Hurrykng | trả nợ đi (4)

Sáng nay Minh Hiếu và Bảo Khang có một cuộc tranh cãi không nhỏ, kết quả là bây giờ Minh Hiếu ngồi chễm trệ trước quầy bar, trên bàn đã là những chiếc ly trống rỗng, đầu nó gục xuống nhớ tới những câu từ ban sáng.

"
- này! Sao mày không thử nói chuyện lại với ba mày?

Bảo Khang buông lời đề nghị khi đang xức thuốc lên vết bầm trên cổ cho nó, đột nhiên nó gạt tay anh ra, kéo lại cổ áo, ánh mắt thoáng không thoải mái, nó nhìn ánh mắt anh nhìn nó khiến nó cảm thấy khó chịu

- ê, nói nghe, mày nghĩ giúp đỡ tao được vài lần thì có thể dạy đời tao hả?

- ý mày là sao?

Bảo Khang nghe câu nói đó thoáng sững người, tông giọng nó mang đầy tia mỉa mai, sự khinh thường trong ánh mắt nó cố xây lên trông giả tạo vô cùng, nó bật cười một nụ cười mỉa mai quen thuộc

- mày thì khá khẩm hơn tao sao? Không phải ông già mày cũng nát rượu với nghiện cờ bạc à?

- mày nói gì vậy hả?

- sao? Tao nói sai hả? Chứ không phải tại ổng nên bây giờ mày mới bất đắc dĩ phải dính vô tao đó sao!

- ngậm họng mày lại!

Bảo Khang tức giận, anh nắm cổ áo nó ép nó ngồi thẳng nghiêm túc nói chuyện với mình. Nhìn anh một chút, nó ngập ngừng, nó không hiểu sao bản thân lại nói như vậy, nhưng nó không thích ánh mắt thương hại của anh dành cho nó, nó ghét điều đó. Nó cau mày gạt tay anh ra

- lo thân mình còn chưa xong, đừng xía mũi vào chuyện của tao!

Nó trầm giọng, như đang gầm gừ trong cổ họng, Bảo Khang có thể cảm nhận được lòng ngực mình đang âm ỉ, từng lới nói của nó cứ như những con dao sắc nhọn từng chút cắt vào da thịt anh

- được, vậy thì tao đéo thèm quan tâm đến mày nữa

Trong cơn nóng giận, Bảo Khang đứng phắt dậy, đẩy mạnh nó ra rồi đi nhanh ra ngoài, nó nhìn theo bóng anh, trong lòng ngứa ngáy vô cùng, vừa hối hận vừa có cảm giác bức bối nhưng không muốn níu kéo

- mẹ nó...
"

Quay lại thực tại, Minh Hiếu vò mạnh mái tóc mình một cái, rồi cầm ly rượu nốc cạn, cảm giác chất lỏng cay nồng xông thẳng lên đại não khiến nó tê dại, nó giơ tay lên tính kêu thêm ly nữa thì một bàn tay bắt lấy tay nó

- ?

Nó nhướn mày nhìn người đàn ông lạ mặt đang bước tới ngồi cạnh nó, tên này là thằng khốn nào nữa đây?

Gã ta ra hiệu với bartender rồi quay sang nhìn nó, nó chống cằm chờ đợi gã ta đang tính làm trò mèo gì, đến khi hai ly rượu được đưa ra trước mặt, gã đẩy về phía nó một ly, xong cầm ly của bản thân cụng nhẹ vào ly nó một cái. À...nó cúi đầu cười khẩy khi hiểu ra ý của gã đàn ông, ra là muốn tán tỉnh? Nó tỉnh bơ gạt ly rượu ra xong kêu một ly khác cho mình

Gã khá bất ngờ trước hành động của nó, bị ngó lơ cũng không khiến gã khó chịu, càng thử thách gã càng thích, bông hồng nào mà không có gai, rồi gã cười thích thú, cầm ly rượu bị nó ghẻ lạnh mà nốc cạn

- em đang đợi bạn sao?

Gã bắt chuyện, cố nhích ghế gần nó nhất có thể. Nó không trả lời tiếp tục nhâm nhi ly rượu trên tay khiến gã có chút sượng sùng. Thấy nó không phản ứng khi bản thân áp sát, gã cố tình để tay lên vai nó, để kéo gần khoảng cách

- người đẹp, nếu đi một mình thì anh có thể bầu bạn với em, được chứ?

Nó im lặng một lúc, khoé môi khẽ cong lên, nó quay sang nhìn gã, gã thấy vậy, tưởng bản thân đã thành công liền vui mừng không ít, bàn tay đặt trên vai nó đã trượt xuống eo nó từ bao giờ. Nhưng gã không biết rằng, nó đang vô cùng thích thú, lòng nó hiện đang rất khó chịu, thật may vì gã xuất hiện, có thứ giúp nó xả stress, chắc gã không nghĩ rằng em trai xinh đẹp trước mắt đang vẽ ra 100 cách đập gã thừa sống thiếu chết thì chắc sẽ không còn cười như vậy được nữa đâu

Cảm nhận được bàn tay trên eo đang bắt đầu quá trớn, những nốt chai trên đầu ngón tay thô ráp của gã đã miết nhẹ da thịt mềm mại của nó, nó cau mày, cảm giác kinh tởm dâng lên tận cổ họng, đúng là không bằng Phạm Bảo Khang

Nó chậm rãi cầm lấy bàn tay gã lên, nhân lúc gã còn đắm chìm trong mớ ảo tượng bệnh hoạn thì

"Rắc"

Tiếng xương vang lên răng rắc rợn người đồng thời là âm thanh gào thét như heo bị chọc tiết của gã đàn ông, khiến nó nhíu mày, nó thờ ơ đạp mạnh một cái vào hạ bộ của gã, hất bàn tay bị bản thân bẻ gãy ra, khiến gã ngã lăn ra sàn đau đớn quằn quại. Nó liếc nhìn một cách lười biếng, ngồi lại lên ghế tiếp tục thưởng thức rượu

- má nó thằng chó khốn nạn! Tụi bây đâu? Bắt nó quỳ xuống cho tao!

Từ đâu lao tới 5 tên to cao nữa, chúng bao vây xung quanh nó. Nó nhìn một chút rồi thở dài "hơi phiền rồi đây"

"Đánh nổi không ta?"

Nó lầm bầm tự hỏi bản thân một câu rồi cầm ngay ly rượu đập thẳng vào đầu tên gần nhất. Cùng với đó là mấy tên khác cũng lao vào

...

Kết quả là số đông thắng. Cũng đúng Minh Hiếu dù mạnh thật nhưng nó cũng mới là thiếu niên, sao có thể đấu lại 5 thằng lực lưỡng như vậy, nói chứ nó cũng đập cho 3 thằng lực lưỡng thân tàn ma dại rồi ấy chứ

Minh Hiếu bị ép quỳ trên sàn, nó cười nhạt thầm nghĩ "không nổi thiệt". Gã đàn ông được đàn em đỡ dậy, chật vật đi tới thấy nó vẫn còn cười được thì điên tiết bước tới tát mạnh vào mặt nó một cái

Minh Hiếu nghiến răng đầu óc có chút quay cuồng vì cú tát, cảm nhận được mùi vị tanh nồng trong khoang miệng, chưa kịp phản ứng, da đầu đã căng đến đau nhói, gã giật tóc nó ra phía sau, ép nó nhìn gã

- chịu ngoan ngoãn thì đâu có bị đau

Gã ghé sát mặt vào hõm cổ nó hít một cái, vẻ mặt hưởng thụ của gã khiến nó muốn đấm nát. Nhưng có lẽ không thể rồi. Gã đứng lên nhếch nhẹ môi, ánh mắt gã nhìn nó đầy bẩn thỉu

- chó con, tao sẽ cho mày thấy hậu quả của việc chống đối!

- đè nó xuống

"Mẹ kiếp"

Nó trừng mắt nhìn gã, nó không thể để bản thân rơi vào trạng thái hoảng loạn được. Nó cố gắng giãy dụa, nhưng thật sự 5 tên này không phải hạng tầm thường, chúng mất không quá lâu để đè cậu ra một cách dễ dàng

- mẹ mày, thằng chó, đừng động vào tao!

Nó gào lên một cách giận dữ, gân cổ nổi lên, mặt đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt nó long lên sòng sọc như sắp bóp chết gã đến nơi

- giữ giọng em đi bé

Gã nhanh chóng chèn lên người nó, bàn tay bẩn thỉu của gã một lần nữa trườn xuống cơ thể nó, ánh mắt gã nhìn nó hằn lên đầy tia dục vọng bệnh hoạn. Minh Hiếu siết chặt tay, đầu óc hỗn loạn cấp tốc nghĩ cách để thoát thân,...

"Con mẹ nó..."

"Rầm"

Cánh cửa phòng V.I.P bị một lực mạnh đá tung ra

Một luồng khí lạnh nặng nề bao trùm lấy cả căn phòng, áp lực kinh khủng đến nổi mấy tên kia đều giật mình dừng lại. Minh Hiếu chớp chớp mắt, qua ánh đèn tím lờ mờ, nó có thể nhìn ra bóng dáng người đứng ở đó

"Bảo Khang..?"

Anh không lên tiếng, chỉ đứng đó, ánh mắt phức tạp, khuôn mặt tối sầm lại như vực sâu vô hạn, sát khí lạnh buốt đến mức đến cả Minh Hiếu còn phải rùng mình

- lại thằng chó nào nữa đây?

Gã lên tiếng, hất mặt cho vài đứa đàn em ra coi

Anh vẫn giữ một màn im lặng, chân sải từng bước dài tiến lại gần. Gã còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì "cốp" một cái, cái gạt tàn thuốc trên bàn đã bị anh nhanh chóng cầm lấy đập mạnh lên mặt gã, khiến gã ngã ra, đập mạnh vào bàn rượu

Máu tươi dính trên chiếc gạt tàn nhĩu xuống đất tạo nên âm thanh ghê rợn, mấy tên còn lại lập tức hoảng loạn, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị anh tóm cổ, đấm thẳng vào mặt. Anh xử đẹp từng thằng một như đám ruồi nhặng, nhìn chúng nằm rạp trên sàn rên rỉ, anh mới thở hắc ra, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận của anh khiến Minh Hiếu thoáng bất ngờ

Anh lúc này mới tiến đến chỗ Minh Hiếu, nó nãy giờ ngồi bệch trên sofa thẩn thờ nhìn anh đến ngốc luôn rồi, anh im lặng quan sát một chút, cảm giác đau lòng đột nhiên dâng lên, khi thấy nó trong bộ dạng này, quần áo thì xộc xệch, khoé môi vẫn đang chảy máu

Anh đau lòng đưa tay chạm vào gò má vẫn còn sưng đỏ của nó

- con mẹ nó...

Anh chửi thề một tiếng, giọng trầm thấp, khản đặc lại vì tức giận

Minh Hiếu thì vẫn im lặng nhìn anh, ánh mắt nó ánh lên tia phức tạp. Nó không yếu đuối, chắc chắn là như vậy, nó không cần một ai phải bảo vệ nó, từ trước đến nay đều như vậy, nhưng khoảng khắc này, khi thấy Bảo Khang xuất hiện, lòng nó không khỏi dậy lên một cảm giác kì lạ. Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy tức giận của Bảo Khang, trái tim nó hiện giờ đang bất ổn, cảm xúc kì lạ đó cứ bủa vây trái tim nó khiến nó đập mạnh không ngừng, nó mím môi, rồi lại muốn nói gì đó, nhưng khi nó vừa hé răng thì anh đã nhanh chóng cúi xuống

"Soạt"

- sao..

Chiếc áo sơ mi trên người nó được anh kéo lại, che đi bờ vai trần của nó, sau đó Bảo Khang dứt khoác chòng luôn cái áo khoác của bản thân cho nó luôn, nó thẩn thờ nhìn anh không nói được lời nào

- ai cho mày ăn mặc xộc xệch như vậy hả?

Giọng anh trầm thấp, cố gắng hạ giọng xuống khi nói chuyện với nó, nó ngạc nhiên nhìn anh một lúc, rồi bật cười khẽ

- gì? Tao bị người ta đánh suýt nhập viện mà mày chỉ để ý tao ăn mặc hớ hênh thôi hả?

Anh nheo mắt nhìn nó, rồi nhanh chóng kéo nó đứng lên, nhưng chắc do cú tát vừa rồi khi vừa đứng lên Minh Hiếu có hơi loạng choạng về phía sau, anh nhanh chóng đỡ lấy lưng nó, giọng có hơi khẩn trương

- mẹ nó...mày có sao không?

Minh Hiếu chớp mắt, nhếch khoé môi

- chưa chết được đâu

Thì sao chứ? Bảo Khang biết nó đang nói dối, nó lừa ai chứ không lừa được anh đâu, bằng chứng là bàn tay nó còn đang hơi run rẩy, cơ thể căng cứng, sợ là một phần, nhưng nó thấy nhục nhã hơn

Nhục vì bản thân bị dồn vào thế yếu, nhục vì phải để Bảo Khang cứu, nhục vì để Bảo Khang thấy mình trong bộ dạng thảm hại này

Bảo Khang cau mày, nhìn chằm chằm vào Minh Hiếu, rồi bất ngờ kéo nó vào lòng

...

Nó bất ngờ, đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng khi nó vừa cử động, vòng tay Bảo Khang lại siết chặt nó hơn, hơi thở nóng hổi của anh phả lên tóc nó

- không sao rồi

Giọng anh ấm áp thì thầm bên tai nó, nó cứng người, cảm nhận được nhịp tim của Bảo Khang mạnh mẽ qua lớp áo. Xúc cảm kì lạ vừa rồi đang dâng lên mạnh mẽ trong trái tim nó, khiến nó như bị rút cạn sức lực, không còn đủ sức để đẩy anh ra nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro