Phiên Ngoại 2
Trần Thiếu sau khi trở về trời cũng nhá nhem tối, lý do bởi hắn đã kiên nhẫn đợi Bùi Anh Tú tới đón như đã hứa gần 3 tiếng ở sân bay nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng anh đâu.
Gọi cháy máy cũng chi có âm thanh "Thuê bao..." quen thuộc vang lên
Chưa bước vào nhà hắn đã kéo quản gia hỏi chuyện, kể lể một trận, sau đó những người giúp việc khác lần lượt lên tiếng muốn thanh minh giúp chủ nhân tương lai-Bùi Anh Tú nhưng bị hắn doạ sợ đứng im không dám hó he gì thêm. Rõ ràng hắn chỉ muốn biết anh đã đi đâu làm gì, không muốn nghe lời thoái thác biện minh vô nghĩa, trừ khi chính anh nói ra
Gương mặt đẹp như tượng tạc đen sì, vung tay ném mạnh vali xuống đất, Minh Hiếu lệnh cho người định vị vị trí của anh. Biết hắn tức giận, quản gia không dám tới gần, chỉ đạo vài người giúp việc sắp xếp hành lý của hắn lên phòng rồi giải tán ra làm công việc riêng
Vốn dĩ vì nhớ người yêu nên hắn cố tình về sớm hơn hai ngày, nhưng vì một cuộc đánh ghen tầm thường nào đó mà anh lại thất hẹn với hắn, còn không nói lời nào làm hắn lo lắng đứng ngồi không yên. Kì này phải dạy dỗ lại Bùi Anh Tú mới được
"Dạ thưa Trần Thiếu, thiếu gia Bùi hiện đang có mặt tại khách sạn M.Q"
"Chuẩn bị xe ngay cho tôi"
Trần Minh Hiếu nhếch khoé môi, tay nới lỏng cà vạt thêm chút, tiêu soái bước vào trong xe
Lần này không dạy dỗ em cho tử tế Trần Minh Hiếu tôi không mang họ Trần.
"Giờ mớ bòng bong này là sao Mỹ Mỹ, Bảo Khang đúng là vào khách sạn cùng cô ta nhưng hai người họ KHÁC PHÒNG!" Bùi Anh Tú gào ầm lên, vì một sai lầm vớ vẩn của cô nàng mà anh tốn bao nhiêu công sức và thời gian, Nicky bên cạnh vừa xoa bóp cho sếp lại vừa đâm chọt bị Bảo Khang gõ đầu mấy cái. "Thế thì đánh ghen cái đéo?" Bùi Anh Tú đập mạnh xuống bàn đá cẩm thạch, tức chết mất
Hằm hằm nhìn nữ nhân đang gãi má ngượng ngùng, Bùi Anh Tú gác chân lên bàn nhỏ tay không ngừng dầm mạnh ly matcha đá xay như muốn xay nhuyễn mớ rắc rối cô nàng đã mang lại.
"Xin lỗi anh, em không biết mình đã nhầm lẫn tai hại thế" Vừa nói cô nàng vừa xin lỗi rối tít làm Anh Tú cũng không muốn nặng lời thêm, quay sang Bảo Khang đang cười trừ nhìn trời nhìn mây, anh vỗ vai cậu thật mạnh, ý xin lỗi.Lại nghe bên tai mấy lời quen thuộc của Mỹ Mỹ nhai đi nhai lại trăm lần như cuốn băng catxet hỏng.
Sau đó Bảo Khang cùng Mỹ Mỹ ôm nhau làm hoà, sự thật Bảo Khang vốn là bạn học cũ với cô gái Mỹ Mỹ cho là "tiểu tam" kia, hai người vô tình lại nghỉ ngơi chung tại một khách sạn nhưng tất nhiên không chung phòng. Cô gái kia sau khi nhận được lời xin lỗi chân thành cũng khoát tay bỏ qua. "Mọi chuyện cuối cùng cũng êm xuôi" Anh Tú thấy mừng cho họ, uống thêm một ngụm matcha liền cảm thấy sảng khoái
"Bùi Anh Tú"
CHẾT CMNR
QUÊN MẤT MINH HIẾU!
"Hiếu..."
Chất giọng trầm khàn không lẫn vào đâu được, chính xác là giọng Trần Minh Hiếu. Bùi Anh Tú không dám quay lại đối mặt với hắn, sợ hãi đứng im không nhúc nhích, anh giữ nguyên tư thế quay mông về phía cửa hắn đứng một lúc lâu, sau đó chỉ thấy Bảo Khang cùng Mỹ Mỹ như gặp phải quỷ mà vội lôi lôi kéo kéo chạy một mạch ra khỏi phòng. Bùi Anh Tú ngứa mồm muốn dán cáo thị cả nhà hai đứa mất dạy đó! Quân phản bội bỏ rơi anh em. Nicky bị hắn lườm một cái thì cũng biết điều, đi tới vỗ vai Anh Tú rồi lí nhí chào tạm biệt hắn, phủi đít chạy bán mạng. Có ngu mới ở lại!
"Anh em cái cục cứt"
Ngay lúc Bùi Anh Tú đang văng tục bừa bãi, cánh tay anh đã bị bắt lấy, một đường kéo thẳng ra xe.
"A...đau em"
"Im lặng"
Tuy nói là vậy nhưng hắn cũng miễn cưỡng thả tay anh ra, Bùi Anh Tú nhìn sắc mặt hắn rồi tự kí đầu mấy cái. Bầu không khí ngột ngạt cực điểm, chột dạ liếc liếc hắn mấy lần, Tú không thấy hắn lên tiếng lại chọt tay hắn, vẫn không nói? Lần này Trần Minh Hiếu quyết tâm không xuống nước trước, hắn một mực giữ thái độ lạnh nhạt. Bùi Anh Tú biết mình sai nặng nhưng được hắn nuông chiều quen thân không biết nên nói gì mới đúng thì bỏ cuộc không nói nữa
Bánh xe ngừng lăn ngay khi đổ bộ xuống khuôn viên biệt thự quen thuộc, Trần Minh Hiếu không vội xuống xe, vì vậy mà Bùi Anh Tú cũng không dám nhúc nhích. Cả hai yên vị trên xe một cách kỳ quái
"Có phải em xem lời tôi nói không ra gì không?"
"Em..." Đột nhiên Bùi Anh Tú vốn hoạt ngôn tự dưng có cảm giác cổ họng bị siết lại, bản thân vốn sai rành rành nên anh không có dám cãi
"Em rất thích chống đối tôi"
"3 tiếng không đổi lại được một lời xin lỗi sao Tú?"
Bùi Anh Tú nhìn hắn vừa cười khẩy, anh biết mình đã phạm lỗi lớn, cũng không biết hắn vì anh mà đã đứng đợi suốt 3 tiếng đồng hồ. Cũng tại cái não cá vàng của anh đấy chứ
"Em có biết tôi đi công tác vốn đã mệt mỏi nhưng vì em tôi cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất chỉ để em không cảm thấy cô đơn không?Nhưng tôi lầm rồi, hình như chỉ có tôi là mong nhớ em"
"Anh nói vậy là sao Hiếu, anh nói vậy em không đồng ý, em rất nhớ anh rất muốn anh về với em, anh quá đáng lắm"
Anh Tú ấm ức hai mắt hồng hồng lên, đúng là anh sai trước nhưng lời nói của Minh Hiếu cũng không đúng, hắn vậy mà lại có thể nghi ngờ tình cảm của anh, tình cảm bao nhiêu năm qua còn có thể tuỳ tiện nói như vậy ư? Lòng tự tôn của Bùi Anh Tú vốn lớn nên không chịu được đả kích này. đi
Mọi sự bất lực tuôn rơi dưới mi mắt ầng ậng nước của Bùi Anh Tú, anh khóc cho thoả nỗi nhớ mong hắn, cũng khóc để tìm lại công bằng cho bản thân.
"Tôi quá đáng? Người hứa hẹn là em, người nuốt lời cũng chính là em"
"Nhưng em cũng cần được tự do" Không biết tại sao bản thân khi đó lại thốt ra được một câu chối tai như vậy, Bùi Anh Tú cương quyết không nhận sai, hoặc do bản chất hiếu thắng từ lâu đã trỗi dậy.
Hắn cười khô khan, bàn tay cứng đờ rút ra một bao thuốc, không bao lâu cả bao bị hút sạch, cuối cùng hắn dậm điếu thuốc còn đỏ lửa cuối cùng dưới chân chậm rãi lên tiếng
"Vậy xin lỗi em. Sau này việc của em tôi không quản nữa, trở về với căn nhà trống vắng cũng sẽ không đi tìm, tự do của em là quan trọng nhất, theo ý em hết"
Một câu nói nhẹ bẫng thốt ra nhưng hắn đã phải suy nghĩ rất lâu mới mở miệng được, tâm hồn Anh Tú bị một lời này đâm thủng, hắn nói xong liền xỏ tay vào túi áo đi thẳng vào trong nhà, không hề ngoảnh lại.
Bóng dáng cao lớn đi khuất, tầm mắt nhoè nước cùng thân thể yếu ớt của Bùi Anh Tú run rẩy cực độ, anh khuỵ xuống nền đất lạnh ôm mặt khóc vô cùng thương tâm.
Đêm đó Trần Minh Hiếu ngồi duyệt hợp đồng trong thư phòng, tâm trí còn treo ngược cành cây, lơ đãng ngắm nhìn đám mây trôi, nhìn chuyển động của không gian xung quanh, tuyệt nhiên không còn tâm trạng làm việc. Liếc nhìn đồng hồ, hắn thở dài sắp xếp lại một chút rồi quay trở về phòng, căn phòng hôm nay lạnh lẽo đến đáng sợ.
Minh Hiếu không ngủ được, người bên phòng cách vách cũng cựa quậy rất lâu không yên giấc. Có lẽ do thiếu hơi nhau chăng? Sau một lúc, hắn nhăn mặt khi nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ phòng bên, không cách nào an ủi, Bùi Anh Tú đã khóc cả buổi chiều, giờ ngay cả buổi tối cũng đòi khóc? Hắn vô cùng đau lòng muốn chạy tới ôm lấy thân ảnh đó mà yêu thương nhưng lý trí không cho phép, cuối cùng Minh Hiếu dứt khoát kéo tấm chăn dày qua đầu, che đi những tiếng nấc nghẹn kia.
Đêm này là một đêm đáng nhớ của cả hai. Lần đầu tiên họ cãi nhau lớn đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro