Chương 10



Mỹ Mỹ không tin vào tai mình

Đầu óc cô choáng váng

Hai mắt dần nhoè đi làm tầm nhìn trở nên hạn chế

Môi mấp máy nhưng không thể nói lời nào

Người đàn ông cô yêu đến tê tâm liệt phế lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Bản thân còn từng ngu ngốc tới mức tin rằng một ngày nào đó sẽ chiếm được trái tim hắn cơ đấy

Chẳng thà giết chết cô đi còn hơn

Dùng cái chết khiến hắn thương xót, dùng cái chết khiến hắn yêu thương mình, dùng cái chết khiến hắn đau đớn đến hết cuộc đời này, muốn thấy hắn ám ảnh ngày này như một bóng ma tâm lí mãi mãi, khiến trong đầu hắn chỉ còn mình cô

Nghĩ quẩn, lập tức Mỹ Mỹ dùng hết sức lấy đà đứng dậy lao thẳng tới bức tường trước mặt, ánh mắt ấy hoang dại lắm

RẦM

Trước khi mất đi ý thức, cô thấy thân ảnh hắn chỉ có chút phản ứng, đôi mắt hắn vẫn lạnh lẽo dò xét hành động của mọi người rồi nhanh chóng gọi cứu thương. Những người khác lúc này đã rối tới mức náo loạn cả toà nhà, Bùi Anh Tú bị tình hình trước mắt dọa sợ khóc lóc thảm thiết rồi được hắn dịu dàng ôm vào lòng mà dỗ dành ... Mỹ Mỹ cười chua xót, nhẹ nhàng nhắm mắt "Ngay cả người lạ còn lo cho em hơn anh, ước gì có một cơ hội cho bản thân sửa lại lỗi lầm, Mỹ Mỹ này không muốn yêu hắn nữa"

Cuối cùng cô ngất lịm đi trong vòng tay Bảo Khang, vài giọt nước mắt khẽ lăn xuống tưới ướt cánh tay cậu. Bảo Khang mặt mũi trắng bệch bế cô lên dùng hết sức xông ra ngoài

Ngày ấy, khi biết được kết hôn cùng Minh Hiếu, Mỹ Mỹ đã có bao nhiêu sung sướng, bao nhiêu hỷ nộ ái ố, bao nhiêu hạnh phúc?

Mặc dù không chiếm được trái tim của hắn nhưng cô vẫn luôn tự hào về vị trí của mình, nhìn những ánh mắt ghen tị của người đời mà vui vẻ sống qua ngày. Vốn cô chưa từng nghĩ bản thân thực ra chỉ là một lá chắn cho mối quan hệ bí mật của hắn, lấp liếm cho người hắn thực sự yêu thương khỏi gièm pha xã hội

Yêu hắn chính là sai lầm lớn nhất đời này của cô

Nếu có kiếp sau , nguyện không tương phùng

Yêu hắn đau thế đấy, ấy vậy mà Mỹ Mỹ rồi Bùi Anh Tú vẫn như con thiêu thân lao vào, bất chấp đau đớn, vì tình mà tự tổn hại bản thân liệu có đáng?

* * *

Mỹ Mỹ tỉnh dậy trong một căn phòng kì lạ, mọi thứ xung quanh được bày trí tinh tế với tone màu trắng chủ đạo nhìn thật lạ lẫm

Mùi thuốc sát trùng và những mùi hương hỗn tạp khác mạnh mẽ xông vào khoang mũi khiến Mỹ Mỹ khó chịu, nhìn quanh một vòng phát hiện bây giờ là 2 giờ rưỡi sáng, lại sờ sờ bản thân, cơ thể hoàn toàn lành lặn nhưng khuôn mặt lại bị băng bó kín đáo

Để ý mới thấy, bên cạnh giường mình còn có một người ngủ say

Có vẻ người này đã ngồi trông cô cả ngày, vì mệt mỏi nên ngủ quên mất

Hmmm

Thật anh tuấn

Trái tim Mỹ Mỹ tự nhiên rung rinh

Hai gò má đỏ tưng bừng trông đáng yêu vô cùng, cô có cảm giác mình và anh chàng này có mối quan hệ gì đó khá quan trọng

"Nhưng anh ấy là ai, Sao mình lại không nhớ gì hết?"

Suy nghĩ một hồi, Mỹ Mỹ vò đầu bứt tai cố tìm lại các mảnh ký ức nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhớ ra là người nào, cảm thấy có chút khát, Mỹ Mỹ hơi e dè vết thương trên trán mình, cô tự hỏi không biết tại sao bản thân lại thành ra thảm hại thế này, rõ là cô đang trên đường đi tới Trần Gia xem mắt với Trần Thiếu mà

Bảo Khang mơ hồ thấy có tiếng động, chết rồi cậu lại bất cẩn ngủ quên mất

"Lấy dùm tôi ly nước được chứ?"

Mỹ Mỹ lên tiếng, Bảo Khang nghe vậy ba chân bốn cẳng chạy đi lấy cho cô khiến Mỹ Mỹ thấy hơi buồn cười

Nhận lấy ly nước, Mỹ Mỹ không vội uống mà nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt

Bảo Khang thấy lạ nhưng không biết lạ ở đâu nên thôi cậu nghĩ cứ im lặng là tốt nhất

Hai người cứ người nhìn người tránh
né, mỗi phút trôi qua mặt Bảo Khang như bị thủng thêm vài lỗ, bất quá cậu đành phải lên tiếng phá tan bầu không khí kì lạ này

"Phu Nhân cảm thấy trong người thế nào?"

"Cần tôi đỡ cô nằm xuống không"

"Cần nghỉ ngơi nhiều hơn mới nhanh khoẻ lại được"

"Tôi muốn gấu bông"

Trái tim Bảo Khang đập loạn trong lồng ngực, giây phút ấy không biết ai đã lao tới trước, chỉ biết thời khắc này cả hai trái tim đều vì đối phương mà rung động

Ôm hờ người trong lòng một cách trân quý, Bảo Khang cảm thấy vừa hạnh phúc vừa có chút bất an

Không hiểu từ lúc nào cậu đã vô thức bị hình ảnh người phụ nữ này thu hút, có lẽ là từ ban đầu cô tới tìm người đánh ghen chăng? Cậu chỉ biết trái tim mình đã bị cô nắm giữ và cậu không thể ngăn được sung sướng khi biết cô ấy cũng có cảm giác với mình

"Chúng ta là người yêu ạ?"

Câu nói bất ngờ đầy ngây ngô thốt ra từ cô gái đang bị quấn băng kín mặt, ánh mắt cô long lanh như vì sao trên trời, Bảo Khang thấy mình đã đắm chìm vào đó thật sâu

"Ừ"

Lỡ mồm nói ra câu ngu si đó làm Bảo Khang muốn đội quần ngay lập tức, nhìn sang thấy cô chỉ cười dịu dàng Khang cũng không muốn cô mất vui Khang thề là Khang lo Mỹ Mỹ mất vui thôi, chứ định nói thật đóo

"Bản thân hèn nhát tới độ lợi dụng lúc người ta mất trí nhớ để chiếm tiện nghi thì có đáng đánh không Phạm Bảo Khang ơi! Sao m còn khốn nạn hơn thằng cha họ Trần kia thế, nên nói thật không đây!?"

Băn khoăn một hồi, Bảo Khang vẫn không tìm được đáp án cho câu hỏi của mình

"Không cần lo lắng, tôi tác thành cho hai người"

Trần Minh Hiếu điềm đạm lên tiếng

Được kẻ một tay che trời chống lưng , còn sợ gì chứ?






Sẽ có phiên ngoại ^^
Tui cbi triển khai fic mới mong vẫn dc dc mng ủng hộ nhaaa :3
Cảm ơn mng rất nhiềuuu
Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro