Trần Minh Hiếu em cũng đâu phải sắt đá đâu mà không biết rung động, mà người em rung động lại là Phạm Bảo Khang nữa mới chết chứ, anh cứ hằng ngày hết quan tâm rồi lại thả thính, cả hai cũng đã hôn nhau luôn rồi, ý em nói là cái hôm định mệnh ấy đó, chứ từ hôm đó đến nay thì anh vẫn chưa làm chuyện gì quá phận với em cả. Từ từ rồi Minh Hiếu cũng dường như đã ngầm chấp nhận Phạm Bảo Khang
Bảo Khang thì anh thừa nhận là ban đầu tiếp cận em là có mục đích thiệt, nhưng từ giả thành thật, anh không biết từ lúc nào mà anh đã dần yêu cậu bạn này mất rồi
Nhưng khi chưa xác định mối quan hệ thì dĩ nhiên hai người đã là gì của nhau đâu, tất cả vẫn chỉ là mập mờ, hai người quan tâm nhau như người yêu là thật, bên nhau là thật nhưng vẫn chưa một ai chịu thừa nhận, khi có người hỏi đến thì cả hai vẫn chối bay chối biến, cho nên là vệ tinh thì cứ thế bay là đà xung quanh thôi
- Hiếu!
- hả? _ em biết chủ nhân của giọng nói là ai
- chiều nay anh bận việc, bài nhóm để sau anh làm bù nha bé, có gì mày về trước đi nha bé_ Bảo Khang nói một mạch không đợi Minh Hiếu trả lời, đã chạy mất hút
.
Tối hôm đó Minh Hiếu nằm ườn ở nhà chán nản, đáng lẽ em đã chuẩn bị hôm nay hai người sẽ học bài với nhau xong cùng nhau coi phim ăn uống này nọ, một buổi tối khá chill cùng nhau ấy chứ, ấy vậy mà cái tên Khang nào đó bỏ em ở nhà như này đây. Mãi suy nghĩ bân quơ, đột nhiên điện thoại có một tin nhắn từ một người lạ, em tò mò mà bấm vào coi
-?! _ em mở trừng mắt nhìn vào bức ảnh với nội dung "quán bar xxx đường yyy quận z", trong ảnh là Phạm Bảo Khang đang ngồi cùng một cô gái nào đó, góc chụp mờ quá em không nhìn rõ, do dự một hồi, cả người em như ngồi trên lửa đốt, cuối cùng em vẫn quyết định đứng lên thay đồ phóng xe nhanh tới địa chỉ, mặc dù chẳng biết người gửi cho em là ai, mục đích gì, nhưng giờ thật lòng em muốn xác nhận người đó có thật sự là Phạm Bảo Khang không, trên suốt đoạn đường em chỉ mong là bản thân nhìn nhằm người, chỉ là chụp xa nên nhìn hao hao thôi
Ấy thế mà thật chớ trêu thay, em không nhìn lầm rồi, tất cả là sự thật, lúc đó đầu óc em trống rỗng, sóng mũi bắt đầu cay cay, cả bầu trời trong em như sụp đổ xuống khi thấy hai người hôn nhau, em vội quay nhanh người chạy nhanh xuống tầng, không cẩn thận va phải ai đó
- xin lỗi.. _ em lạc giọng chỉ biết cúi đầu xin lỗi người kia, nhưng người kia nhanh chóng vòng tay ôm em lại khiến em bất ngờ
- anh Trường Sin...? _ em ngẩng mặt lên, bất ngờ hơn khi thấy khuôn mặt quen thuộc, người đàn anh của em đây nè, sao anh ấy lại ở đây, rồi càng kinh hãi hơn khi hắn ta cúi đầu xuống áp môi mình lên môi em, em nhất thời bất động không biết làm gì, sau khi hoàn hồn lại, đang tính đưa tay lên đẩy hắn ra thì một lực mạnh kéo giật cả người em về phía sau, tấm lưng em đập mạnh vào lòng ngực cứng rắn của ai đó
- đume mày chán sống hả? _ người phía sau em lao thẳng về phía Trường Sinh, anh siết chặt lấy cổ áo hắn mà gầm gừ, mắt Bảo Khang đỏ ngầu hằn đầy tơ máu như muôn bóp chết con người trước mặt ngay lập tức
- sao? Đang trong bar tụi tao hôn nhau có gì là sai à? Mày với em ấy cũng chả phải người yêu cơ mà _ Trường Sinh đẩy mạnh Bảo Khang ra, ung dung vuốt lại cổ áo cho thẳng thớm
- thằng chó này!! _ Bảo Khang điên tiết tính giơ tay đấm mạnh vào mặt Trường Sinh thì anh khựng lại, anh bất ngờ khi em từ đâu lao ra chắn trước mặt hắn, ánh mắt em đỏ hoe nhìn anh đầy tức giận
- Tránh ra _ Khang cau mày nhìn Hiếu, em đang làm cái quái gì vậy?
- không! Mày đừng có mà gây sự vô cớ
- mày nói gì? _ Khang mất kiên nhẫn nắm cổ tay Hiếu kéo đi, trước khi đi không quên liếc Trường Sinh một cái cảnh cáo, trước mắt là giải quyết chuyện nhà trước, tên Trường Sinh này để sau đi, kéo em đến một góc khuất anh đẩy mạnh em vào bức tường phía sau, ép sát người kia vào tường, một tay giữ gáy người kia cố ép em vào một nụ hôn sau, nhưng Trần Minh Hiếu cứng đầu, ra sức giãy dụa, mím môi cự tuyệt anh bằng mọi giá
- tại sao lại hôn thằng đó hả? _ Bảo Khang buông em ra đập mạnh tay lên bức tường phía sau em, anh hiện tại đang rất tức giận, và sự chống đối của em càng làm cơn giận trong lòng anh bùng phát
- thì sao? Tao hôn ai liên quan gì đến mày? _ Minh Hiếu mặc dù có hơi rén trước biểu hiện bây giờ của Bảo Khang, nhưng thì sao chứ người sai trước là anh mà
- sao lại không liên quan? Tụi mình đang tốt đẹp và mày đang huỷ hoại nó đó Hiếu _ Khang tức giận không kiềm được mà lớn tiếng với Minh Hiếu
- hừ! Vậy thì kết thúc đi, tao không muốn thích mày nữa! Tao đau _ Minh Hiếu không chịu nhịn, em hét thẳng vào mặt Khang, mắt em long lanh, giọt nước kiềm nén trên khoé mắt nãy giờ cũng vì xúc động mà trực trào
- tao không cho phép! _ Bảo Khang ghiến răng nghiến lợi, khom người vác cả thân người Minh Hiếu lên vai mà đi thẳng ra ngoài, mặc cho người ta nhìn, mặc cho em la hét giãy dụa, ra tới ngoài bắt một chiếc taxi, Khang ném mạnh em vào trong rồi cưỡng chế bắt ép em về nhà
.
Vừa về đến căn hộ của anh, anh một mạch vác em vào trong, em thì đấm đá túi bụi vào tấm lưng của anh, miệng không ngừng hét lớn bỏ em xuống, đầu óc em bị vác đi lòng vòng đến xoay mòng mòng luôn rồi. Đến khi cả người bị quăng mạnh xuống chiếc giường lớn của anh thì Hiếu mới định hình được bản thân đang ở nơi nào, em nhanh chóng chống tay muốn ngồi dậy thì bị anh đè thẳng xuống
- mày làm gì vậy? Buông tao ra! _ Minh Hiếu hét ầm lên khi bị Bảo Khang khoá chặt cả hai tay trên đỉnh đầu
- tại sao hồi nãy lại làm vậy? _ Bảo Khang mặc kệ em la vẫn chú tâm hỏi cho ra lẽ
- không gì hết? Mày cấm được tao hôn ai chắc? Tao chính là thích anh Trường Sinh đó rồi sao? Tao với mày là gì của nh......ưm _ chưa để cho cái miệng nào đó nói hết, Bảo Khang là muốn nghe cái khác chứ không phải cái này, anh nhanh chóng áp chế người bên dưới bằng một nụ hôn, cái hôn mãnh liệt, anh mút mạnh môi em như muốn nuốt trọn nó vào bụng, hết mút rồi đến dùng răng cắn, em đau đớn vô cùng, hai chân mày đẹp đẽ xô vào nhau, đến khi em nghe được mùi máu tanh nồng trong khoang miệng cuối cùng Bảo Khang cũng chịu dừng lại, trong lúc hôn tay Bảo Khang cũng đã nhanh thoăn thoắt mà lột phăng chiếc quần short cùng quần trong của em quăng xuống đất
- này dừng lại!!!! Đừng có quá đáng Phạm Bảo Khang _ em hoảng hốt khi nhận ra thân dưới em đã trần trụi thì bao giờ, áo thì được anh vén cao đến tận cổ, dừng lại một chút, anh nhìn ngắm thân hình em bạn của mình, hmmm, một từ thôi, nuột!
- thế thì tao và mày là gì của nhau hả? Sao mày hôn thằng đó? Tại sao lại có mặt ở đó? Trả lời đi rồi tao sẽ làm mọi điều mày muốn _ Phạm Bảo Khang dừng hành động lại, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhưng đều bị anh kiềm nén, anh cũng chẳng muốn làm tới mức này nhưng cái người nào đó lì quá chịu không nổi
- tao....tao.... _ em mặt đỏ bừng bừng, trời ơi bản thân đang trần như nhộng trước mặt ngừoi ta, hỏi em ngại không em ngại chứ, da mặt em mỏng lắm không dày như Phạm Bảo Khang đâu a
- mày lề mề thiệt đó _ vừa nói anh vừa bắt đầu không yên, em đâu biết rằng cứ mỗi giây trôi qua như thế phía dưới con người nào đó vật gì đó đang dần to lên đến đáng sợ đâu, tay anh bắt đầu vi vu trên thân thể mềm mại của em, xoa nhẹ 2 đỉnh nhô lên ở trước ngực, liếc lên nhìn khuôn mặt người nào đó có vẻ như vẫn chưa muốn thành thật, anh liền nhanh chóng cúi xuống cắn mạnh lên một bên nhũ hoa, thành công khiến em giật bắn người lên hét lên đau đớn, bên kia cũng không tha anh dùng tay ngắt nhéo vô cùng mạnh bạo
- đừng..đau quá Khang..dừng lại _ em vặn vẹo người cố thoát ra, 2 cánh tay bị anh siết trên đỉnh đầu đau đến tê dại, đầu ngực bị anh dày vò mà sưng tấy lên nhạy cảm vô cùng, nước mắt sinh lý cũng vì vậy mà lưng tròng
- mày có biết bản thân đang cạ vào đâu không vậy? _ Khang kiềm chế mà gầm gừ trong cổ họng, cổ họng anh bây giờ khô khóc, nhìn người dưới thân vặn vẹo người để thoát vô tình để cặp đào căng tròn nào đó vô ý mà cạ đi cạ lại con quái vật bên dưới đang cương đến nhức nhối. Câu nói nhắc nhở của Khang khiến Hiếu giật mình, nhưng mà em ngơ lắm làm gì hiểu cái gì đâu mà nhắc với chả nhở
- ÁAAAA ĐUMA MÀY KHANG!!!! ĐAU VAILON _ đột nhiên cả người em căng cứng lại, phía dưới đau đớn đến tột cùng, em rụt người lại theo bản năng, đồng thời hậu huyệt như có vật lạ xâm phạm liền thít chặt lại, đau đớn gấp bội, em cọc rồi, đau chết đi được, liên mồm văng tục khiến Phạm Bảo Khang đang căng thẳng vì cố nhẹ nhàng với em hết sức cũng hơi đau đầu
- mày chặt vãi, thả lỏng ra đi _ Bảo Khang mới là nới lỏng thôi mà còn chặt vậy thì nãy mà tươm tướm đút vào thì có phải là hỏng mất rồi không
Hiếu nhăn mặt, cố thả lỏng hết mức, nhưng khi em vừa thả lỏng cái tên nào đó liền đẩy thẳng 2 ngón tay vào, hết rút ra đẩy vào lại xoáy một vòng, khiến em choáng váng, cơn đau qua đi, những khoái cảm non nớt dần len lỏi vào từng tế bào trên người em, tiếng thở gấp của Minh Hiếu khiến Phạm Bảo Khang phần nào gấp gáp hơn nữa, anh nhanh chóng rút tay ra, bàn tay ướt đẫm dâm thuỷ tiết ra, anh cười nhẹ, nhanh chóng lấy một chiếc bao cao su đã chuẩn bị từ trước, thoát ý xong đeo vào, Minh Hiếu thì đang nhận khoái cảm mới lạ đột nhiên biến mất, bên dưới liền cảm thấy trỏng trải ngay, nhưng chưa kịp thắc mắc thì liền hối hận
Lần này đau gấp 10, bên dưới dãn ra hết cỡ, Hiếu có thể cảm nhận được sự to lớn và chiều dài khủng của nó, em há to miệng nhưng hoàn toàn chẳng phát ra được âm thanh nào, mắt mở lớn, ngón chân co quắp lại, tay bấu chặt ga giường phía dưới đến độ trắng bệch. Khang đau lòng nhìn khuôn mặt đau đớn của Minh Hiếu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại mà Bảo Khang rất thích của em, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cho em, Bảo Khang cố nhẹ nhàng nhất có thể để không làm tổn thương Minh Hiếu
- chừng nào hết đau bảo tao _ Khang dừng động tác của mình lại, mặc bản thân của rất khó chịu, cũng căng cứng đến đau nhưng không dám vội vã được
10 phút đồng hồ trôi qua trong tỉnh lặng, chân mày của Trần Minh Hiếu cũng từ từ giãn ra không ít, em ngại ngùng nhìn anh, không biết nên mở lời thế nào mới phải, cái tên nào đó thấy rồi thì không mau động đi, ấy thế mà anh như giả vờ không biết gì, cứ giữ nguyên tư thế hoàn toàn bất động
- Khang...hết đau..rồi _ em khó khăn nói ra câu đó, cả người em đỏ lên như con tôm luột, chỉ chờ có thế Bảo Khang cười nhẹ, nắm chặt hông Minh Hiếu một phát đẩy hết toàn bộ chiều dài vào bên trong, em mím môi nén lại tiếng rên rỉ vào bên trong
- thế bây giờ chịu nói chưa?
Tên Bảo Khang nào đó vẫn chưa bỏ cuộc, anh vừa chuyển động hông, vừa ra sức tra hỏi bạn bé nằm dưới thân, người bên dưới bị đâm đến đầu óc mụ mị nhưng vấn cố kiềm nén, quay mặt sang hướng khác từ chối trả lời. Khang nhìn sự cứng đầu nọ mà thấy càng thú vị thêm, thế thì Khang sẽ cho bạn bé biết thế nào là trừng phạt cho bé hư rồi. Khang đột nhiên nắm chặt hông Minh Hiếu trừu sáp cự vật lên thành bích mẫn cảm, chậm chạp như đang dò tìm cái gì đó, Hiếu thì khỏi nói khuôn mặt xinh đẹp từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt rồi, tiếng nức nở trong cổ họng vì bị kiềm lại nên nghe vô cùng đáng thương, mặt em đỏ gay, thật sự quá sướng, em sắp chịu không nổi nữa rồi
- Ức.... _ đột nhiên cả người em căng cứng lại, một trận run rẩy truyền lại đại não, hai chân không tự chủ được mà khép lại
- a thấy rồi _ Bảo Khang cười khoái chí, đã tìm thấy nơi mẫn cảm nhất của Minh Hiếu rồi, Khang lật người Minh Hiếu lại, tư thế khiến toàn bộ nơi giao hợp như lộ ra trước mắt Khang, nâng hông người kia cao lên, cứ thế tăng tốc, từng cú thúc mạnh bạo nhắm thẳng vào nơi sâu nhất mà đâm mạnh. Thành công khiến Minh Hiếu cong người hét lớn, em vùi mặt xuống ga giường, vô thức nâng mông cao lên một chút, tay thì quơ quàng xung quanh tìm điểm tựa
- hức...ưm...arg...Khang..không được...không nổi nữa... _ em lắc đầu nguầy nguậy nước mắt giàn dụa, quay ra phía sau tìm kiếm Phạm Bảo Khang, tay em bị anh kéo ra sau khoá trên thắt lưng
- a...a..muốn ra...Khang..làm..gì vậy.... _ thấy ngừoi phía dưới có dấu hiệu sắp ra, Bảo Khang cười rãnh mãnh, vươn tay bịt lấy đầu của Minh Hiếu, khiến em khó chịu, muốn ra mà ra không được
- vậy thì Hiếu nói đi, rồi anh sẽ cho Hiếu ra _ Bảo Khang thúc mạnh vào như nhắc nhở, tốc độ không hề giảm xuống mà vẫn giữ nguyên thậm chí còn một lúc một nhanh
- hức...đừng... _ người nọ bị ức hiếp đến mức bật khóc
- nói _ Bảo Khang gằng giọng giảm nhẹ tốc để cho người kia dễ nói chuyện
- Khang làm lỗi với tao...trước chứ bộ..hức _ em bị ép đến mức khóc oà lên
- anh làm gì Hiếu? Rõ ràng Hiếu hôn người khác còn gì _ Khang đau lòng đưa tay lau nước mắt cho người kia
- nhưng Khang đã hôn người khác trước tao còn gì _ em không sai, em cãi cho bằng được
- anh hôn bao giờ?
- còn chối _ Hiếu tâm tình liền không tốt, người ta thấy vậy rồi mà vẫn còn cãi
- không chối, quay qua đây nào _ Khang bất lực nhìn con người đang giận dỗi dưới thân mình, kéo mặt người kia qua hôn lên khoé mắt ướt đẫm nước một cách nâng niu
- hồi nãy tao thấy Khang hôn cô gái đó trong bar rồi _ Minh Hiếu lí nhí
- ghen sao? Đáng yêu thật đó _ Bảo Khang bật cười, xong với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, nhấn vào cuộc gọi
- Khang...Khang làm gì vậy?
- chứng minh cho em thấy là tao không có hôn ai khác ngoài em cả _ anh mở loa ngoài, đầu dây bên kia liền có người bắt máy, là giọng nữ
-/Duma ông zà ơi là ông zà đang nói chuyện bỏ đi đâu vậy cha, để con trả tiền thấy mẹ nè/ _ vừa bật lên đã nghe tiếng chửi đến đinh tai nhức óc
- ê nhỏ kia nãy mày làm sao mà giờ người yêu tao hiểu lầm là tao với mày hôn nhau kìa, giận dỗi tao giải thích mãi không tin đây này _ Bảo Khang nói lớn, cố tình nhấn mạnh chữ người yêu làm em phía dưới đỏ mặt
-/gì vậy ba? Gì vậy ba? Nghe gì chấn động dậy? Lấy cục ghèn ra khõi con mắt mà giờ bị đồn hun nhao hã? Duma bồ tôi nghe được là chấn động nữa? Rồi anh em guột hun nhau kiểu gì? Đâu anh đưa máy cho người ấy đi em đính chính cho/
- khỏi, hết chuyện rồi, bye _ tắt máy, anh liền thẳng tay vứt điện thoại sang một bên
- ờm thì... hiểu lầm _ Minh Hiếu bây giờ ngại đến độn thổ
- vậy còn chuyện em hôn Trường Sinh thì như nào? _ anh vẫn còn cay vụ đó vãi, hên lúc đó đang muốn giải quyết chuyện nhà chứ không là anh đã đấm cho tên kia nhập viện rồi
- tao không có hôn, ảnh hôn tao, tao tính đẩy ra rồi mà mày lao đến đó, tại lúc đó giận mày quá nên mới nói thế thôi... _ càng về sau giọng Minh Hiếu càng lí nhí
- vậy còn chuyện cuối?
- chuyện gì nữa?
- thế có chịu làm người yêu tao không? _ tuy hơi thừa thải vì đã ăn nhau rồi mà không làm người yêu không lẽ làm bạn giường à
- tỏ tình kiểu gì vậy? Tỏ tình trên giường à? _ Minh Hiếu bất mãn nha
- tỏ tình kiểu Phạm Bảo Khang, không chịu buộc chịu _ Bảo Khang nôn nóng, má giải quyết chuyện gia đình mà phải bỏ dở khúc lâm trận, xíu nữa phải bù thêm chục hiệp mới được, cái này thì chỉ dám nghỉ trong lòng chứ nói ra sợ ăn bạt tay quá
- ờ chịuuuuuu _ Minh Hiếu trả lời xong liền chủ động ôm cổ Phạm Bảo Khang kéo anh vào một nụ hôn sau, Bảo Khang mỉm cười mà đáp lại em
- tiếp tục chứ nhỉ? _ dứt khỏi nụ hôn, Khang mỉm cười ẩn ý, bên dưới đẩy mạnh như nhắc nhở người kia đừng quên sự hiện diện của nó chứ
- a~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro