Hurrykng/Song Luân | từ giả thành thật (end)

- Hiếu tại sao vậy? Anh là người tới trước mà Hiếu _ Trường Sinh đau khổ nắm lấy tay Hiếu, hắn cay mắt khi nhìn thấy anh và em công khai sau hôm đó, ấy vậy mà hôm đó khi nghe em nói em thích hắn, hắn lại tưởng bở về tương lai của cả hai, cõi lòng hắn tan nát từ đêm qua, khi hắn gọi cho em, và người bắt máy không ai khác là Phạm Bảo Khang, hắn lặng người khi nghe giọng em qua loa điện thoại, chất giọng mũi dễ thương, nhõng nhẽo đó mãi mãi không bao giờ hướng về hắn

"
- /Khang ơi, ai gọi vậy?/ _ hắn chết lặng khi nhận ra đó là của Minh Hiếu

- /Ơi, chờ anh xíu nha bé/

- /mày hiểu rồi chứ? Nên đừng làm phiền em ấy nữa/ _ Bảo Khang trầm giọng cảnh cáo hắn

"

- Anh Sinh ơi, anh làm em khó xử quá, thật sự em chỉ coi anh như một người anh một người bạn bình thường thôi, cho dù không phải Khang em cũng không thích anh đâu, em xin lỗi _ Hiếu khổ sở lên tiếng, em không nỡ rụt tay lại nhưng mà em có thể cảm nhận được một ánh mắt đằng đằng sát khí đang hướng về phía mình nên đành phải nhẫn tâm rút tay ra khỏi bàn tay của Trường Sinh

- anh có thể ôm em lần cuối được không? _ Trường Sinh hướng ánh mắt khẩn cầu nhìn Minh Hiếu

Em có chút do dự nhưng rồi cũng đồng ý, nể tình người nọ đã dành 1 năm để thích mình, 1 năm tuy không quá dài nhưng không phải là ngắn, 1 năm qua Trường Sinh đã luôn giúp đỡ em về mọi mặt, em biết hắn rất tốt nhưng người đó không phải là em, em mong một người xứng đáng hơn em có thể nhận lấy tình cảm chân thành đấy từ hắn. Hắn ôm em rất chặt, chặt đến nổi như bao tình cảm chất chứa 1 năm qua đều dồn vô cái ôm này hết, em đưa tay lên vuốt nhẹ lưng hắn một cách an ủi, miệng luôn thì thầm câu em xin lỗi. Một góc nào đó có một Phạm Bảo Khang nóng hết cả ruột, vì em đã dặn anh là dù có chuyện gì cũng không được nhào ra, để em giải quyết, sợ em nhỏ giận nên anh nào dám làm càng đau, chỉ dám đứng nhìn thằng khác đang ôm người yêu mình mà ấm ức, em ơi người yêu em cũng đang tuổi thân đây nè

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro