Nỗi đau truyền đến từ lòng ngực khiến cho Minh Hiếu hít thở không thông. Nhưng nỗi đau này có xá gì với nỗi đau nơi trái tim cậu. Chỉ mới buổi trưa, nhìn thấy anh bỗng trở nên vui vẻ, ăn uống trở lại, cậu cứ ngỡ đâu rằng anh đã chịu thỏa hiệp, đồng ý ở lại đây, tiếp nhận điều trị để sớm lấy lại những kí ức. Nhưng từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi mình cậu tự huyễn hoặc bản thân, anh vẫn không hề muốn ở lại đây.
Từ trước đến nay, khi ở bên anh, cậu vốn vô cùng hiểu chuyện, luôn muốn bản mình phải làm sao cho anh đừng chán ghét, luôn an tâm về cậu. Nhưng lần này Minh Hiếu biết rằng bản thân cần phải ích kỉ mà buộc anh nhớ lại tất cả, nhớ lại được cậu cùng tình yêu của bọn họ. Cậu có thể chấp nhận anh không nhớ được mình nhưng không bao giờ có thể chấp nhận được trái tim của anh đã vì ai mà rung động. Nhưng những gì xảy ra đi ngược lại ý muốn của cậu, anh vì người con gái đó mà lừa dối qua mặt cậu. Thử hỏi một người đã từng yêu cậu như chính sinh mệnh anh mà giờ đây trái tim đó không còn của riêng cậu thì làm sao có thể chịu nổi.
Sự chua sót nghẹt ứ lại nơi trái tim, Minh Hiếu nằm dưới sàn nhà, lưng cảm nhận được sự lạnh lẽo, ngực quặn lên từng cơn đau đớn, bên tai vẫn nghe được tiếng của anh đang nói gì đó, nhưng cậu đã không còn sức để đáp trả lại. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, nước mắt cũng vì bị hai mi mắt ép chảy ra ngoài. Trong lúc bản thân dần mất đi ý thức, Minh Hiếu thầm mong bản thân cứ như thế mà chết đi, như cái cảm giác mà ba năm trước đã trải qua. Đến khi đó, anh dù có muốn nhớ lại hay không nhớ, muốn ở bên cạnh ai chuyện đó cũng không còn liên quan gì đến cậu nữa.
Nhìn Minh Hiếu cứ như thế mà ngất lịm đi trước mặt mình, Thành Dương vô cùng hoảng loạn không hiểu vì sao người này lại đau đớn đến phát bệnh như thế này. Nhưng khi khoảng khắc nhìn cậu nhắm chặt mắt lại, nơi khóe mắt lại rơi xuống một dòng lệ, trái tim anh bỗng nhiên nhói đau như ai dùng dao mà cắt qua. Trong não bộ cũng lóe lên một loạt những hình ảnh chớp nhoáng, tuy không rõ ràng gương mặt người bên cạnh nhưng những gì trong kí ức của anh hiện lại lúc này anh đã mỉm cười rất hạnh phúc, ánh mắt chứa chan tình yêu hướng về người đó.
Cơn đau đầu ập tới, khiến cho đoạn kí ức hiếm hoi đó bị xua tan đi. Thành Dương ngã người ra sau, tay ôm chặt đầu để xua tan đi cơn đau. Khi cơn đau dịu đi, nhìn thấy người kia vẫn nằm bất động trên sàn nhà, mới chợt nhớ ra còn có người đang bất tỉnh nhân sự. Anh lòm còm đứng dậy đang định chạy ra ngoài gọi người tới thì cánh cửa phòng mở ra...
Nhận được điện thoại của dì Mai và nghe sơ qua về việc đang xảy ra, dự định sẽ có chuyện không hay, Thành Trung đã tức tốc sang nhà em trai mình, còn cẩn thận gọi cả Công Thành đến cùng. Vừa vào được tới bên trong nhà, đã nghe được tiếng hét thất thanh ở trên lầu, cả ba người Thành Trung, Công Thành và dì Mai liền nhanh chóng chạy lên xem tình hình. Khi mở cửa phòng ra, cảnh tượng bọn họ chứng kiến chính là trên sàn nhà mảnh vỡ thủy tinh tung tóe khắp nơi, Minh Hiếu thì nằm co quắp người trên sàn, Thành Dương thì đang hớt hải đi về phía cửa. Dì Mai là người có phản ứng đầu tiên, dì ấy đưa tay lên miệng che tiếng nức nở, lầm bầm nói
- Trời ơi cậu Hiếu...
Mặc kệ những người đang đứng trước mặt mình là ai, Thành Dương cũng không còn quan tâm nữa. Anh đi lại kéo cánh tay của Công Thành, ánh mắt van nài cùng giọng nói vì gấp gáp mà bị đứt quãng
- Anh là bác sĩ đúng không. Nhanh nhanh tới đây đi, em ấy ngất xỉu rồi...tôi...tôi không biết phải làm sao hết...
Công Thành nhanh chóng đi vào bên trong, dìu Minh Hiếu nằm lên giường rồi bắt đầu lấy dụng cụ để kiểm tra cho cậu. Thành Dương lúc này đứng ngồi không yên, chỉ dám từ xa mà nhìn lại chiếc giường của người kia mà không biết rằng từ nãy giờ có một ánh mắt luôn hướng về phía mình.
Thành Trung từ khi gặp lại em trai mình, anh không nói gì, ánh mắt chỉ gắt gao mà dán chặt lên người em trai. Thời gian ba năm, Minh Hiếu tìm, anh cũng tìm, tận dụng hết các mối quan hệ nhưng điều nhận lại được câu trả lời như nhau: mất tích, không tìm thấy. Thành Trung đôi lúc cũng tuyệt vọng, muốn buông xuôi theo số phận, chỉ thương cho em mình xấu số nhưng Minh Hiếu từ đầu đến cuối đều một mực không tin. Từ lâu, anh đã xem Minh Hiếu như một phần ruột thịt máu mủ của mình, anh cũng muốn cậu được hạnh phúc, sớm ngày quên đi em trai mình mà bắt đầu lại. Nhưng nào ngờ, phép màu lại xảy ra, em trai của anh quay về, rõ ràng chính là em trai anh chứ không phải ai khác.
Trong lúc Công Thành đang lo cho Minh Hiếu, Thành Trung đi lại gần rồi chụp lấy cánh tay Thành Dương, ép anh nhìn mình. Lúc này Thành Dương mới ý thức được ngoài vị bác sĩ đang ngồi ở kia còn có một người nữa. Người đàn ông này có gương mặt giống anh đến 7 8 phần, theo suy nghĩ của anh có thể đây chính là người trong gia đình của anh.
Quan sát thấy ánh mắt em trai đang nhìn mình chăm chú, Thành Trung cất giọng dịu dàng hỏi
- Em nhớ anh là ai không ?
Thành Dương đưa ánh mắt có lỗi nhìn anh rồi lắc đầu
- Em...em xin lỗi...em...
Thành Trung sắp bật khóc đến nơi rồi, người có thể giống người nhưng giống đến diện mạo và tiếng nói như thế này chỉ có thể là cùng một người thôi. Thành Trung nhẹ nhàng ôm Thành Dương vào lòng, giọng thủ thỉ
- Anh là anh hai của em. Em không nhớ gì cũng không sao, anh sẽ đưa em đi điều trị. Công Thành là bác sĩ giỏi, em ấy sẽ chữa trị được cho em. Còn nếu không được thì anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để giúp em nhớ lại...
Cảm xúc thân quen với con người này khiến Thành Dương cũng không bày xích, anh đưa tay lên lưng người kia, vỗ nhẹ vài cái rồi đáp lại
- Nếu như ai cũng nói em chính là người mà mọi người đang tìm, thì em cũng không thể nào phản đối nữa. Nhưng em cũng cần thời gian để nhớ lại...
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Thành Trung vội nắm tay anh, kéo anh đi xuống phòng khách, vội vàng nói
- Àaaa...anh có người này muốn cho em xem, không biết em có thể nhớ ra không.
Thành Dương nương theo lực tay của người kia mà đi theo xuống cầu thang. Khi gần tới phòng khách, anh nghe được tiếng cười nói của trẻ con. Còn đang suy nghĩ trẻ con ở đâu ra thì có một giọng nói trong trẻo của bé gái hướng về hai người bọn họ
- Aaaaa...bác hai...
Sau giọng nói đó là một thân hình trẻ con bé xíu nhảy xuống khỏi chiếc sofa, không phải một đứa trẻ mà đến tận hai đứa trẻ. Điều càng làm anh thấy bất ngờ hơn chính là gương mặt của hai bé con này. Bé gái thì quá là giống anh, đến đường nét khuôn mặt hay đôi mắt như chính là sao y bản của anh. Còn bé trai thì là một khuôn với Minh Hiếu, người đã bắt anh đến nơi này rồi giam giữ anh suốt mấy ngày qua.
Một cảm giác thân thuộc dâng trào khắp trong người anh, trái tim của anh lúc này đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh và hai đứa nhỏ này rót cuộc có mối quan hệ gì mà sao lại cảm thấy thân thương đến như vậy.
Thành Trung dang tay ra ôm lấy hai cục bông đang chạy về phía mình. Lúc nãy anh có đưa chúng đến, nhưng sợ rằng hai ba của tụi nhỏ có những hình ảnh không hay khiến chúng bị ảnh hưởng nên anh đành để ngồi tạm ở dưới phòng khách.
Thành Trung hôn hai bé con rồi ngước mắt lên nhìn người đang ngây ngốc đứng đó
- Đây là hai đứa con của em và Minh Hiếu.
Câu nói của anh khiến cho Thành Dương chết trân tại chỗ, đưa ánh mắt nhìn hai đứa nhỏ, miệng lắp bắp đáp lại
- Sao...sao có thể...đây là con của em...
Thành Trung khẽ cười, xoay người hai đứa nhỏ ra cho anh nhìn kĩ thêm
- Sao lại không thể, chúng đều do em sinh đó. Không những một đứa mà là hai đứa. Bé gái này là Thỏ, đặt theo biệt danh của em lúc còn làm nghệ thuật, còn bé trai này là Cua, bài hát đưa Minh Hiếu đến gần ánh hào quang khi xưa.
Thỏ và Cua đưa đôi mắt ngây thơ nhìn bác mình, Cua nhìn anh rồi lại nhìn bác
- Bác hai...cái chú này...sao giống cái chú trong tấm hình chụp với ba nhỏ trong phòng quá vậy ạ ?
Thành Trung cười to, ôm hai đứa nhỏ lại gần anh
- Đây là ba lớn của tụi con đó. Xem kĩ đi, có giống trong tưởng tượng của hai đứa không nào ...
Thỏ và Cua đồng thanh đáp lại
- Ba lớn của tụi con ạ ???
Nhận được cái gật đầu từ Thành Trung, chúng lần nữa đưa đôi mắt to tròn nhìn anh. Thành Dương lúc này đang rối bời mà nhìn về hướng hai đứa nhỏ. Chợt Thỏ chạy đến gần anh, ôm chặt lấy chân anh, em Cua cũng chạy lại ôm nốt chân kia khiến cho Thành Dương phải miễn cưỡng ngồi xuống ngang tầm mắt của hai đứa nhỏ. Thỏ đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình xoa lên mặt anh, rồi xuýt xoa nhìn Cua
- Ba lớn đẹp trai quá Cua ha, da mịn màng chưa nè....
Cua cũng chu môi gật gật cái đầu nhỏ tán thành với chị mình.
Xúc cảm khi ôm hai bé con vào lòng khiến cho Thành Dương xôn xao hết trong lòng. Từng đoạn kí ức lần nữa vụt qua, anh bất giác ôm chặt lấy hai con, đặt lên má mỗi đứa một nụ hôn.
Đứng bên cạnh quan sát, Thành Trung thầm mắng rằng sao không nghĩ ra cách dùng hai đứa nhỏ để cho anh sớm nhớ ra mọi chuyện cũng như xoa dịu căng thẳng giữa anh và cậu. Dù sao đây cũng là do anh đánh đổi để có được hai đứa con cho cậu, không nhớ được cậu nhưng chắc chắn sẽ nhớ được con, đó chính là sợi dây máu mủ tình thâm.
Do gần đến giờ tụi nhỏ đi ngủ, nên là vú nuôi đã sang để đón trở về. Căn phòng của anh và cậu lúc này chỉ còn Thành Trung và Công Thành ở lại. Minh Hiếu vẫn chưa tỉnh lại, sắc mặt vẫn nhợt nhạt như tờ giấy, lồng ngực bớt phập phồng mãnh liệt như lúc nãy nhưng vẫn còn thở rất nặng nhọc.
Chỉnh sửa xong xuôi dây truyền nước biển, Công Thành tiến lại chỗ hai anh em của anh đang ngồi. Quan sát thấy trên trán và lưng áo của Công Thành in một lớp mồ hôi, biết rằng lần phát bệnh này của cậu không đơn giản, Thành Trung cau mày hỏi Công Thành:
- Hiếu sao vậy em ?
Công Thành hớp một ngụm nước to để xoa dịu cổ họng khô khốc rồi liếc mắt sang nhìn bạn mình, giọng tuy đáp lời Thành Trung nhưng mắt vẫn hướng về Thành Dương
- Dạ anh, em ấy lên cơn suyễn.
Thành Trung nghe xong, chân mày càng cau chặt
- Cũng lâu rồi không phát bệnh, anh tưởng em trị tận gốc rồi.
Công Thành khẽ lắc đầu
- Bệnh mãn tính mà anh, không thể trị tận gốc được, chỉ là uống thuốc rồi bảo dưỡng thân thể kĩ lưỡng một chút thì cũng coi như có thể bình an mà sống qua ngày. Mà cũng đã gần ba năm kể từ lần phát bệnh trước rồi, tại sao lần này lại bị nữa chứ...
Biết rằng bác sĩ này đang nhắm đến mình mà nói, Thành Dương cúi thấp đầu nhìn vào hai bàn tay đang siết chặt vào nhau của mình, khẽ nói
- Là do tôi...tôi và em ấy cãi nhau...tôi không ngờ em ấy có bệnh như vậy...
Thấy em trai mình tự trách, Thành Trung nhìn Công Thành lắc đầu biểu thị ý bảo đừng đổ lỗi cho anh mặc cho Công Thành đang bất mãn nhìn bạn mình. Thành Trung hướng về phía anh mà nói
- Em không có lỗi. Bệnh này của Hiếu ít khi tái phát lắm. Trong quãng thời gian trước anh còn không biết thằng bé có bệnh này nữa mà. Chắc do dạo này lao lực quá, nên sức khỏe thằng bé bị yếu, em đừng có nghĩ nhiều, không tốt cho việc hồi phục trí nhớ đâu.
Dù anh nói vậy nhưng Thành Dương vẫn không thôi tự trách. Anh biết rõ hơn ai hết chính mình đã chọc giận cậu đến nông nỗi này. Chìm trong nỗi tự trách cùng ân hận khiến anh bây giờ chỉ mong sao cậu mau mau tỉnh lại để anh có thể giải thích mọi chuyện.
Công Thành lấy ra một tập hồ sơ bệnh án của anh, đưa cho hai người bọn họ xem rồi nói
- Có kết quả về mẫu xét nghiệm của Dương rồi. Theo như phán đoán ban đầu thì trước khi xảy ra tai nạn, Dương đã có sử dụng một loại thuốc gây ức chế thần kinh cộng thêm não bộ bị tác động mạnh sau va chạm mới gây ảnh hưởng tới trí nhớ. Chứ không hoàn toàn là do tai nạn mới bị mất trí. Có nghĩa là vụ tai nạn năm đó không đơn thuần là tai nạn do sơ ý mà e rằng có người muốn hãm hại từ trước rồi dàn cảnh thành một vụ tai nạn thôi.
Thành Dương bất giác dâng lên cảm giác bất an. Anh vốn tưởng rằng mình chỉ đơn thuần là bị tai nạn rồi được H'Na cứu nhưng mà giờ đây lại có thêm tình huống bị hãm hại. Rót cuộc quá khứ anh là người như thế nào mà bị người khác mưu tính cướp đi mạng sống như vậy.
- Vậy thì bây giờ tôi...tôi phải làm gì bây giờ
Thành Trung cầm trên tay những tờ giấy chi chít những thuật ngữ y học, những số liệu đọc sơ qua một lượt. Anh dựa người vào ghế nhắm mắt suy nghĩ điều gì đó. Dường như đã lên được kế hoạch, anh nhìn em trai mình cùng vị bác sĩ nào đó đang để nửa quả táo vào miệng mà nói
- Nếu theo như Thành nói, thì có lẽ kẻ muốn hại Dương vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài. Tạm thời chúng ta vẫn giữ kín chuyện Dương đã trở về tránh gây nguy hiểm cho em ấy. Về Dương, bây giờ em phải chú tâm điều trị cùng Thành, chỗ Minh Hiếu anh sẽ nói cho em ấy hiểu. Em cũng đừng quá xa cách với Hiếu, trước đây nó là người mà em yêu thương nhất, đừng làm gì quá đáng đến khi nhớ lại em sẽ đau khổ lắm đó. Về việc lấy lại trí nhớ cho em anh, anh trông chờ hết vào em nha Thành, nhưng tốt nhất em hãy đến đây để thực hiện điều trị, hạn chế tối đa Dương xuất hiện ra bên ngoài. Vì bây giờ, em ấy chính là người đã chết.
Công Thành và Thành Dương ngoan ngoãn nghe theo lời của Thành Trung sắp xếp.
Trời đã khuya, Thành Trung cũng đã ra về từ sớm, chỉ còn lại Công Thành ngồi chờ cậu truyền xong nước biển rồi mới đi về. Thành Dương đang ở dưới bếp để nấu cháo cho Minh Hiếu khi tỉnh dậy sẽ ăn. Trong phòng ngủ bây giờ chỉ còn lại cậu và Công Thành. Công Thành ngồi cạnh bên, đưa tay vén mái tóc đang rủ trên trán cậu. Nhìn gương mặt năm nào sáng bừng như mặt trời mùa xuân bây giờ tuy vẫn đẹp đến nao lòng người nhưng lại mất đi dương quang năm nào Công Thành không khỏi xót xa. Rõ ràng đang sống vui vẻ trong sự yêu thương bảo bọc của anh, rồi bỗng một cơn bão tố quét qua, cậu mất tất cả thử hỏi có ai mà không thay đổi.
Đang mông lung suy nghĩ thì điện thoại trong túi quần của Công Thành run lên. Nhìn thấy tên người gọi đến, cậu cầm máy ra ngoài ban công. Từng đợt gió lạnh thổi vào mặt khiến cho bác sĩ cảm thấy tỉnh táo hơn, hít một hơi rồi bắt máy
Công Thành: "Alo em nghe"
Người ấy là ai: "Sao hôm nay em không điện cho anh ?"
Công Thành: "Hôm nay bệnh nhân đến khám đông quá, với lại em ở nhà của Thành Dương từ tối. Không có thời gian rảnh, anh đừng giận nhé."
Người ấy là ai: "Dương bị gì à ?"
Công Thành: "Không phải Dương, mà là Hiếu, bị tái phát suyễn do cãi nhau với Dương."
Người ấy là ai: "Đáng đời..."
Công Thành: "Anh lại nữa rồi đấy. Mấy năm rồi mà anh còn chưa hết giận hay sao. Hiếu cũng khổ mà anh."
Người ấy là ai: "Anh không bao giờ tha thứ đâu. Em khỏi nói tốt cho nó."
Công Thành: "Cái đồ nhỏ nhen. Thành Dương của anh mà biết được anh vì chuyện năm đó mà dày vò người nó yêu, nó không bao giờ tha thứ cho anh đâu."
Người ấy là ai: "Nè...em nói ai là của anh, chỉ có em mới là của anh thôi. Thành Dương nào là của anh chứ, gu em ấy là cỏ non chứ đâu phải trâu già như anh."
Công Thành phì cười trêu ghẹo: "Còn chối nữa. Chẳng phải có người từng đơn phương người ta hơn chục năm, không có được người ta mới tìm tới em hay sao. Lại còn cạch mặt người yêu của người ta rồi quay về bên đó đến nay không quay lại. Báo hại tôi mỗi khi nhớ phải lếch xác qua đó để thăm anh. Anh nói coi có cái gì mà anh không vì Thành Dương mà làm chưa."
Người ấy là ai: "Em... Anh xin lỗi"
Tuy nói là nói đùa, nhưng ấm ức là thật. Cậu cứ nghĩ anh sẽ cãi tay đôi với mình như mọi khi nhưng khi nghe được anh xin lỗi, nước mắt cậu lại ồ ạt chảy ra không kìm được. Nghe được tiếng thút thít của cậu, người bên kia cũng lo lắng
Người ấy là ai: "Em khóc à...anh xin lỗi mà. Hiện tại của anh lúc này là em, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em. Xin...em đừng khóc...anh đau lòng...anh không thể dỗ dành em"
Công Thành quẹt nhanh nước mắt, phì cười qua điện thoại
Công Thành: "Tôi chả thèm mà khóc vì anh. Thôi em cúp máy nha, sắp tới giờ Minh Hiếu truyền xong nước biển rồi, về tới nhà em gọi lại."
Người ấy là ai: "Em về cẩn thận...hôn em."
Công Thành đứng một lúc ở ngoài ban công nhìn màn hình điện thoại có hình hai người đang đứng tựa lưng vào nhau ngắm hoàng hôn nơi bờ biển đến khi màn hình chỉ còn một mảng tối đen. Cậu biết thừa mình chỉ là kẻ thế thân nhưng không sao, dù sao thì được ở bên cạnh anh cũng là quá tốt rồi.
Quay trở lại trong phòng, bác sĩ thấy Thành Dương đã ngồi bên giường từ lúc nào, tay anh đang nắm chặt lấy cánh tay trái của Minh Hiếu. Nơi vốn phải là nên đeo chiếc đồng hồ thường ngày của cậu nhưng giờ đây lại không thấy đồng hồ đâu, dưới ánh trăng chiếu qua cửa sổ, vết sẹo dài hung tợn vắt ngang cổ tay được phơi bày rõ mồn một. Đến đứa trẻ khi nhìn thấy vết sẹo này cũng không khỏi nghĩ đến những việc không may.
Thành Dương đưa đôi mắt đã phủ một tầng hơi sương nhìn Công Thành, không hiểu sao Công Thành bỗng thấy chột dạ trước ánh mắt đó. Giọng anh đã run run nhưng vẫn cố hỏi Công Thành
- Bác sĩ Thành...cái này là sao vậy...sao cổ tay của em ấy lại có vết sẹo này...
Công Thành đi lại chỉnh dây nước biển, rồi ngồi xuống bên cạnh anh, hướng mắt nhìn ra bầu trời đầy trăng sao sáng rọi, giọng đều đều thuật lại cho anh nghe về việc vì sao lại có vết sẹo trên cổ tay Minh Hiếu...
-------------------------------------------------
Đoán xem ai là "người ấy là ai" đi nàoooo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro