Chương 61: Ai mới là người thay đổi
*Cảnh báo: ở đoạn giữa chương, nên vừa nghe nhạc vừa đọc*
Dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh của Công Thành vì bực tức mà đi vội vàng, chỉ mong đi nhanh ra khỏi căn nhà chết tiệt này. Rõ rành rành cái người đàn ông thân cao mét 8 bên Thái kia không thật lòng với bác sĩ chút nào hết. Lúc nào cũng thủ thỉ bên tai rằng anh ta yêu mình, thương mình, nhưng đến khi đứng trước mặt Lê Thành Dương, lại trở nên câm như hến không dám nói ra được một lời nào. Thật là chọc tức vị bác sĩ nào đó muốn vỡ tung lòng ngực ra rồi.
Thời tiết bên ngoài đã vào cuối thu, có chút se lạnh, cánh tay của Công Thành cũng bị nhiễm lạnh. Nhưng nào ngờ, chưa kịp chạy đến cổng nhà thì có một bàn tay ấm nóng bao bọc lấy làm nơi tiếp xúc da thịt thoáng nổi lê một lớp da gà. Không sợ bản thân chân ngắn, chỉ trách cái tên bạn mình thiết kế nhà cửa làm sao mà chiếc cổng lại quá xa. Biết hẳn người nào níu lấy tay mình, nhưng Công Thành vẫn giữ bộ dáng không quan tâm mà càng thêm lực chân mà đi vội hơn.
Seak từ phía sau nhìn "em bé" nào đó đang giận hờn mà cố thoát khỏi bàn tay của anh, chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ, không mất một tí sức lực nào mà kéo được em người yêu vào lòng của mình. Cảm nhận được mùi hương trầm thoang thoảng quen thuộc, dù đang giận nhưng Công Thành vẫn tham lam hít sâu một hơi vào trong lòng ngực.
Kiên nhẫn ôm người vào lòng, đợi đến khi người trong lòng bớt cựa nguậy, yểu xìu bày ra vẻ ủy khuất, Seak gác cằm lên đỉnh đầu của Công Thành, giọng nói mang đầy sự cưng chiều
- Em quậy như vậy đủ chưa ?
Công Thành đang như quả bóng căng đầy, bị giọng nói này như kim nhọn đâm vào làm cho xì hết hơi. Nhưng vì thể diện vẫn cứng đầu mà cãi lại
- Tôi nào dám quấy quá gì với anh. Tôi chỉ là người thừa thôi.
Dường như câu nói của Công Thành lại có tác động với Seak. Anh thôi gác cằm lên đầu người thương nữa mà mạnh mẽ xoay người Công Thành về đối diện với mình. Đôi mắt sáng như chim ưng nhìn chằm chằm vào bác sĩ, đôi tay mạnh mẽ chế trụ vai người đối diện
- Ai là người thừa? Anh cấm em suy nghĩ bản thân như thế. Đối với anh em lúc nào cũng là viên minh châu sáng rực rỡ nhất, trân quý nhất. Không ai có thể so sánh với em.
Công Thành nghe như thế trong tim sớm đã mềm nhũng như kẹo bông gòn. Hiểu hơn ai hết tình yêu của Seak dành cho mình như thế nào suốt mấy năm nay, Công Thành sớm đã chiếm trọn trái tim của người trước mặt. Thế nhưng có những chuyện, khi bản thân đã quá yêu đối phương mới có thể hờn giận, ghen ghét, dù là nam nhân cũng không tránh khỏi thói nhi nữ thường tình. Bác sĩ bĩu môi mà nhìn Seak
- Cái miệng của anh bớt khua môi múa mép đi. Ở đây không có Thành Dương, nên anh muốn nói gì mà chả được. Lúc này trong nhà đó, sao anh không giỏi mà...ưm...
Đôi môi mềm mọng còn chưa chửi mắng xong thì bị một đôi môi lành lạnh khác áp chế, khiến cho lời muốn nói ra đều bị nuốt hết vào theo nụ hôn. Nụ hôn này vẫn dịu dàng như bao nụ hôn khác mỗi lần Seak và Công Thành hôn nhau, nhưng hôm nay Công Thành lại cảm nhận được sự chiếm hữu trong này. Bàn tay của Seak không biết từ khi nào đã chế trụ phía sau ót của Công Thành, khiến cho toàn thân vị bác sĩ nào đó bị ép kề sát vào trong lòng ngực của người kia.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại có một năng lượng chữa lành rất lớn lại kết thúc khi Công Thành bắt đầu thở gấp trong lòng ngực Seak do thiếu dưỡng khí. Seak nhẹ nhàng buông người thương ra, hai tay áp vào hai bên má đang nóng hổi do ngại ngùng của Công Thành, khẽ cúi người xuống cho tầm mắt hai người vừa vặn đối diện với nhau. Vẫn là chất giọng ngọt hơn cả đường thốt nốt An Giang, Seak nhẹ nhàng nói:
- Lúc nãy do anh bị Minh Hiểu hỏi bất ngờ quá, anh chưa kịp soạn văn để đối phó. Em cũng biết anh bị chậm nhiệt mà. Tình cảm anh dành cho em như thế nào, chẳng lẽ phải đợi vài ba câu đôi co với nhóc nít ranh đó em mới rõ hay sao? Nếu em còn chưa tin tưởng vào anh và tình yêu anh dành cho em, thì anh cũng không ngại nói đi nói lại cho em hàng trăm, hàng nghìn lần, mỗi ngày đều nói, đến khi em phát phiền thì thôi.
Nhận được câu trả lời như mong muốn, hai gò má Công Thành càng thêm tăng nhiệt, sớm như quả cà chua chín mọng trong tay của Công Thành. Niềm hạnh phúc không giấu được trong ánh mắt, Công Thành khẽ choàng tay lên cổ của Seak, nhắm mắt lại hướng đến đôi môi vừa mới nói lời ngọt ngào để dỗ dành mình mà đặt lên đó một nụ hôn.
Nhưng... nụ hôn vừa chưa kịp đặt lên môi Seak, bên tai hai người đã nghe được tiếng hét chói tay của Minh Hiếu từ trong nhà truyền ra. Công Thành giật mình nhìn Seak, Seak cũng không hiểu chuyện gì mà nhìn lại Công Thành. Lúc này hai người mới nhớ ra rằng đôi tình nhân bên trong nhà vẫn còn gây gỗ với nhau. Cùng đoán được có chuyện chẳng lành, cả hai không kịp đoán già đoán non mà chạy nhanh vào bên trong.
Đập vào mắt của Công Thành và Seak là hình ảnh Minh Hiếu đang hoảng loạn mà ôm Thành Dương vào lòng. Từ chân Thành Dương máu chảy thấm ướt cả chiếc thảm lông ở phòng khách, xung quanh là vô số mảnh vỡ thủy tinh. Dùng đầu gối cũng đoán được tình hình sơ lược như thế nào. Công Thành bị dọa đến tim đập lung tung hết cả lên. Dù là bác sĩ đi chăng nữa nhưng người nằm ở kia lại chính là đứa bạn cùng nhau lớn lên của mình thì cũng không thể giữ nỗi bình tĩnh.
Công Thành chưa kịp tiến lên thì có một dáng người nhanh chân tiến lên rồi xốc mạnh Minh Hiếu đứng dậy, một cú đấm không nương tay đáp nhanh lên gương mặt điển trai nhưng giờ phút này lại nhếch nhác đến khó tả. Seak đấm một phát vào mặt Minh Hiếu, giọng nói tức giận đến gần như là gào lên:
- Em ấy đang mang thai con của mày đó, mày làm gì em ấy hả thằng chó?
Minh Hiếu dường như cũng không còn kiểm soát được bình tĩnh, cậu nhanh tay trả lại Seak một cú đấm vào mặt, nghiến răng mà nhìn Seak như nhìn kẻ thù của mình
- Chuyện của tôi và anh ấy thì liên quan cái chó gì đến anh, hả?
Công Thành nhịn không được mà ngó lơ khi hai cái tên điên này lao vào đấm nhau trong khi Thành Dương đang thoi thóp ở dưới sàn nhà. Bắt mạch thấy dường như Thành Dương sắp không ổn, Công Thành la lớn:
- Hai người có thôi đi chưa. Thành Dương sắp không xong rồi, ở đó mà đấm nhau.
Người đầu tiên phản ứng được tình hình chính là Seak. Anh có mẫn cảm với giọng hét của nóc nhà mình. Ngay lập tức, anh buông bàn tay đang bóp cổ Minh Hiếu của mình ra mà nhào tới định bế thóc Thành Dương nhanh chóng mang tới bệnh viện. Minh Hiếu lúc này mới định thần lại, thấy được tình địch số 1 của mình lại một lần nữa chạm vào anh người yêu, cậu không chần chừ mà đạp thẳng vào eo của anh ta rồi giành lại anh từ tay của Seak. Seak ăn đau định quay sang trả đũa thì bị một cái lườm cháy mặt của Công Thành nên đành khựng lại.
Quá đau đầu với tình cảnh hiện tại, Công Thành chỉ biết bất lực mà nói
- Bây giờ một là đưa gấp Thành Dương vào bệnh viện rồi hai người kéo nhau đi đâu đó tẩn nhau tôi không có ý kiến, hai là gọi sẵn một cỗ quan tài đi, chứ bạn tôi không đợi được lúc hai người đấm nhau xong đâu, nhé ?
Minh Hiếu nhìn trang phục trắng tinh của anh đã nhiễm một màu đỏ chói mắt, cũng thôi không quan tâm gì nữa mà tức tốc bế anh ra xe, phóng như bay đến bệnh viện, bỏ mặt đôi tình nhân khác chỉ biết nhanh chân mà đuổi theo. Công Thành thầm mắng chửi trong lòng thật nhiều. Chạy phía sau xe của Minh Hiếu mà chỉ biết niệm Phật trong lòng cầu bình an cho cậu, chỉ sợ không kịp đưa Thành Dương đến bệnh viện Minh Hiếu đã gặp tai nạn rồi.
Cuối cùng, nhờ may phước đức hồng ân che chở, Minh Hiếu cũng dừng xe an toàn tại bệnh viện. Cậu bế anh đưa thẳng vào phòng cấp cứu, máu từ thân anh vẫn chảy ra chưa có dấu hiệu ngừng mặc dù lúc nãy Công Thành đã nhét vào miệng anh viên thuốc cầm máu.
Công Thành cũng nhanh chóng thay áo blouse mà đi vào phòng cấp cứu. Chẳng mấy chốc mà từ phòng cấp cứu đã mở toang cửa ra, đội ngũ y bác sĩ cùng Công Thành hối hả đấy băng ca của anh tiến về phía phòng phẫu thuật. Dường như trên áo của Công Thành đã bị dính một mảng máu lớn. Minh Hiếu như một con rối mở to đôi mắt ráo hoảnh mà đi theo.
Ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, điều hòa của bệnh viện thật biết cách trêu ngươi con người. Ở cái nơi mà khi đã vào trong chẳng biết có thể đi ra hay không, mà nhiệt độ lúc nào cũng lạnh lẽo, cũng khiến con người ta cảm thấy lạc lõng. Minh Hiếu đã bình ổn lại cảm xúc, lúc này nội tâm dằn xé khiến cho cậu cảm thấy hít thở thôi cũng đau nhói.
Anh là đang mang thai con của cậu, vậy cậu đã làm ra chuyện tày trời gì rồi. Nhớ lại những vệt máu ướt đẫm từ thảm đến người anh, cậu chỉ có một suy nghĩ, nếu anh và bé con xảy ra chuyện gì, cậu chắc chắn sẽ bước theo họ. Miệng lúc nào cũng nói yêu anh, vậy mà những điều cậu làm, lại chẳng khác gì loài sắc lang khát máu, đến bản thân cũng không thể tha thứ cho mình.
Đau khổ không thôi dày vò nội tâm, Minh Hiếu chỉ biết cúi gập người, tay ghì chặt lớp áo nơi ngực trái mà cấu xé. Bởi lẽ làm như vậy, có thể khiến trái tim của cậu bớt đau hơn.
Seak đứng ngay cạnh Minh Hiếu, cách vài ba chiếc ghế, nhìn người đàn ông kia tự dằn vặt chính mình, anh cũng không tiến lên mà an ủi. Máu của Thành Dương đã chuyển màu đỏ sậm trên hai bàn tay của Seak, nhìn đến đau cả mắt. So với nỗi đau cỏn con kia của Minh Hiếu, Thành Dương còn đau đớn hơn gấp nghìn lần. Seak đang lo sợ, anh cùng với Công Thành và H'Na đều biết được bên trong cơ thể của Thành Dương vẫn còn chất độc của loại thuốc do Hoàng Tùng đưa đến. Nhưng anh lại chọn giữ lại đứa bé này mặc dù chẳng biết cơ thể anh có thể tiếp ứng được đến bao giờ. Nếu lần này bé con có chuyện gì xảy ra, e là để lại cho Thành Dương một mất mác to lớn.
Sau bốn tiếng đồng hồ, hai người đàn ông bên ngoài cầu mong ông trời thương xót, người còn lại bên trong cật lực cứu chữa, cuối cùng đèn phẫu thuật cũng đã tắt. Minh Hiếu hệt có gắn lò xo trong người, đèn vừa tắt liền bật dậy nhanh chóng tiến đến cửa phòng phẫu thuật. Do ngồi lâu, hai cẳng chân sớm đã tê cứng khiến cho cậu loạng choạng sắp ngã may là bám được vào trong tường mà đi tới.
Công Thành tiến ra đầu tiên, đôi mắt mệt mỏi cùng với xúc động đến sưng đỏ cả lên, nhìn Minh Hiếu:
- Thành Dương và bé con không sao, mất máu nhiều là do bị mảnh thủy tinh đâm vào lưng. Nhưng cú ngã lần này khiến bé con bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, có dấu hiệu dọa xẩy. Thời gian tới cần phải tĩnh dưỡng thật tốt về tinh thần lẫn thể chất, nếu không e là...
Minh Hiếu nghe từng câu từng chữ của Công Thành như chờ đợi phán quyết dành cho mình. Khi tiếp thu được hết và xác định cả anh và con đều không sao, Minh Hiếu liền ngã rạp người xuống mà khóc. Công Thành hoảng hốt trước hành động này của Minh Hiếu, liền vội vàng đỡ cái người đang khóc rống lên như một đứa trẻ mà dìu đến ghế.
- Em bình tĩnh lại đi, chả phải anh nói cả ba con nó đều không sao rồi mà. Em đừng có quá kích động, kẻo bệnh tình em lại tái phát, lúc đó lại thêm rắc rối.
Seak đứng bên cạnh nghe thấy có chút không vừa ý, định lên tiếng nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt của Công Thành chặn lại nên đành thôi. Ngay sau đó, Thành Dương được đưa ra bên ngoài để chuyển về phòng bệnh. Sắc mặt anh vẫn tái nhợt nhưng vẫn có nhịp thở đều đều sau tấm chăn mỏng báo hiệu rằng tình hình có vẻ đã không còn nguy kịch.
Trời đêm ở bệnh viện cuối cùng cũng có hửng lên một ánh sáng hồng cam nhẹ nhàng của buổi bình minh. Suốt một đêm dài Minh Hiếu không chợp mắt, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt cậu yêu như chính sinh mệnh mình đang nằm trên giường, cách mình không xa. Lúc chờ đợi, không ít hơn ba lần cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bước vào quỷ môn quan nếu như anh có chuyện không may sảy ra. Minh Hiếu không thể tồn tại nếu không còn Thành Dương bên cạnh mình.
Trời còn chưa kịp sáng, gia đình hai bên đã cùng nhau đến đây. Là do Công Thành gọi điện báo cho họ, nghe được tin xong liền tức tốc mà đến. Minh Hiếu vừa nhìn thấy ba mẹ hai bên, cậu không ngần ngại mà quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Thành Trung nhìn thấy liền đi lại mà đỡ cậu lên, nhưng cậu vẫn nhất quyết ghì chặt cơ thể xuống.
- Em làm gì vậy Hiếu? Mau đứng lên đi em.
- Anh hai cứ để cho em quỳ mà tạ tội với ba mẹ. Anh ấy thành ra như vậy đều là do con hết, chính con đã hại anh ấy...Con rất xin lỗi...con xin lỗi...
Tấm lưng gầy của người đàn ông run lên theo từng câu nói. Ba mẹ cậu hiểu rõ con trai mình lần này gây ra họa lớn nên cũng cắn răng không bênh vực. Ông Hòa cùng vợ không nhìn nổi cảnh tượng đứa nhỏ này tự trách bản thân mà tiến lên đỡ cậu đứng dậy, ôn hòa mà nói
- Chuyện gia đình nhỏ của hai đứa, chúng ta không can dự. Đều lớn hết cả rồi, tự mình giải quyết vấn đề đi. Miễn là hai đứa con đừng làm gì tổn thương nhau đến không thể bù đắp...
Do anh vẫn chưa tỉnh, mọi người dần quay trở về nhà. Dù sao ông bà hai bên cũng đã lớn tuổi, không sức bền bỉ như thanh niên trai tráng. Thành Trung xót em trai, nhưng ba mình đã lên tiếng như vậy, anh cũng không tiện nói thêm câu nào. Chỉ đành nhìn Thành Dương rồi nhìn Minh Hiếu tiều tụy đến mức nhìn rõ vệt thâm dưới mắt mà lắc đầu đi ra.
Đến gần tối ngày thứ hai, Thành Dương mới khẽ cựa quậy cánh tay rồi nặng nhọc mở mắt ra. Cơ thể do hết tác dụng thuốc gây tê mà trở nên đau nhức. Cũng nhờ vậy mà kéo lí trí anh về sự việc trước khi anh mất đi ý thức. Càng nhớ đến càng loạn trí, rõ ràng bụng anh lúc đó đau dữ dội, đúng rồi, là bé con. Thành Dương hốt hoảng đến mức không dám chạm vào bụng mình, đôi tay run rẩy chần chừ, sợ rằng sự thật tàn khốc hệt như suy nghĩ của anh.
Lúc này, Minh Hiếu vừa tắm xong bước ra, thấy anh đã tỉnh, cậu vui mừng mà chạy lại gần anh, tiện tay nhấn nút gọi bác sĩ vào kiểm tra. Nhìn thấy Minh Hiếu trong tầm mắt, Thành Dương nhanh tay chụp lấy cánh tay của Minh Hiếu, lấp bấp hỏi như người mê sảng, đôi mắt mờ đục dòng lệ chỉ chực chờ mà trào ra
- Hiếu...con...con của anh...con của chúng ta...nó...nó...
Minh Hiếu sợ anh quờ quạng chạm vào tay đang truyền nước, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh đặt trên bụng, giọng nói mười phần ôn nhu, hệt như người vừa phát điên hai người trước không phải là cậu
- Bé con vẫn ở đây, vẫn ở lại bên cạnh chúng ta...
Nghe được câu trả lời của cậu, nước mắt Thành Dương thi nhau từng hạt, từng hạt rơi xuống như chuỗi ngọc trai bị đứt mà rơi ra. Anh sợ lắm, đứa con này chính là món quà ông trời đã mang đến tặng cho bọn họ sau ba năm sóng gió, anh sẽ bảo vệ nó đến ngày sinh ra đời. Dù cho anh không còn sống được nữa, cũng để lại cho Minh Hiếu ba đứa trẻ, để mai sau thay thế anh chăm sóc cho cậu. Thành Dương không hề nhắc đến hay có thái độ gì về việc Minh Hiếu đã làm với anh. Anh biết tính chiếm hữu cao của Minh Hiếu cũng bởi vì qua yêu thương anh mà ra.
Sau khi được Công Thành khám tổng quát, xác nhận bản thân hoàn toàn không còn gì đáng lo ngại, chỉ cần chú ý cái thai hơn, anh chỉ biết thở phào nhẹ nhõm. Đến khi phòng bệnh chỉ còn lại anh và cậu. Thành Dương mới nhìn thấy được em người yêu của mình đã tiều tụy đến không ra dáng con người. Chỉ mới hai ngày anh hôn mê, rót cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho Minh Hiếu ra nông nỗi này. Râu ria lỏm chỏm, đôi mắt đỏ ngầu, thâm quầng do thiếu ngủ, tóc tai không được chăm chút mà trở nên xuề xòa không còn chỗ gì để nói.
Không nhịn được cậu ở bộ dạng này, anh liền nhích người sang một bên, gương mặt nghiêm nghị mà nhìn cậu:
- Em ngay lập tức lên giường và đi ngủ liền cho anh. Đã bao lâu rồi em chưa đi ngủ hả Hiếu ?
Minh Hiếu nghe được mệnh lệnh của anh cùng với gương mặt nghiêm túc đó, cậu không dám phản kháng, đành phải ngoan ngoãn mà đi lên giường, nằm xuống bên cạnh anh rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi đã hoàn toàn nghe được tiếng ngáy đều đều của cậu bên tai, Thành Dương mới khẽ đưa tay xoa nhẹ lên gò má đã hốc hác đi nhiều, lòng cũng chua xót một phen. Rót cuộc thời gian qua, chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho cậu bé của anh ngày nào giờ đây lại thay đổi như vậy. Hay là bản thân anh đã thay đổi mới thấy lạ lẫm với con người của người anh thương. Vậy...ai mới là người thay đổi?
------------------------------------------------------
Sau những ngày tháng ngụp lặn concert rồi drama tôi đã quay lại. Ê mà hít ke nhà DooGem nhiều quá, ấp ủ hẳn một bộ fic rồi, mà chưa có ở không để ra mắt. :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro