Hurrykng | trả nợ đi (7)

Anh khẽ giật mình, ánh mắt vừa rồi còn hung dữ, giờ lại trở nên ái ngại nhìn nó, anh lỡ lời, nói những lời đó khiến anh không thoải mái, thậm chí còn khiến lòng ngực không ngừng đau, nhưng thật sự vừa rồi, khi thấy nó bỏ đi, anh đã lo lắng chạy theo tìm, đến nơi lại bắt gặp một màn này, anh tức giận chứ sao không? Ai đời người mình yêu lại đi hôn người khác, sao mà anh chịu nổi đây. Anh thở dài một hơi như cố kiềm nén cảm xúc riêng tư, đưa tay tính nắm lấy cổ tay nó

- đi về...

Nó nhanh chóng tránh khỏi bàn tay anh, lùi về sau vài bước, rồi đi thẳng tới bàn rượu ngồi xuống. Anh cau mày bước tới giật lấy ly rượu nó đang cầm trên tay

- tao nói đi về

- mày có quyền gì?

- hả?

- tao nói MÀY CÓ QUYỀN GÌ?

Bảo Khang bất ngờ, chưa bao giờ anh thấy Minh Hiếu có thái độ này, nó có thể cợt nhả, có thể trầm mặc, có thể không vui, nhưng chưa bao giờ anh thấy nó tức giận đến mức quát nạt người khác. Đang tính mở miệng nói gì đó, anh chợt thấy vành mắt nó đỏ hoe, không biết vì do men rượu hay do sự uất ức bị dồn nén

- mày cũng có chút gì đó với tao đúng không? Khang? Chứ sao mày lại hành động như vậy với tao? Nếu không có tại sao lại gieo hy vọng?

Giọng nó nghẹn ứ, yếu ớt đến lạ, ánh mắt nó nhìn anh đầy tổn thương. Nó chưa bao giờ cảm thấy bản thân thất bại như bây giờ, chưa bao giờ cảm thấy bản thân nhỏ bé như thế này trước mặt một người khác. Bảo Khang sững người, cổ họng anh bị nghẹn ý, thông tin đến bất ngờ quá khiến anh sốc đến không nói nên lời. Anh không ngờ nó cũng có tình cảm với anh, trước giờ anh cứ nghĩ bản thân cố nuôi hy vọng đơn phương nó cơ chứ

- rốt cuộc trong mắt mày, tao thế nào vậy Khang? Tại sao ngay cả làm bạn cũng không được? Mày ghét tao đến vậy hả?

Bảo Khang muốn hét lên quá, anh thật sự mừng chết anh rồi, vui mừng đến mức không nói nên lời nữa rồi, trong mắt Bảo Khang dĩ nhiên Minh Hiếu chỉ là một con Cún nhỏ hay xù lông gầm gừ vô nghĩa, đương nhiên là không làm bạn được rồi, vì anh chính là muốn làm người yêu! Làm chồng nó đó chứ làm bạn làm cái quái gì? Rồi ghét sao được mà ghét, ai? Là ai đã gieo vào đầu con chó con của anh những suy nghĩ hết sức tào lao như vậy! Anh chính là thương còn không hết lấy đâu ra ghét? Nhưng những lời đó còn chưa kịp nói ra thì

Minh Hiếu thấy Bảo Khang cứ đứng lặng thinh không nói lời nào, liền tràn trề thất vọng, nó bật cười khe khẽ một cách lạnh lẽo, đôi mắt cún xinh đẹp giờ đây chỉ toàn là cay đắng, ánh mắt nó lạnh đi trong thấy

- được thôi, tao hiểu rồi

Bỏ lại một câu, nó nhanh chóng quay người bỏ đi, anh có thể thấy được bờ vai nhỏ hơi run lên nhè nhẹ

Bảo Khang hoảng, hoảng loạn thật rồi, một nổi sợ không tên xộc thẳng vào tim anh khiến nó co thắt lại. Anh có cảm giác nếu bản thân mà còn ng.u ngốc đứng đây vui mừng mà để nó đi nữa thì chắc chắn sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại nữa

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Bảo Khang nhanh chóng dí theo, anh lao nhanh ra phía cửa như một cơn lóc, duỗi tay kéo mạnh cánh tay Minh Hiếu lại

- ai cho mày đi!

- buông ra đi! Tao không muốn nhìn mặt mày nữa!

- này Trần Minh Hiếu! Ai cho mày cái kiểu xa xả vào mặt người khác xong không để người ta trả lời mà cúp đuôi bỏ chạy vậy hả?

Minh Hiếu thoáng sững người, chưa kịp định hình, đột nhiên anh áp sát, bàn tay đưa lên nâng nhẹ cằm nó, chưa kịp để nó phản bác đã nhanh chóng cúi xuống, thuần thục mà cuỗm hết câu chữ, lời nói và cả hơi thở của nó. Nó mở to mắt, toàn thân như hoá đá, cảm giác ấm áp mềm mại trên môi khiến đầu óc nó như đình trệ, đột nhiên một bàn tay đưa lên che mắt nó lại, anh rời môi nó ghé sát tai nó thì thầm

- ai dạy hôn mà cứ mở mắt nhìn người ta thế hả? Ngại lắm đấy

Ngữ điệu đầy trêu chọc, anh liếm môi cắn nhẹ lên vành tai nó một cái khiến nó giật mình rụt người lại

- mày...

- sao thế? Câu trả lời này đã đủ rõ chưa?

Nó ngơ ngác nhìn anh, nhìn con người bình thường đánh đá, không liếc thì cũng là cười khinh bỉ anh, giờ lại lơ ngơ như con Cún con khiến tim anh mềm nhũn. Anh híp mắt đưa tay nhéo má nó một cái đầy cưng chiều, ôm nó vào lòng, anh đặt cằm tựa lên vai nó, hít nhẹ mùi hương anh yêu thương bấy lâu một cái

- tao cũng thích mày, không! Tao yêu mày! Sao hả? Bày tỏ xong rồi định phủi bỏ trách nhiệm à? Tính bỏ tao hả?

Bảo Khang khẽ siết chặt vòng tay trong lòng, thoải mái thật, bây giờ mới được đường đường chính chính ôm nó, với danh nghĩa khác, chứ không cần phải kiếm cớ trêu chọc để được ôm Cún nhỏ nữa, thật đã quá. Như tiêu hoá được mọi chuyện, nó thoáng đỏ mặt, nó nghiến răng, giọng nói ấm ức, lí nhí trong cổ họng, nhưng hay làm sao Bảo Khang nghe được hết không lọt một chữ nào

- mày mới là người tính bỏ tao...

- tao bỏ mày bao giờ?

Anh buông con Cún ra, cau mày chất vấn, Minh Hiếu thì như được gãi đúng chỗ ngứa, nhanh chóng tách khỏi Bảo Khang chỉ tay vào ngực anh

- hồi nãy tao hỏi mày đó? Còn là bạn không, mày bảo không còn gì?

- au! Sao đánh tao?

Nhận được cái cốc đầu đau điếng, Minh Hiếu nhăn nhó ôm đầu, tỉnh cả rượu, thật ra tỉnh từ lúc cãi lộn với thằng trai tồy này rồi

- đánh cho tỉnh chứ sao? Tao muốn làm người yêu chứ làm bạn với mày làm cái quái gì?

Ờ ha...

Nghe xong câu đó Minh Hiếu chính thức á khẩu, ừ nhỉ? À thế hoá ra là nó vô lý à...thôi không được chịu thua, mất mặt lắm

- gì? Ai biểu mày không nói rõ ràng chi

- còn dám cãi

Bảo Khang bất lực, nhìn nó lấm lét né tránh ánh mắt anh mà cố giữ lòng tự tôn cho bản thân mà buồn cười. Anh đột nhiên khom người xuống, tay vòng quá siết ngang hông nó, chưa kịp để nó định hình đã dùng sức vác thẳng lên vai, trông nó bây giờ chả khác bao gạo là bao

- ê! ê! Làm trò gì vậy hả? Thả tao xuốn...Á

Minh Hiếu trợn mắt, mặt lập tức đỏ bừng bừng, nó trừng mắt nhìn cái tên người yêu mới nhú này vừa cả gan dám tét mông nó một cái đau điếng, ai đời 20 mấy tuổi đầu còn bị tét mông, nhục!!!!!

Minh Hiếu lập tức vùng vẫy kịch liệt, đấm đá vào người Bảo Khang uỳnh uỵch, thế mà anh cứ như không hề hấn gì mà ngang nhiên vác nó ra ngoài

- về, tao xử mày cái vụ dám hôn gái! Biết điều thì im lặng đi

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro