Hurrykng | trả nợ đi (3)

Bảo Khang im lặng, nhìn vào vẻ mặt của nó, anh có chút khó chịu. Không hiểu bản thân bị gì nữa?

- ê

Nó nhìn anh một lúc đột nhiên lên tiếng, tiếng gọi của nó khiến anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, anh ngưng một chút, rồi lạnh mặt nhìn Minh Hiếu

- gì?

- làm việc cho tao đi

- việc gì?

- người hầu

Khoé môi anh giật nhẹ, vầng trán nổi đầy hắc tuyến, con mẹ nó, thằng nhóc đáng ghét này, không biết bản thân có bệnh không mà vừa rồi tự nhiên cảm thấy thương nó vậy không biết, đúng là giúp vật vật trả ơn, còn giúp thằng nhãi này là tốn công vô ít. Anh lườm nó đến cháy mặt, nó nhìn vẻ mặt hầm hầm của anh thì híp mắt cười, nó chống cằm nhìn thẳng vào mắt anh tiếp tục buông lời đề nghị

- sao hả? Đảm bảo không bạc đãi, còn được trừ nợ

"Trừ nợ"

Nghe thấy việc trừ nợ bỗng anh có hơi phân vân, nhưng nhìn vẻ mặt nguy hiểm của thằng nhóc này lại có chút ái ngại, nhỡ nó bắt anh đi làm gì đó bậy bạ rồi sao, hmm, nhưng nó cũng chỉ là thằng nhóc, làm gì được chứ? Không lẽ cướp ngân hàng, buôn ma tuý, mại dâm? Không không, không thể vô lý như vậy được! Nhưng cũng có thể lắm chứ, tên nhóc như nó mà còn cho vay nặng lãi, thì mấy chuyện đó có là gì? Không nhưng cũng không phải, chỉ cần có tiền là cho vay thôi? Nhưng....anh với một ngàn chữ nhưng trong đầu, vẻ mặt thiên biến vạn hoá vô cùng đa dạng, đấu tranh nội tâm dữ dội

Minh Hiếu ngồi chống cằm ánh mắt vẫn quan sát sát sao Bảo Khang, thấy vẻ mặt của anh đa dạng như vậy nó thấy có chút thú vị, khoé môi kéo lên một đường cong nhẹ

- mày nghĩ gì vậy?

- hả-hả?

Giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nó thấy anh phản ứng như vậy cũng cười nhẹ, đưa tay nâng cằm anh lên đối diện nó (vì khi nãy xức thuốc nên giờ anh vẫn đang ngồi xổm trước mặt nó)

- tao không bắt mày buôn má tuý, mại dâm, buôn người, cướp ngân hành, hay bắt cóc, nói chung là làm việc phạm pháp đâu

Anh thoáng giật mình, vì những gì nó nói hoàn toàn đúng với những gì anh nghĩ, bộ nó đọc được suy nghĩ của người ta hả ta, nhìn vẻ mặt như bị nói trúng tim đen của anh mà nó bật cười

Tiếng cười trong trẻo vang lên, anh nhất thời đơ người

"Dễ thương quá"

Ê, chết, Bảo Khang tỉnh lại, bộ bị điên hay sao mà khen thằng nhóc hắc ám này dễ thương, anh lắc mạnh đầu xua đi câu nói rợn da gà vừa rồi, liếc nó một cái

- được thôi

_______________________

Thế là từ ngày đó, có một sợi dây vô hình liên kết hai kẻ từng ghét nhau cay đắng lại với nhau. Bảo Khang không ngờ có ngày bản thân lại phải hầu hạ một ai đó, và cũng không ngờ tên mình hầu hạ lại là chủ nợ của mình, lạ ha. Nhưng có vẻ như Bảo Khang không quá ghét nó thì phải, đó là điều anh băn khoăn, anh bất ngờ khi bản thân lại không quá bài xích khi Minh Hiếu đang dần là một phần cuộc sống của anh. Mặc dù cả hai vẫn hay bem nhau hoặc là đấu võ mồm nhưng đã không còn thù địch như trước nữa.

Và Bảo Khang phát hiện nhiều điều về Minh Hiếu, thằng nhóc ngang ngược lạnh lùng đó, lại mang trên mình nhiều nổi đau, nó không khác anh là bao, nhìn vào nó, anh như thấy chính mình trong nó. Anh có một gia đình không quá êm ấm, đó là điều khiến anh trưởng thành khi còn rất nhỏ, anh có người ba nghiện cờ bạc, đó là lý do anh phải gánh một cục nợ to đùng, nhưng ít ra, anh vẫn còn người mẹ yêu thương anh thật sự, mẹ anh bây giờ đang ở quê, chuyện anh gánh nợ anh không muốn cho bà biết để bà đỡ lo. Vậy còn Minh Hiếu, nó giống anh, nó cũng có một gia đình không trọn vẹn, nhưng xuất thân nó khác anh, nó giàu hơn anh, nó là thiếu gia trong một gia đình giàu có, khi anh nghe vậy anh cũng không bất ngờ lắm, vì ngay lần đầu gặp nó, cái dáng vẻ đầu đường xó chợ thật sự không hợp với nó chút nào, nhưng giàu thì sao? Khi cha nó lại là một kẻ độc tài vô cùng tàn bạo, chỉ cần ông ta phật ý thì có thể đánh nó thừa sống thiếu chết, còn người mẹ của nó hả? Nó còn không biết cơ mà, nó bất hạnh hơn anh nhiều, khi người duy nhất yêu thương nó là bà nội đã ra đi vì bệnh tuổi già, bây giờ nó có nhà cũng chẳng thể về, nó kiên cường là vậy, nhưng cũng rất đáng thương.

"Cộc cộc"

Bảo Khang nhướn mày, liếc nhìn đồng hồ một chút. Bây giờ đã là nửa đêm, bên ngoài còn đang mưa tầm tã, ai lại đến đây vào giờ này nhỉ? Ngoại trừ....

Không ngoài dự đoán khi Bảo Khang mở cửa Minh Hiếu đã đứng đó từ bao giờ, cả thân người nó ướt nhẹp, mái tóc nó ướt nước rũ rượi như con chó hoang mắc mưa, điếu thuốc nó ngậm trên miệng đã tắc rụi vì ướt. Anh sững người khi phát hiện ra vành mắt nó hơi đỏ, nó khóc sao?

- mày...

Chưa kịp mở lời, nó đã gạt anh ra, nó vứt thẳng điếu thuốc ra ngoài vì nhớ ra anh không thích mùi thuốc lá, xong lững thững đi vào trong, sau đó ngồi bệch xuống nền nhà trong sự ngỡ ngàng của anh

- sao không lên nệm ngồi?

Anh vừa đóng cửa vừa thắc mắc hỏi nó, nó nhìn anh một chút, sau đó trả lời

- ướt nệm mày

Giọng nó khản đặc như bị cảm, anh nhìn nó, rồi lại thấy buồn cười, tên nhóc này hoá ra lại tinh tế như vậy. Bảo Khang đi lấy cho nó một cái khăn với bộ đồ sạch, quăng cho nó xong, anh quay người vào bếp nấu một ít nước gừng giải cảm. Xong xuôi quay ra vẫn thấy nó ngồi đó, không hề có dấu hiệu nhúc nhích, anh nhíu mày bước tới gần ngồi xổm trước mặt nó

- đi thay đồ

- lau tóc cho tao

Nó hoàn toàn phớt lờ câu nói của Bảo Khang, đưa ra một lời đề nghị, Bảo Khang nhìn nó rồi cũng đồng ý, anh cầm khăn đi vòng ra phía sau bắt đầu lau tóc cho nó, nó ngồi im hưởng thụ sự chăm sóc của anh

- bộ tao mắc nợ mày hả?

- ừ

Biết nó đang cố ý chọc ghẹo anh, anh hiểu hàm ý của nó, anh cắn răng một chút, tay cố ý vò mạnh rối mái tóc của nó, sau đó đứng lên vứt cái khăn lại cho nó

- rồi , cút đi thay đồ đi, xíu cảm lại chết quách ở đây, liên luỵ tới tao

Nó nghe anh nói xong liền bật cười, sau đó nó bước đến gần anh, cố tình áp sát

- hay mày thay cho tao đi

Anh cau mày nhìn điệu cười nửa miệng đầy đắc ý của nó, anh còn lạ gì với cái cách chọc ghẹo này của nó nữa. Anh cũng chẳng muốn chịu thua, cố ý tiến gần lại, đưa tay chậm rãi cởi bỏ nút áo của nó

- mẹ kiếp, biến đi

Nó biết không chọc được anh, liền hất bàn tay anh đang bung từng cúc áo của nó, bực bội cầm lấy bộ đồ quay người đi. Bảo Khang cười nhẹ, dõi theo bóng lưng nó một cách trầm tư, sao mà bóng lưng nó cô đơn quá...muốn ôm nó ghê

Anh giật mình, xoa nhẹ trán, lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, anh bước lại vào bếp. Nồi nước gừng anh nấu khi nãy trên bếp vẫn còn nóng, anh tắt bếp, cẩn thận rót ra cốc rồi đặt lên bàn.

Lúc Minh Hiếu bước ra, trên người đã là bộ đồ khô ráo, vóc dáng nó với anh không quá khác biệt, có thể nói là cân xứng, nếu nhìn từ phía sau thì chắc khó để phân biệt cả hai, đó là điều thú vị Bảo Khang nhận ra khi tiếp xúc với Minh Hiếu, nên nhìn bộ đồ của bản thân vừa vặn trên người nó anh thoáng hài lòng. Mái tóc nó còn hơi ẩm, được nó vuốt hẳn lên, để lộ vầng trán đẹp đẽ, trông nó đẹp trai đó chứ, nó vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng đó, nhưng ánh mắt hơi trĩu xuống, trông mệt mỏi lắm. Nó nhìn cốc nước trên bàn, xong nhìn anh một chút, không biết anh có nhìn lầm không nhưng anh thấy mắt nó khẽ động, như muốn nói gì đó rồi lại cụp mắt không nói.

Anh cũng không hỏi liền, chỉ đẩy cốc nước về phía nó

- uống đi

Nó không từ chối, nhanh chóng đưa tay cầm lấy đưa lên môi uống một ngụm nhỏ. Hơi nóng từ cốc phả lên mặt nó khiến cho khuôn mặt nhợt nhạt dần có sắc hơn

- sao tới đây giờ này?

Bảo Khang lúc này mới lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như muốn tâm sự, đầy chân thành như thể anh sẵn sàng lắng nghe nó

Nó không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn cốc nước trong tay một lúc, ánh mắt nó trông buồn quá, không biết nữa chỉ là Bảo Khang thấy vậy, tự nhiên muốn chạm vào nó ghê, nó cứ như một chú Cún nhỏ cần được vuốt ve an ủi ấy

- không có gì, chỉ là...tự nhiên tao muốn tới đây

Nói dối, Bảo Khang biết chắc chắn nó đang nói dối, nhưng anh sẽ không vạch trần, anh nhìn vào vết bầm trên cổ nó chằm chằm, nó như hiểu được anh đang nghĩ gì, ánh mắt né tránh đưa tay lên che đi vết bầm chói mắt. Cả hai im lặng không nói với nhau câu nào nữa

Được một lúc, Bảo Khang muốn phá bầu không khí ngột ngạt này, chống khuỷu tay lên mặt bàn, nghiêng nhẹ đầu nhìn nó

- được thôi, mà lần sau có đến nhớ đừng đứng ngoài mưa nữa, tao không muốn phải ra đường nhặt xác mày về đâu

Minh Hiếu nghe vậy liền bật cười, xong chống cằm nhướn mày về phía Bảo Khang

- này, lỡ tao chết thật thì sao?

Bảo Khang khựng lại một giây, nắm tay vô thức siết chặt, giọng nói đanh lại, anh đưa tay lên trước mặt nó, không để nó phản ứng, nhanh chóng dùng lực búng mạnh lên trán nó một cái.

- Ah

- ngủ đi! Nói nhảm

...

- nếu có ngày đó tao cũng sẽ không cho phép, tao sẽ lôi mày từ dưới đất lên đập cho một trận

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro