Hurrrykng | Bạn
"Bạn cái lồn, ai thèm làm bạn với mày"
.
"Đéo cần, tao không thiếu bạn"
.
Trần Minh Hiếu hay hieuthuhai thích Phạm Bạo Khang hay Hurrykng ai mà không biết, em là hội trưởng hội học sinh, anh thì là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, đã vậy cả hai còn là bạn thân sát cánh bên nhau từ nhỏ đến lớn, nên đến một ngày tự nhiên bị bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa của mình tỏ tình thì Khang có hơi sốc nặng, nhất thời tiếp nhận không được thông tin quá tải đó, nên đã từ chối Minh Hiếu
Cũng vì vậy mà mối quan hệ giữa cả hai dần xa cách nhau hơn, Khang rất buồn vì điều đó nhưng có lẽ điều tồi tệ với Khang là chứng kiến cái người vừa tỏ tình mình mấy ngày trước, giờ đây lại đang thân thiết choàng vai bá cổ với thằng nhóc Đặng Thành An khối dưới khiến anh cay đỏ mắt. Rõ ràng vừa nói thích anh đây mà giờ lại quay sang đi với thằng khác rồi, cứ y như anh là trò đùa vậy, hỏi anh sao không cay được cơ chứ
Đấy đấy vừa nói lại thấy nữa rồi, Bảo Khang siết chặt cây bút của mình trong tay, ánh nhìn đăm đăm về phía Trần Minh Hiếu với Đặng Thành An ngồi chơi game với nhau, thằng nhãi này sơ hở là chạy sang lớp anh kiếm Minh Hiếu, nó thích em lắm, hội trưởng hội học sinh cơ mà, vừa đẹp trai học giỏi lại rap hay sao nó không thích cho được, nó vô tình gặp được em ở trong câu lạc bộ âm nhạc, cứ thế mà mang lòng ngưỡng mộ ấy kết thân với em, tưởng rằng người kia phải lạnh lùng lắm cơ, nhưng không, em rất vui vẻ trò chuyện cùng nó, lâu dần cả hai cũng có nhiều sở thích khá tưởng đồng nên trở thành anh em thân thiết
- mày ổn không Khang?
Lâm Bạch Phúc Hậu ngồi kế bên Khang hết nhìn về phía Hiếu rồi lại nhìn thằng bạn mình, hắn đau đầu thật sự với mối quan hệ phức tạp này, thích thì thích mẹ cho rồi đi, bày đặt sợ, chưa chắc chắn, suy nghĩ đồ xong giờ ngồi cay
- tao bình thường
•
ilovemystagename
Có hieuthuhai và 156 người khác thích
ilovemystagename ãnh vễ thương 😭
duongdomic đù thằng này lẹ
__ilovemystagename dhdjjskxanhdethuongvclnfhe
__duongdomic ????
__ilovemystagename fhfjdjjsjxhdjhoc truongcutehfjdjd
__duongdomic à dume :) ngôn ngữ khuyết tật à
hieuthuhai chụp hồi nào đấy?
__ilovemystagename hồi nãy ý anh, thấy em chụp anh đẹp hongggg?
__hieuthuhai nói thừa, anh mày lúc nào chẳng đẹp
__ilovemystagename đúng đúng anh xinh nhất
__hieuthuhai không!😠 anh đẹp trai! Không xinh
__ilovemystagename không thích! Anh vừa xinh vừa đẹp trai
rhyder.dgh vcl sao anh lại phản bội tôi Đặng Thành An????
__ilovemystagename @captainboy0603
__rhyder.dgh ????????
Box chat
hurrykhang
Đang ở cùng thằng nhóc đó à?
hieuthuhai
Ừ
Rồi sao?
Mày ghen hay gì (x)
hurrykhang
Dạo này mày thân thiết với nó nhỉ?
hieuthuhai
Mày quan tâm tao nhỉ?
hurrykhang
Tao vẫn luôn quan tâm mày mà
...
Với tư cách bạn bè
hieuthuhai
À, vậy hả?
Vậy tao không cần đâu :)
Ai thèm làm bạn với mày (x)
hurrykhang
Mày thôi được chưa Hiếu
Đang ở đâu vậy?
Tao muốn gặp mày
hieuthuhai
Tao thì không muốn :)
hurrykhang
Tao thấy thằng nhóc đó có ý với mày đấy
Cẩn thận
hieuthuhai
Chuyện của tao
Minh Hiếu bực dọc tắt điện thoại ném sang một bên, câu có ngã người lên chiếc ghế dài nhắm hờ mắt, ánh đèn loè loẹt đặc trưng trong club khiến em có hơi đau mắt, đm sơ hở bạn bạn, ai thèm, ai cần, ai mượn, em đây đâu có thiếu bạn đâu chứ, em không cần thêm anh làm bạn bè của em nữa đâu. Đột nhiên một cánh tay vòng qua cổ em, nửa khoát nửa ôm khiến em giật mình mà mở mắt ra, thấy người trước mắt có chút kì lạ nên em hơi nghiêng người tách ra tránh gần gũi, tránh thân thiết
- anh làm gì vậy? _ em nhiếu mày nhìn người đàn ông trước mắt, anh thấy nó hay đi chung với Đặng Thành An, nên cứ đinh ninh là thằng nhóc này là bạn của An
- anh muốn mời em một ly được không? _ tên này cũng khá đẹp trai đó chứ, hmm nhưng chẳng đẹp bằng Phạm Bảo Khang đâu, em nghĩ thầm trong bụng như vậy, rồi cũng lịch sự cầm chiếc ly đã được rót sẵn một ít rượu lên cụng nhẹ với người kia rồi uống cạn
Được một lúc sau Đặng Thành An cuối cùng cũng xuất hiện, nó nói thấy em buồn nên dắt em đi giải khuây, ấy thế mà ngồi được một lúc lại biến đâu mất để em ngồi đây một mình. Nó thấy tên bên cạnh em đột nhiên nó khựng lại đôi chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường mà bước đến ngồi cạnh em, nhưng vẻ mặt đó của nó làm sao qua mắt được em
- bạn em đúng không An? _ em ghé sát tai nó thì thầm như chẳng muốn người kia nghe thấy, nó thuận đà nên đặt tay lên eo em, đá ánh mắt cảnh cáo về phía người kia, kẻ kìa thì vờ như chẳng thấy mà nhún vai mặc kệ
- không phải đâu anh, xả giao thôi _ An phủ nhận
- ừm
Không phải bạn thật sao, sao hai người này cứ có gì đó mờ ám ý, nhìn biểu cảm của Thành An, và cái tên đó đi, rõ là kì, người thì cau có khó chịu, người thì dửng dưng, chóng cằm nhìn cả hai
- anh ra ngoài tôi muốn nói chuyện với anh _ An tự dưng đứng lên, nhìn vào cái tên nãy giờ cố gắng khiêu khích mình kia, nó cố kiềm lửa giận lại, nếu người ngồi đây không phải Minh Hiếu có lẽ nó đã đấm người kia một cú rồi
- được thôi~
Minh Hiếu khó hiểu nhìn theo, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm, anh lôi được thoại ra lướt một xíu
- tới đây làm gì
Ra tới ngoài Thành An liền vô thẳng vấn đề mà không vòng vo làm gì cho mệt, hắn áp sát nó
- vì thằng đó nên em chia tay anh đó hả
- không, chả liên quan gì tới ảnh cả
- anh đối xử với anh vậy sao An
- tôi nói là tôi với anh kết thúc rồi mà, bộ anh không hiểu hả anh Phạm Lưu Tuấn Tài
Đúng rồi đó, ảnh là đối tượng theo đuổi mới của tôi, nên là anh đừng làm phiền chúng tôi nữa
- tôi nói với em rồi mà An, em thích thằng nào tôi huỷ thằng đó, vừa nãy tôi đã cho thuốc vào ly của cậu ta rồi đó, em nghĩ xem một xíu nữa thôi cậu ta sẽ thành cái loại gì? _ hắn nhếch môi vuốt nhẹ khuôn mặt đang dần tái nhợt của Đặng Thành An
- anh điên à? Ảnh vô tội anh làm vậy để làm gì? _ An kinh hãi hất tay hắn ra, nhìn vào phía bên trong, toan bước vô thì bị hắn kéo lại
- địt mẹ buông tao ra, thả tao xuống thằng chó! _ hắn vác An trên vai đi thẳng, An nhìn vào phòng mà không khỏi lo lắng, để ảnh ở trỏng một mình còn đang dính thuốc lỡ có thằng nào đó.....má An liên luỵ em rồi, thật không dám nghỉ tới cảnh đó, bất chợt chiếc đầu thông minh của An nảy số liên tục nghĩ ngay đến một người
ilovemystagename
Em Đặng Thành An đây
Đã gửi một vị trí
Anh tới liền nha
Gấp!!!!!!!!
Em sẽ giải thích sau
hurrykhang
???
Phạm Bảo Khang tắt điện tiếp tục coi phim, anh chả quan tâm đến thẳng nhãi đấy lắm đâu, nửa đêm nửa hôm kêu anh ra bar làm gì chứ, ủa khoan, hình như có gì đó sai sai, không phải nó ở cùng Minh Hiếu sao, sao lại vào bar rồi, đm thằng này ăn gan hùm à, nó dám dắt em vào những nơi đó sao. Khang bật dậy khỏi ghế vơ vội áo khoác chạy như bay ra ngoài
Không tới 15 phút anh đã có mặt ở địa chỉ nó gửi, anh xông vào từng phòng, nhưng toàn lộn, lòng anh như ngồi trên đống lửa, sốt hết cả ruột gan lên, tay liên tục nhá vào trong máy Trần Minh Hiếu, lo lắng tột độ, giờ anh chỉ mong nhìn thấy em thôi.
- đm mày đâu rồi Hiếu
Đột nhiên điện thoại anh rung lên, là Minh Hiếu!!!
- mày đang ở đâu?
Anh gấp gáp, đầu dây bên kia chỉ truyền lại tiếng thở dốc không ngừng, điều này càng làm anh lo hơn, anh thề gặp lại anh sẽ đấm cho tên Đặng Thành An kia 80 cái nếu mà Trần Minh Hiếu xảy ra chuyện gì
-/tao...khó chịu quá...Khang ơi...giúp tao với../ _ là giọng của em, nhưng nó trầm hơn bình thường, thanh âm khàn đặc khó nhọc phát ra
- mày bình tĩnh, nói mày đang ở đâu? Tao tới liền nè
- phòng xxx tầng y _ Khang tối sầm mặt lập tức chạy nhanh tới đó
Đứng trước cửa căn phòng, anh hiện tại là tức đến run tay rồi, nghe giọng em qua điện thoại anh cũng hiểu được phần nào tình trạng của em hiện tại, chuẩn bị sẵn tinh thần, bước vào trong, nhìn thấy thân ảnh người làm anh lo sốt vó nãy giờ đang nằm trên sofa, mặt mũi đỏ lè, mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu chặt trong vô cùng khó chịu
- mày sao rồi? _ Bảo Khang tiến tới, xốc người em dậy, cầm chai nước suối trên bàn dù không nỡ nhưng vẫn phải làm, anh tạc mạnh vào mặt em nhằm muốn người kia tỉnh táo
- đụ mẹ...thằng nào dậy? _ em mơ màng, miệng nhỏ tuôn ra vài lời văng tục khiến Khang có hơi bất ngờ, bình thường em đâu có vậy
- tao Khang nè, mày tỉnh chưa _ anh bất lực lay nhẹ người em, cầm lấy đôi tay đang quơ quàng muốn cởi nút áo kia giữ chặt lại
- thả ra...tao khó chịu quá...nóng vl... _ em cau có muốn rút tay mình ra nhưng người kia càng siết chặt hơn
- sao mày tới đây? Sao không nói tao? _ em càng như vậy càng khiến lửa giận trong ngừoi anh như bùng phát
- liên quan...đéo gì tới mày...bỏ ra coi... _ trong người đang khó chịu, sự ham muốn được nâng niu trong lòng càng thấy rõ, ấy mà cái tên này cứ hỏi nhiều làm em phát cọc, miệng xinh bắt đầu tuôn ra vài câu tục tĩu
- liên quan gì hả?? Không có tao thì mày đã bị thằng nào đó chơi rồi đây mày biết không???? _ Khang nóng máu thật sự, đã sai lè ra rồi giờ còn chửi anh nữa
- rồi sao...ừ tao cũng đang cần đó thằng nào đó chơi tao đó...mày không cần thì thằng khác...cầ....ưm.._ em trong cơn nóng giận mà nói ra những điều mà chính bản thân em cũng sẽ đau vì nó, nhưng Bảo Khang không cho phép, anh cúi đầu áp môi mình xuống môi em chặn lại câu nói của em vào cổ họng.
Lúc đầu chỉ là tính chặn cái mỏ hỗn của người kia lại thôi, ai mà có dè Khang như bị cuốn theo nụ hôn, đưa tay đỡ lấy gáy em ấn mạnh vào một nụ hôn sâu, người kia cũng chẳng thua kém mà đáp lại, tay vòng ra ôm lấy cổ Bảo Khang. Nụ hôn của Khang khiến em càng thêm rạo rực, càng muốn những sự đụng chạm khác, làn da chăm chít ngứa ngáy, phía dưới căng trướng đến đau
- tao khó chịu quá...Khang... _ dứt khỏi nụ hôn, em thở dốc nặng nhọc, tay không yên phận mà lướt trên khuôn ngực rắn chắc của người kia khiến Khang giật mình mà bắt lại
Khang cũng đang sốc sau nụ hôn vừa rồi, không hiểu bản thân đang làm cái gì nữa, liếc nhìn người kia, áo sơ mi thì trễ qua một bên để lộ da thịt cùng xương quai xanh tinh tế, mặt mũi thì đỏ ửng, mắt phủ một tầng sương mỏng nhìn anh, đôi môi bị sưng tấy do nụ hôn vừa rồi mở hờ không ngừng thở dốc gọi tên anh. Đm chỉ có thằng liệt dương mới không lên với cảnh tượng này thôi. Anh lắc mạnh đầu không cho phép bản thân có suy nghĩ vượt giới hạn với cậu bạn thân
- không được! Tao với mày là bạn mà
Hiếu nghe xong câu đó, má bạn bè cái lồn gì mà hôn nhau? Vậy thì anh hôn em làm gì, cứ bỏ mặc em ở đây đi
- bạn? Ha...bạn cái lồn...đéo cần...tao...chưa bao giờ...xem mày...là bạn...tao thích mày... _ Hiếu đẩy Bảo Khang xuống, đè lên người anh, chủ động áp môi mình lên môi anh
"Bựt" sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Phạm Bảo Khang đã bị đứt, thôi thì chọn con tim vậy, anh ôm lấy người Minh Hiếu nhanh chóng lật ngược lại tình thế đè em dưới thân, hôn mạnh xuống môi người kia, tay thoăn thoát thoát y cho cả hai
.
.
- Ưm...ahhh...nhanh...đau...Khangg~
- nãy người nằng nặc đòi là mày mà? Sao giờ xụi lơ rồi? _ Khang nhếch môi cười, nắm lấy tóc người dưới thân kéo nhẹ về phía sau, bản thân cúi người cắn mạnh vào yết hầu của người kia, phía dưới chuyển động không ngừng
- Áaaaa...đau quá...hức _ nước mắt sinh lý trào ra liên tục, em cong người đón nhận từng cú thúc như trời giáng người phía trên, mông tròn bị người kia đánh đến đỏ trói, dấu bàn tay còn in hằn rõ trên da thịt trắng hồng
- sướng không? Bị bạn thân mình chơi sướng không? _ sau mỗi lời nói anh đều đánh mạnh vào mông người kia
- Ahh...đừng...đau _ Hiếu bị dày vò đến choáng váng, em lắc đầu nguầy nguậy khi người kia cố tình trừu sáp vào thành bích nhạy cảm, em sướng đến hét toáng lên
.
.
- đủ rồi...Ahh..Khang...đừng...dừng lại..hưm không nổi....nữa _ em nức nở xin người kia, tay chống lên mặt bàn làm điểm tựa, gối đau nhức khi phải quỳ nãy giờ, em mệt đến muốn đứt hơi, cổ họng khàn tiếng khô khốc vì rên la liên tục trong vài giờ
Khang chẳng nói gì với tay lấy chai nước trên bàn uống vào miệng, vươn tay kéo tóc em ép đầu em ngửa về phía sau, bản thân áp môi mình lên môi người kia mà truyền nước qua cho em.
- đêm còn dài lắm Minh Hiếu
.
.
- dừng lại đi...hỏng mất... _ giờ đã gần 5h sáng, Minh Hiếu lờ mờ tỉnh, em chẳng biết mình ngất bao nhiêu lần rồi, người phía sau vẫn đâm rút không ngừng, bao nhiêu tư thế, ra bao nhiêu lần, khiến cả người em như kiệt quệ
- hmmm... _ đâm mạnh vào lần cuối rồi xuất ra, rút cự vật ra cũng là lúc tinh dịch vì nhiều quá mà trào ra ngoài, theo đùi non chảy dọc xuống, Bảo Khang lúc này mới chịu dừng lại, nhìn người kia nằm xụi lơ dưới sàn mà có chút xót, anh ôm lấy Trần Minh Hiếu vào nhà vệ sinh tẩy rửa đôi chút, xong mặc đồ lại cho cả hai rồi mới bế em về nhà
.
Sáng hôm sau còn chưa tỉnh Bảo Khang đã bị một cú tát trời giáng và tiếng chửi oang oang từ ai đó
- địt mẹ mày thằng khốn
- mày điên rồiii
- đume mồm bảo bạn mà giờ là saooo? Bạn giường hả
- mày bình tĩnh nghe bạn nói đã
- không!!! Đụ má mày chó Khang
- mày có im không thì bảo?
- tao đéo im!! Mày ch.ịch tao cho đã giờ nạt nộ tao hả?
- mày không im thì đừng trách tao đè mày ra làm tiếp
-....
"Thì ra cũng biết sợ"
Phạm Bảo Khang bật cười nhẹ, tiến tới ôm con người đang ấm ức kia vào lòng
- tao sẽ chịu trách nhiệm với mày
- đéo thèm
- nào
Phạm Bảo Khang bất lực dỗ dành Trần Minh Hiếu đang vô cùng giận dỗi. Em tức lắm chứ, người ta tỏ tình thì từ chối, mồm liên tục bảo bạn bạn, mà mới sáng mở mắt ra em đã thấy bản thân nằm kế bên bạn nào đó, người thì mặc áo sơ mi của anh, bên dưới còn chẳng thèm mặc gì cho em cơ, phóng nhanh vào nhà vệ sinh, càng khiến em đỏ mặt hơn khi đâu đâu cũng là vết hôn, dấu vết của sự hoan ái nồng đậm đêm qua. Ngặt cái em chả nhớ gì cả ngoài cái thắt lưng đang nhức nhối liên hồi, tức điên mà lao đến con người còn đang say giấc trên giường kia giáng mạnh cho mấy cú tát
- thế mày có thích tao không? _ Minh Hiếu ngại ngùng, dù đang giận dỗi nhưng em vẫn muốn xác định rõ, em không muốn anh bên em chỉ vì trách nhiệm đêm qua
- có
- xạo
- haizzz
Anh ôm lấy mặt em ép ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh
- có thể trước đó tao từ chối mày, mày cũng phải thông cảm chứ vì có ai mà không sốc khi thằng bạn từ bé của mình đột nhiên nói thích mình, dĩ nhiên tao nhất thời cũng không biết cảm xúc tao dành cho mày ra sao, nhưng khi thấy mày đi với một người khác mà không phải tao, tao thật sự rất khó chịu, hôm qua nghe tin mày trong bar tao đã chạy tới liền đó, tao thật lòng là lo cho mày, tao không dám chắc là bản thân có thật sự thích con trai hay không, nhưng thích mày là thật, tao chắc chắn rằng tao có cảm xúc với mày cũng là thật, thấy ghen khi mày đi với thằng khác là thật, thấy nứng khi thấy mày....
- thôi đủ rồi _ thí dụ bỏ vế sau được không, đang lãng mạng mà câu nói của Bảo Khang làm em lạnh sống lưng quá, cái tên không biết xấu hổ này
- thế làm người yêu tao nhá _ Khang mỉm cười cưng chiều, nhéo cái má vì ngại mà đỏ lên kia, dễ thương chết đi được, sao trước giờ Khang không nhìn ra ta
- ô kê _ em lí nhí, đột nhiên bản thân bị đè lại xuống giường
- hi, vậy người yêu ơi, tính sao đây? Anh lại lên mất rồi _ em bàng hoàng nhìn anh, sao em không biết mặt này của Phạm Bảo Khang nhỉ, nhìn anh rồi lại nhìn xuống vật đang cương cứng kia không ngừng cạ vào cánh mông em, em đỏ mặt hét lớn
- biến thái!!!
"Chát"
.
- ủa Khang mặt mày bị gì vậy? _ Lâm Bạch Phúc Hậu thắc mắc khi thấy gò má đỏ lét sưng phù của Phạm Bảo Khang
- có gì đâu:)))))) mèo đánh ấy mà
-??????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro