Hurrykng | Phạt

Dynamic Duo vẫn là cái gì đó ngon miệng vl🥰 mỗi lần nhìn ảnh này là lại rạo rực
Đừng hỏi vì sao KngHieu lại nhìu như v
Vì otp của toii nên toi thiên vị
Thích vibe anh bạn và em bạn này

"Liên quan gì đến anh?"

Giận!

Đó là cảm giác của Bảo Khang!

Anh mấy ngày hôm nay vô cùng giận, chính là tức giận cái người đang nhe răng cười hề hề với đàn anh Song Luân đang ngồi trên stage kia kìa

"Đúng là con cún đáng ghét"

Hai người vài tuần trước có xảy ra chút tranh cãi, chuyện cũng chẳng có gì to tát, à không chuyện vô cùng to tát kia chứ, cái con người cuồng công việc đó, bình thường chạy show đã như chạy marathon rồi, mà giờ đây lại phải chạy thêm hai chương trình cùng một lúc, lại phải vừa làm nhạc vừa tập vũ đạo trong thời gian khá ngắn, cho dù có là siêu nhân cũng phải bị kiệt sức, ấy thế mà cái con người bướng bỉnh đó vừa ốm xong, hôm trước đau bao tử doạ Bảo Khang một phen hú hồn, ôm em nhập viện trong đêm, ấy thế mà vừa xuất viện đã không chịu ngồi yên. Lại đóng đô trong chiếc studio đó quên cả giờ giấc khiến Bảo Khang vô cùng là nổi nóng đi. Thế là anh có mắng em mấy câu, không những không biết lỗi con cún đó lại giận dỗi mà bỏ qua nhà thằng An ngủ mất tiêu, chiến tranh lạnh với anh mấy ngày trời, khiến Bảo Khang muốn phát điên.

Liếc mắt thấy bóng dáng Minh Hiếu đứng lên đi ra ngoài, Bảo Khang ngay lập tức nắm bắt cơ hội, anh mặc kệ đang có đồng đội kế bên nói chuyện gì đó mà từ nãy đến giờ anh còn chả nghe lọt tai được câu nào, nhanh chóng đuổi theo em ra phía ngoài.

Đúng là chân dài đi nhanh thiệt nhưng chân Bảo Khang cũng đâu có ngắn, quá dễ dàng để đuổi kịp người kia, chộp lấy cánh tay em, thuần thục kéo em về phía mình, vòng tay ôm lấy eo xoay người một cái thành công kéo cả hai vào phía góc khuất của hành lang

- làm gì vậy? Buông ra coi

- nói chuyện chút đi

-...

Thì biết là nói chuyện rồi đó, nhưng mà không thể nói một cách bình thường được sao. Minh Hiếu khẽ đánh mắt xuống cánh môi đang mở hờ của Bảo Khang sau đó ngại ngùng quay đi. Tư thế hai người hiện tại có thể nói là không một kẻ hở, khuôn mặt gần nhau đến nổi, chỉ cần một trong hai nhướn người là thành công chạm vào môi người kia lập tức

- mày tính chiến tranh lạnh với tao đến bao giờ?

-...

- buông ra đi đã...người khác thấy bây giờ...

Khuôn mặt cuối gầm khiến Bảo Khang không thể nhìn được biểu cảm của người đối diện, nhưng vành tai đỏ ửng của em lại làm cho tâm trạng của Bảo Khang dịu đi phần nào, đáng yêu đó! Đúng là con cún khó ưa dễ thương!

- trả lời đi rồi tao buông

Bảo Khang không thoả hiệp, Minh Hiếu cũng đâu chịu nhượng bộ, em mím môi cố gắng lách người thoát khỏi vòng tay của Khang, nhưng cái thằng đó, sao bình thường chả thấy nó tập tành gym gì mà khoẻ thế không biết. Sau 5 phút lay hoay vẫn không thoát được em khẽ ngước lên thì thấy ánh nhìn chầm chầm của Bảo Khang cùng nụ cười khẩy như nhìn một cái gì buồn cười lắm í

- mày cười cái gì?

- từ khi nào mà mày trở nên trẻ con vậy hả Hiếu?

Em bỗng thấy chột dạ vì bị nói trúng tim đen, thẹn quá hoá giận, mỏ xinh giật nhẹ

- trẻ con kệ mẹ tao, liên quan gì đến mày?

- trả lời tao

Bảo Khang cúi mặt, tông giọng trầm đi hẳng cứ như đang nén giận, ép Minh Hiếu vào tường khiến em không có đường lui, sự áp bức bất ngờ này khiến em cau mày

- ai..ai thèm chiến tranh lạnh với mày

- chứ thằng nào lơ tao cả buổi hôm nay, thằng nào bỏ sang nhà thằng An ở mấy ngày trời tao gọi thì không bắt máy, thằng nào giận dỗi bỏ ăn khi biết đồ ăn tao mua cho hả?

- ...

- bạn đừng chọc tức sự kiên nhẫn của anh nha Hiếu

Sự thay đổi xưng hô bất ngờ của Bảo Khang, xưng hô này là khi nhắn tin hoặc khi cả hai ở riêng với nhau, Bảo Khang tức giận nên có chút lớn tiếng, sau khi mắng sau, nhìn con người co rúm trong lòng mình đột nhiên có chút mắc cười. Nhưng nụ cười thoáng qua nhanh chóng được anh cất đi, con cún này ỷ anh chiều chuộng, ỷ anh nhượng bộ nên quen thói, suốt ngày bắt nạt anh, mà bắt nạt anh cũng được đi, hành hạ luôn chính bản thân mình là anh ghét, anh phải xử cho một trận mới được.

- Hiếu, bạ...

- ...bạn lớn tiếng với em

Im lặng được một lúc, Bảo Khang có chút mất kiên nhẫn, anh tính nhắc nhở người kia thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, tông giọng có chút khàn khàn, lạc đi. Bảo Khang nhất thời đơ người, anh cau mày muốn nâng mặt người kia lên nhưng con Cún cứng đầu nghiêng mặt né tránh bàn tay anh

- ngẩng mặt lên, đừng tưởng dùng khổ nhục kế rồi anh bỏ qua, dạo này bạn hư vãi ra ấy, còn dám nói anh lớn tiếng với bạn?

- liên quan gì đến anh..

- bạn nói gì?

- ...

Bảo Khang thật sự giận thật rồi, anh lập tức buông Hiếu ra, người vừa được thả ra ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn Bảo Khang, không nhìn thì thôi, nhìn rồi lập tức bị doạ hết hồn, ánh mắt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống em đến nơi, vẻ mặt lạnh như tiền, em cau mày đang tính mở miệng cãi lại thì Bảo Khang cụp mắt

- được, không liên quan đến tao đúng không? Vậy giờ tao không xía vào chuyện của mày nữa, kệ mày

Rồi Bảo Khang giận Minh Hiếu thật rồi, em nghe Khang nói vậy trong lòng có hơi khó chịu

"Ai cần mày quan tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro