Chương 46: Cố chấp
Trần Minh Hiếu đứng ở từ trên cao nhìn dự án khu nghĩ dưỡng cao cấp lấy mô hình sinh thái đang dần đi đến những bước khảo sát cuối cùng để đi vào sử dụng. Suốt một tháng ròng rã ở nơi núi rừng hẻo lánh này, ban ngày cậu theo công trình khảo sát, ban đêm ra ngoài bìa rừng nơi dẫn lối vào buôn làng mà ngóng trong về phía ngôi nhà xa xôi đó đến khi mặt trời ửng nắng hồng mới quay trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Kể từ giáp mặt cùng cô gái đó, Minh Hiếu cũng không đường đột mà xuất hiện trước mặt anh nữa. Không phải vì cậu sợ những lời cô gái đó đe dọa mà sợ rằng nhất thời vì kích động mà mình lại dọa sợ anh. Thời gian ở lại nơi này không còn nhiều, khi dự án chính thức được hoạt động, cũng là lúc Minh Hiếu phải quay lại thành phố. Trước khi quay về, cậu không cho phép mình lại một lần nữa lạc mất anh, dù cho cái giá phải trả để đổi lấy anh là gì đi chăng nữa.
Đang mãi suy nghĩ làm sao có thể đưa anh về lại thành phố mà không làm cho anh cảm thấy hoảng loạn, dù sao anh cũng đã mất trí nhớ, thời gian ở đây lại lâu như vậy sớm cũng đã thân thuộc với nơi này, thì phía sau lại truyền đến tiếng bước chân vội vã. Cậu quay đầu lại, thì thấy quả thật Trung Kiên đang hớt hải chạy về phía mình, dù trời đang dưới 15 độ C nhưng trên mặt cậu ta đã nhễ nhại mồ hôi. Chưa kịp đợi cậu hỏi, Trung Kiên đã gấp gáp nói:
- Lúc nãy phía bên thám tử thăm dò tình hình bên kia báo lại, nói rằng ngôi nhà đó hình như đang chuẩn bị tổ chức đám cưới. Một thám tử giả dạng người dân du lịch thám thính được rằng, quả thật buôn làng sắp có một đám cưới lớn, là cháu gái của trưởng làng, cũng là cô gái đang ở cùng với sếp Dương...
Tim của Minh Hiếu dường như bị nhỡ vài nhịp đập sau khi nghe những gì Trung Kiên nói. Hai chữ kết hôn từ lâu luôn là chấp niệm của Minh Hiếu dành cho anh. Anh cũng từng đã hứa với cậu, khi anh ổn định sự nghiệp, cậu đứng vững trong giới giải trí, hai người sẽ cùng nhau ra nước ngoài kết hôn. Vậy mà giờ đây, những lời anh nói cậu vẫn in đậm sâu trong kí ức, còn anh thì lại sắp cùng một người khác tay trong tay kết tóc thành vợ chồng. Có một người từng yêu cậu tới mức tìm mọi cách để sinh con cho cậu, muốn đứa trẻ của họ phải mang dòng máu của cả hai giờ đây lại thành gia đình với một người khác. Minh Hiếu nhất thời không chịu nổi sự đau đớn ở nơi trái tim đã quá nhiều vết cắt. Cậu loạng choạng lui về phía sau, Trung Kiên lường trước được phản ứng này của cậu nên cũng nhanh tay mà đỡ được người đang sắp ngã. Lý trí của Minh Hiếu thúc giục cậu nhanh chóng phải bằng mọi cách, đưa được người về bên mình. Vội vàng trấn tỉnh, Minh Hiếu đưa đôi bàn tay sớm đã giăng một màn sương lạnh mà bấu chặt lấy cánh tay Trung Kiên, sự run rẩy không giấu được trong giọng nói
- Em nhanh chóng đưa chỉ thị của anh về công ty, điều gấp giám đốc đầu tư dự án này ra đây thay anh nghiệm thu công trình. Nội trong tối nay, chúng ta phải đưa anh ấy về lại thành phố, bằng cách nào không quan trọng. Không thể chậm trễ được nữa rồi...nếu thật sự đã kết hôn cũng phải đưa về...
Trung Kiên còn chưa kịp đáp lại thì đã ngay lập tức hốt hoảng ôm lấy thân người đã đổ ập vào người cậu. Khi bác sĩ đến khám, cũng là người đã khám cho anh lúc trước phát sốt, ông chỉ nhìn Trung Kiên mà làu bàu
- Thật tình tôi cũng phải chịu đầu hàng bệnh nhân này. Lần trước tôi nói đến như thế mà cũng chẳng sợ. Bệnh tình không có gì là nặng, chỉ là cảm nhẹ cùng với suy nhược cơ thể thôi nhưng cứ kéo dài như thế này sẽ dẫn đến hệ lụy phức tạp hơn. Người nhà cũng phải chú tâm mà khuyên can cậu ấy đi.
Trung Kiên chỉ biết liên tục cúi đầu cảm ơn rồi xin lỗi vị bác sĩ kia. Lòng thầm kêu khổ, người duy nhất có thể quản được cậu ấy, e là đã sớm không còn biết cậu ấy là ai nữa rồi. Bây giờ chỉ còn cách phải đưa được anh về, nếu không chỉ sợ là chưa kịp đợi anh nhớ ra hết mọi chuyện, Minh Hiếu đã lao lực đến nỗi biến thành cái xác khô rồi. Người thân cận trung thành nhất của anh, bây giờ là của cậu chỉ biết nhìn cậu đầy xót xa rồi đắp kín chăn cho cậu ngủ, nhẹ nhàng đi ra bên ngoài làm những việc cậu đã phân phó.
Một tháng trước...
Từ buổi tối gặp người đàn ông kia, H'Na luôn bất an trong lòng. Lúc trước đây, khi người đó chưa xuất hiện, cô cũng chả phải lo ai sẽ cướp anh ra khỏi mình, luôn tin rằng anh sẽ mãi ở lại nơi này cùng cô, sẽ có cùng với nhau một gia đình ấm áp, có những đứa con xinh xắn chạy lon ton bên chân. Nhưng khổ nỗi, con tạo xoay vần, sự sắp đặt của định mệnh luôn xảy ra lúc con người không đề phòng trước. Cô cũng biết rõ, người đó cùng anh là mối quan hệ gì, bởi lẽ sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn anh đeo đều có khắc hai kí tự, một là tên anh, còn lại chắc là của người trong ảnh. Khi gặp được cậu, nhìn cậu cũng đeo hai món đồ y hệt anh, cô vỡ lẽ ra ngay lập tức nhưng cứ tự huyễn hoặc bản thân rằng bây giờ anh đã hoàn toàn không còn nhớ gì cậu ta, cô vẫn còn có cơ hội.
Tuổi thơ của cô đã có quá nhiều bất hạnh, nên từ khi trưởng thành, cô cũng ít khi muốn mở lòng cùng ai, chỉ muốn cùng ông nội sống yên bình bên nhau ở cái nơi không ai biết đến này. Nhưng từ khi gặp anh, trái tim non mềm chưa từng rung động vì ai lại thấp thỏm không yên mỗi khi nhìn vào ánh mắt đẹp như mặt suối mùa thu, trong vắt, thanh thuần.
Nhưng giờ đây lại có một người sắp đưa anh đi mất, H'Na đã mất quá nhiều rồi, nên lần này, dù có phải làm những chuyện trái lương tâm, cô cũng phải liều mạng mà giữ lấy anh bên cạnh.
Sau suốt ba ngày quẩn quanh suy tính, H'Na cũng hiểu rõ được là cách duy nhất để níu kéo ở bên cạnh anh mãi mãi chỉ có thể là ràng buộc bằng trách nhiệm. Khi anh và cô đã có khế ước định thân với nhau, anh sẽ mãi mãi thuộc về cô. Nhưng điều khó nhất ở đây, đó chính là suốt ba năm qua, chỉ có cô ôm mối tương tư này, anh không hề hay biết. Dù tự tin đến đâu, H'Na cũng không nắm chắc được trong tay bàn thắng.
Thấy cháu gái mình suốt ngày cứ rầu rỉ, làm chuyện gì cũng không tập trung, động đâu hư đó, không giống như tích cách hằng ngày luôn cẩn thận, ông H'Tu liền biết đã có chuyện gì lớn khiến cô không thể giải quyết. Sau bữa cơm tối đơn giản nhưng ấm cúng của ba người nhà trưởng làng, Thành Dương đang ở phía sau nhà đốt than để buổi tối sưởi ấm. Ở phía nhà trên, H'Na đang ngồi sắp xếp lại sổ sách khám bệnh ngày hôm nay của mình, thì ông H'Tu mang đến trước mặt cô một đĩa khoai nướng còn nóng hổi đặt trên bàn. H'Na ngạc nhiên nhìn ông mình cũng ngồi bệt xuống ở phía đối diện mình. Vì tuổi đã cao, xương khớp mùa đông lạnh này bị đau nhức nên khi ngồi xuống có phần khó khăn. Ông vừa bóc vỏ khoai nóng còn có khói bóc lên, chất giọng như tâm sự cùng cô cháu gái nhỏ
- Từ nhỏ con đã luôn hiểu chuyện, không bao giờ đòi hỏi ông thứ gì hết. Ông vẫn còn nhớ, năm con khoảng chừng 10 tuổi, buôn làng ta phải gánh chịu trận thiên tai to lớn nhất. Dòng lũ chảy ầm ầm qua con suối, rồi tràn vào làng, chúng ta phải lập tức di dời lên hang đá ở trên cao để trú mưa chờ cứu viện. Trong lúc đó, ai cũng đói lả, đợi được cứu viện đến có được phát cho mỗi hộ gia đình vài cân khoai. Nhưng mà đường đi lên đây khó khăn, người ta cũng không đem được nhiều. Dân buôn làng ta thì có nhiều nhà đông người, có cả trẻ con, ta lại thân là trưởng làng, cũng nhường phần nhiều cho mọi người. Nhưng tới mãi bốn ngày trời mà lũ vẫn chưa rút, thức ăn đã cạn kiệt, ai cũng oán than mà không dám kêu gào. Con lúc ấy vẫn còn để dành lại một vài củ khoai của mấy ngày trước, bao bọc ở phía trong áo. Con đưa mắt nhìn những đứa bé khác đang khóc thét vì đói, con đã suy nghĩ rất lâu, rồi cũng quyết định đốt than lên nướng, rồi chia cho họ. Lúc đó ta đã nghĩ, con khi lớn lên nhất định sẽ là một người có ích cho đời, quả thật ta đã không sai.
Đã lâu rồi, ông của cô cũng ít khi nhắc với cô những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nay bỗng nhiên được nhắc, một lần nữa những sự buồn tủi trong quá khứ lại ùa về khiến nước mắt của H'Na đã rơi ướt đẫm mặt từ lúc nào. . Ông cũng đã bóc xong vỏ khoai, bên trong là màu vàng ươm tươm mật của loại khoai ngon, ông đưa về phía cô rồi nói tiếp
- Đây là khoai do Dương mới nướng, là khoai do nó đào ở trên nương về, biết con thích ăn khoai nướng, nó liền đem nướng cho con đó.
Cô nhìn đôi bàn tay in hằn dấu vết chai sạn của thời gian, tuy thô kệch xấu xí nhưng chính đôi bàn tay này đã dìu dắt cô trên cuộc đời này. Cô bẻ nửa củ khoai, ông một nửa, cô một nửa, hai người cùng nhau ăn như lúc cô còn nhỏ. Cô gái biết ông mình có tâm sự, vừa thổi vừa đưa mắt nhìn ông
- Ông nội hôm nay sao thế? Sao đột nhiên ông kể lại những chuyện buồn đó. Bây giờ không phải chúng ta đang sống rất tốt rồi sao.
Ông đưa đôi mắt đã nhuộm màu thời gian nhìn cô
- Ông biết con muốn giữ Dương ở lại đây...
H'Na chợt khựng người vì câu nói của ông, cô khẽ cúi đầu cười khổ
- Đúng là không có gì có thể giấu được ông. Nhưng mà ông ơi...con thật sự không muốn anh ấy rời khỏi đây nhưng mà con cũng không biết cách nào để mà giữ anh ấy...
Với người đã trải đủ mọi thăng trầm, ông H'Tu nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cháu gái mình, vẽ lên đó một hình trái tim
- Để giữ được một người đàn ông, trước hết con phải giữ được trái tim của họ.
Suy nghĩ một lúc, dường như hiểu được tâm ý của ông, H'Na nhanh chóng mừng rỡ, gương mặt ảm đạm mấy ngày qua nhanh chóng tươi tắn trở lại. Cô vội đứng lên chạy qua phía ông, ôm chằm lấy cổ ông, giọng nói cũng ríu rít
- Dạ con hiểu rồi. Con cảm ơn ông nhiều lắm ạ...
Khi cô đã trở về phòng ngủ, gian nhà rộng bên ngoài chỉ còn lại một mình ông. Chống cơ thể nặng nề đứng dậy, ông đi lại bàn thờ của ba mẹ cô mà thắp nhang, miệng lẩm bẩm khấn vái
- Bố biết con bé làm như vậy là không đúng. Nhưng con bé đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, từ nhỏ tới lớn đều sống theo ý bố. Lần này hãy để con bé được sống theo ý nó một lần đi. Bố xin lỗi hai con...
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa hé rộ lên, tiếng gà gáy vang động cả một xóm làng nhỏ, mọi người cùng nhau chuẩn bị lên nương để thu hoạch trà. Ngày mùa thu hoạch chính là lúc vui vẻ nhất năm của người dân trên buôn. Mọi người cùng nhau trồng rồi chăm sóc, đến khi có những lá trà non mướt một màu xanh tươi thì lại cùng nhau hái, mùi thơm vương mãi trên quần áo đến tận mấy ngày sau.
Thành Dương cũng dậy sớm để cùng mọi người lên nương. H'Na dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cơm cho anh mang theo. Các trai tráng trong làng lúc đầu cũng rất ganh tị với anh, vì H'Na chính là bạch nguyệt quang của hầu hết các chàng trai trong làng. Nhưng từ khi anh xuất hiện thì mọi người đều thấy lúc nào anh cũng được cô chăm sóc, kè kè bên cạnh đâm ra cũng hơi khó chịu trong lòng. Nhưng thời gian dần qua, cách anh đối xử với mọi người nơi đây luôn thân thiện, nhiệt tình, cần giúp đỡ luôn sẵn sàng nên ai cũng yêu quý anh hết. Mọi người thường trêu ghẹo gán ghép hai người bọn họ với nhau, nhưng thời gian lâu chưa thấy cưới xin gì, nghĩ rằng bọn họ chỉ dừng ở mức quan hệ bác sĩ với bệnh nhân nên mọi người cũng dần không còn nhắc đến.
Hôm nay cô cũng cùng anh đi thu hoạch trà. Bởi lẽ thời gian thu hoạch các lá trà phải càng sớm càng tốt tránh bị già lá sẽ không còn chất lượng nên thường là từ già đến trẻ trong buôn làng miễn là còn sức khỏe đều đi lên mà hái. Thời gian gần đây những người lạ kia cũng không còn quấy rầy cuộc sống của họ, cô cũng suy nghĩ rằng có lẽ bọn họ đã từ bỏ rồi nhưng mà vẫn chưa an tâm nên cô quyết định mượn dịp mùa màng bội thu năm nay, sẽ bàn tính về chuyện của hai người càng sớm càng tốt. Dù sao ở dân tộc của bọn họ, người nữ có quyền làm chủ hôn nhân, cũng như mang sính lễ để hỏi cưới người con trai nên tư tưởng của cô cũng bị ảnh hưởng, cộng thêm nhận được lời mách bảo của ông hôm qua, càng tiếp thêm sức mạnh cho H'Na.
Khi hoàng hôn buông xuống, dòng người cũng dần đi xuống núi trước khi trời tối hẳn. Mọi người râm ran nói chuyện với nhau từ lúc bình minh đến khi trời sụp tối cũng chưa hết câu chuyện. Tiếng cười nói vang lên giữa không gian núi rừng thiên nhiên bạt ngàn, cùng khắc họa nên bức tranh yên bình.
Thành Dương cũng đang hòa vào dòng người xuống núi, tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, anh nói cười vui vẻ, khắp nơi đều là dương quang khiến ai cũng bị thu hút bởi nguồn năng lượng tích cực. Đột nhiên cánh tay anh bị níu lại, anh vội nhìn về hướng người vừa nắm tay mình, ngơ ngác không biết tại sao H'Na lại không đi nữa. Anh đang định hỏi thì cô đã giành cất lời trước
- Anh đi theo em...
Anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị cô nắm tay kéo đến một khu đất trống trồng toàn là loài hoa tam giác mạch, vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho núi rừng. Khi đêm đến, lại có thêm một đàn đom đóm bay ra làm cho không gian nơi đây vô cùng huyền ảo lãng mạn. Các cặp đôi trong buôn làng thường chọn nơi này làm địa điểm hẹn hò mỗi khi trời sáng trăng. Vừa lúc hôm nay cũng là ngày rằm, mặt trăng tròn vành vạnh trên bầu trời cao chiếu ánh sáng xuống nơi đây hệt như tiên cảnh.
H'Na đứng đối diện với Thành Dương. Ánh trăng màu trắng ngà chiếu rọi lên gương mặt xinh xắn của cô. Tuy mộc mạc là thế, chỉ mặc bộ đồ thổ cẩm của dân tộc mình, trên lưng là chiếc gùi nhỏ dùng để đựng dụng cụ cắt lá trà nhưng nhìn cô lại xinh đẹp hệt như những miêu tả về cô sơn nữ qua lời kể của các nhà văn. Lúc mới tiếp xúc, anh tưởng chừng cô chỉ mới khoảng 20 tuổi nhưng thật không ngờ cô đã tốt nghiệp ngành y được 4 năm, nếu tính ra cô chỉ nhỏ hơn anh vài tuổi mà thôi. Cô gái có nụ cười tươi xinh xắn, đôi mắt to tròn đen láy nhìn anh đang ngó nghiêng xung quanh không biết chuyện gì
- Anh Dương, em đưa anh đến chỗ này, anh có biết tại sao không ?
Thành Dương cũng bị say mê trước cảnh đẹp trước mặt, nhưng vẫn không hiểu ý tứ của cô gái, bèn lắc đầu
- Sao thế H'Na, có chuyện gì sao?
Cô cũng biết thừa anh sẽ không hiểu ý muốn của mình, nhưng cô không quan tâm, mà mạnh dạn nắm lấy anh, dõng dạc nói
- Thời gian hai chúng ta quen biết nhau đã lâu, tình cảm của em dành cho anh cũng không phải chỉ đơn thuần là tình anh em. Em cũng không còn nhỏ tuổi nữa, anh cũng không nhớ chuyện quá khứ. Nếu quá khứ của anh không có em tham dự, thì anh hãy cho phép em trở thành tương lai của anh nhé.
Thời gian qua, Thành Dương luôn xem cô là ân nhân cứu mạng mình mà kính trọng, giữ khuôn khổ phép tắc khi ở cùng nhau, chưa hề có dụng tâm nào khác với cô. Nhưng ngày hôm nay cô lại ngỏ lời như vậy, anh cũng không phải ngốc đến mức không hiểu được tâm tư của cô. Thành Dương không phải không có cảm xúc với cô gái này, nhưng mọi tình cảm chỉ dừng lại ở mức là tình anh em, lòng biết ơn sâu sắc. Nhưng mà anh vẫn luôn canh cánh về việc mình không trả hết được ân tình cưu mang.
Không gian yên ắng đến mức nghe được tiếng côn trùng kêu râm ran xung quanh. Nụ cười trên mặt H'Na cũng dần biến mất. Dù đã dự định trước tình huống này, nhưng lòng cô vẫn cứ ê ẩm. Thấy gương mặt anh thoáng hiện nét khó xử, cô cũng không đành lòng mà ép người, lúng túng buông tay anh ra xoay người định trở về. Nhưng khi cô vừa quay đi, anh lại níu lấy cánh tay cô. Giọng nói của người phía sau lưng H'Na ấm áp dễ nghe như cơn gió xuân ấm áp
- Anh chỉ sợ H'Na nghĩ anh không xứng đáng thôi. Anh còn nghĩ cả đời này anh cũng không trả hết nợ ân tình em cứu mạng anh nhưng bây giờ anh đã được H'Na cho cơ hội rồi. Vậy thì tương lai, anh sẽ bên cạnh, cùng H'Na bước đi, cùng H'Na tạo ra một cuộc sống mới nhé.
Nghe được những lời anh nói, H'Na cảm nhận được trái tim của mình đập nhanh bất chợt, một làn hơi nóng ửng hồng gương mặt cô. Cái ngượng ngùng của người con gái khi được anh đáp trả tình yêu khiến cô không biết bây giờ nên xoay mặt đối diện với anh hay là cứ đứng như thế này mãi. Nhưng chưa kịp nghĩ xong, anh đã đi đến trước mặt cô từ lúc nào. Dáng người cao ráo mảnh mai, làn da cũng như phát sáng dưới ánh trăng cứ như thế chắn ngang tầm mắt của cô rồi ôm cô vào lòng mình. Cảm giác tiếp xúc này khiến cô càng quyến luyến hơi ấm cũng như mùi hương của người này. Anh luôn nhẹ nhàng, tinh tế như thế, chỉ cần những gì nhẹ nhàng nhất, anh đều mong muốn trao hết cho người bên cạnh.
Ông H'Tu khi nghe được cháu gái nói lại rằng anh đã đồng ý cùng cô kết hôn, ông cũng định ngày tốt lành để hai người chính thức nên duyên vợ chồng. Người trưởng làng với ánh mắt phủ đầy gió sương cuộc đời nhìn về phía ngọn đồi xa xa, không biết rằng mọi chuyện có thật sự là đúng đắn hay không, là phúc hay là họa.
Biết được giữa tháng sau sẽ được cùng anh trở thành gia đình, H'Na vui mừng đến nỗi hận không thể phô trương cho tất cả mọi người niềm hạnh phúc của mình. Cô cũng quên đi người đàn ông đã tìm đến đây, xem như chưa từng tồn tại người đó. Cô tất bật sửa soạn tiệc cưới của mình thật chu toàn, đảm bảo mọi thứ đều do mình tự tay chuẩn bị.
H'Na tự tay lấy ra mảnh vải lụa đỏ chính tay cô dệt sẵn từ trước để chờ mong ngày cưới sẽ mang ra may thành áo cưới cho cô và chồng. Hôm nay chính thức được sử dụng, H'Na tự mình may áo cho anh và cô. Mỗi đường may đều là tình yêu thương của cô dành cho anh.
Thành Dương cũng cùng thanh niên trai tráng ở trong buôn làng chuẩn bị trang trí bàn ghế, làm cổng hoa ở ngay nhà cũng như ở đầu làng. Mọi người vui vẻ làm việc vì lâu rồi mới có được một đám cưới hoành tráng như vậy ở buôn làng của mình, lại là cháu gái duy nhất của trưởng làng nên ai cũng háo hức chờ mong.
Nhưng lạ thay, mọi khi Thành Dương đều ngủ rất ngon nhưng khi càng gần kề đến ngày diễn ra lễ cưới, anh lại luôn nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Ở trong mơ luôn có một người con trai quay lưng lại phía anh, nhưng giọng nói thì luôn vang văng vẳng trong không gian
- Tại sao anh không trở về ... em nhớ anh nhiều lắm ... đừng bỏ lại em ...
Anh cố gắng đi đến gần để xem rõ người đó là ai thì hầu như khi lại gần được thì người đó lại biến mất, chỉ còn lại tiếng oán trách đầy thê lương còn vang lại. Thành Dương giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ, giấc mơ quá chân thực khiến anh không khỏi hoài nghi liệu rằng người con trai đó có mối quan hệ gì với anh mà lại có những lời oán trách da diết như vậy.
--------------------------------------------
Hoa tam giác mạch nò, ở Hà Giang mí có mà Nị khoái quá mang dô luôn :)))
Đám cưới đám cưới về trên làng quê :333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro