Anh, Kiều Minh Tuấn, chuyện là hồi tháng 4 tháng 5 anh có tham gia một chương trình truyền hình thực tế 2 ngày 1 đêm. Như đã biết chương trình là những chuyến đi thực tế trải nghiệm đời sống và tham quan nhiều văn hóa lịch sử của Việt Nam, tại đây anh được đồng hành chung với nhiều đồng nghiệp quá đỗi quen thuộc như là anh Trường Giang, đứa em Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, và Cris Phan và có cả em nữa, HIEUTHUHAI. Ban đầu gặp, em có vẻ là còn ngại ngùng nên ít nói, trông em rất cool ngầu và lạnh lùng. Vì là dân trong nghề lâu năm, với cả em nó cũng xinh xẻo đẹp trai nên được các anh yêu thương và cưng chiều rất nhiều, trong đó có cả anh. Ngay từ ban đâu anh đã như mê mẫn cậu em út dễ thương này rồi, luôn tìm cách thân thiết, ôm áp hay dựa dẫm vào người em, trong em cũng không có gì là khó chịu hay phản kháng gì mấy nên anh càng thân thiết hơn. Ban đầu chỉ là những cái khoác tay, vai như anh em bình thường, sau đó là kiếm cớ từ những trận cười của Lê Dương Bảo Lâm mà dựa, rồi ôm lấy vòng eo tuyệt vời của em một cách tự nhiên nhất
- há há há há _ như mọi lần anh lại cười rồi dựa vào người em vòng tay ôm lấy eo em như thể bản thân cười đến mức mất đà sắp té cần được đỡ
Em như mọi lần vẫn cầm lấy cánh tay anh giữ lại ngay eo mình như sợ anh té, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc trên vai em, mùi hương nhẹ nhàng làm anh nghiện lúc nào không hay
Hôm nay thật vui vì anh được chung team với bà xã Trường Giang là Nhã Phương, với Ngô Kiến Huy, đặc biệt là chiếc em út đáng yêu của anh nữa. Chơi quần quật cả ngày cuối cùng, lúc tất cả mọi người đều lên xe lăn bánh đến chặn cuối đi vào một khu rừng, cùng nhau trồng cây rồi thực hiện thử thách của chương trình. Đến thử thách có tên là "Về Rừng" mọi người được giao cho một cuộc đua qua cánh rừng, trên đường đi sẽ có những thử thách riêng cho 2 đội nữa
Lúc bắt đầu, anh đã rất sung còn chạy băng băng trước mọi người và cũng không khó đoán lắm khi không lâu sau đó, người thấm mệt đầu tiên là anh. Anh vừa chạy vừa thở hồng hộc đến khi không còn sức nữa, trước mắt là cậu em út đi gần anh nhất, như cá gặp nước
- anh mệt quá _ vừa nói anh vừa thở, cánh tay với tới cậu như cầu cứu. Không ngoài dự đoán, Hiếu liền quay lại phía sau, nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay của anh dắt đi, cậu lúc nào cũng nhiệt tình, quan tâm chăm sóc mọi người như vậy. Nhìn xuống đôi tay ấm áp của cậu nắm chắc lấy bàn tay của anh mà lòng như được mở cờ hí hí thiệt là hạnh phúc quá đi mà
Chưa hết hạnh phúc này đã tới hạnh phúc khác, sau khi thực hiện xong thử thách uống coca mà không ợ, team cậu và anh đang dẫn trước đội kia khá xa, cả đám nhanh chóng chạy băng băng tới thử thách tiếp theo. Tại đây, trước mặt mọi người là những gói bánh được xếp gọn gàng trong một cái thúng nhỏ, cả đám ngơ ngác nhìn biên tập khó hiểu
-"gì vậy? Cho ăn để nghỉ ngơi hã" _ nói anh "vô tri" quả là không sai, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn uống cho được hà
- này là sao ạ? _ Hiếu thắc mắc, đưa tay chỉ vào thúng bánh, ánh mắt tròn xoe nhìn chị biên tập đang ngồi sau ống kính
- Đây là thử thách tiếp theo của các bạn. Các bạn cử ra 2 thành viên, cả 2 dùng miệng ăn được cái bánh mà không dùng tay sẽ thành công
- À _ Minh Hiếu gật gù
- Anh chơi cho _ Kiều Minh Tuấn xung phong, ánh mắt hướng về phía cậu, trong lòng có phần hồi hộp, tim anh đập rộn ràng không hiểu vì sao
- Em chơi đi Hiếu _ Huy nói, nhìn qua Hiếu, em hơi khựng lại, quay qua nhìn 2 người anh của mình có chút ngập ngừng
- lẹ lẹ hết giờ hết giờ _ Nhã Phương lên tiếng thúc giục, cậu mới gạt mọi thứ sang một bên, nhanh chóng bước vào chỗ cạnh anh
Anh nhìn cậu, thật ra hồi nãy anh có nhìn cậu, ánh mắt mông chờ, ai nhìn vào cũng có thể thấy là Tuấn đang muốn cậu chơi, chỉ riêng cậu là không hiểu. Ngô Kiến Huy thấy vậy cũng muốn giúp người anh ruột thừa này một tay, liền nhanh miệng đẩy cho Hiếu không để em út kịp trở tay, Kiều Minh Tuấn nhìn Ngô Kiến Huy cảm kích
- "mãi là anh em" _ cả hai trao đổi ánh mắt cho nhau
- rồi bắt đầu _ tiếng biên tập hô lên
Nghe khẩu lệnh bắt đầu, Hiếu nhanh chóng cuối đầu dùng miệng cắn lấy một chiếc bánh đưa về phía anh. Anh không nghĩ nhiều, liền hướng người tới cắn lấy vỏ bánh, cậu có hơi giật mình, theo bản năng nghiêng đầu né đôi chút
- "chỉ là trò chơi thôi mà" _ anh thầm nói với bản thân trong lòng, liếc mắt lên nhìn cậu, khuôn mặt cậu không cảm xúc, cứ tập trung vào miếng bánh làm anh cũng hơi hụt hẫng. Nhưng anh đâu biết là tim cậu hiện giờ cũng không khác anh là mấy, đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực đến nơi, ở khoảng cách gần thế này cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở mạnh mẽ của anh vào má mình, làm má cậu cũng bắt đầu hồng lên. Anh nhướn người cắn vào vỏ bánh, mũi anh chạm vào mặt cậu, 2 đôi môi cũng vô tình chạm vào nhau, tuy chỉ là cái lướt qua nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại ở nơi cánh môi của cậu em út này.
Lúc xé được vỏ bánh, cậu đang vui mừng tính ăn thì anh vô tình. Chỉ vô tình thôi nha...hé răng khiến cho chiếc bánh cứ thế rơi xuống, theo quán tính cả 2 đều đưa tay lên đỡ, thế là thất bại, phải chơi lại rồi
Cứ thế trò chơi được bắt đầu lại, lần này còn gần hơn, Kiều Minh Tuấn cắn sát vào phần vỏ ngay miệng cậu, ánh mắt cậu hiện lên vài tia bối rối. Anh cứ thế chạm môi cậu hết lần này đến lần khác, cho đến khi Hiếu ăn được chiếc bánh trong ngại ngùng.
- Xong _ cả đám hô lên, xong quay sang nhìn biên tập
Sau khi nhận được kết quả, cả đám chạy nhanh về phía trước, anh hướng ánh mắt tới phía Hiếu, hình như nãy ẻm ngại hả ta, mình có vồ vập quá không ta, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ được đụng chạm Minh Hiếu mà còn là chạm môi thì anh thích đến tận trời xanh. Chỉ là anh cũng muốn chạm môi cậu một cách đường đường chính chính chứ không phải là nhân danh một trò chơi như này nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro