Chương 63: Tôi đi theo anh ấy

Từ ngày mang thai em bé thứ ba, Thành Dương bị hội chứng "nghén người yêu". Nghén ở đây không phải là chán ngán không muốn gặp mặt mà ngược lại hoàn toàn đó chính là cảm giác rất muốn được kề cận. 

Buổi chiều đã nghe Minh Hiếu gọi điện báo rằng hôm nay cậu sẽ về muộn do có cuộc họp đột xuất. Tâm trạng của anh đã thoáng chùn xuống, nhưng vẫn mang trạng thái ôn nhu mà chờ đợi người thương về nhà. Thành Dương sau khi ăn cơm tối xong đã ngồi ở sofa phòng khách, lót một chiếc đệm mềm êm ái để tựa lưng đọc sách, dưới chân là mấy nhỏ mèo đáng yêu nằm lim dim lơ đãng. Anh định bụng sẽ chờ Minh Hiếu rồi mới đi ngủ, nói thẳng ra là không có Minh Hiếu anh cũng không tài nào ngủ được.

Nhưng đợi mãi đến khi chiếc đồng hồ quả lắc treo tường gõ vang lên mười hai nhịp chuông, vẫn chưa thấy tăm hơi Minh Hiếu quay về nhà. Anh có chút khó chịu trong lòng, vơ lấy chiếc điện thoại đang nằm lạnh lẽo ở trên bàn mà gọi cho cậu. Những hồi chuông tẻ nhạt cứ vang lên một cách rập khuôn. Đến cuộc gọi thứ ba, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người bắt máy. Thành Dương vẫn rất kiên nhẫn mà nhẹ nhàng nói

"Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn chưa quay về nhà ?"

Nhưng lạ thay, người phía bên kia hầu như không có đáp lại lời anh vừa nói, truyền bên tai anh bây giờ chỉ có tiếng thở dốc đầy gợi tình. Thành Dương ngỡ rằng mình gọi nhầm người, đưa điện thoại ra để xem lại thì đây vẫn chính là tài khoản mạng xã hội của Minh Hiếu. Anh cau mày khó chịu định tắt máy thì bên tai lại nghe được một giọng nói

"Anh ấy chưa về nhà vì đang bận ở bên trong tôi rồi..."

Như tiếng sấm giữa trời quang, Thành Dương chợt cảm thấy da đầu tê rần, hơi lạnh từ lòng bàn chân đột ngột truyền thẳng đến đại não. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở để giữ cho bản thân sự bình tĩnh, điện thoại trong tay đã rơi xuống tấm thảm lông dày dặn dưới chân từ khi nào. 

Lúc Minh Hiếu tỉnh dậy cũng đã là chuyện của buổi trưa ngày hôm sau. Cơn đau châm chít ở phía sau gáy khiến cho cậu cảm thấy khó chịu. Minh Hiếu mở mắt ra thấy mình đang ở trong căn hộ mà cậu đã mua cho Phong Kỳ, sự tình tối hôm qua lúc này mới đánh vào kí ức của cậu khiến Minh Hiếu giật thót mà ngồi bật dậy. Khi cậu cảm nhận được bản thân hiện tại không có một mảnh vải trên người, cũng là lúc Phong Kỳ từ bên ngoài đi vào, trên tay còn đang cầm một ly sữa tiến về phía cậu. 

Minh Hiếu nhìn quanh một lượt những dấu vết hoan ái vẫn còn in hằn trên grap giường, dùng đầu gối cũng nghĩ ra được đêm qua cậu và người còn lại ở trong căn phòng này đã làm những gì. Phong Kỳ đặt ly sữa nóng vừa mới pha lên bàn, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, từ cổ áo ngủ nửa kín nửa hở, đủ làm cho những vết hôn xanh tím chạy dọc từ cổ đến ngực của Phong Kỳ đủ phô bày trước mặt Minh Hiếu.

Phong Kỳ đã chuẩn bị sẵn một trạng thái sẵn sàng phòng bị trước cơn thịnh nộ của Minh Hiếu sau khi cậu tỉnh dậy. Thế nhưng, đáp lại sự mong chờ ấy lại là một thái độ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Minh Hiếu từ trên giường đứng dậy, tay nhanh nhẹn dùng tấm chăn mà quấn quanh hông, che đi thân dưới, một mạch đi vào nhà vệ sinh. Khoảng chừng một lúc sau, Minh Hiếu đi ra với bộ dáng chỉn chu như lúc tối cậu đến đây. Phong Kỳ vẫn còn ngơ ngác ngồi trên giường chứng kiến sự ghẻ lạnh mà Minh Hiếu ban cho mình, thì chợt Minh Hiếu ném lên giường một chiếc thẻ đen, đến ánh mắt cũng không nhìn mà nói

- Chuyện tối qua mặc dù tôi biết là em cố tình gài bẫy tôi. Nhưng nể tình em cũng chịu thiệt suốt những năm qua bên cạnh tôi, số tiền trong thẻ tùy ý em sử dụng, xem như tôi đền bù cho em. Sau này, tôi sẽ không đến đây nữa.

Nhìn chiếc thẻ đen quyền lực đang nằm cạnh bên mình, Phong Kỳ không hề có một chút cảm xúc ham muốn nào cả, chỉ là thấy lòng ngực mình như muốn nổ tung rồi. Tình cảm mà bản thân dành cho người kia, hóa ra trong mắt người ấy chỉ là một cuộc giao dịch. Chua xót đến mức hốc mắt đã đỏ bừng nhưng không thể nào khóc được nữa, Phong Kỳ ngửa mặt cười lớn, cười đến mức khiến bản thân ho sặc sụa. Minh Hiếu mặc kệ cậu ta đang phát điên, tiến lại chiếc tủ mà lấy điện thoại, không ngoảnh mặt lại nhìn mà đi thẳng ra bên ngoài.

- Em không biết anh đang quá tự tin về bản thân anh, hay là anh quá ỷ lại vào tình yêu của Thành Dương dành cho mình nữa.

Câu nói của Phong Kỳ thành công níu kéo được bước chân của Minh Hiếu. Cậu quay đầu lại nhìn Phong Kỳ với ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc.

- Ý của em là sao ?

Gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt xinh đẹp, Phong Kỳ chống đỡ cơ thể đang đau đớn như có hàng ngàn mũi kim đâm vào khắp nơi trên da thịt. Cậu ta tiến lại, áp sát thân mình đối diện với Minh Hiếu, khẽ nhón chân vừa tầm đến tai của cậu mà nói.

- Tối hôm qua anh ấy có gọi cho anh. Vừa hay...lúc đó chúng ta đang cao hứng... Và...em là người bắt máy...

Khí huyết toàn thân Minh Hiếu dường như muốn chảy ngược. Đôi mắt cậu nhanh chóng liếc nhìn Phong Kỳ đang nở nụ cười ngả ngớn ngay ở tầm mắt của mình. Không rõ ràng là sự tức giận hay là nỗi sợ mà Minh Hiếu vội vàng tóm lấy chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh của người kia lôi đến bức tường phía sau khiến cho lưng của cậu ta bị đập mạnh vào tường. 

Hai bên thái dương của Minh Hiếu hằn lên hai đường gân xanh, giọng nói nhuốm đầy sự tức giận, hận không thể lập tức bóp chết người trong tay.

- Em đã nói gì với anh ấy, hả?

Cố hớp lấy vài hơi thở ít ỏi, nước mắt sớm đã rơi đầy trên khuôn mặt thanh tú đó. Phong Kỳ không vùng vẫy hay chống cự, mà là một sự buông xuôi rất nhẹ nhàng. Nếu cứ sống mà không có được tình yêu của Minh Hiếu, thà rằng Phong Kỳ tình nguyện chết trong tay của cậu.

Minh Hiếu đến cuối cùng vẫn không nỡ tiếp tục, dù sao cũng là một mạng người, cậu không đủ nhẫn tâm ra tay bóp chết Phong Kỳ. Sự tức giận xen lẫn nỗi lo lắng sợ hãi bủa vây, khiến cho Minh Hiếu không thể khống chế được bản thân. Cậu liên tục đấm mạnh vào tường, đến nỗi các khớp tay đã rơm rớm máu, vài vệt máu đỏ đã loang lỗ trên bức tường trắng tinh.

Chứng kiến sự bộc phát của Minh Hiếu, Phong Kỳ hốt hoảng nhào đến mà ôm cậu vào lòng, ngăn không cho cậu tiếp tục tự làm đau bản thân. Trong làn nước mắt cứ như mưa cuối thu mà tuôn rơi, Phong Kỳ nức nở ở trong lòng ngực Minh Hiếu

- Em thật sự hết cách rồi mới làm như vậy. Anh có giận thì cứ trút giận lên người em, xin anh...xin anh đừng tự hành hạ bản thân mình...Dù sao...sau khi xem xong đoạn clip kia, anh ấy cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu. Chỉ có em mới có thể ở bên cạnh anh và mang lại cho anh hạnh phúc mà thôi...

Tuy Phong Kỳ vừa khóc vừa nói nhưng Minh Hiếu lại nghe được đúng vào trọng tâm của câu nói, đó chính là "đoạn clip". Cậu mạnh tay đẩy Phong Kỳ ra, đôi mắt đã hằn vài vệt tơ máu

- Đoạn clip ? Đoạn clip gì ?

Không đợi Phong Kỳ kịp trả lời, cậu đã giật phăng chiếc điện thoại đang nằm trên bàn của Phong Kỳ. Đến khi mở được lịch sự cuộc trò chuyện trên nền tảng mạng xã hội, Minh Hiếu dường như nghe được tiếng sét đánh ngang qua tai mình. Phong Kỳ đã thật sự gửi qua cho Thành Dương đoạn clip cắt ra từ máy quay phim, chuyện xấu hổ của hai người bọn họ tối qua.

Tiếng điện thoại hàng cao cấp mới nhất bị đập mạnh vào tường rồi vỡ tan tành, những chiếc bình hoa bằng sứ cũng cùng chung số phận bị đập vỡ. Tiếng loảng xoảng vang lên chói tai, Phong Kỳ đứng cạnh bên chỉ biết run rẩy nhìn Minh Hiếu phát tiết, nghĩ rằng thứ mà Minh Hiếu quăng vào tường tiếp theo sẽ chính là cậu ta. Thế nhưng Minh Hiếu đã đi ra đến bên cửa ra vào, không nhìn lại cũng không động vào Phong Kỳ, chỉ để lại một câu nói mà khiến cho Phong Kỳ lập tức đổ rạp người xuống đất mà khóc rống.

- Tôi nói cho em biết, anh ấy là đang mang thai. Nếu như vì chuyện này mà anh ấy có mệnh hệ gì, thì tôi cũng sẽ đi theo anh ấy. Đến cuối cùng, nếu em vẫn muốn có được tôi, thì chuẩn bị đến nhặt xác của tôi đi.

Minh Hiếu tức tốc lái xe quay trở về nhà, trên đoạn đường đi dường như cậu không thể nghĩ được gì ngoài việc phải làm sao để quay trở về nhà nhanh nhất có thể. Mặc kệ tối hôm qua cậu và Phong Kỳ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện lừa dối anh để đến gặp cậu ta rồi ở lại qua đêm đó chính là bản thân cậu đã làm sai với anh trước. Nói gì đến chuyện Thành Dương vốn không thích thói lăng nhăng lang chạ bên ngoài, giờ đây biết rằng mấy năm qua cậu ở bên ngoài bao nuôi nhân tình, cũng đủ khiến cho anh cảm thấy ghê tởm mà rời bỏ cậu. Không dám nghĩ đến cảnh anh ngồi cô đơn một mình ở nhà trong đêm cùng đứa bé trong bụng mà xem lại đoạn video cậu làm tình với người khác anh đã đau đớn đến như thế nào. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho Minh Hiếu tự mình băm vằm bản thân ra hàng trăm mảnh để cho anh được xả giận.

Về đến nhà cũng là lúc nắng chiều đã dịu đi, để lại trên bầu trời một mảng hoàng hôn màu cam cháy ấm áp. Minh Hiếu hai bước gọp thành một chạy vào trong nhà, cậu thầm cầu mong rằng anh đang vẫn còn ở bên trong, tức giận mà đợi cậu về rồi chửi mắng. Thế nhưng, mọi chuyện dường như không hề đi theo mong muốn của cậu. Bên trong nhà không có một ai, không gian lặng thinh đến nỗi nghe được nhịp đập của trái tim cậu. Minh Hiếu hoang mang nhìn khắp nơi nhưng một đáp lại cậu chỉ là một khoảng không gian cô tịch.

Minh Hiếu bước chân vào phòng ngủ của anh và cậu. Chiếc rèm cửa sổ bị gió lùa vào kèm theo đó là ánh hoàng hôn nhè nhẹ chiếu rọi vào căn phòng. Dĩ nhiên bên trong vẫn không có ai ở đây. Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, máy tính của anh vẫn còn đang được bật lên. Minh Hiếu đi từng bước lại gần, mỗi bước chân đi hệt như đang đi trên một tầng băng mỏng, chỉ cần không may một chút, liền rơi xuống nước lạnh như băng mà chết.

Tay vừa chạm nhẹ vào chiếc máy tính, đột nhiên màn hình lại sáng lại, âm thanh nỉ non phát ra kèm theo những hình ảnh trần tục của hai con người trên giường dưới ánh đèn mờ ảo hiện ngay trước mắt Minh Hiếu. Cậu như đứa trẻ bị người lớn bắt quả tang đang làm chuyện xấu, vội vàng gập ngay chiếc máy tính lại, đôi chân cũng không nghe lời mà khuỵu ngay xuống chiếc bàn, khiến đầu gối đập mạnh xuống sàn đau điếng. Mặc kệ nỗi đau ở hai bàn tay và đôi chân, Minh Hiếu run rẩy lấy điện thoại gọi cho đội vệ sĩ mà cậu phân công đi theo bảo vệ anh.

- Tìm anh Dương về đây ngay cho tôi.

Cảm giác trống vắng đến nỗi ám ảnh khiến cho Minh Hiếu đặt ra hàng ngàn giả thuyết trong đầu. Thà rằng anh tức giận phát tiết mà đánh hay chửi mắng gì cậu cũng được, nhưng cứ như bây giờ, dường như anh đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu, nhìn đâu cũng không thấy anh. 

Nỗi đau đớn dằn vặt ở trái tim khiến cho Minh Hiếu thở thôi cũng cảm thấy khó nhọc. Dây thần kinh dường như đang bị kéo căng đến cực hạn. Đầu đau, tim đau, toàn thân đều đau đến rã rời. Minh Hiếu bò từng bước đến bên cánh cửa tủ đầu giường, lấy ra một hộp thuốc do Trung Kiên đã kê mà dốc một nắm thuốc đổ vào tay. Không cần nước, Minh Hiếu nuốt khan nắm thuốc vào trong cổ họng, chỉ mong sao nhanh chóng xua tan đi cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò ngổn ngang từng mạch máu của cậu.

Thuốc này của Công Thành khi uống đúng liền sẽ có tác dụng giảm ức chế thần kinh, giúp thần kinh thoát khỏi sự tiêu cực nhưng khi uống nhiều lại sinh ra ảo giác mà loại ảo giác này chính là nỗi lo sợ của con người. Trong não bộ của Minh Hiếu bỗng diễn lại cảnh tượng anh bị tai nạn, chiếc xe không còn nguyên vẹn. Cậu cùng mọi người tìm kiếm mãi vẫn không nhìn thấy được anh. Để rồi đến khi tìm được, anh toàn thân máu me ướt đẫm, cậu gọi thế nào cũng không có phản hồi.

Minh Hiếu hoảng sợ rút người vào một góc phòng, đôi mắt vì khóc mà sưng húp, nỗi sợ hãi trong cảnh tượng vừa rồi dày vò tâm trí cậu. Không hề nương tình mà tự cắn mạnh vào cánh tay chính mình chảy máu đằm đìa cũng không buông ra. Chiếc áo sơ mi trắng sớm đã bị máu từ cánh tay của cậu làm ướt cả một mảng đỏ chói.

- Hiếu...Hiếu...em bị làm sao vậy Hiếu.

Đang chìm đắm trong sự dằn vặt đau khổ, bỗng từ đâu lại nghe được giọng nói của anh văng vẳng bên tai, cậu chỉ kịp đưa mắt về phía anh đang chạy đến, hệt như một vầng sáng chiếu rọi đến nơi tăm tối mà cậu đang ở. Minh Hiếu muốn cất tiếng gọi anh, muốn nói xin lỗi anh trăm lần ngàn lần nhưng dường như cậu không còn đủ sức lực. Chỉ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ôm ấp lấy cơ thể lạnh buốt của mình rồi dần khép mi mắt lại.

Buổi sáng hôm nay, sau khi xem xong đoạn clip mà Phong Kỳ đã gửi cho, Thành Dương định bụng sẽ ở nhà đợi Minh Hiếu quay về để giải quyết chuyện này cho ra lẽ. Thế nhưng anh lại chợt nhớ đến chuyện ba ngày nữa chính là sinh nhật của hai đứa con bé bỏng Thỏ và Cua thì sự việc kia cũng bị dẹp sang một bên. Anh đã lái xe đưa dì Mai về lại nhà của anh để phụ mọi người chuẩn bị tiệc sinh nhật bốn tuổi cho hai đứa nhỏ. Anh cũng ở lại chơi cùng hai con nhưng khi thấy trời gần chiều, sợ rằng Minh Hiếu về nhà sẽ đói bụng nên anh đã đi đến trung tâm thương mại ghé mua ít đồ rồi mua nguyên liệu về nấu ăn cho cậu. 

Khi ngồi trên xe di chuyển đến trung tâm thương mại, rời xa sự náo nhiệt lúc ở nhà, Thành Dương lại nhớ về đoạn video sáng nay nhận được. Anh cũng thầm cảm thán sự ngây thơ của Phong Kỳ khi gửi cho anh những thước phim đó hòng chia rẽ tình cảm của anh và cậu. Hơn ai hết, anh hiểu rõ khi trên giường, cậu sẽ như thế nào. Nhưng điều mà anh băn khoăn, đó chính là mối quan hệ thật sự của hai người bọn họ rót cuộc là như thế nào. Bởi lẽ, người như Minh Hiếu sẽ không dễ dàng đến nhà riêng của một người không quá thân thuộc mà lại còn phải nhất quyết giấu anh.

Anh tạm thời dẹp bỏ sự hoài nghi sang một bên mà tập trung nghĩ xem nên nấu món gì bồi bổ cho cậu, dạo gần đây vì chăm sóc anh mà cậu đã gầy đi nhiều. Nhưng đang mua sắm vui vẻ thì đột nhiên vệ sĩ của cậu vội vàng chạy đến, bảo rằng cậu đang tìm anh. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh cũng vội vàng mà trở về. Khi về đến nhà vẫn thấy nhà cửa vắng vẻ không có ai. Anh theo cảm tính mà đi lên phòng ngủ thì gặp phải cảnh tượng khiến anh muốn ngất xỉu tại chỗ. Minh Hiếu đang ngồi co ro ở một gốc phòng, dưới chân còn vương vãi những viên thuốc trắng hếu. Đáng sợ hơn là cậu đang tự cắn vào tay mình đến nỗi máu cũng đã chảy ướt một mảng trên quần áo cậu và cả dưới sàn nhà.

Khi Minh Hiếu dần hôn mê, Thành Dương hoảng hốt ôm cậu vào lòng, quay sang bảo vệ sĩ tức tốc đến bệnh viện đón Công Thành đến đây ngay lập tức.

Công Thành đang yên đang lành bị lôi kéo đến nhà của Thành Dương dù chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sau khi đã sơ cứu các vết thương trên người và nhìn qua tình trạng của Minh Hiếu, Công Thành vừa chỉnh dây truyền dịch vừa nói

- Chỉ là bị kích động quá mức dẫn đến hôn mê với có vết thương chích điện sau gáy thôi, ngoài ra không có gì nguy hiểm hết. Chỉ có vết cắn ở tay quá sâu, nếu tối nay có hành sốt, mày lau người với cho em ấy uống thuốc là sẽ ổn.

Thành Dương cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe Công Thành kết luận cậu thật sự không sao. Công Thành cũng không ở lại lâu, chỉ tiêm cho Minh Hiếu một liều an thần rồi quay trở về bệnh viện. Dù sao thì chuyện của hai người này, quanh năm suốt tháng dày vò nhau cũng đã quá quen thuộc với Công Thành.

---------------------------------------------

helulu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro