- Trần Minh Hiếu! Em! Ngày mai mời phụ huynh lên gặp tôi
Tiếng hét vang vọng cùng viên phấn đồng thời hướng về phía cuối lớp, nơi có cậu học sinh đang gục đầu ngủ say sưa trên bàn học
- hơ?
Và đó là câu chuyện của ngày hôm qua
Còn hôm nay là
Phạm Lưu Tuấn Tài cảm thấy tóc mình phải bạc thêm vài cọng vì em vợ nhỏ hơn anh một con giáp này. Anh ngồi trên ghế lớn trong thư phòng, tay khoanh trước ngực nhìn tờ giấy mời phụ huynh đặt ngay ngắn trên bàn, chân kiên nhẫn gõ từng nhịp xuống sàn. Minh Hiếu đứng đối diện lại trong rất thư thái, tuy bộ dạng khép nép, nhưng ánh mắt lại chẳng có một chút sợ hãi nào, có phải anh chiều em sinh hư rồi không Minh Hiếu
Im lặng một lúc, cuối cùng anh cũng chịu ngước lên, giọng nói trầm thấp đầy nghiêm nghị
- Đánh nhau? Đốt sổ đầu bài? Xì lốp xe giáo viên? Cúp học? Đi bar? Tổ chức đánh bạc trong lớp? Thu tiền bảo kê?
Mỗi lời nói của anh khiến em chột dạ, bộ dáng thư thái vừa rồi cũng chẳng còn, đầu cúi thấp, hai tay bất giác khoanh lại như trẻ con chịu phạt, vô cùng ngoan ngoãn, nhìn người trước mặt này mà với những tội trạng đó thì có chút khó tin đấy chứ, tới anh còn không tin cơ mà
- còn gì em chưa dám làm không Hiếu? Em tưởng em là đại ca xã hội đen hả?
Tuấn Tài gằn giọng, Minh Hiếu khẽ rụt cổ lại, đôi môi mấp máy muốn bào chửa
- giải thích đi, anh muốn nghe đó
- ờm...thật ra..cũng không phải 100% là em làm hết đâu, e-em chỉ vô tình có mặt lúc đó thôi à
Tuấn Tài nghe xong cười lạnh một tiếng, bộ em tưởng tôi là con nít hả? Tay gõ nhẹ lên mặt bàn
- vậy chứ đánh nhau? Em đừng nói người cầm nguyên cái ghế phang Hoàng Nam 12A3 không phải là em?
"Mẹ kiếp sao ảnh biết?"
Anh nhìn vẻ mặt của em, ánh mắt cún to tròn bắt đầu chớp chớp tỏ vẻ vô tội mà thở dài, lại là cái chiêu này nữa
- tại..tại nó nói em là con cưng, được thầy cô bao che mà không cần học hành gì hết, thành tích nhận được là đi cửa sau chứ bộ..
Tuấn Tài nhướng mày
- vậy nên em phang nó gãy cả chân hả?
- đ-đâu tới nỗi đó
Anh hít lấy một hơi sâu, cố giữ bản thân bình tĩnh, nén lại cơn giận đang dần dâng tới đỉnh đầu xuống
- vậy còn xì lốp xe giáo viên là sao?
- tại..tại...tại..
Tuấn Tài nhếch mép, nhìn "con Cún" đang bắt đầu lúng túng
- không trả lời được chứ gì?
Tuấn Tài cảm thấy nếu còn tiếp tục cuộc nói chuyện này với Minh Hiếu thêm một phút nữa, có lẽ tinh thần già cõi của anh sẽ không chịu được mà trực tiếp lên tăng xông mà nhập viện mất. Anh day hai thái dương, hỏi câu cuối cùng
- tổ chức đánh bạc? Thu tiền bảo kê?
Minh Hiếu chun mũi, bĩu môi ấm ức
- em chơi vui thôi chứ bộ, có mấy đồng bạc lẻ, với lại em chỉ thu mấy đứa chơi thôi chứ bộ, đâu có ép buộc ai đâu
- 1-2tr
- t-thì lẻ rồi đó..
- vậy mấy đứa khóc sưng mắt đi méc giáo viên?
- t-thì đánh thua hết tiền..
...
Tuấn Tài chính thức cạn lời, hay thật cún ngoan cún đẹp một tay anh chăm bẫm, giờ thì hay rồi, đủ lông đủ cánh đi quậy phá đến khi người ta mắng vốn thì về trả treo anh. Anh đứng bật dậy, nói một câu sau đó đi thẳng ra ngoài
- hừ! Mai lên họp phụ huynh
Nghĩ tới tình cảnh ngày mai mà Tuấn Tài đau hết cả đầu. Để lại Minh Hiếu đứng ngây ngốc ở đó
"Giận thiệt rồi sao?"
Từ trước tới nay cho dù có nghịch phá đến đâu, Tuấn Tài chưa một lần lạnh lùng với em như vậy. Nhưng lần này có vẻ là em lại gây hoạ rồi
_________________
- xin chào, tôi là phụ huynh của em Trần Minh Hiếu
Không khí trong phòng giáo viên như dừng hẳn 15p, nụ cười đẹp đẽ chưng trên môi anh dần cứng ngắc lại, khoé môi giật nhẹ, anh biết ngay mà, tối qua anh đã nằm liên tưởng tới khung cảnh ngại ngùng này hàng trăm lần rồi
- THẦY HIỆU TRƯỞNG?????!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro