Hurrykng | Phạt

Bảo Khang đè nghiến Minh Hiếu xuống sofa, phủ chăn lên người cả hai, trước khi Hiếu kịp phản ứng, Khang nhanh chóng áp môi mình xuống môi Hiếu mà ngăn cho cái miệng kia có thể phát ra được âm thanh nào khác, bàn tay thuần thục lột phăng cái áo thun mỏng trên người em ra. Minh Hiếu hoảng thiệt rồi, em lắc đầu né tránh nụ hôn của Bảo Khang

- làm gì vậy hả?

- phạt trẻ hư

Em trợn mắt nhìn khuôn mặt vô cùng là lưu manh của Phạm Bảo Khang khi nói ra ba từ đó, phạt gì? Minh Hiếu nhanh chóng bị ép vào một nụ hôn mạnh bạo, em nhăn mày vô tình nấc lên khi cánh môi dưới bị Bảo Khang dày xéo không thương tiếc, em đấm liên tục vào ngực Khang, ra sức giãy dụa để thoát khỏi sức nặng của người kia.

Dứt khỏi nụ hôn, Bảo Khang hài lòng nhìn cánh môi sưng tấy đến rướm máu, em vung tay tính đấm Bảo Khang một cái thì cánh tay nhanh chóng bị giữ lại, cả hai tay bị Bảo Khang dùng lực khoá lên đỉnh đầu, khiến em chẳng thể nhúc nhích

- buông tao ra!

- ai dạy bạn cái trò này thế hả?

Bảo Khang thật sự không hài lòng, nay còn biết đánh người rồi cơ à, xem ra lâu ngày không dạy dỗ có vẻ em "bạn thân" học không ít trò hay rồi nhỉ?

- Ah..Khang! Không được..!!

Đầu ngực nhanh chóng bị Khang ngậm lấy, anh hút mạnh thành công khiến em ưỡn người co bật ra tiếng rên khe khẽ. Sau khi biết mình lỡ lời, em mím môi kiềm chặt tiếng rên rỉ của mình vào trong cổ họng nhất quyết không phát ra. Đầu ngực bị người kia trêu đùa đến khó chịu, sưng đỏ lên ngứa ngáy vô cùng, em vặn vẹo người bởi những kích thích từ Khang, nước mắt sinh lý theo đó cũng bắt đầu phủ ngang tầm mắt

- Dừng lại đi..không được mà..

Bảo Khang mặc kệ thanh âm nài nỉ của người kia, anh bắt đầu rải từng vết hôn đỏ thẫm lên cơ thể tuyệt mỹ dưới thân, từng nơi đi qua đều được đánh dấu một cách kĩ lưỡng, em thì khỏi phải nói, khổ sở mà cắn môi ngăn tiếng nấc của mình lại, sợ bọn kia nghe thấy xuống đây bắt gặp cảnh xấu hổ này chắc em sẽ nhục chết mất

Bàn tay Bảo Khang cũng chẳng rảnh ran, một tay giữ chặt tay Hiếu trên đỉnh đầu, một tay du ngoạn khắp người em, xúc giác cảm nhận làn da mềm mại mát lạnh từ Minh Hiếu khiến Bảo Khang không khỏi thích thú, đến khi đụng phải lưng quần vướng víu, liếc mắt thăm dò biểu cảm em một chút, Bảo Khang nhanh chóng luồn tay vào trong, bắt lấy vật đang bán cương có chút rỉ nước kia mà tuốt loạn. Minh Hiếu bị tập kích bất ngờ giật thót người, em khép chân lại, hoảng loạn lắc đầu, ánh mắt long lanh ngập nước phóng về phía Khang cầu xin

- Khang...hức...

Khuôn miệng nhỏ bắt đầu mếu máo gọi tên anh, cảm nhận được cơ thể nhỏ trong lòng có chút run rẩy, khuôn mặt điển trai đỏ bừng, nét lo lắng ánh trên đôi mắt to tròn ngập nước của em. Nếu lúc này Bảo Khang không mềm lòng thì đúng là không có trái tim, anh buông tay ra khỏi "Hiếu nhỏ" đang nóng bừng run rẩy, nhưng không có ý định thả em ra, tầm mắt anh phóng từ trên xuống trong vô cùng uy áp, một cái nhướn mày từ anh để Minh Hiếu đủ thông minh để biết lúc này là cơ hội cuối cùng

-..không muốn....ở đây..

- hửm?

- ...em muốn...về phòng..

Vừa dứt câu, giọt nước mắt kiềm nén nãy giờ trên khoé mắt lập tức trực trào, không chỉ một giọt hai giọt, nó nhanh chóng vỡ oà theo cảm xúc của em, cảm xúc uất ức, sợ hãi vì sợ bị ai phát hiện, em chỉ dám rấm rứt mà khóc chứ không dám oà lên. Nhìn khuôn miệng cố mím lại mà Bảo Khang không khỏi buồn cười, sao giờ anh chả khác nào kẻ ác đang bắt nạt động vật nhỏ thế này, là cún nhỏ

Chiều lòng người kia, thật ra Bảo Khang chỉ muốn doạ em thôi, chứ nếu làm ở đây thật thì anh cũng sợ đó nha. Bọn kia mà biết chắc đem anh đi trụng nước sôi, dịu dàng ôm lấy người kia, không quên dùng chăn bọc cả người em lại như cái kén, rồi ôm cả người lên phòng

Lên tới phòng, dĩ nhiên là Bảo Khang vẫn không tha cho em rồi, kết quả là cũng một trận khóc la tới nửa đêm mới dứt

Nhìn người đã ngủ say trong lòng ngực mình, mi mắt còn vương chút nước mà lòng Bảo Khang mềm oặt,  dịu dàng vuốt ve nhẹ mái tóc mềm mại của em, anh luôn thích tóc Hiếu thế này, không vuốt keo, trong em như về đúng tuổi thật của mình, vô cùng đáng yêu. Vừa rồi anh có hơi mạnh tay thì phải, nhìn thân thể trắng trẻo đầy dấu vết hoan ái của mình anh lại có chút ngại, xoa nhẹ vết cắn trên vai Minh Hiếu, mà anh xuýt xoa

- sao cứ phải để anh dùng cách này bạn mới chịu ngoan vậy hả?

Không biết ngủ rồi có nghe gì không nhưng nhìn cái mặt bướng bỉnh kia trông có ghét không chứ, anh nhéo nhẹ cái má đã gầy đi vài phần của em mà lửa giận vừa nguôi cũng chập chờn lên lại

- mai phải vỗ béo lại Cún con mới được

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro