Chương 3: Là vì ai
/Thả nhẹ miếng ảnh đáng iu lấy tinh thần đọc °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖° /
•●• °○° •●• °○°•●•
Trong chuyến đi đến Kon Tum lần này, dàn cast sẽ được chia thành ba đội. Vừa nghe thế, Thanh đã vội nhìn qua Hiếu. Không biết từ khi nào, hình bóng ấy đã hằn sâu vào trong tâm trí Thanh, chiếm gọn một vị trí cố định. Thanh thích được chung đội với Hiếu lắm, vì hai anh em cũng ít tương tác với nhau, ngoại trừ những lúc chơi trò chơi ra thì Hiếu khá trầm lắng và không chia sẻ gì nhiều với Thanh. Cơ mà, lần chung đội trước với Hiếu hơi xui, thôi thì lần này chung đội với anh Tuấn thử vậy xem có may mắn hơn không.
"Trò chơi tiếp theo là 'Sát lại gần nhau'..." PD đưa que bánh đến cho hai đội Tuấn - Thanh và Huy - Hiếu. Trò này có vẻ hơi nguy hiểm, Thanh không thích vụ mặt đối mặt quá gần cho lắm, nhưng vì miếng cơm manh áo nên đành phải can đảm lên thôi.
"Anh đâu có ngại gì đâu phải hông?" - Hiếu nhếch miệng cười, ung dung cắn lấy que bánh.
Anh Huy không ngại nhưng anh ngại giùm nha Hiếu. Nói vậy chứ Thanh cũng tò mò xem Hiếu định làm trò gì. Nhìn que bánh càng lúc càng ngắn dần mà trong lòng thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Hiếu lại còn nghiêng người về phía Ngô Kiến Huy, rồi đầu cả hai chỉ còn lấp ló phía sau ghế. Tuy tầm nhìn đã bị che khuất nhưng nghe anh Giang nói là môi chạm môi luôn rồi. Đây rõ ràng là muốn hôn người ta mà chứ ai chơi chạm môi mà mẩu bánh vẫn còn dài như vậy? Đúng như câu cửa miệng của anh Lâm, Hiếu hay ra dẻ quá à, mà ra dẻ kiểu này không dui, cọc nha, quạo nha. Thanh không hiểu, và cũng chẳng muốn hiểu. Đến lượt chơi của Thanh và anh Tuấn, nhất định phải thắng ván này bằng được. Đã tức cảnh môi chạm môi kia rồi, mà giờ không được ăn nữa chắc giãy đành đạch ba ngày ba đêm quá. Hên sao mẩu bánh của cả hai ngắn hơn mẩu của Hiếu và Huy. Dù được ăn nhưng Thanh vẫn cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người mà chẳng thể lý giải nỗi.
Giận dỗi vu vơ vậy thôi nhưng biết Hiếu không được ăn gì từ sáng tới giờ, Thanh cũng xót lắm. Đã chơi thua rồi mà còn xui nữa, được anh Giang dúi cho nửa ổ bánh mì cũng ăn không yên với dàn ekip. Trong giờ ăn trưa, Thanh cố đút Hiếu được miếng nào hay miếng đó, không quên đút cả anh Huy - người bạn đồng hành với Hiếu. Anh Tuấn cũng tranh thủ lẹ tay cuốn mấy miếng gỏi lá, hai anh em liên tục "tiếp tế" thức ăn cho những con người bị bỏ đói. Đoàn ekip ác ghê, thằng nhỏ mới ăn được có mấy muỗng là đã nhanh tay dọn dẹp bàn ăn rồi, thấy thương thật chứ. Hy vọng đến tối Hiếu chơi thắng game, Thanh nhịn tí cũng không sao miễn Hiếu được ăn no là tốt rồi.
Sau màn kéo co đầy gian nan với phần thua nghiêng về phía đội Trường Giang, dàn cast có vài tiếng để nghỉ ngơi và thay quần áo. Trong lúc mọi người xôn xao thu dọn trò chơi chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, Thanh đứng một mình một cõi, phân vân không biết nên đi rửa mặt trước hay giặt đồ thì bắt gặp bóng dáng Hiếu hối hả chạy đến, trên tay ôm theo một chậu nước.
"Cái mặt anh nhìn thấy ghê quá". Hiếu cười khì, lại còn lấy tay xoay xoay mặt Thanh qua lại. Nhìn thấy Hiếu thôi là bao điều tiêu cực chợt tan biến. Phải ăn ở tốt như thế nào mới được gặp một con người tươi tắn, tràn trề năng lượng lại còn vô cùng thu hút thế này. Thanh không mê trai, nhưng anh mê vẻ đẹp của Hiếu, mê cái nét mặt góc cạnh, trông chững chạc nhưng vẫn toát lên vẻ ngây thơ trong sáng.
"Nè thấy chưa? Đây là lí do không nên quá tin tưởng anh Lâm. Giờ anh nhắm mắt cái là tan trong màn đêm luôn nè" - Thanh vỗ lên má ngay vị trí những vết nhọ nồi bám dính trên mặt. Hiếu cười nắc nẻ, nụ cười tỏa nắng ấy có thể khiến cả vườn hoa đang úa tàn phải trổ bông, hoặc ít nhất là trong lòng Thanh cũng đang nở hoa vì Hiếu.
"Đây, để em lau cho. Khổ ghê".
Hiếu nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô, lau lấy mặt Thanh. Bàn tay Hiếu mềm mại, ôm trọn vào má, dịu dàng xoa xoa chiếc khăn bông lên mặt, khiến tim ai đó bỗng hẫng một nhịp. Vừa lau, Hiếu vừa thủ thỉ gì đó, nhưng Thanh nào có nghe thấy. Trong khí trời se lạnh của rừng núi Tây Nguyên bạt ngàn, dù đang đứng giữa chục con người cùng những âm thanh ồn ào náo nhiệt bên tai, Thanh lại cảm giác nơi đây chỉ còn mỗi anh và Hiếu. Từng hơi ấm len lỏi vào trong tim, sưởi ấm tâm hồn Thanh giữa một buổi đêm lạnh giá. Trong phút chốc, Thanh nhoẻn miệng cười mà không hề hay biết.
"Trời, tự nhiên cười vậy? Mặt em dính gì hả?" - Hiếu để ý đến nụ cười lơ đãng của anh, tay vẫn không ngừng lau dù không sạch hơn được bao nhiêu.
"Hình như mày càng quệt nó càng dơ ra hơn á Hiếu."
"Đâu ra, em lau sạch lắm."
"Thôi để lát anh đi rửa mặt luôn lau chi."
Thanh vớ lấy cái khăn, vô tình chạm vào tay Hiếu. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng sao trong lòng anh xao xuyến đến lạ. Trước đó cũng có ăn chung ngủ chung cả tắm chung nữa, nhưng đây là lần đầu Thanh có cảm giác xốn xang như vậy. Thanh biết mình cảm mến thằng nhỏ, nhưng không nghĩ là ngay cả cái chạm tay nhẹ cũng có thể làm tim anh thổn thức đến thế. Thanh chợt nhận ra: trong tim đang khao khát điều gì đó, vượt qua tầm kiểm soát của lý trí. Những cảm xúc vui vẻ dần bị lấn chiếm, nhường ngôi cho sự bồn chồn, bất an. Hóa ra là vậy, cuối cùng thì Thanh cũng đã hiểu. Từ những lần cảm thấy hạnh phúc bất thường khi gặp Hiếu đến những lúc khó chịu khi thấy Hiếu thân thiết với anh Huy, đều là vì Thanh đã đánh rơi trái tim mình ở chỗ Hiếu mất rồi. Phải làm sao đây? Nếu Hiếu biết tình cảm này, liệu em có cảm thấy khó chịu và giữ khoảng cách với anh không? Và nếu mọi người trong đoàn cũng biết, liệu họ có thấy ái ngại khi làm việc với mình không? Hy vọng đây chỉ là cơn cảm nắng vu vơ, như cơn mưa rào vội đến rồi lại vội đi trong chớp nhoáng...
Thấy Thanh đứng thất thần, Hiếu tưởng anh buồn vì tối nay phải ngủ ngoài, liền liên tục động viên anh. Sơ suất quá, Thanh vô tình để lộ cảm xúc thật của mình ra, làm Hiếu lo mất rồi.
"Sướng quá ha, nay được ngủ ngon. Còn anh chuẩn bị ngủ bờ ngủ bụi đây." - Thanh cười gượng gạo, cố gắng vớt vát lại không khí đang trùng xuống. Với kinh nghiệm học qua mấy lớp diễn xuất, việc che giấu cảm xúc sao mà làm khó được Thanh.
"Chứ saooo." - Hiếu vênh mặt cười đắc chí - "Ví dụ mà lạnh quá thì lén biên tập dô ngủ chung với em nè."
"Thôi đi ông ơi làm như chỗ ông rộng lắm vậy." Thanh tránh không nhìn Hiếu quá lâu, vì anh sợ mình sẽ chìm sâu vào trong ánh mắt ấy.
Buổi tối trong nhà rông, mọi người cùng nhau thưởng thức tiết mục văn nghệ hài hước và đọc những bức thư tay cảm động. Tình cảm của anh em trong dàn cast cũng giúp Thanh nguôi ngoai phần nào nỗi buồn nặng trĩu trong lòng. Có đôi lát, Thanh nhìn qua Hiếu, lại không ngăn được những suy nghĩ tiêu cực lấn át tâm trí cùng dòng cảm xúc mãnh liệt ồ ạt đổ xô đến. Trong trường hợp tệ nhất, nếu không thể ngăn được những tình cảm này ươm mầm, thì Thanh sẽ chọn cách chôn giấu nó xuống vực sâu, tuyệt nhiên không cho nó có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Sự ngây thơ, hồn nhiên tỏa ra từ đôi mắt sáng long lanh kia càng khiến Thanh thêm chắc chắn về quyết định của mình. Một người có tương lai sáng ngời như vậy nên sánh đôi cùng một người khác tại một thời điểm khác, không phải với Thanh, càng không phải ngay lúc này.
Đêm hôm đó, mưa tuôn xối xả. Thanh nhìn màn mưa rơi mà thầm ước giá như mưa có thể cuốn trôi đi được nỗi muộn phiền đang chất chứa trong lòng. Nằm suy tư hồi lâu, Thanh suy nghĩ đến những ngày quay hình tiếp theo với Hiếu. Liệu mình có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra được không? Trong thâm tâm anh muốn được ở bên cạnh Hiếu, muốn được tiến xa hơn mối quan hệ hiện giờ, nhưng lý trí đã kịp kiềm hãm những khát khao vô lý ấy. Điều duy nhất Thanh có thể làm ngay bây giờ là cố đè nén những cảm xúc ngổn ngang trong lòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vì em quá thíc HíuRít rùi phải làm saoo phải làm saoo ~ ( ͡° ͜ʖ ͡° )
Khúc này coi tiểu phẩm cười bệnh luôn nè 🤣 Thấy hai anh út ngồi ngoài xem các anh diễn dễ thương quá trời. Ước gì hai anh lên screen chung nhìu nhìu xíu, chứ sau mỗi tập cut được đúng 1 scene :) chếc trong lòng nhìu chút
Cũng uớc gì Híu để lại cái hai mái rũ rượi như tập 1 :< Thiệc lun á coi MV Dynamic Duo đúng thích cái đầu đó của ổng nhưng giữ được tập đầu sang mấy tập sau tóc dựng đứng :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro