Khung cảnh này thật quen thuộc
Lại là Bảo Khang ngồi xổm bôi thuốc cho vết thương Minh Hiếu, anh trầm ngâm tỉ mỉ bôi thuốc lên vết rách trên khoé môi nó, nó thì ngồi nhìn anh chăm sóc thì nhoẻ miệng cười
Bảo Khang liếc mắt lên nhìn nó, lại là cái nụ cười đáng ghét đó. Nó lúc nào cũng cười cợt như chẳng có gì xảy ra, giả tạo, giả tạo vô cùng, rõ ràng trong ánh mắt nó không cảm thấy vui, vậy tại sao phải cười
- ra nông nổi này mà còn cười được?
Minh Hiếu nghe Bảo Khang nói vậy thì nghiêng đầu, ánh mắt có chút trêu chọc nhìn anh
- sao? Không lẽ tao phải khóc lóc à?
Bảo Khang nghiến răng, siết chặt lọ thuốc trên tay, nhìn nó đang giễu cợt mình mà anh muốn đấm vào bản mặt khó ưa nó một cái
- tao không bảo mày phải khóc, nhưng đừng cười như thế nữa
Minh Hiếu thoáng khựng lại, ánh mắt nó ánh lên tia khó chịu nhưng nhanh chóng biến mất, nó cười khẩy
- nhìn đáng thương thì sẽ dễ chịu hơn hả?
Bảo Khang chán nản không muốn tiếp tục đôi co với nó, anh phớt lờ câu hỏi của nó, ánh mắt anh xoáy sâu vào nó như một lột trần cái mặt nạ của nó ra. Không khí xung quanh phút chốc lặng thinh
- con mẹ mày, nhìn gì mà nhìn
Minh Hiếu có hơi chột dạ, nó né tránh ánh mắt Bảo Khang, lòng dấy lên cảm giác khó chịu. Nó không thích cái kiểu nhìn của Bảo Khang, nó cảm thấy bị nhìn thấu khi bắt gặp ánh mắt đó
- bộ thích tao hay gì mà nhìn dữ vậy?
- ừ thích!
...
Giọng anh trầm thấp, có phần cợt nhả, nhưng câu nói lại không giống như đang đùa nó chút nào. Nụ cười trên môi Minh Hiếu thoáng chốc cứng đờ, câu nói vui vừa rồi nó cũng chẳng trông chờ anh sẽ trả lời thật, nó có chút mất tự nhiên
- mẹ mày, mày bị gì thế?
- tao không biết
Bảo Khang cố ý đó, nhìn nó dần mất đi cái vẻ tự tin vốn có, anh mới phá vỡ bầu không khí đang dần kì lạ này
- nói chung là đừng có cười như thế nữa, tao đấm vỡ mồm đấy
Minh Hiếu nhíu mày, nó đột nhiên hất tay anh ra, giật lấy lọ thuốc xong quay lưng vào góc tường tự mình bôi thuốc
- lãi nhãi riết, không biết mày phải người hầu không hay sắp thành mẹ tao tới nơi rồi
Bảo Khang nhìn thằng nhóc trước mặt, ánh mắt tối sầm. Anh thông thả bước tới ngồi đối diện với lưng nó, thản nhiên buông một câu
- vậy mẹ mày đâu rồi?
Bầu không khí bỗng chốc đông cứng, Minh Hiếu bỗng chốc im bặt. Bảo Khang biết rõ đó, nhưng anh cố tình làm vậy, cũng phải trả đũa lại nó câu chuyện sáng nay chứ, cho nó cũng phải biết cảm giác của anh lúc ấy khó chịu như thế nào. Minh Hiếu từ từ quay lại nhìn anh, nó nhếch môi, răng nghiến lại
- ê, cay nha
- mày biết móc họng người khác từ bao giờ vậy?
Bảo Khang nhún vai, giọng điệu hờ hững
- nếu không muốn bị người khác bóp cổ thì đừng nói mấy câu vô nghĩa
Đột nhiên Minh Hiếu bất ngờ đứng lên, đầu cúi thấp áp sát lại, mặt đối mặt với Bảo Khang, khoảng cách gần đến nổi Bảo Khang có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của nó đang phả lên mặt mình, nó lại tính trêu chọc anh đây mà, trò này cũ rồi nhóc con. Giọng nó trầm thấp vang lên, khiêu khích anh
- vậy nếu tao thích nói mấy câu vô nghĩa thì sao
Bảo Khang không né, thậm chí còn cố tình kéo gần khoảng cách, khoé môi anh nhếch lên
- vậy thì tao cũng thích làm mấy chuyện vô nghĩa với mày
Dứt lời, Bảo Khang đưa tay nhanh chóng giữ gáy Minh Hiếu lại, áp sát tới, khoảng khắc môi sắp chạm môi, Minh Hiếu khựng lại, hơi thở nó có chút rối loạn. Nó hoảng hốt đẩy mạnh Bảo Khang ra, bật dậy
- con mẹ mày Bảo Khang, thằng điên
Bảo Khang thông thả ngồi lại xuống nệm, nhìn thằng nhóc bị mình chọc đến vành tai đỏ lựng thì khẽ cười đắc ý, đúng là con hổ giấy, có gan bày đầu mà khi người khác làm lại thì bỏ chạy sao
Minh Hiếu điên tiết nhìn Bảo Khang, cảm giác áp bức vừa rồi khiến tim nó đập mạnh đến nổi tưởng đâu nhảy ra khỏi lòng ngực tới nơi rồi, gần quá, gần đến nổi cảm giác hơi thở của Bảo Khang vẫn còn vươn trên môi nó, nó cảm thấy da mặt nóng rần, không để bản thân chịu thiệt, nó tiến tới nắm cổ áo anh kéo lên
- mày đừng có giỡn mặt với tao!!
- vậy thì đừng có chọc điên tao trước
Bảo Khang cũng không vừa, ánh nhìn thẳng vào mắt nó, không chút sợ hãi. Cả hai nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu nhường ai, hồi lâu Minh Hiếu nghiến răng hất Bảo Khang ra, hậm hực bỏ ra ngoài
Nó rút nhanh điếu thuốc trong túi đưa lên miệng, nhanh chóng châm lửa, rít một hơi thật sâu rồi thở ra, như ổn định lại tinh thần, nhớ lại khoảng khắc vừa rồi, nó lại không nhịn được mà lắc mạnh đầu, chết tiệt, nó không muốn thừa nhận nhưng vừa rồi khi bỏ ra khỏi phòng, ngực nó vẫn còn phập phồng vì nhịp tim nó cứ như trống ấy
Nó cắn môi, cảm giác xấu hổ lan tràn khắp cơ thể nó, tại sao lại như vậy, từ trước đến nay nó chưa bao giờ như thế, đâu phải là chưa từng hôn ai đâu, mấy đứa con gái trong quán bar, nó đã từng hôn hết rồi đó, nó cũng đâu phải dạng trai tân lần đầu nắm tay gái đâu mà bây giờ lại ngại ngùng xấu hổ như vậy, con mẹ nó Phạm Bảo Khang
"Không được không được! Mất mặt quá!! Nếu có chuyện đó xảy ra thì nó phải là người sợ hãi mình chứ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro