Chapter 10 - Warning H

Hiếu dựa vào mép giường, ánh mắt đầy ý vị khi cánh tay rắn rỏi của anh siết nhẹ lấy eo Kiều, kéo em lại gần hơn. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua lớp vải mỏng manh, như một dòng điện len lỏi khắp cơ thể Kiều.

"Vừa nãy còn mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ lại im re vậy?"

Hiếu nhếch môi, giọng nói trầm thấp mang theo sự trêu chọc lẫn cưng chiều. Ngón tay anh lướt nhẹ lên xương quai xanh của Kiều, một cái chạm thoáng qua nhưng đủ khiến em rùng mình.

Kiều bặm môi, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn mờ ảo, thấp thoáng sự phản kháng nhưng cũng vương chút ngượng ngùng. "Ai mượn anh làm mấy chuyện đó trước?"

Hiếu bật cười khẽ, chất giọng như cơn gió nhẹ lướt qua tai em, mang theo hơi thở nóng rực. "Ừ, tại anh hết."

Nói rồi, chẳng để Kiều kịp phản ứng, Hiếu đã trở tay lật người em xuống giường. Lưng Kiều chạm vào tấm ga trải giường mềm mại, còn hơi ấm từ Hiếu bao trùm lên từng tấc da thịt em. Ánh mắt anh tối lại, sâu hun hút như vực xoáy, như muốn nhấn chìm cả hai trong cơn cuồng si bất tận. Kiều hơi giật mình, nhưng rồi ngay sau đó, tất cả mọi ý nghĩ trong đầu đều tan biến khi đôi môi Hiếu lại một lần nữa tìm đến em.

Dưới ánh đèn ngủ hắt lên những đường bóng mờ ảo, không gian như bị phủ lên một tầng hơi thở nặng nề, quấn quýt giữa hai cơ thể đang sát gần nhau. Hơi ấm từ Hiếu bao trùm lấy Kiều, như một vầng lửa rực cháy trong đêm.

"Nhớ anh không?" Giọng Hiếu trầm thấp, vương chút cợt nhả nhưng cũng đầy cưng chiều. Ngón tay anh lướt nhẹ trên làn da Kiều, vẽ thành những vệt mơ hồ, tựa như muốn khắc ghi từng đường nét của em vào lòng bàn tay.

Kiều quay mặt đi, ánh mắt trốn tránh, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. "Không."

Lời vừa dứt, một nụ cười khẽ vương trên môi Hiếu. Anh chẳng vội, chỉ lặng lẽ nâng cằm em lên, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua bờ môi mềm mại, cảm nhận hơi ấm phập phồng nơi ấy.

"Thế thì…" Anh cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên vành tai Kiều, giọng nói mang theo tia trêu chọc lẫn nguy hiểm. "Anh giúp em nhớ lại nhé?"

Không chờ đợi, Hiếu nghiêng người, môi anh phủ xuống, nuốt trọn những lời chối từ còn sót lại. Nụ hôn chẳng hề nhẹ nhàng, mà dồn dập, nóng bỏng, như muốn đoạt lấy toàn bộ hơi thở của Kiều. Tay anh giữ chặt eo em, kéo sát vào mình hơn, để nhiệt độ cơ thể cả hai hòa vào nhau, chẳng còn một kẽ hở.

"Ưm... Hiếu..." Kiều rên nhẹ, hơi thở trở nên gấp gáp, bàn tay vô thức siết chặt lấy tấm ga trải giường dưới lưng.

Hiếu bật cười, giọng khàn đặc, mang theo sự hài lòng xen lẫn chút chế giễu. "Còn dám nói không nhớ anh nữa không?"

Kiều cắn môi, lồng ngực phập phồng, đôi mắt mơ màng tựa sương đêm. Em không trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt lấy anh hơn, như thể chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ lập tức biến mất.

Đêm nay, không còn cãi vã, không còn khoảng cách. Chỉ có hai người họ, chỉ có những xúc cảm bị dồn nén bấy lâu bùng cháy, tựa ngọn lửa hoang dại không cách nào dập tắt.

Bóng tối bao trùm, chỉ còn lại ánh đèn ngủ lặng lẽ vẽ lên những đường viền mờ ảo trên làn da cả hai. Hơi thở rối loạn hòa quyện vào nhau, tựa như những nhịp trống dồn dập báo hiệu một cơn bão lòng sắp sửa cuốn qua.

Hiếu nghiêng người, bàn tay lướt dọc sống lưng Kiều, từng đầu ngón tay như muốn ghi nhớ từng đường cong, từng hơi ấm nơi em. Anh không vội, chỉ nhẹ nhàng chạm vào, như thể muốn khắc sâu sự tồn tại này vào tận sâu tâm trí.

"Anh nhớ em nhiều lắm…" Giọng anh trầm thấp, hơi khàn đi vì khao khát bị đè nén quá lâu. Hiếu vùi mặt vào hõm cổ Kiều, hít sâu hương thơm quen thuộc, thứ hương mà suốt bao ngày qua đã khiến anh mất ngủ, khiến từng cơn thèm khát dâng trào đến phát điên.

Kiều khẽ run lên, đôi tay vô thức bấu chặt lấy áo Hiếu, hơi ấm từ anh khiến em như bị nhấn chìm trong một vòng xoáy mơ hồ. Giọng em khẽ lạc đi, mang theo chút ấm ức chưa kịp giấu. "Vậy… vậy sao dạo này anh lạnh nhạt với em?"

Hiếu khựng lại một giây, hơi thở chợt chậm đi. Rồi anh thở dài, siết chặt em hơn, như muốn xóa đi khoảng cách vô hình từng tồn tại giữa cả hai. "Là anh sai… nhưng bây giờ anh không muốn nói chuyện đó nữa."

Anh nâng cằm Kiều lên, ép em nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh nhìn của Hiếu sâu thẳm, nóng rực như ngọn lửa bùng cháy giữa màn đêm.

"Anh chỉ muốn em…"

Câu nói còn dang dở, môi anh đã phủ xuống. Không còn sự dịu dàng thăm dò, không còn những do dự ban đầu, mà là một nụ hôn chiếm hữu mãnh liệt. Hiếu nuốt trọn từng hơi thở của em, cắn nhẹ môi dưới như trừng phạt, rồi lại dịu dàng xoa dịu.

Kiều rên nhẹ, vòng tay bấu chặt vào lưng Hiếu, từng xúc cảm bị dồn nén quá lâu bùng nổ không cách nào ngăn lại. Không gian xung quanh như vỡ vụn, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và những cái siết chặt không muốn rời xa.

Đêm nay, họ chẳng còn là hai kẻ chông chênh đi tìm nhau giữa những giận hờn. Đêm nay, chỉ có một Hiếu khao khát Kiều, một Kiều đắm chìm trong Hiếu, cùng hòa vào vòng xoáy cảm xúc không lối thoát.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi suy nghĩ lý trí đều tan biến, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và xúc cảm mãnh liệt quấn lấy cả hai.

Kiều run rẩy, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể đáp lại theo bản năng. Hơi ấm của Hiếu bao phủ lấy em, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng, tựa như một cơn sóng nhấn chìm mọi phòng bị, cuốn em vào vòng xoáy không lối thoát.

"Ah… Hiếu…" Giọng Kiều khẽ rên lên, hơi thở ngắt quãng khi bị đẩy ngã xuống giường. Tấm lưng mềm mại áp lên lớp ga trải giường lạnh buốt, đối lập hoàn toàn với nhiệt độ nóng bỏng đang lan khắp cơ thể. Đôi mắt em phủ một tầng sương mờ, ánh nhìn dao động, như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

Hiếu nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt sâu hun hút như muốn nhấn chìm Kiều vào cơn khát khao không điểm dừng. Không để em có thời gian suy nghĩ, anh cúi xuống, môi lần theo từng đường nét mẫn cảm nhất, khiến cả người Kiều run lên từng đợt.

Hơi thở nóng rực phả lên làn da trắng mịn, từng cử động của Hiếu đều có chủ đích, vừa dịu dàng vừa trêu chọc, khiến Kiều chẳng thể nào thoát khỏi vòng tay anh. Những dấu vết đỏ ửng dần hiện lên, như minh chứng cho sự tồn tại của anh trên cơ thể em.

Kiều cắn nhẹ môi, cố gắng kìm nén cơn run rẩy dâng trào, nhưng hơi nóng từ Hiếu lan đến đâu, lý trí của em lại tan chảy đến đó. Từng hơi thở, từng tiếng gọi tên vang lên giữa đêm khuya, hòa vào không gian tĩnh mịch, trở thành bản giao hưởng chỉ thuộc về riêng hai người.

Thời gian như ngừng trôi, căn phòng nhỏ trở thành thế giới riêng, nơi chỉ còn hai thân thể quấn lấy nhau, lấp đầy những khoảng trống xa cách suốt bao ngày qua.

Đêm ấy, không còn ranh giới. Không còn những do dự hay ngại ngùng, chỉ còn lại hai con tim khát khao hòa làm một, để rồi đắm chìm trong vòng tay nhau, không muốn buông rời.

Từng nhịp thở trở nên gấp gáp, hòa quyện vào không gian mờ tối, nơi chỉ còn lại hơi ấm và những xúc cảm mãnh liệt chưa từng phai nhạt.

Hiếu cúi xuống, bàn tay rắn rỏi lướt dọc theo đường nét mềm mại của Kiều, từng chút, từng chút một như muốn khắc ghi hình dáng này vào lòng bàn tay. Đôi mắt anh sâu thẳm, ánh lên tia sáng nguy hiểm, như một con dã thú đã chờ đợi quá lâu để được vồ lấy con mồi của mình.

"Em biết không..." Giọng Hiếu trầm khàn, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai Kiều, mang theo chút men say thiêu đốt. "Anh đã chờ giây phút này bao lâu rồi."

Câu nói ấy khiến Kiều run rẩy, tấm lưng mảnh khảnh khẽ cong lên, đôi mắt phủ một tầng sương mờ, phản chiếu sự mê đắm lẫn e ấp. Nhưng em không trốn tránh.

Kiều vươn tay ôm lấy cổ Hiếu, kéo anh xuống gần hơn, giọng nói mang theo chút thách thức và nghịch ngợm. "Vậy... thì đừng chờ nữa..."

Lời vừa dứt, tia lý trí cuối cùng cũng vỡ vụn.

Nụ hôn của Hiếu đột nhiên trở nên cuồng nhiệt, không còn chút do dự hay kiềm chế. Anh siết chặt lấy 


_____________________End Chapter 10.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro