Hurrykng/Song Luân | từ giả thành thật (1)
Phạm Bảo Khang và Nguyễn Trường Sinh là đối thủ không đội trời chung, anh và hắn thường xuyên đấu đá với nhau từ thứ hạng cho tới fan hâm mộ trong trường, anh thì chuyên về mảng rap và hắn thì giỏi hơn về hướng hát, nên cả hai thường lấy âm nhạc ra để so kè với nhau trên sân khấu. Cả hai ghét cay ghét đắng nhau chỉ vì chuyện lúc nhỏ cả hai đã từng crush chung một cô gái, kể từ đó mà trận chiến để lấy lòng cô bé đó nổ ra không hồi kết, riết rồi điều đó như một thói quen theo hai người đến lớn lên, giờ cả hai chưa chắc đã nhớ mặt cô bé năm xưa nữa nhưng mà ghét riết rồi thành quen nên vẫn tìm cớ để ghét nhau cho bằng được. Và rồi một ngày điều đó thành hiện thực
- đại ca đại ca nghe nói thằng Trường Sinh đang theo đuổi thằng nào trong lớp mình luôn đại ca ơi _ một thanh niên chạy từ cửa sân thượng ra chỗ lan can, nơi đang có 3 4 thằng con trai tụ tập ở đó
- thằng nào? _ Phạm Bảo Khang người được gọi là đại ca lên tiếng
- hình như nghe loáng thoáng là Minh Hiếu mà em cũng chả biết là Đinh Minh Hiếu hay Trần Minh Hiếu nữa, lớp mình tận 2 Hiếu cơ
- mà em đoán chắc là Đinh Minh Hiếu rồi, thằng đó trắng bóc như công tử, lại hiền hiền dễ thương, chứ Trần Minh Hiếu lạnh lùng thấy mồ, nghiêm túc như ông cụ non vậy có gì đâu thích
- thử là biết liền chứ gì _ Bảo Khang nhếch môi cười đày vẻ bí hiểm
Từ ngày hôm đó Bảo Khang cứ thường xuyên lẽo đẽo theo Hiếu Đinh, đúng là có những lần anh thấy Trường Sinh có bắt chuyện với Hiếu Đinh thiệt, nhưng trong hai người nói chuyện chẳng có vẻ gì là thích hay cưa cẩm gì cả, khuôn mặt hai thằng nhìn nhau chán chường không muốn nói luôn chứ nói gì đến chuyện yêu đương, đm không lẽ thằng đàn em anh lại bịp anh à?
Nhưng để ý cũng lạ nói chuyện với Hiếu Đinh thì bất cần đời nhưng đối với Trần Minh Hiếu, người được cho là khô khan, lạnh lùng thì hắn ta lại nhẹ nhàng ôn nhu đến lạ, một tiếng cũng Hiếu ơi hai tiếng cũng Hiếu ơi, mặc dù cái tần xuất em rep lại hắn thì hầu như là đếm trên đầu ngón tay nhưng cái tên nào đó vẫn cười rất chi là mãn nguyện
Rồi Phạm Bảo Khang hiểu rồi, có trò vui rồi đây
Phạm Bảo Khang từ nay sẽ chính thức cua Trần Minh Hiếu
Nói thì dễ lắm chứ thực hành thì anh cũng như hắn thôi lại bắt chuyện thì em im ru, nói dữ quá em mới phải đáp lại vài ba câu lịch sự còn không thì chỉ ậm ừ cho qua, anh nén giận trong lòng nghĩ thầm "má hên nó đẹp chứ nó mà không đẹp chắc cho cái cùi chỏ, thấy ghét thiệt chứ"
- này Khang _ Hiếu cau mày vì người kế bên cứ luyên thuyên mãi không ngớt, cái con người này thật lạ, hồi đầu năm tới giờ còn chả nói chuyện với nhau cơ, ấy thế mà dạo này đột ngột quan tâm đủ điều, sơ hở là mua này mua kia, mặc dù em có từ chối nhận hay tàn nhẫn hơn là cho người khác thì anh vẫn rất chi là lì đi
- hửm? _ Bảo Khang cười đến rạng rỡ khi nghe người kia gọi
-"mày có mục đích gì hả? Tao với mày đâu có thân tới mức này" à ờm...mày _ và cư nhiên nụ cười hồn nhiên của Khang làm cho Hiếu có chút do dự
- thôi không có gì _ Hiếu cụp mắt xuống, không hiểu sao với người bạn mới này Hiếu có phần hơi không nỡ nặng lời
- Hiếu
- ? _ em ngẩng mặt lên, chờ đợi câu nói từ đối phương
- có ai nói rằng mày rất dễ thương chưa _ câu nói kèm theo hành động chống cằm, khuôn mặt bình thản như nói ra một điều hiển nhiên của Khang làm Hiếu như không tin vào mắt mình, ai đời 2 thằng đàn ông với nhau lại khen nhau dễ thương cơ chứ
Em ho khan vài tiếng, ừm ừ cho qua, cuối đầu tiếp tục làm bài, nhưng sao qua nổi được mắt Phạm Bảo Khang khi anh để ý thấy vành tai của em đang đỏ lựng lên, anh khẽ cười thầm đắc ý. Em bên ngoài bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng là hoang mang cực độ, gì vậy trời, ý là gì đây, ý là khen em thôi đúng không, chắc không có ý gì khác đâu
- "dễ thương ghê" _ Bảo Khang đưa tay vuốt nhẹ mái đầu con người đang cúi gằm mặt vô thức mà cảm thán trong lòng, ơ chết, anh chỉ là đang giả vờ cua thằng Hiếu để chọc tức tên đối thủ không đội trời chung với mình thôi mà, cái gì đấy? Cánh tay anh có hơi khựng lại nhưng rồi cũng tự trấn an mà mặc kệ, Minh Hiếu thì khỏi nói, em hoảng thiệt rồi, gì vậy trời, thiệt là không bình thường chút nào, vừa muốn đưa tay lên hất cái tay kia ra, vừa do dự không biết có nên không, sợ phản ứng thái quá thành ra người bất thường lại là bản thân em thì chết
Nguyễn Trường Sinh như một vị thánh nhân cứu lấy Trần Minh Hiếu trong tình huống khó xử này, hắn từ đâu bước đến bắt lấy cổ tay em kéo em đi, Bảo Khang cũng giật mình, nhưng nhanh chóng nắm bắt được tình hình, anh bước lên nắm lấy cánh tay còn lại của em mà giữ lại về phía mình, con người ở giữa thì khỏi phải nói, mặt em tái mét luôn, cái tình huống chết bằm gì đang xảy ra với Trần Minh Hiếu em vậy
- làm gì vậy? _ Phạm Bảo Khang nhướn mày lên tiếng hướng về phía Trường Sinh
- buông tay Hiếu ra _ Trường Sinh nãy giờ hắn đã nóng mắt với cái tên này lắm rồi, bây giờ còn giành người của hắn, bộ chán sống rồi hay sao
- không buông đó rồi sao? _ Phạm Bảo Khang cười nhếch môi, bộ anh là bố tôi hả nói gì cũng làm theo
- mày đụng gì cũng được, đừng có mà đụng vào em ấy, tao không nhịn mày đâu _ Trường Sinh trừng mắt cảnh cáo
- nếu không thì sao? Mày làm gì tao? _ Khang cười cợt, cùng lúc đó Bảo Khang dùng lực giật mạnh cánh tay Hiếu về phía mình, Trường Sinh không phản ứng kịp nên không giữ lại được, em thì khỏi nói mất đà nên ngã thẳng vào người anh, anh nhanh trí vòng tay lên đặt ngay lên eo người trong lòng mà hướng về phía hắn cười đắc ý
- mày dám _ Hắn lập tức bốc hoả, lao nhanh về phía trước cho Bảo Khang một đấm chí mạng, Khang hơi bất ngờ khúc này, đây là lần đầu anh thấy hắn mất bình tĩnh đến vậy, ăn trọn một đấm của hắn khiến anh ngã nhoài ra đất
Trần Minh Hiếu thì hoảng hốt quay lại kéo hắn ra
- anh Sinh, cho em can đi, anh Sinh bình tĩnh _ Hiếu khó khăn kéo cái con người đang mất bình tĩnh kia ra xa không là lại có ẩu đả nữa cho xem, xong tự nhiên nguyên nhân của cuộc ẩu đả là em nữa thì lại ối giồi ôi quá, mọi người xung quanh lấy trong lớp có biến liền đứng lên hóng chuyện, tiếng chỉ trỏ bàn tán ngày càng nhiều khiến em bắt đầu ái ngại
Em nhanh chóng tiến lên đỡ Phạm Bảo Khang dậy, sau đó quay lại kéo Trường Sinh ra khỏi lớp, Khang thì còn đang choáng váng sau cú đánh nên khi định hình lại được thì bóng dáng đó đã mất hút sau cửa lớp rồi
.
- anh điên à? Sao lại đánh nhau trong lớp em? _ sau khi đã đi được một đoạn khá xa, Hiếu mới buông tay Trường Sinh ra mà chất vấn
- em bênh nó à? _ Trường Sinh vẫn chưa hết bình tĩnh
- em không bênh ai hết, anh mà còn nóng nảy nữa thì em không muốn nói chuyện với anh
- em...anh xin lỗi, anh sẽ không nóng nảy nữa được chưa _ Trường Sinh chịu thua, ai bảo hắn thích em quá làm gì, thiệt sự khi nãy thấy cảnh tượng tên mình ghét cay ghét đắng đang làm những hành động thân thiết với em khiến trong lòng hắn nổi lên một cổ khó chịu
- anh kiếm em có chuyện gì không? _ Hiếu lúc này cũng hạ giọng
- chuyện đi xem phim anh nói với em đó? Sao anh nhắn mà em không trả lời?
- xem phim? Xin lỗi nha, hôm đó em có việc rồi _ Minh Hiếu hiểu rõ ý của người kia, em gãi gãi đầu từ chối một cách khéo léo
- vậy sao...em không thích anh hả...Hiếu
- anh Sinh, em nói rồi, em chỉ coi anh là đàn anh của em thôi, em xin lỗi nhưng mà anh đừng thích em nữa _ Hiếu bất lực, không biết là đây là lần thứ bao nhiêu em phải nói câu này ra với hắn rồi
- không, kệ em, anh vẫn thích em là được rồi _ Trường Sinh dù có chút hụt hẫng, nhưng vẫn cố an ủi bản thân là do hắn quá vồ vập rồi từ từ Minh Hiếu cũng chấp nhận hắn thôi, hắn vui vẻ đưa tay xoa đầu em
- haizzz tuỳ anh _ em thở dài bất lực, nghiên đầu né bàn tay của hắn, một mạch bước về lớp mặc kệ hắn lẽo đẽo phía sau lưng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro