0.
-Aaaaaaa
-Cái gì?! Vụ gì?! Làm sao?!!
Nghe tiếng hét thất thanh từ trên lầu, Khang vội bỏ dở lát bánh mì áp chảo mà chạy lên. Nhưng rồi sao? Chứng kiến một Trần Minh Hiếu đầu bù tóc rối cùng hai quầng mắt thâm sì đang ôm điện thoại vẻ mặt đau khổ không chấp nhận thực tại.
-Lại nữa hả cái thằng này...
Anh bất lực nhìn thanh niên khóc ròng hai hàng nước suối mà thở dài.
-Mày thức xuyên đêm đúng không?
-Hic, Khang ơi, tại sao nam nữ chính hông tới được với nhau chớ...
-Cứ thế này hết hè chạy thận nha thằng quỷ! Tao sẽ tịch thu điện thoại của mày!_ Anh giật lấy chiếc smartphone nóng ran bị hành hạ suốt đêm kia.
-Đừng màaa, huhu tao sẽ chếc nếu thiếu nó thiệt đó
Em túm quần Khang lê lết dưới sàn ra sức ăn vạ, anh thì gồng mình giữ quần để không tuột thiếu điều muốn bung chỉ.
-Ngày mai ngủ sớm đi rồi tao trả!! Buông ra rách quần bây giờ?! Rách quần!!
-Trả tao hức... trả—
-Nói nữa tao mách dì Phúc vụ mày khai gian tiền đóng học cống cho idol mày nha!
-Dạ...
Đấy, thế là nín liền. Trần Minh Hiếu không sợ trời, không sợ đất, nhưng sợ mẹ.
Bên trên dường như chỉ là một câu chuyện nhỏ trong hàng tá sự kiện mỗi sáng của cả hai. Khởi đầu hôm nào cũng như hôm nào, đều có điểm chung là rất ồn bởi tiếng quát của Khang. Đến bao giờ thằng bạn anh mới trưởng thành được đây?
___
[HIEUTHUHAI] Tôi Ế Bằng Thực Lực OUT NOW🐊💦!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro