Chương 54: Ai thật sự là người đứng sau ?

Trước sảnh chính của Công ty Truyền thông và Giải trí 2H hôm nay lại đặc biệt ồn ào và náo nhiệt hơn mọi khi. Những người hâm mộ chen chút nhau sau dãy rào chắn, tay cầm banner, lightstick kèm theo gương mặt háo hức đón chờ thần tượng của mình xuất hiện. Các vệ sĩ của công ty chật vật mà can ngăn dòng người đang xô đẩy nhau để tìm vị trí đắc địa để có thể ngắm nghía thần tượng mình ở một cự li đẹp nhất.

Đột nhiên không khí nhốn nháo bỗng im bặt, ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng về phía chiếc xe màu đen bóng loáng đang hướng về sảnh chờ trước công ty. Chiếc xe dừng lại, bảo vệ đến mở cửa sau của chiếc xe ra. Chỉ vừa mới loáng thoáng thấy được bóng dáng cao thanh mảnh đang mặc bộ âu phục ôm sát lấy dáng người cân xứng đó thì tiếng la hét phấn khích đồng loạt được reo lên như muốn xé toạt bầu không khí nơi đây.

Người vừa bước xuống xe, trên mặt đeo một cặp kính đen hàng hiệu cao cấp che gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn lộ ra được những đường nét ưu tú khiến người khác phải chăm chú mà nhìn. Đôi chân thon dài là một lợi thế giúp người này nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ cùng những ánh đèn máy ảnh của cánh nhà báo chớp nháy liên tục về phía mình. Trên khuôn mặt đang bị khuất đi ánh mắt ấy, không nhìn rõ được biểu tình hiện tại nhưng chỉ cần giơ tay lên để chào những người đang chào đón mình thôi cũng toát ra được nét nam tính đầy sứt hút.

Quản lý cùng trợ lý riêng cũng hấp tấp chạy theo nghệ sĩ để đi vào trong. Các nhân viên bên trong cũng không hơn những người hâm mộ kia là bao. Cho dù thời gian qua làm việc cùng nhau cũng đủ lâu nhưng mỗi lần gặp cũng không thiếu những trái tim thiếu nữ, thiếu nam lẫn phụ nữ có chồng rồi rung rinh vì cậu ấy. Nếu đặt lên bàn cân so sánh, chỉ e rằng chỉ có chủ tịch của bọn họ mới có thể xứng đáng để mà cạnh tranh về nhan sắc.

Người này không ghé phòng riêng của mình mà trực tiếp đi thẳng lên văn phòng chính của người đứng đầu công ty. Không hề có sự khách sáo, như đã quá quen thuộc mà thẳng tay mở cánh cửa gỗ cao cấp mà ít ai dám sỗ sàng như vậy để đi vào.

Dường như mọi việc đang trái ngược với sự mong chờ, đôi hàng lông mày khẽ chau lại khi nhìn thấy Phạm Bảo Khang - Hurrykhg cùng với Đặng Thành An - Negav hiện tại chính là hai người đảm nhiệm về bên quản lý chuyên môn cho nghệ sĩ đang ngồi đối diện nhau trong phòng của Chủ tịch, phía trên bàn chính là trà sữa và hạt dưa.

Thành An nhìn thấy người đi vào, vội phun vỏ hạt dưa trong miệng ra, trố mắt ngạc nhiên hỏi:

- Ủa Poky, sao em về lúc này ?

Bảo Khang cũng cùng thắc mắc với Thành An

- Đúng rồi đó, lịch diễn của em chưa kết thúc mà ?

Người từ sớm đã làm mưa làm gió trước cổng công ty chính là Đỗ Phong Kỳ, nghệ danh Poky. Anh chàng đã đầu quân cho 2H được hơn 2 năm trời. Xuất phát từ thực lực cũng như niềm đam mê mãnh liệt với rap cùng với nhảy, Phong Kỳ đã gặt hái được vô số thành tựu lúc còn nhỏ và khi lớn lên, cậu quyết định gia nhập 2H là một công ty giải trí đứng đầu có thể nâng đỡ tốt sau khi debut nhưng cũng còn có lý do khác, chính là vị chủ tịch của công ty này.

Mấy năm nay, những tài nguyên mà Phong Kỳ mang lại cho công ty phải nói là quá rực rỡ hơn cả mong đợi. Đối với 2H, Phong Kỳ chính là "gà cưng" nhất trong số những nghệ sĩ trẻ của công ty. Bởi lẽ ngoài tài năng và những thành tựu đem lại của Phong Kỳ đem lại thì đời tư của cậu cũng rất trong sạch. Hầu như cậu đã dành mọi thứ cho nghệ thuật, những cái khác bên ngoài cậu đều không tham gia. Nhưng có một điều ở Phong Kỳ mà từ trên xuống dưới ai cũng biết rõ, chính là cậu có tình cảm yêu thích đặc biệt tới chủ tịch Trần Minh Hiếu. Điều này Phong Kỳ không hề giấu diếm mà thể hiện rõ trong suốt thời gian qua.

Phong Kỳ sải bước đi về phía hai người kia đang ngồi, nhẹ nhàng đặt mông xuống bên cạnh Thành An, tháo kính râm ra để lộ gương mặt đẹp không góc chết cùng đôi mắt phượng hơi xếch tạo nên điểm nhận dạng cá nhân đậm nét, không bị đại trà. Cậu nhìn quanh phòng làm việc của anh, rồi nhìn hai người nào đó đang nhìn mình chằm chằm, khẽ ho nhẹ để tránh sự ngượng ngùng.

Thành An hắng giọng rồi nói

- Em khỏi kiếm Hiếu, nay nó không có tới.

Phong Kỳ nhìn Thành An, lễ phép hỏi

- Bình thường em thấy ảnh không ở bên kia thì cũng sang bên này mà, sao hôm nay lại không đến vậy ạ ?

- Bị bệnh rồi em, bệnh cũ tái phát nên cần ở nhà để tịnh dưỡng.

Phong Kỳ nghe nói Minh Hiếu bệnh, như có lò xo ở bên dưới mông, cậu giật nẩy người đứng dậy, giọng nói rõ sự lo lắng

- Để em sang nhà thăm anh Hiếu. Dù sao em sang Thái cũng hơn 4 tháng, lâu rồi không gặp ảnh...

Vừa định bước đi thì cậu đã bị Bảo Khang níu tay lại

- Ấy đừng...em đợi đã. Hiện tại người yêu của Hiếu về rồi, anh nghĩ em không nên tận nhà thì hơn. Dù sao thì mình cũng nên né tránh hết mức có thể sự hiểu lầm nha em.

Thành An kéo kéo góc áo của Bảo Khang ra hiệu anh đừng nói nữa nhưng đã muộn màng. Ai cũng biết tình cảm của Phong Kỳ dành cho Minh Hiếu nhưng mọi người lại càng không rõ việc Minh Hiếu đã có sẵn trong tim một người mà không ai có thể thay thế được.

Nghe được lời của Bảo Khang nói, Phong Kỳ như không dám tin vào tai mình nữa, cậu quay lại ghế ngồi, gương mặt bần thần hẵng đi. Đưa đôi mắt đượm buồn nhìn hai người anh em thân thiết nhất của Minh Hiếu

- Ý của hai anh là...

Dù khó xử nhưng Bảo An và Thành Khang không thể nào để mọi chuyện đi quá xa hơn. Cũng quá hai năm rồi, nếu như mọi người cứ không ai chịu nói cho Phong Kỳ rõ ràng mọi chuyện, sợ rằng cậu sẽ mãi lúng sâu vào tình yêu không hồi đáp đó đến không còn lối thoát.

Thành An là người được chọn lựa để kể cho Phong Kỳ nghe về tất cả mọi chuyện

- Thật ra không phải Minh Hiếu không muốn mở lòng với em mà là, trong tim anh ấy đã chứa một người mà không ai có thể thay thế được. Mấy năm qua do có một số chuyện xảy ra nên hai người đó bị chia cắt với nhau, nhưng hiện tại thì đã quay về bên nhau rồi. Lúc trước tụi anh cũng úp mở nhắc nhở em đừng có chìm sâu vào Minh Hiếu quá nhiều. Tụi anh sai khi không nói sự thật với em sớm hơn. Em cho tụi anh xin lỗi cùng cầu mong em hãy sớm buông bỏ Minh Hiếu, bởi vì khó khăn lắm anh ấy mới tìm lại được người đó...tụi anh không muốn có chuyện gì xảy ra đối với bọn họ thêm một lần nữa...

Hai hàng nước mắt chảy dài từ khi nào cũng không ai hay biết, Phong Kỳ cúi mặt cười khổ

- Em không trách các anh gì hết, chuyện này là do em đơn phương. Ai cũng biết nhưng anh Hiếu mãi mãi không biết cũng không muốn biết, em đều nhận ra hết. Chỉ là...em theo con đường này cũng là vì anh ấy...tỏa sáng cũng là vì anh ấy. Em muốn anh ấy thấy được em là người có ích cho anh ấy, giúp đỡ được cho anh ấy...em làm tất cả chỉ vì một người thôi. Nực cười thật...đơn phương suốt thời gian dài, đến khi dũng cảm muốn thổ lộ ra...lại đến muộn một bước rồi...

Giọng càng ngày càng nhỏ dần do sự uất nghẹn trong lòng ngực. Cậu đã cố gắng hoàn thành lịch trình sớm hơn dự kiến đến tận 1 tháng để quay về cho thỏa nỗi nhớ nhung rồi tìm cơ hội thổ lộ tình cảm của mình với Minh Hiếu. Nhưng ngàn vạn lần cậu không ngờ rằng bạch nguyệt quang trong những lời người ta hay nói nhỏ với nhau mà cậu vô tình nghe được lại trở về ngay lúc này.

Hai người anh em thân thiết của Minh Hiếu thấy dáng vẻ chịu ủy khuất ấy của Phong Kỳ, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Nhưng không còn cách nào khác nữa, dao sắc chặt dây thừng. Bởi vì đối với Minh Hiếu, tình yêu của Minh Hiếu dành cho Thành Dương của cậu lớn lao hơn những thứ tình cảm của bất kì người nào dành cho mình. Nếu cứ tiếp tục dây dưa, sợ rằng người tổn thương chỉ là người đến sau.

Tại căn biệt thự của Minh Hiếu, từ sáng sớm đã nghe được tiếng của những chú chim đậu ở tán cây cạnh cửa sổ phòng kêu rả rích, khiến cho Minh Hiếu bị thức giấc. Cậu theo thói quen mở mắt ra nhìn xung quanh để tìm kiếm. Nhưng lần này cậu đã tìm được vật quý báu của mình. Tầm mắt hướng về phía Thành Dương đang nằm bên cạnh. Mặt anh hết phân nữa đắm chìm vào sự mềm mại của chiếc gối bông, chỉ hé lộ sườn mặt có đường nét mềm mại cùng hàng lông mi đen dài nổi bật trên nền da trắng nõn. 

Minh Hiếu đến tận thời điểm hiện tại vẫn chưa thôi nghi ngờ mọi chuyện đang xảy ra có phải chỉ là một giấc mơ hay không. Tham luyến hơi ấm cùng xúc cảm từ người kia, Minh Hiếu xoay người đối diện với anh, tay mân mê trên làn da mặt mềm mại trơn mịn không giống người đã hơn 40 tuổi này. Cậu khắc họa lại tỉ mỉ đường nét khuôn mặt anh qua đầu ngón tay mình, đến khi anh bị cọ nhột mà thức giấc.

Vừa mới mở mắt ra đã thấy ngay trai đẹp đang nằm đối diện mình, không khỏi khiến anh cảm thấy ngại ngùng. Chớp mũi nhanh chóng đỏ ửng lên, anh đảo mắt né tránh cậu

- Sao em dậy sớm vậy? Cũng không thèm gọi anh dậy cùng.

Minh Hiếu tiến sát lại gần, ôm anh vào lòng

- Em vốn cũng không ngủ nhiều, nên dậy sớm là chuyện bình thường. Thấy anh ngủ ngon quá không nỡ gọi anh dậy.

Thành Dương cũng bị hương thơm nhàn nhạt từ người Minh Hiếu thu hút, anh cũng không ngần ngại mà dựa người vào lòng ngực cậu, tận hưởng hơi ấm. Tuy có hơi bất ngờ trước hành động của anh nhưng Minh Hiếu nhanh chóng nở nụ cười rồi ôm chặt anh vào lòng

- Cũng đã dậy rồi, anh cùng em chuẩn bị đến bệnh viện đi.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên của quá trình trị liệu cho Thành Dương. Minh Hiếu đích thân lái xe đưa Thành Dương đến bệnh viện T. Công Thành đã đợi sẵn hai người ở bên trong phòng điều trị đặc biệt. Anh đã trao đổi trước với Minh Hiếu rằng các bước đầu tiên sẽ tiến hành biện pháp thôi miên, để tìm kiếm thử mảnh kí ức nào đó có còn sót lại hay không. Nếu không được mới can thiệp bằng trị liệu chuyên sâu kèm theo dùng thuốc.

Người trực tiếp phải tiếp nhận điều trị là Thành Dương nhưng trông anh còn bình tĩnh hơn người đi theo cùng là Minh Hiếu. Cậu ngồi cạnh bên sớm căng thẳng đến đổ cả mồ hôi lạnh. Hai ngón tay cái bấu chặt vào nhau nhìn Công Thành dần từ bước thực hiện thôi miên. Nhìn thấy cậu lo lắng, Thành Dương nhoài người qua nắm chặt hai ngón tay đang không ngừng dày vò nhau.

- Thả lỏng đi Hiếu...anh sẽ cố gắng để nhớ lại mọi chuyện...em tin anh nhé.

Minh Hiếu không đáp gì mà chỉ gật đầu nhìn anh. Công Thành chờ hai người liếc mắt đưa tình với nhau xong xuôi mới bắt đầu. Đèn trong phòng bị tắt hết tất cả, chỉ còn một bóng đèn nhỏ trên bàn cùng với chiếc đồng hồ trên tay của Công Thành đang lắc lư trước mặt Thành Dương. Khoảng chừng 1 phút sau, Thành Dương chính thức chìm vào trạng thái thôi miên. Công Thành mặc dù hồi hộp nhưng cũng cố gắng kìm chế làm tròn chức trách của mình.

Trong đầu Thành Dương bỗng hiện lên hình ảnh anh đang lái xe trên đường. Con đường vắng vẻ, lâu lâu mới thấy có xe qua mặt mình, khung cảnh ngoài trời tối hù, chỉ có ánh sáng đèn đường chiếu rọi. Công Thành biết anh đã bắt đầu có kí ức, liền lẩm bẩm hỏi

- Thành Dương đang lái xe đúng không ?

Thành Dương gật gật nhẹ đầu, dường như khởi đầu đã khá suông sẻ. Công Thành tiếp tục hỏi

- Mày đang lái đến một đoạn đèo đúng chứ ?

Thành Dương tiếp tục gật đầu, máy đo từ trường cùng sóng âm não bộ vẫn chạy bình thường. Nhưng đột nhiên, đường line sóng âm trên máy đột nhiên lên xuống bất thường. Biết được đây chính xác là lúc xảy ra tai nạn năm đó, Công Thành chớp thời cơ hỏi ngay lập tức

- Trước mặt mày bây giờ như thế nào, tường thuật lại...

Sắc mặt Thành Dương đầy nét hoảng sợ, cơ thể cũng run lên cầm cập khiến Minh Hiếu ngồi cạnh muốn bước tới để ôm lấy anh trấn an nhưng không thể do đang thực hiện thôi miên, nếu chạm vào anh lúc này sẽ xem như công cốc. Thành Dương run rẩy như chính mình đang trải nghiệm thật sự một lần nữa cảm giác đó

- Có...có một ánh đèn chói...đang rọi vào mắt...thắng xe không thắng được...chết rồi...chết rồi...không thắng lại được...phía trước là khúc cua...rơi xuống núi mất...thắng...thắng làm sao vậy nè...

Minh Hiếu và Công Thành hồi hộp quan sát anh cùng các thiết bị kết nối trên người anh. 

- Chiếc xe đi ngược chiều...tông vào đầu xe...không thắng được...xe đâm vào dải phân cách...cửa kính vỡ rồi...vỡ tung tóe...cơ thể bay...bay ra khỏi xe rồi...rơi xuống...đau quá...đau quá...aaaaa

Tiếng hét của Thành Dương khiến cho Công Thành và Minh Hiếu nhanh chóng tiến lại đỡ lấy anh, đồng thời cũng tháo thiết bị theo dõi ra khỏi đầu anh. Khoảnh khắc Minh Hiếu ôm anh lại, người anh đã ướt sũng mồ hôi, khắp cơ thể nóng hầm hập. Công Thành ngưng con lắc đồng hồ, bật đèn sáng lên, Thành Dương cũng thoáng khỏi trạng thái thôi miên. 

Đầu anh bây giờ đau như búa bổ, nhưng cảm giác chết đi sống lại lúc nãy khiến cho anh cảm thấy bất an vô cùng. Rõ ràng anh nhìn thấy bản thân bị hất tung ra khỏi xe qua vết vỡ trên khung cửa kính xe, da thịt bị thủy tinh cứa đau rồi cứ thế rơi tự do xuống vực thẩm bên dưới. Đau đầu đến không nói nổi nữa, chỉ biết nép người vào người Minh Hiếu để trụ vững bản thân, hơi thở phập phồng vì nỗi sợ vẫn còn.

Minh Hiếu ôm anh, kiên nhẫn chờ Công Thành xem lại các số liệu. Tay không ngừng vuốt ve tấm lưng anh để trấn an. Biết là dùng cách này sẽ khiến anh lần nữa chịu sự đau khổ dù trong tâm trí nhưng cậu đành bấm bụng mà thử vì chỉ còn cách này là cách tốt nhất hiện tại.

Công Thành tỉ mỉ quan sát cùng với nghe lại những gì anh nói, đáp án đã có cho Minh Hiếu

- Thôi miên này chỉ xuất hiện những sự kiện kích thích to lớn đến não bộ. Và như lúc nãy anh và em cùng nhìn thấy và nghe được. Thì quả thật đây không phải là vụ tai nạn vô ý. Có hai tình huống đáng ngờ, một là dây thắng đứt, hai là chiếc xe nào đã pha đèn vào mặt của Thành Dương rồi tông vào đầu xe khiến cho nó không xử lý được tay lái...

Minh Hiếu nhớ lại hiện trường năm đó, rồi nói với Công Thành

- Nhưng khi em đến hiện trường, chỉ còn có một chiếc xe của em nằm ở đó thôi, ngoài ra đâu còn chiếc xe nào nữa, cũng không phát hiện dấu tích gọi là tai nạn va chạm ở đó hết.

Hai người nhìn nhau rồi nhìn người vì mệt mỏi và thiếp đi trong lòng Minh Hiếu. Công Thành nói

- Có thể trước khi có người phát hiện ra, đã có người sắp xếp lại hiện trường rồi.

- Nhưng rót cuộc ai là người đứng sau cơ chứ, ai mà có thể hận anh ấy đến mức như vậy ? [Minh Hiếu lòng chua xót nhìn anh]

Công Thành lắc đầu

- Anh không biết được. Thành Dương dân kinh doanh, có thể là đối thủ hoặc những cổ đông nhưng cũng có thể là một ai khác. Mấy năm qua em bắt nhốt Nhựt Phát trong trại tâm thần cũng không khai thác được gì sao ?

Ánh mắt của Minh Hiếu vẫn dán chặt trên người anh. Ngày cậu vực dậy được tinh thần sau câu nói của Lê Thành Trung "Những gì Dương cố gắng gây dựng bấy lâu nay, chẳng lẽ em lại muốn đổ sông đổ bể hết hay sao ?" thì cậu chính thức trở thành một con sói hoang, đơn độc mà chiến đấu với những cổ đông cáo già mà từng bước hợp thức hóa quyền thừa kế. Bước khó khăn nhất của cậu lúc bấy giờ chính là ép buộc Seak đưa ra bản di chúc anh đã đưa cho Seak về quyền thừa kế của Minh Hiếu.

Thật ra, ngay từ trước khi sự việc đó xảy ra. Thành Dương đã cảm thấy cơ thể mình có những triệu chứng của bệnh lý. Nhưng đi khám thì vẫn không ra bệnh. Cảm nhận được cơ thể yếu đi từng ngày, các cơ tay chân không linh hoạt kèm theo không thể kiểm soát được sự tập trung. Sợ có ngày mình rời xa Minh Hiếu đột ngột, anh đã lập sẵn di chúc mà đưa cho Seak. 

Seak phản ứng rất kịch liệt nhưng anh đã dùng nước mắt để bắt ép anh nhận nhiệm vụ này. Đến thời điểm Minh Hiếu tự sát, Seak vẫn không đưa ra bản di chúc đó. Nhưng bỗng một ngày, Minh Hiếu lại một mình đến căn chung cư Thành Dương sắp xếp cho Seak ở để tìm anh. 

Không nói không rằng, cậu cứ thế mà quỳ xuống trước mặt Seak, yêu cầu anh đưa ra bản di chúc đó, phải có bản di chúc đó mới có thể cứu được công ty của Thành Dương.

Nỗi đau khi mất đi Thành Dương, Seak đổ hết lên người Minh Hiếu nên anh kiên quyết không đưa cho cậu. Minh Hiếu lúc này tuyệt vọng đến cùng cực. Nhưng bỗng nhiên Seak đưa ra yêu cầu, với mục đích để cậu biết khó mà rút lui

- Cậu nói cậu yêu Dương đúng không? Vậy thì chứng minh đi, nếu cậu chứng minh được thì tôi sẽ đưa cho cậu bản di chúc. 

Anh vừa nói vừa nhìn tới cổ tay đang còn quấn băng gạt của Minh Hiếu, chợt nở nụ cười khẩy, không chút lưu tình mà nắm ngay nơi đó mà bóp mạnh, khiến vết khâu bị đứt mà tuôn máu ra. Minh Hiếu nhịn đau không kêu rên, càng chọc tức Seak

- Cậu đừng tưởng cậu cắt cổ tay tự sát thì tôi sẽ tin cậu thật lòng với với em ấy...ở đây là tầng 20, nếu cậu dám từ ban công nhảy xuống, thì tôi sẽ lấy bản di chúc đưa cho cậu.

Vết thương bị động khiến mặt mày Minh Hiếu nhợt nhạt đến đáng thương, nhưng cậu cố ngước lên nhìn anh với ánh mắt mà cả đời này Seak cũng không quên được. Ánh mắt vừa ưu thương, vụn vỡ nhưng lại rất kiên cường hướng đến Seak, cố gằn từng chữ mà nói

- Anh nói được thì phải làm được...

Seak còn chưa kịp nghe hết câu thì một bóng dáng đã lướt nhanh qua anh hướng ban công mà chạy ra. Lúc này đây Seak thật sự hoảng sợ trước con người này, anh hối hận rồi, anh không nên làm trái lời Thành Dương mà dày vò Minh Hiếu như thế này.

Minh Hiếu hệt như con thú dữ bị dồn vào đường cùng, cậu không ngần ngại mặc kệ vết thương cổ tay rỉ máu đầy ở trên sàn mà hướng ra khoảng không nơi ban công mà nhảy xuống. Nhưng trong lúc tưởng chừng bản thân sẽ rơi ra ngoài không trung thì có một vòng tay ôm ghì cậu lại khiến cho cả hai ngã lăn xuống. Trước mắt tối sầm khiến Minh Hiếu dần mất đi ý thức.

Đến khi tỉnh dậy, cậu thấy trước mắt mình là Công Thành và Thành Trung. Thành Trung ngồi ngay cạnh cậu, gương mặt giống anh đến 7 8 phần khiến cậu mỗi lần nhìn không khỏi xúc động mà rơi lệ.

Thành Trung gạt lệ cho cậu, giọng nhẹ nhàng nói

- Seak đã đưa cho anh bản di chúc rồi, cũng từ giã quay về Thái Lan. Trước khi đi có gửi lời nhắn đến em. Nói rằng những gì thuộc về em chính là anh ta phải đưa cho em nhưng anh ta sẽ không tha thứ cho em...

Minh Hiếu suy yếu mỉm cười, rồi lại ngất lịm đi. Dù sao cậu cũng không cần số tài sản đó, mất anh rồi thì tiền tài nhiều cũng không khiến cậu sống vui vẻ được nữa. Nhưng những gì của anh cậu phải bảo vệ cho bằng được, nếu có kiếp sau để gặp nhau, cậu cũng không phải thấy áy náy với anh.

Miền kí ức kết thúc cũng là lúc Thành Dương tỉnh lại trên chiếc giường trong căn phòng của bọn họ. Nhìn thấy đôi mắt Minh Hiếu ửng đỏ, anh lo lắng nhìn cậu

- Em sao vậy? Em khóc à? Hôm nay mọi chuyện đều suông sẻ mà, em đừng khóc...

Minh Hiếu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, nước mắt cũng thấm ướt vai áo anh. Thành Dương tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu để trấn an.

Khởi đầu như hôm nay suông sẻ càng làm cho anh có thêm nhiều động lực để điều trị. Mặc dù cảm giác đau đớn trong đầu dằn vặt đến không chịu nổi nhưng anh vẫn quyết tâm cho bằng được để nhớ lại. Bởi vì anh sợ người trong lòng anh bây giờ chịu thêm nhiều tổn thương, anh không đành lòng.

--------------------------

ê có ai coi ATSH xong mê cái chiến hạm DooGem hông dị, dự định ở không lên sườn 1 cái fic về hai ảnh nè :))) 









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro