Chương 4: Nghe như tình yêu

"Trong lúc đợi ekip set up máy thì các bạn có thể đi dạo xung quanh để khám phá Huế, nên tranh thủ đi nhé."

Trải qua một ngày dài đầy năng lượng cùng với sự tham gia rất nhiệt tình của Liên Bỉnh Phát và Song Luân, giờ là lúc dàn cast cùng khách mời có vài tiếng tự do khám phá vẻ đẹp của vùng đất Cố đô Huế. Anh Luân thì háo hức rủ rê mọi người đi bơi trong khách sạn cho mát mẻ, anh Phát thì lại muốn ngồi xích lô dạo quanh mấy con phố. Mọi người ai cũng đều có kế hoạch riêng để tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này.

"Ngô Kiến Huy đi chơi với tôi không?" Anh Dương Lâm hối hả thay đồ, rớt răng thì kệ cái răng bị rớt chứ làm gì ngăn cản được anh đi chơi. Anh Huy đồng ý ngay tức khắc, còn chạy qua kéo tay Hiếu rủ đi chung. Nhưng với thời tiết nóng nực như này mà ra ngoài đường thì Hiếu ngán lắm, chỉ muốn ngủ ngáy trong phòng máy lạnh như con mèo lười thôi. Biết thế là đi ngược lại với tinh thần của chương trình nhưng đây là khoảng thời gian tự do của mỗi người mà, nên chẳng ai phàn nàn gì Hiếu được.

"Không định đi chơi hả em trai?" - Thấy Hiếu nằm chán chường trên ghế sofa, Cris lân la lại hỏi.

"Dạ? À tại giờ em cũng hơi lười. Anh định đi đâu hay sao?"

"Không, hỏi vậy thôi tại thấy ai cũng đi hết rồi."

Hiếu ngồi nhỏm dậy, đảo mắt nhìn quanh phòng. Mãi lo nghịch điện thoại nên không để ý các anh đều đã tản đi từ lúc nào. Trong phòng cũng chỉ còn lác đác vài anh chị quay phim, biên tập và anh Giang thì đang trò chuyện với dàn ekip. Hiếu dự định sẽ nằm lì trên ghế sofa đến sáng mai, nhưng thấy anh Cris cứ quanh quẩn trong phòng một mình, hay là sẵn dịp này rủ anh đi hóng mát cho khuây khỏa. Ở những chuyến đi trước đến Kiên Giang, Đà Lạt, Kon Tum, ít khi nào hai anh em có dịp được đi chơi riêng với nhau. Anh Cris dạo này cũng trở nên xa cách, ít nói chuyện với Hiểu hơn hẳn, như thể anh đã dựng nên một bức tường vô hình ngăn cản Hiếu tiến đến gần vậy. Không biết là do Hiếu nhạy cảm thế thôi hay đã vô tình làm gì khiến anh buồn nhỉ?

"Vậy...ờm... đi chơi với em hong? Đi dạo chút cho vui"

Anh Cris có vẻ lưỡng lự, nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý. Rời khỏi khách sạn Azerai, Hiếu và Cris cùng sải bước trên con đường hướng về phía chợ Đông Ba. Đã 10 giờ tối mà trời vẫn còn hầm hập như lò lửa. Thời tiết ở Huế quả là thử thách sức chịu đựng của con người. Dù đi dạo bộ cùng nhau, nhưng cả hai vẫn im phăng phắc chẳng ai nói với ai câu nào. Sự ngượng ngùng bắt đầu tăng cao ngang bằng với nhiệt độ ở Huế. Hiếu cảm thấy hối hận đôi chút khi bước chân ra khỏi căn phòng mát rượi kia để đi "hóng mát" trong sự oi bức của 30 độ C, đã thế còn đi trong vô định không có điểm đến. Không biết anh Cris có thấy bức bối hay khó chịu không nữa.

"Ê Hiếu, em đã từng yêu bao giờ chưa?"

Hiếu khựng lại, ngay lúc Hiếu quyết định mở lời trước để giải thoát bản thân khỏi bầu không khí căng thẳng này thì Cris lại là người làm điều đó. Chủ đề về tình yêu thì khá thông dụng trong những cuộc trò chuyện tán gẫu, nhưng cũng không hẳn là chủ đề phù hợp để hai thằng đàn ông nói chuyện phiếm với nhau. Đơn thuần là vì Hiếu không hứng thú lắm khi bàn về chuyện yêu đương, nhưng nếu anh đã có ý hỏi thì Hiếu sẵn lòng tiếp lời.

"Dĩ nhiên là rồi, chứ không thì sao em viết rap love được".

"Vậy em định nghĩa sao về tình yêu? Ví dụ như...khi nào thì em biết mình đã yêu một ai đó?..."

Trải qua vài cuộc tình, Hiếu ít nhiều cũng biết đến hương vị tình yêu, dù không mấy đậm sâu như truyện cổ tích nhưng vẫn để lại trong lòng nỗi vương vấn không phai. Nói sao đây? Nó cũng như rượu bia, đều là chất kích thích khiến tâm hồn ta lạc lõng trong cõi mơ, một khi đã say thì khó có thể dứt ra được. Tình yêu có thể nâng ta lên chạm lấy những vì sao, nhưng cũng có thể thả rơi ta xuống hố sâu của sự tuyệt vọng. Hiếu đã từng yêu, nhưng đau nhiều hơn là hạnh phúc. Bởi lẽ, tình cảm Hiếu dành cho người ấy đều là đơn phương, để rồi khi phát hiện ra người ta cũng từng mủi lòng vì mình, thì đã quá muộn màng chẳng thể cứu vãn.

"Ừm...nếu nói về định nghĩa thì khó lắm anh, tại vì em chỉ biết cảm nhận thôi à".

"Cảm nhận hở? Em cảm thấy sao?"

"Cũng còn tùy. Khi tình yêu mới vận vào người, em như người ở trên mây vậy, lúc nào cũng nhớ đến bạn đó. Càng tiếp xúc, em lại càng để tâm đến bạn hơn, rồi cũng suy nghĩ nhiều hơn. Trong mắt mình lúc nào cũng chỉ có người đó thôi ấy..."

Hiếu như đụng trúng mạch nói, liên tục tuôn ra suy nghĩ của mình. Cris chỉ im lặng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu thể hiện sự đồng ý. Hiếu say sưa nói một hơi, chợt nhận ra nãy giờ chỉ có mình độc thoại, mới quay sang xem anh Cris còn chú ý theo dõi không.

"Thì nói tóm lại là vậy đó, mà sao tự nhiên anh hỏi vậy? Đang yêu à?"

"Hửm? À hỏi chơi chơi thôi không có gì đâu."

Gì vậy trời? Khi Hiếu nói anh im đã đành rồi, Hiếu hỏi anh cũng chỉ trả lời đôi câu ngắn gọn là sao? Khó khăn lắm mới thay đổi không khí được tí, vậy mà anh nhẫn tâm cắt đứt cuộc trò chuyện vừa mới được khơi gợi lên. Hai người dần ít nói chuyện với nhau hơn cũng là vì lý do này đây. Hiếu có làm gì không phải với anh, thì chí ít anh cũng phải nói ra để đôi bên cùng giải quyết, Hiếu luôn sẵn sàng lắng nghe cơ mà. Đằng này, anh lại chọn cách né tránh. Cả hai lại quay về với sự im lặng đến nghẹt thở. Cris dừng chân tại một quán nước, sà ngay vào đó gọi một ly trà chanh. Tản bộ một lúc, chẳng mấy chốc mà đã gần 11 giờ.

"Hời ơi nóng quáaa, giờ đi trầm mình xuống sông Hương may ra còn chịu được." Cris thở dài ngao ngán. Đúng là có uống bao nhiêu ly trà chanh mát lạnh lúc này cũng không thể làm dịu đi cái nóng oi ả của buổi đêm ở Huế. Hiếu chợt nhớ tới lời rủ rê trước đó của Song Luân.

"Hồi nãy anh Luân có rủ đi bơi á, hay giờ mình đi hong?"

"Hai thằng thôi hả?"

"Ờ chứ giờ biết mấy ảnh ở đâu đâu mà rủ."

Nghe đến hồ bơi, mắt anh Cris sáng rực lên. Hiếu biết ngay mà, nóng đến mức này chỉ có ngâm mình trong nước là sảng khoái nhất thôi. Cả hai nhanh chóng di chuyển về khách sạn rồi hướng về phía hồ bơi.

"Khởi động tí đi em trai, không hồi vọp bẻ á."

Anh Cris cởi áo ra, quăng bừa lên ghế, vươn vai ưỡn ngực làm toàn những động tác khó hiểu. Da anh trắng trẻo mịn màng ghê, đúng là người chăm chỉ dưỡng da có khác. Ai như Hiếu, lười đến mức cả kem chống nắng cũng không bôi, để làn da trần trụi trước cái nắng gay gắt, quay hình được mấy tháng da Hiếu sạm đen đi thấy rõ. Trong dàn cast nếu không tính cả anh Giang thì anh Cris là người nhỏ con nhất, nhưng về độ chịu chơi thì không thua kém ai cả. Hiếu biết, anh có mệt đến mấy cũng không than vãn lấy một lời, còn cố gắng bày trò để kéo tâm trạng của mọi người lên. Một người luôn suy nghĩ cho người khác như anh, liệu có khi nào chịu nhìn nhận và lắng nghe tâm tư của bản thân mình? Mà nếu ngay cả chính bản thân anh còn không thấu hiểu, thì làm sao anh có thể chịu mở lòng tâm sự với người khác.

/Vừa đọc vừa nghe nhạc đi mấy pà high lắm =)))/

https://youtu.be/llf_L0i9OdA

"Em là cánh diều

Nếu mê lên thì anh chiều

One night stand, no thank you

Những thanh âm này sao nghe như tình yêu..."

Bản hit ngọt ngào 'Nghe như tình yêu' của HIEUTHUHAI vang lên từ chiếc smartphone của anh Cris. Anh đặt điện thoại gọn gàng trên ghế, rồi nhảy xuống hồ ngụp lặn trong làn nước mát. Mọi lần Hiếu nghe cũng thấy bình thường, nhưng sao nay nghe lại thấy trong lòng dâng tràn cảm xúc. Hiếu hít một hơi thật dài, thoải mái thả nổi người trên mặt nước, ngước nhìn khung cảnh xung quanh. Vào tầm giờ này cũng chẳng còn mấy ai lảng vảng quanh hồ bơi, khiến nơi đây trở thành chỗ riêng tư tuyệt đối. Ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa quanh khu hàng ghế ngồi, làm nổi bật những chậu cây xanh mướt. Từ đây còn có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng lung linh huyền ảo ở phía xa xa. Không gian lãng mạn này cùng giai điệu du dương quả là nơi hẹn hò lý tưởng cho những con người đang say đắm trong tình yêu. Chắc có lẽ vì nhạc quá hợp với khung cảnh nên Hiếu mới cảm thấy bồi hồi và xúc động đến thế.

Thấy anh Cris đứng yên một chỗ bên thành hồ, Hiếu lặn tới chỗ anh, tính nghịch ngợm hù anh một phen. Nào ngờ khi vừa trồi lên khỏi mặt nước, Cris lại đột ngột lặn xuống, kết quả khiến đầu Cris va ngay vào đầu gối Hiếu, nghe một tiếng đập mạnh rõ đau.

"Chết rồi anh có sao không-"

Cris loạng choạng đứng không vững, tí nữa thì ngã xuống. Hiếu hoảng loạn vội vòng tay qua eo đỡ lấy anh. Lần đầu tiên Hiếu nhìn anh Cris ở góc độ gần như vậy. Nước hồ trong vắt đọng lại trên hàng mi, nhỏ từng giọt trên tóc, chảy dài xuống bờ vai. Nhìn người trước mắt, trong lòng Hiếu chợt nhen nhóm điều gì đó. Một cảm giác lâng lâng khó tả, hệt như khi con người ta ngã vào trong men say. Nếu Cris không đẩy Hiếu ra, chắc Hiếu đã đứng ôm anh mãi như vậy. Trong vô thức, Hiếu đưa tay lên trán anh, vuốt nhẹ vầng trán đang đỏ ửng. Tâm hồn Hiếu lúc này trôi lơ lửng trên những áng mây, mặt nghệch ra như người mất trí.

"Ủa hai con người kia sao đi bơi hổng rủ?" - Tiếng anh Lâm từ đằng xa vang vọng tới, làm Hiếu giật thót mình, bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng.

"Thôi lên đi anh, cũng khuya rồi."

Hiếu dìu Cris ngồi lên thành bể bơi, miệng không ngừng nói lời xin lỗi, còn xoa xoa tay lên trán anh. Tuy anh Cris không trách nhưng Hiếu vẫn cảm thấy tội lỗi lắm. Vì cái tính trẻ con của mình mà làm anh bị đau, nhưng cũng vì vậy mà Hiếu phát hiện ra những cảm xúc kì lạ chập chờn ẩn náu trong tim mình.

"Tránh tránh ra mấy đứa ơi cho anh nhảy xuống cái nóng điên người luôn rồi." Anh Lâm hớt hải chạy đến, tiện tay cởi ngay cái áo trên người rồi nhảy xuống hồ bơi.

"Đừng có chen chời ơi té anh" - Anh Kiều Minh Tuấn vừa chạy vừa la oai oái.

Ngay sau đó là Ngô Kiến Huy, Liên Bỉnh Phát và Song Luân, người thì cầm trên tay ly nước, người thì xách mấy túi đồ ăn vặt, cái hội này đi đến đâu là ồn ào náo nhiệt đến đấy. Từ một nơi vắng lặng yên tĩnh mà giờ đã sôi nổi hơn cả cái chợ. Những người đàn ông đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn cứ vô tư đùa giỡn, xô đẩy nhau như những đứa trẻ mới lớn. Thấy anh Cris vẫn còn xây xẩm mặt mày từ cú va chạm lúc nãy, Hiếu xin phép cùng anh về phòng trước với lí do cả hai đều đã thấm mệt, rồi nhanh chóng rút lui khỏi đó trước khi bị cuốn vào những trận chiến dưới nước không lối thoát của mọi người.

--------------------------------------------

Hai giờ sáng, Hiếu nằm cuộn mình trên ghế sofa, mãi không sao chợp mắt được. Không phải vì tiếng cười giỡn ồn ào của bốn con người ngoài kia, càng không phải do bị mấy anh dọa đến sợ khiếp vía, mà vì hình ảnh ai đó ở hồ bơi cứ phảng phất trong đầu. Hiếu cứ đắn đo, suy nghĩ mãi, không biết nguồn cơn của những cảm xúc phức tạp đang chèn ép Hiếu ngay lúc này là gì. Khi tất cả mọi người đều đã say giấc nồng, một mình Hiếu vẫn còn nằm thao thức với những suy nghĩ vu vơ. Hiếu nhìn lên trần nhà, chợt nhớ đến những câu đùa cợt hài hước của anh Cris, nhớ bóng lưng nhỏ nhắn cùng nụ cười mang nhiều nỗi niềm của anh, cả ánh mắt mơ màng anh đánh rơi ở bể bơi nữa. Nhịp tim càng lúc càng đập nhanh hơn như cố đuổi kịp từng dòng suy nghĩ. Trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, giai điệu nhạc cùng lời bài hát cứ văng vẳng bên tai Hiếu.

"...Những thanh âm này sao nghe như tình yêu..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thả nhẹ cái ảnh dui dẻ lấy tinh thần đọc chương tiếp theo nạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro