Hurrykng | anh nhớ bạn
Lịch trình dạo này bận bịu, khiến Khang gần như chẳng có giây phút nào để gần em "bạn thân". Đảo mắt nhìn quanh căn phòng trống trải tối đen, như chưa từng có người ở đây, Bảo Khang nhíu mày
"Chưa về sao?"
Lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm vào phần tin nhắn
kngiuoi_xinh nhất
kngiuoi
Alooo
Bạn chưa về nữa hả bé?
xinh nhất
Em chưa
Bạn về rồi hả?
Đồ ăn em mua có để trên bàn đó
Có gì bạn hâm lại rồi ăn nha
kngiuoi
Đang ở studio hả?
Anh qua với bạn nha
xinh nhất
Không
Qua làm gì?
Ra ngoài lạnh lắm
Bạn ở nhà đi xíu em về
kngiuoi
Mấy ngày rồi chưa được gặp bạn
Anh nhớ bạn quá
Đừng cản anh
Anh qua liền
xinh nhất
Em cấm đấy
Khang
Bạn vừa khỏi bệnh
Ở nhà đi
kngiuoi
Anh nhớ Hiếu mà🥺
xinh nhất
Em thu xong về liền đây
Khang ăn trước đi
kngiuoi
Hiếu...
xinh nhất
Ngoan đi
Bảo Khang cảm thấy tủi thân, anh vứt điện thoại ra bàn, anh mặc kệ đấy, anh thật sự nhớ em "bạn thân" lắm rồi, thật sự muốn ôm em, lon ton chạy vào bếp, lấy phần thức ăn hâm nóng lại một chút rồi bỏ vào túi giữ nhiệt, đinh ninh là đem ra studio để ăn cùng em "bạn thân" của anh. Anh biết chắc rằng Hiếu cũng chưa ăn gì đâu, cái con người cuồng công việc đó, em miệng nói là một xíu chứ chưa chắc gì sẽ về liền, bình thường toàn 4 5h sáng mới về, có khi là anh với Kew chịu không nổi tới tận Studio lôi cái con người cuồng việc kia ra khỏi phòng cho khuây khoả mới chịu đi ấy chứ
Chuẩn bị xong xuôi, mang một cái áo khoác to ụ, thời tiết dạo này sang đầu đông rồi, từng đợt gió thổi qua cũng khiến Bảo Khang phải run lên vì lạnh ấy chứ, không biết là em "bạn thân" ở studio có ăn mặc đàng hoàng không đây
Đứng trước cửa studio, anh xoa hai bàn tay đang dần cóng của mình vào nhau tìm kiếm chút hơi ấm, bấm nhanh mật mã, anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong, bên trong tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng tím nhè nhẹ chill chill khi em làm nhạc cùng ánh sáng từ màn hình máy tính hắc sáng căn phòng, Khang đánh mắt một lượt lên con người đang ngồi ở chiếc ghế xoay lớn kia, em đang chăm chú nghe nhạc, hoàn toàn không để ý là có người bước vào, đầu tóc em bù xù, cặp kính dày che gần nửa khuôn mặt điển trai của em, ánh mắt mang nhiều vẻ mệt mỏi, chân mày em nhíu chặt thể hiện sự tâm trung cao độ. Anh thở dài, bộ dạng này xem ra em đã ngồi đây không phải là 2-3 tiếng rồi.
Khang tiến từng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh em, đôi tay nhanh nhẹn dứt khoát tháo chiếc tai nghe của người kia ra. Em đang tâm trung nghe nhạc đột nhiên tai nghe bị mang đi mất khiến em giật mình, em cau mày quay ra sau tính xem ai là thủ phạm
- Kew tao đã nó...ủa sao Khang ở đây?
- sao thế? Tao không được đến đây à?
- không phải vậy
Bảo Khang xoa nhẹ đầu em, đi về phía chiếc ghế dài phía sau mà ngã người xuống đó, tay đưa lên ngoắc người kia tới gần. Minh Hiếu thấy vậy hoàn toàn cũng chẳng phàn nàn gì, Hiếu biết anh đang không hài lòng với em nên cũng ngoan ngoãn mà làm theo. Cảm thấy người kia đã đứng trước mặt, Bảo Khang vỗ nhẹ lên đùi mình ý bảo em ngồi xuống đó, em chần chừ, vẻ mặt có chút ngại ngùng với yêu cầu của Bảo Khang, nhưng rồi cũng thuận theo ý của người kia mà ngồi xuống, ngay khi em vừa ngồi xuống, vòng tay của Khang đã ngay lập tức siết lấy eo em kéo vào lòng. Bảo Khang gác cằm lên vai em buông lời càm ràm
- lại ốm đi rồi
- không phải lúc này đã bảo mày ở nhà rồi sao? Không nghe lời?
- ừ, không nghe
Bảo Khang vùi mặt vào sau gáy của em hít lấy hít để mùi hương mà những ngày qua anh nhớ nhung biết nhường nào, Minh Hiếu hơi nhột mà rụt cổ lại, hơi né tránh, nhưng cả người đã bị Khang ôm chặt, hoàn toàn không có khả năng trốn thoát
- ưm...nhột..haha Khang
- anh nhớ bạn vãi lồn luôn ấy Hiếu
Anh có thể nghe được tiếng cười khúc khích của Minh Hiếu bên tai, nó êm dịu lắm, Hiếu của anh luôn đáng yêu như vậy. Anh trở người, đem toàn bộ cơ thể Minh Hiếu đè xuống dưới thân. Ở dưới anh đèn tím dịu nhẹ, anh vươn tay đem mắt kính của em tháo xuống, nhìn gương mặt hoàn mĩ của người thương trước mặt, trái tim anh không khỏi mà run lên từng đợt.
Anh không nói gì cúi người áp môi mình lên môi em, Minh Hiếu hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng nương theo người phía trên, em vòng tay qua cổ Khang nhiệt tính ôm lấy người kia để nhấn anh vào một nụ hôn sâu hơn. Thanh âm tanh tách của môi lưỡi cứ thế vang lên trong studio khiến chính em cũng phải đỏ mặt
Cảm thấy người trong lòng run rẩy vì thiếu khí Khang mới chịu dứt ra, anh lưu luyến mà mút mạnh môi của người kia một cái rồi mới rời ra. Nhìn em "bạn thân" thở gấp sau nụ hôn nóng bỏng vừa rồi, lòng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của em, đôi môi mọng sưng tấy ánh mắt ươn ướt có chút kích tình, gò má ửng đỏ làm bên dưới Khang bắt đầu có phản ứng. Thật sự là cũng cả tháng rồi hai người chưa làm gì, lịch trình bận rộn khiến cả hai về đến nhà là ngủ, thời gian nói chuyện còn không có nữa nói gì là chuyện giải quyết nhu cầu. Em "bạn thân" thì dạo này cứ vô ý là ngon miệng đến lạ, hai người đang có dự án chung là ATSH ai cũng biết, mà em thì cứ vô tư trên sân khấu hết nhảy sexy cùng với dây nịt lại cứ là múa cột rồi cởi áo, làm Bảo Khang đã hết lần này đến lần khác khổ sở trên show
Bảo Khang hôn nhẹ lên má người nọ một cách nâng niu, tay luồn vào trong chiếc quần short cùng quần lót của em, bắt lấy phân thân đang dần bán cương của em mà tuốt lọng, em run rẩy đón nhận từng đợt kíck thích từ Khang, thanh âm rên rỉ vụng vặt trong cổ họng cứ thế thoát ra khỏi miệng xinh
- Khang...hưm..không thích..
- Hiếu..ngoan, anh biết dạo này bạn cũng nhịn mà, đúng không?
Bảo Khang hôn lên đôi chân mày đang dần nhíu chặt của em, Bảo Khang biết Minh Hiếu không thích bị ép làm theo cách này, nhưng nếu không giải toả thì em "bạn thân" của anh sẽ khó chịu lắm, anh đưa tay tách nhẹ đôi chân đang bài xích hành động của Khang mà đang dần khép lại
- a..Khang...hưm..muốn
Anh biết Minh Hiếu sắp đạt cao trào, liền nhanh chóng chuyển động tay nhanh hơn, tay kia vén áo em lên, cúi đầu ngậm lấy đầu ngực đang dựng đứng lên, em theo nhịp của Bảo Khang cũng không chịu được mà rên lớn xong đem toàn bộ mà phóng thích vào tay Bảo Khang. Em nằm ngửa ra thở dốc sau đợt cao trào vừa rồi, Khang đưa tay lau đi mồ hôi trên trán cho em, đột nhiên cánh tay to lớn của Khang bị em giữ lấy
- sao vậy?
- ừm...
Nhìn người nọ cứ ngập ngừng không chịu nói, Bảo Khang nhìn môi em cứ mấp máy cái gì đó, anh cố gắng để đọc khẩu hình miệng của em
"Còn mày thì sao?"
Hả? Minh Hiếu là đang lo lắng cho anh sao? Bảo Khang nhất thời ngây ngốc, nhìn khuôn mặt nhỏ kia đang bắt đầu đỏ lựng lên khi bị anh nhìn chằm chằm, mèo nhỏ lại ngại rồi, Bảo Khang đột nhiên cười lớn, sao người yêu của anh lại có thể đáng yêu như thế nhỉ?
- cười cái gì?
Minh Hiếu biết anh đã hiểu ra, thẹn quá hoá giận mà nổi đoá khi thấy Bảo Khang bật cười khanh khách, em tức giận muốn đẩy anh ra mà đứng lên thì bị người kia nhanh chóng ôm lại
- xin lỗi..haha anh xin lỗi bạn..nhưng mà bạn đáng yêu quá điii
Bảo Khang hôn mạnh vào má Minh Hiếu một cái, tay vuốt ve lưng người nọ an ủi
- mà bạn chắc chứ..? Nếu bạn mệt thì thôi, anh không sao đâu, anh không muốn bạn quá sức
Bảo Khang nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt người thương, nếu Minh Hiếu không muốn anh thật sự cũng không muốn làm đâu, anh thật sự không muốn tổn thương người con trai này chút nào
- ừm..
Minh Hiếu gật nhẹ đầu, em chấp nhận điều đó, em biết Khang thương em, và em cũng vậy, em cũng không muốn Khang phải khó chịu, nhìn xuống túp lều nhỏ đã căng phồng đến đáng sợ của người kia thì em cũng đủ hiểu là Khang đã phải chịu đựng đến mức nào rồi. Với cả...hai người dạo này cũng chưa làm gì nhau mà nhỉ?
Bảo Khang nhận được sự đồng ý của người kia, cũng vui mừng mà ôm chầm lấy em, nhưng anh chẳng vội đâu, nếu vội lại làm Minh Hiếu đau. Bảo Khang tận dụng lại mớ tinh dịch của em mà bôi trơn, anh nhanh chóng luồn ra phía sau, ôm lấy người em
- nếu đau thì nói anh nha
Nhận được cái gật đầu nhẹ từ người kia, Bảo Khang mới từ từ tiến hai ngón tay vào, vách thịt ấm nóng thít chặt hai ngón tay của Bảo Khang, anh chậm rãi di chuyển hai ngón tay hòng nới rộng nơi đó, thật sự lâu ngày không làm nên nơi này đã có chút chật chội, cũng may là kĩ năng của anh cùng màn dạo đầu đủ tốt để khiến Minh Hiếu thoải mái, cộng thêm tinh dịch bôi trơn khiến cho nơi đó không quá khó để dễ dàng ra vào, không quá lâu để ba ngón tay Bảo Khang di chuyển một cách nhịp nhàng, âm thanh nhớp nháp vang lên cùng tiếng rên rỉ thoải mái từ người kia khiến Bảo Khang biết được đã đủ rồi
Anh rút ba ngón tay ra, Minh Hiếu đang cảm nhận được khoái cảm liền bị cảm giác trống trải làm cho khó chịu, chưa kịp mở miệng than vãn đã bị làm cho cứng họng
- a..a..Khang..Khang..
Em choáng váng gọi loạn tên anh, hai tay câu lấy cổ Bảo Khang mà ôm lấy, hai mắt nhắm tịt, chân được Bảo Khang gác lên vai khiến nơi tư mật hoàn toàn lộ ra
- thả lỏng đi Hiếu..
Bảo Khang trầm giọng, tay vén nhẹ vài lọn tóc mái đang làm loạn trên gương mặt em, nhìn người phía dưới đau đớn, Khang đau lòng cúi xuống hôn lên khoé mắt ẩm ướt của người kia. Anh dừng động tác mình lại, không tiếp tục gấp gáp đẩy vào nữa, để cho Minh Hiếu quen dần với kích thước, thật sự là anh muốn động lắm rồi, vách thịt ấm nóng mềm mại chứ mút chặt lấy phân thân anh khiến anh muốn phát điên, Minh Hiếu luôn biết cách làm anh phát cuồng với em, từ làm việc tới làm tình...
Bảo Khang vén áo Minh Hiếu lên cao, cúi đầu ngậm lấy đầu ngực em mà mút mát chơi đùa, bên kia cũng không để yên mà dùng tay véo nhẹ, thành công khiến em giật thót, nước mắt sinh lý ứa ra không ngừng. Nhất thời quên đi nổi đau bên dưới, khoái cảm khiến đầu óc em trở nên mụ mị, cảm giác hậu huyệt bắt đầu ngứa ngáy, co bóp dữ dội khao khát được đâm vào
- aa..ưm...Khang..động đi..em muốn
- chiều em
Bảo Khang chỉ chờ có thế, buông tha cho đầu ngực đã sưng tấy vô cùng nhạy cảm của Minh Hiếu, anh nắm chặt lấy hông em, dùng lực thúc mạnh vào trong, đẩy toàn bộ chiều dài đến tận gốc. Người phía dưới thì oằn mình một cái vô cùng sung sướng
- hức..Khang..
Tiếng nức nở cùng tiếng gọi thì em như tiếp thêm động lực cho Bảo Khang, anh dùng một tốc độ kinh người, thúc từng cú thúc mạnh bạo vào bên trong em, mỗi lần rút ra như lôi hết cả ruột gan em ra, rồi đâm mạnh vào lút cán. Minh Hiếu thật sự bị làm cho sướng đến phát khóc, em cong người rên la đến khàn cả tiếng.
Cả hai vật nhau đến nửa đêm mới chịu dừng lại, bế con người bị mình hành đến lạc cả giọng, mắt sưng lên vì khóc, Bảo Khang vừa thấy đáng yêu vừa thấy thương em, bước vào nhà vệ sinh tắm rửa sơ cho cả hai xong mới bế em ra ngoài, mặc lại đồ cho em, nhìn bãi chiến trường mà cả hai gây ra trong studio, Khang có chút đau đầu rồi đây, kiểu này thằng Kew lại chửi um sùm lên cho xem
Kewtiie_hieuthuhai
hieuthuhai
Ê Kewtiie
Kewtiie
Thằng Khang?
hieuthuhai
Sao mày biết:))))
Kewtiie
Tại vì bé bi sẽ không cục súc với tao hỉu chưa:)))
hieuthuhai
Bé bi cái đầu mày:)
Ai bé của mày?
Bé của tao
Kewtiie
Kêu gì sủa mẹ đi
hieuthuhai
Ờm
Mai đừng tới studio nha
Mai tao dọn
Kewtiie
Cái địt 🙃
Tao đã bảo là có làm thì về nhà đi mà
hieuthuhai
Phát sinh ngoài ý muốn thôi
Thông cảm đi
Kewtiie
Đem Hiếu về đây cho tao
Tính để nó ngủ ngoài stu à?
Nó mà cảm là mày không yên đâu?
hieuthuhai
Tao biết mà
Đm
Kewtiie
Còn mày thì ở ngoài đi🙃
Dọn cho sạch
Không thì đừng về
hieuthuhai
Anh em lồn què🖕
Kewtiie
Nhà nội thì câm🤌
Không tao đéo gả
hieuthuhai
Bảo Khang xin lỗi 😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro