Hurrykng | trả nợ đi (2)
Bảo Khang mệt mỏi sau một ngày làm việc, nhìn đồng hồ điểm 0:00, nghĩ đến ngày mai còn phải đi học sớm, anh liền không chần chừ mà nhắm mắt đi ngủ. Khi bản thân đang dần chìm vào giấc ngủ, đột nhiên tiếng đập cửa in ỏi bên ngoài khiến anh giật mình tỉnh giấc
- ai vậy?
Bên ngoài không có tiếng đáp trả, chỉ có tiếng đập cửa không dứt, lòng bồn chồn khiến Bảo Khang nhanh chóng đứng dậy tiến ra mở cửa
Cánh cửa bật mở, anh bất ngờ khi nhận ra người phía ngoài là Minh Hiếu, nó thấy anh mở cửa liền cười tươi
- chào con nợ
- tới đây làm gì? Không phải tao đã nói là sẽ trả rồi sao..
- suỵt
Nó đưa ngón tay chạm nhẹ vào môi anh, anh nhíu mày nhanh chóng hất tay nó ra, ánh mắt khó hiểu nhìn nó. Nó như cảm nhận được câu hỏi của anh, nó nhếch môi cười nụ cười tượng trưng, ngang nhiên đẩy anh sang một bên mà bước vào phòng
- này..
Anh bất lực trước sự tự tiện của nó, nhìn nó bắt đầu ngồi xuống chiếc sofa nhỏ trong phòng anh, tay rút điếu thuốc trong túi áo ra, hàm răng trắng tinh của nó nhanh chóng cắn lấy một đầu của điếu thuốc, tay kia tìm kiếm hột quẹt
Bảo Khang cau mày, anh thật sự sắp phát điên với thằng nhóc này rồi, anh bước nhanh tới giật lấy điếu thuốc trên miệng nó quăng thẳng ra ngoài cửa
- không được hút thuốc trong phòng tao
- được thôi
Nó nghe vậy liền nhún vai, dáng vẻ bất cần của nó khiến anh ghét cay ghét đắng
- này mày...
- tao ở nhờ một hôm, không được sao?
- không đu..
- trừ vào tiền nợ
- ...
Thật buồn cười làm sao, Bảo Khang thấy cuộc đời anh sắp biến thành trò hề rồi, nhìn qua thằng nhóc đang say ngủ bên cạnh mà khẽ thở dài, cái dáng vẻ ngủ đến quên mất trời đất này thật khiến anh mở mang tầm mắt đó, có thật là người đã cho cha anh vay nặng lãi không đây, thật sự anh rất thắc mắc, tại sao cha anh lại vay nặng lãi của một thằng nhóc chứ? Khó hiểu, đúng là khó hiểu. Anh nghiến răng đưa tay nhéo mạnh nó một cái cho bỏ ghét, tên nhóc đó thì chỉ khẽ cau mày rồi lại quay lưng đi ngủ tiếp, thật sự là không chút phòng bị nào
Bảo Khang cười một cách bất lực, anh nghiêng người đối diện với lưng nó, ánh mắt anh dán chặt vào cơ thể đang chuyển động đều đều lên xuống theo từng nhịp thở, anh nheo mắt, hình như có gì đó, chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh khiến làn da trắng bên trong như hoà làm một, nhưng thứ khiến Bảo Khang để ý là trên đó có gì đó, cứ nghĩ là áo nó bị dính dơ, anh đưa tay khẽ chạm thử
- ủa? Đâu phải
Nhìn một lần nữa, đó là những vết màu nâu đỏ mờ nhạt qua lớp áo sơ mi trắng, không hiểu anh bị ấm đầu hay sao, bản tính tò mò liên tục thôi thúc anh xem thử
Nghĩ là làm, anh nín thở, từ từ vén áo nó lên
- vãi!
Anh thầm cảm thán một tiếng, ánh mắt kinh hãi như nhìn thấy gì đó đáng sợ lắm. Anh nhanh chóng bỏ tay khỏi vạt áo nó, ngồi bật dậy chạy nhanh vào toilet nôn khan
Bước ra khỏi toilet, với tinh thần còn chưa ổn định, anh run rẩy nhìn khuôn mặt còn đang bình thản ngủ, trong lòng bỗng dáy lên cảm giác khó chịu mạnh mẽ, những cảm giác kì lạ đua nhau dâng lên trong tim anh khiến nó vô thức cứ co thắt lại từng cơn
- mẹ kiếp
Anh cau mày, bước nhanh tới bật đèn, sau đó dựng đầu Minh Hiếu dậy. Nó còn đang ngủ bị dựng dậy bất ngờ ngơ ngác nhìn anh, anh đột nhiên kéo cổ tay nó đứng dậy lôi ra cửa, nó giật mình đứng lại, kéo giật anh về
- này! Điên à? Tao đã nói sẽ trừ vào tiền nợ cơ mà?
Minh Hiếu cau có giật mạnh tay về, nó xoa nhẹ cổ tay, trầm giọng cảnh cáo Bảo Khang. Bảo Khang mím môi, không nói gì, tiếp túc bước tới muốn lôi nó đi
- địt mẹ..
- tới bệnh viện với tao
Tới lúc này anh mới mở miệng, câu nói của anh khiến nó khựng lại, cả hai bốn mắt nhìn nhau, anh thấy nó như vẫn chưa hiểu mình nói gì, liền cau có, nôn nóng nói
- lưng-lưng mày...
- à
Nó như hiểu ra vấn đề, giật tay ra khỏi tay anh, khuôn miệng nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, Bảo Khang bất ngờ với dáng vẻ đó của nó, nó ngồi lại xuống đệm, từ tốn lên tiếng
- nhà mày có thuốc đỏ không?
Bảo Khang không trả lời, anh chỉ nhanh chóng quay đi lấy ngay, sau khi cầm hộp thuốc trên tay, quay lại thì Minh Hiếu đã cởi áo, quay lưng về phía anh. Lúc này anh mới thật sự nhìn rõ, nó còn khủng khiếp hơn ban nãy rất nhiều, những vết hằn dài sâu hoắm rách cả da thịt chồng chéo lên nhau, máu tươi rỉ không ít, nhìn đã xót tận tâm can, ấy vậy mà tên nhóc đó một chút cũng không thể hiện đau đớn
Bảo Khang im lặng ngồi xuống xử lý vết thương cho Minh Hiếu, cả quá trình, Minh Hiếu hoàn toàn im lặng, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, nó cứ vô định nhìn thẳng đầy trầm ngâm khiến Bảo Khang cũng lạnh người, vẻ mặt lạnh lùng không có gì đó của nó khiến anh phát sợ
Nhìn là biết đồng trang lứa với nhau, vậy thì phải hứng chịu điều gì kinh khủng để tên nhóc này có thể trở nên như vậy thì Bảo Khang thật không dám nghĩ, đổi lại là anh thì chắc anh đã không chịu nổi mà ngất mẹ rồi. Sao nó có thể bình thản ngủ ngon như vậy khi có một vết thương lớn, à không những vết thương đang rỉ máu trên lưng chứ
- đau không?
Bảo Khang ái ngại hỏi một câu, tuy anh cố nhẹ nhàng nhất có thể nhưng thuốc sát trùng vào vết thương là một cảm giác không mấy dễ chịu, nó liếc nhìn anh một chút, rồi nhàn nhạt trả lời
- đau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro