân người đang đổ ập xuống.
Những ngày tháng vui vẻ, cùng anh và các anh em khác trong chương trình 2 ngày 1 đêm năm ấy chu du khắp mọi miền tổ quốc lần lượt hiện ra trong phần kí ức vui vẻ nhất cuộc đời của Trần Minh Hiếu. Ở đó, cậu được mọi người yêu quý, cưng chiều, không cần tranh giành đấu đá mà chỉ tràn ngập niềm vui. Cũng nhờ đó, cậu có được người đàn ông mà cả đời này cậu cũng không dám mơ ước có được. Từng ấy năm bên nhau, tình yêu cậu dành cho anh ngày một lớn lao đến nỗi không có gì có thể lắp đầy.
Đang sống trong niềm hạnh phúc vì có anh, có con của hai người ở trong căn nhà chỉ dành riêng của gia đình của họ thì bỗng đột nhiên trước mắt cậu tối đen như mực. Không thể nào nhìn thấy gì nữa, mọi thứ xung quanh chỉ có màu đen. Đang hoang mang cùng cực thì có một ánh sáng nhỏ chiếu xuống, trong vầng sáng đó có một người đang đứng. Minh Hiếu cố gắng đi theo về phía ánh sáng đó để xem thì thấy rõ ràng là anh đang đứng. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi, đưa tay ra hiệu bảo cậu đi lại gần mình. Minh Hiếu vui mừng chạy lại thì anh chợt biến mất, chỉ còn lại chiếc vòng tay mà cậu tặng anh ngày đó cùng với chiếc áo sơ mi trắng, cả hai đều ngập ngụa trong máu.
Minh Hiếu quỳ rạp xuống, vừa mới đưa tay chạm vào thì chiếc vòng đã gãy làm đôi, rơi xuống chân cậu tạo ra âm thanh keng keng vang vọng trong không gian. Nỗi hoang mang cùng cực khiến cho cậu dường như phát điên lên, liên tục gọi tên anh nhưng xung quanh vẫn chỉ có bóng tối vào bản thân cậu cùng với chiếc vòng cùng chiếc áo đầy máu trên tay. Cậu hoảng sợ kêu tên anh đến khàn cả cổ nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
Minh Hiếu giật mình tỉnh giấc để thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Khi mở mắt ra một trận choáng váng khiến đầu óc cậu chợt thanh tỉnh trở lại. Trước mặt mình là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng tràn ngập nơi xoang mũi. Bên tai nghe được những âm thanh râm ran
- Mau gọi bác sĩ, Hiếu tỉnh lại rồi...
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mọi người từ ba mẹ cậu đến những người anh em trong tổ đội đã có mặt đông đủ trong phòng bệnh. Mẹ cậu đã khóc đến sưng mắt, tiến đến bên giường bệnh, nắm chặt lấy tay cậu, bàn tay mẹ thật ấm áp, chạm vào đôi tay lạnh buốc của cậu khiến cho cậu bất giác bị run rẩy
- Con làm mọi người lo lắng lắm biết không...con hôn mê suốt ba ngày nay...
Ba ngày...vậy là cậu đã nằm đây được ba ngày rồi. Nhưng Minh Hiếu chợt nhớ ra anh của cậu vẫn chưa tìm được, vội vàng ngồi bật dậy mặc kệ tay vẫn còn kim truyền nước biển. Do nằm lâu ngày khi ngồi dậy một trận quay cuồng xâm chiếm tầm nhìn của cậu nhưng Minh Hiếu mặc kệ mà gấp gáp nắm tay mẹ
- Mẹ, anh Dương sao rồi, mọi người đã tìm thấy anh ấy chưa ?
Không gian yên ắng bỗng bao trùm phòng bệnh, không ai trả lời cũng không ai nhìn vào mắt cậu. Minh Hiếu nhìn xung quanh thấy không ai hồi đáp, cỗ khí lạnh ập đến trong lòng ngực như muốn nổ tung. Cậu không hỏi nữa, trực tiếp rút kim truyền nước biển bước xuống giường, do không có khí lực, vừa đưa chân xuống cậu liền ngã khuỵu. Lúc này Công Thành cùng đội y tá cũng vừa kịp lúc đến đây, thấy cảnh tượng này thì vội vàng mà bảo mọi người đổ xô tới mà đỡ cậu lên. Minh Hiếu cố lấy sức lực mình có mà đẩy ngã mọi người ra không cho lại gần, thở gấp gáp mà nói
- Mọi người ở đây thì ai đi tìm anh ấy, cứ giao phó cho người khác để tìm à...mọi người quá ích kỉ rồi đó...không ai tìm thì tôi tự đi tìm...
Nói rồi cậu cố gượng dậy để chạy ra ngoài nhưng đôi chân mệt mỏi không nghe lời khiến cậu không thể nào làm theo ý mình. Mẹ Minh Hiếu - bà Hoa chỉ biết thầm than trời mà kêu khóc. Nếu biết được sự thật nghiệt ngã này thì con bà phải như thế nào đây. Mọi người chỉ biết né tránh Minh Hiếu, không dám nhìn thẳng vào cậu, cũng không ai dám hé răng nửa lời. Nhìn biểu hiện của mọi người, sự thật không mong muốn nhất có thể đã xảy ra nhưng Minh Hiếu vẫn cố chấp tự lừa mình dối người mà gượng ép bản thân vùng vẫy khỏi những y tá đang cật lực đưa cậu về lại giường bệnh.
- Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy uổng công Thành Dương đến trước khi chết vẫn lo lắng cho cậu...
Đang lúc mọi thứ dường như bị cậu làm cho rối tung, hỗn loạn lên thì có một giọng nói cất lên làm cho Minh Hiếu bất động. Công Thành ném ánh mắt sắc lẹm về phía người vừa nói câu nói đó, tức giận mà đi lại gần, nghiến răng mà nói
- Anh bị điên hả anh Seak, anh thấy chưa ép chết được em ấy anh chưa hài lòng đúng không ?
Seak nhếch môi, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Công Thành
- Dù sao cậu ta vẫn còn sống mà, còn Thành Dương của tôi thì sao ?
- Anh câm mồm lại ngay cho tôi.
Công Thành bị chọc giận đến muốn thổ huyết, chỉ biết trợn mắt mà răn đe kẻ điên này đừng nói thêm bất kì điều gì hết. Công Thành bước nhanh lại nơi Minh Hiếu đang ngồi, mắt khẽ nhìn một lượt mọi người trong phòng, khẽ nuốt vài ngụm nước bọt để kéo lại sự bình tĩnh
- Hiếu à, em đừng nghe anh ta nói bậy...em cứ bình tĩnh mà nghỉ ngơi đi...em đang bị bệnh mà...mọi người vẫn luân phiên đi tìm Dương cho em...Dương nó...
Minh Hiếu khẽ nhếch môi cười nhạt, cắt ngang lời của Công Thành
- Anh Thành đủ rồi...anh đừng lừa gạt em thêm nữa...em cũng biết được kết quả như thế nào mà...
Nói đoạn, cậu ngẩng mặt lên nhìn mọi người, trông gương mặt bình thản như đang nói chuyện phiếm về chuyện không liên quan đến mình
- Mọi người cũng vậy, không cần phải cố ép mình nói dối vì con đâu...
Đến lúc này, ai cũng không kìm nén được mà rơi lệ, Seak cũng không hiểu cậu muốn làm gì tiếp theo, chỉ biết đứng từ xa mà nhìn, nghi ngờ liệu rằng bản thân có thật sự quá đáng với cậu hay không. Nhưng chẳng ai hiểu con bằng mẹ, bà Hoa vội ngồi xuống ôm lấy mặt của Minh Hiếu, ép cậu đối diện với bà
- Con muốn khóc muốn nháo gì thì cứ khóc đi con...con đừng nín nhịn trong lòng...mẹ sợ lắm Hiếu ơi...
Công Thành cũng thấp thỏm không yên với bộ dáng bình thản này của Minh Hiếu, thà là cậu cứ quậy tung lên như lúc nãy, có lẽ mọi người sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Minh Hiếu khẽ cong khóe môi, đưa tay lên nắm lấy tay mẹ mình, giọng nói đã dịu hơn lúc mới vừa tỉnh dậy
- Anh ấy đang ở đâu vậy mẹ ?
Nước mắt lại lần nữa rơi trên mặt bà Hoa, bà cố nén tiếng nấc nơi cổ họng
- Bên cứu hộ không tìm thấy thi...không tìm thấy người, nhưng tìm được mẫu máu và mảnh vải từ áo ở bên bờ suối. Đang mùa lũ nên có thể đã bị dòng suối cuốn đi rồi...họ chỉ kết luận là...
Câu nói bỏ lửng của bà khiến những người đang có mặt tại đó như bị đè nặng bởi một tảng đá vô hình lần hai. Ngày hôm qua khi nghe phía công an báo về, ai cũng không khỏi xót xa, cố chấp không muốn tin đây là sự thật...
"Những bông hoa đẹp nhất, thường được chọn để hiến dâng"
Minh Hiếu lặng người sau khi nghe chính mẹ của mình nói. Trái tim cậu dường như vỡ tan tành như mảnh lưu ly mỏng manh không chịu nổi sức nóng của hỏa đăng. Máu nóng trong người dường như cũng chảy ngược dòng, khiến cho toàn thân không nơi nào là không đau nhưng mà một giọt nước mắt cũng không thể nào chảy ra. Cái đau đớn nhất của con người không đong đếm bằng giọt lệ rơi ra từ khóe mắt bởi lẽ nếu như vậy thì khắp thế gian này sẽ chết chìm trong dòng nước mắt của nhân loại.
Ngay chiều hôm đó, cậu quyết định xuất viện về lại chính ngôi nhà của anh và cậu chung sống cùng nhau suốt hơn bốn năm qua. Mọi thứ đều do một tay anh trang trí bày biện theo sở thích chung của cả hai nhưng đa phần sẽ theo ý thích của cậu. Cảm giác ấm áp khi quay về nhà đã không còn, chỉ còn lại sự trơ trọi lạnh lẽo vì thiếu vắng đi dáng người quen thuộc đợi cậu về mỗi ngày. Gia đình hai bên lo lắng tình trạng không ổn của cậu sẽ dẫn đến sự việc đáng tiếc tiếp theo nên đã cử vệ sĩ giám sát 24/24 ở bên ngoài, kèm theo bảo mẫu để dễ dàng quan sát cũng như chăm sóc cho cậu.
Vụ tai nạn của Thành Dương đã bị cánh nhà báo đánh hơi được, có một vài trang báo đã đưa tin kèm theo hình ảnh. Thành Trung biết được chuyện liền nhanh chóng dập tắt tin đồn để tạm thời ổn định cục diện ở công ty và tránh ảnh hưởng đến gia đình cũng như Minh Hiếu. Anh đã chi một số tiền lớn để bịt miệng nhà báo, có kẻ vẫn cố tham lam đưa tin đã bị anh xử lý theo cách tàn nhẫn nhất để im miệng.
Dù bịt kín thông tin nhưng Nhựt Phát đã kịp thời biết được hung tin này từ một người quen làm trong tòa soạn. Khi biết được tin, cậu không dám tin vào tai mình. Ngày hôm ấy rõ ràng người đàn ông kia đã hỏi cậu về chuyến đi công tác này của anh, chuyện này ông ta có cãi đằng trời cũng không tránh được liên can. Nhựt Phát run rẩy đôi tay gọi cho Hoàng Tùng, hẹn gấp ông ta ra bãi đất trống ở ngoại ô để gặp mặt. Buổi hoàng hôn những ngày cuối năm mặt trời xuống núi sớm, mới hơn 6 giờ tối mà bầu trời đã tối đen. Nhựt Phát mất kiên nhẫn đứng chờ ông ta. Khi Hoàng Tùng vừa mới xuất hiện, cậu đã tiến lên hung hăn nắm lấy cổ áo của ông ta, nghiến răng rít từng lời nói
- Tại sao ông lại hại anh ấy? Hả? Tôi đã nói với ông rồi mà, ông làm gì thì làm không được hại đến anh ấy...
Hoàng Tùng bị siết để nghẹt thở nhưng vẫn ngửa cổ cười lớn, gương mặt hung ác
- Hahaha...từ đầu tao đã muốn giết chết nó rồi nhưng tao vẫn chưa nắm chắc bàn thắng trong tay. Khi tao biết nó sẽ đi công tác một mình, tao đã cắt thắng xe nó lúc nó đậu ở trong công ty rồi nhưng tao cũng không ngờ nó lại lấy xe thằng nhãi kia để đi. Mày biết không, tao phải theo dõi nó suốt đường đi, chờ nó dừng ở trạm dừng chân tao mới có thể ra tay lần nữa vào cái thắng của xe nó. Cũng nhờ ơn mày nữa, công mày to lắm đó. Thứ thuốc mày cho nó uống mỗi ngày sẽ khiến nó không còn linh hoạt đầu óc để có thể xử lý những tình huống nguy cấp như vậy...hahaha...và thế là...rầm...nó đâm vào rào chắn trước mặt tao hahaha
Nhựt Phát tức đến run người, hận không thể ngay lập tức giết chết ông già điên này. Vì một phút sai lầm bị mê hoặc cậu ta đã gián tiếp hại người mình yêu. Nhựt Phát chỉ biết buông thỏng cánh tay mà rời đi, mặc kệ lão già vẫn đứng đó vừa ho sặc sụa vừa cười lớn.
-------------------------------------------------
Qúa đã :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro