Chương 5: Buông tay
Hi mọi người tui đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Cảm ơn mọi người đã chờ nhe 😘
Trước khi vào bài thì xin khoe nhẹ tấm ảnh xinh xẻo của anh Hiếu trong ep 11 ạ ♡( ◡‿◡ ) Đẹp hong quí dị em des xong cái em xỉu up xỉu down
Ok giờ quay lại với truyện nà
---------------------------------------------------
Buổi sáng ở đảo Lý Sơn trôi qua một cách êm đềm và lặng lẽ. Cả dàn cast cùng khách mời vẫn nhiệt tình phối hợp với nhau rất ăn ý. Đúng là chỉ khi tham gia vào những hoạt động ban ngày, Thanh mới không có thời gian suy nghĩ linh tinh về Hiếu. Tuy lần này chung đội nhưng cả hai cũng chẳng tương tác gì nhiều, thậm chí dù đứng hay ngồi đâu Thanh cũng lựa chỗ kế anh Giang hoặc Thùy Tiên, cố tránh xa Hiếu hết mức có thể.
Sau màn kịch căng thẳng đầy bất ngờ của hai người anh, mọi người ùa vào cắt bánh kem, chia ra mỗi người một đĩa. Miếng bánh ngọt lịm trong khoang miệng, nhưng trong lòng lại đắng chát. Nhìn những gương mặt rạng rỡ cười nói vui vẻ, Thanh vô thức cảm thấy lạc lõng. Nhân lúc mọi người còn đang vây quanh nhân vật chính của bữa tiệc, Thanh lẻn ra ngoài biển, kiếm một chỗ khuất bóng gần rặng dừa. Đến tận bây giờ, Thanh vẫn không dám đối diện với cảm xúc thật của mình, nhưng từ sâu thẳm bên trong Thanh biết: mình đã yêu Hiếu. Có ngờ đâu chỉ qua vài lần gặp gỡ lại có một thứ tình cảm chớm nở trong tim. Nó tồn tại một cách kiên cường như đốm lửa le lói trong cơn giông bão, không ngọn gió nào có thể dập tắt được.
"Làm gì một mình ngoài này vậy bé?" Ngô Kiến Huy từ đâu nhào đến, bất ngờ ôm lấy Thanh. Đã cố tình tìm một góc thật vắng rồi mà vẫn bị anh phát hiện. Anh Huy lúc nào cũng nhắng nhít, trẻ con như vậy, trên mặt chẳng bao giờ thấy vắng bóng nụ cười. Năng lượng tích cực của anh không phô trương, không ồn ào, nhẹ nhàng lan tỏa đến những người xung quanh, nhưng tiếc thay lại không thể lay chuyển tâm trạng u ám của Thanh được.
"Anh có mệt thì đi nghỉ trước đi. Em ngồi tí rồi vô sau." Thanh tìm cách đuổi khéo Huy. Thay vì ở đây nhìn vẻ mặt ủ rũ này thì Huy nên quay vào bên trong đón sinh nhật với mọi người sẽ tốt hơn.
"Thôi anh thích ngồi ở đây à. Ngắm biển cho thư thả tinh thần" - Huy vẫn khư khư ôm lấy Thanh, còn siết chặt vòng tay lại như thể nới lỏng ra Thanh sẽ chạy vụt đi mất. Tùy anh vậy, muốn làm gì cũng được. Thanh tuy ngồi trên bãi cát nhưng tâm trí đã bị cuốn trôi theo những cơn sóng vỗ rì rào từ lúc nào. Nhìn ánh mắt đượm buồn của Thanh, Huy quay ngoắt thái độ, nghiêm túc dò hỏi.
"Em mệt hả hay sao? Nhìn em có vẻ buồn buồn..."
"Buồn ngủ." - Thanh gạt phắt đi sự nghi ngờ của Huy, dù thừa biết anh sẽ không tin lời nói dối của mình.
"À không sao, anh hiểu mà. Mình buồn thì cứ buồn thôi em. Đâu ai vui mãi được."
"Có gì đâu trời. Buồn ngủ thiệt với em cũng hơi nhức mỏi người chút. Chắc lát vô nhờ anh Giang đấm bóp."
Thấy Thanh cứ chối đây đẩy, Huy không gặng hỏi nữa. Anh biết đâu là giới hạn, và Thanh trân trọng điều đó. Một người tinh tế và nhạy cảm như Ngô Kiến Huy chắc chắn sẽ nhận ra Thanh đang che giấu một nỗi buồn ẩn khuất bên trong. Có thể anh không cam tâm chứng kiến người khác chịu đựng đau khổ, nhưng Thanh không cần sự thương hại ấy, vì vốn dĩ Thanh đã quen với việc chịu đựng tổn thương từ rất lâu rồi. Hai người lặng thinh, cùng nhìn ngắm khung cảnh ban đêm trên hòn đảo. Trên trời chẳng có lấy một vì sao, cũng chẳng thấy ánh trăng sáng, chỉ có một mảng màu đen trống rỗng trải dài vô tận.
"À đúng rồi có này nói em nghe nè: em thấy Hiếu nhà mình sao?" - Huy cất lời sau vài phút im lặng. Nghe nhắc đến tên Hiếu, Thanh không thể làm ngơ.
"Tự nhiên hỏi vậy? Ai biết gì đâu..."
"Anh thấy nó dễ thương nha. Hơi ít nói tí nhưng mà ngoan lắm, kêu gì làm đó à..."
Huy ôm lấy một bên tay, tựa đầu vào vai Thanh, miệng liến thoắng nói về Hiếu mãi không ngừng. Nhìn ánh mắt long lanh và nét mặt hớn hở kia, Thanh cảm thấy có chút chột dạ trong lòng. Tuy anh chưa dứt lời nhưng Thanh cũng lờ mờ đoán được ý của Huy ẩn sau những lời khen có cánh đó.
"...Định quay xong mùa này anh rủ nó đi chơi nè. Tự nhiên nghĩ tới làm giờ thấy nôn ghê."
"Sao không nói nó mà nói em chi?" Thanh cắt ngang lời Huy với thái độ hằn học.
"Hả? Ờ thì do chưa có cơ hội, với đang ngồi chơi cái nhớ ra nên nói với em cho vui."
Những làn gió biển thổi từng cơn vào đảo Lý Sơn, lướt nhẹ qua da để lại cảm giác rùng mình. Thanh nhìn về phía biển khơi xa xăm cùng tâm trạng rối bời, vẫn chưa kịp định thần với những điều Huy vừa nói. Có tiếng ai đó í ới gọi tên Ngô Kiến Huy từ đằng xa, nghe giống bé biên tập. Huy đứng phắt dậy, quay người bỏ đi, không quên dặn Thanh giữ bí mật chuyện vừa kể. Thanh không rõ mục đích thật sự của Huy là gì, nhưng chắc chắn một điều những thông tin được tiết lộ ra không chỉ đơn thuần để "cho vui".
"Trời ơi làm hết hồn anh!"
Giọng nói Hiếu từ xa vang vọng đến. Thanh ngoảnh mặt lại, không xác định được vị trí Hiếu đang ở đâu, nhưng âm thanh to thế này chắc cũng khá gần. Thanh phủi cát đứng lên, tức tốc rời đi. Né tránh vậy cũng vì không muốn tiếp xúc với Hiếu quá nhiều, nhưng càng cố gắng đẩy Hiếu ra xa, thì em lại càng chạy tới. Thanh biết mình nợ Hiếu một lời giải thích, nhưng ngoài sự thật thì không có lí do gì để biện hộ cho việc tránh mặt Hiếu cả. Chính Thanh còn không muốn thừa nhận tình cảm của mình, cứ mãi chấp niệm rằng chỉ cần lờ đi thì nó sẽ tự trôi vào dĩ vãng. Hóa ra, mọi chuyện phức tạp hơn Thanh nghĩ.
Tối đó, trong một căn bungalow sát bờ biển, Thanh nằm trằn trọc trên chiếc nệm giường êm ái. Mọi nỗ lực gượng ép bản thân phải ngủ đều trở nên vô nghĩa khi Thanh cứ mãi nghĩ về Hiếu. Một ngày mới đầy căng thẳng, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần lại sắp bắt đầu. Nếu cứ tiếp tục thế này có lẽ Thanh sẽ cạn kiệt năng lượng trước khi quay xong mùa 1 của chương trình mất. Anh Giang nằm kế bên vẫn còn thức xem điện thoại, lâu lâu thì thầm bình luận về nội dung video hay những bài đăng trên Facebook. Thanh quay sang anh Giang, kéo tay anh ngỏ ý muốn tâm sự đôi điều.
"Sao vậy em?"
"Sang ngày hôm sau anh xem như chúng ta chưa từng nói gì với nhau nha. Tối nay cho em tâm sự xíu, em chỉ muốn xả ra cho nhẹ lòng thôi."
Anh Giang vội tắt điện thoại, sẵn với tay lên tháo chiếc máy quay của ekip xuống, để gọn trên một góc giường. Khi không gian của hai anh em đã hoàn toàn được riêng tư, Thanh mới sẵn sàng trút nỗi lòng của mình.
"Dạo này em buồn quá, mà em sợ cứ vậy hoài sẽ ảnh hưởng tới quá trình ghi hình của đoàn. Có cách nào để em bị phân tâm đỡ suy nghĩ nhiều không anh?"
"Em buồn chuyện gì? Anh biết nguyên nhân thì cũng dễ cho em lời khuyên hơn. Nếu tế nhị quá thì em không nói chi tiết cũng được."
"Ừm, thì em...thương người ta...mà em không dám nói..." Khó khăn lắm Thanh mới nghẹn ngào được vài chữ đứt quãng. Nói ra điều đó thật không dễ dàng chút nào. Anh Giang nhẹ nhàng vỗ vào lưng Thanh, kiên nhẫn chờ đợi Thanh nói hết câu.
"Mình yêu thì phải nói chứ em. Chứ sao người ta tự nhận ra tình cảm của mình được? Hay em đang lo lắng điều gì khác?"
Đáp lại câu hỏi của anh là sự im lặng. Anh Giang thở dài, ngả lưng xuống giường trùm chăn kín đầu. Cứ ngỡ anh đã từ bỏ cuộc trò chuyện này, Thanh cũng nằm xuống, cố chìm vào giấc ngủ. Một lúc lâu sau, anh Giang lên tiếng.
"Em suy nghĩ vầy nè Thanh: khi em nói ra, thì dù người đó chấp nhận tình cảm em hay từ chối, thì ít nhất em cũng biết câu trả lời, còn hơn là cứ để câu hỏi đó treo lơ lửng trước mặt mình mỗi ngày. Em nhắm em chịu đựng nổi không?"
"Không, nên chúng ta mới có cuộc nói chuyện này nè."
"Ừ, thì đó. Nên là khi yêu em đừng suy nghĩ nhiều quá, cần phải lắng nghe trái tim của mình nữa. Mình phải chủ động: một là bày tỏ còn hai là buông bỏ, chỉ vậy thôi."
Việc thổ lộ tình cảm nghe thoáng qua có vẻ đơn giản, nhưng trớ trêu thay, mọi hành động do lý trí điều khiển đều đối nghịch với những tình cảm ấp ủ trong tim, khiến Thanh mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn. Còn ông Huy nữa chứ, cuộc chơi này chưa đủ khó hay sao nay lại thêm một đối thủ. Nếu bỏ qua những yếu tố về ngoại hình và vật chất, thì Ngô Kiến Huy còn là một chàng trai duyên dáng, lịch thiệp và đầy tinh tế. Ở bên cạnh anh vài phút là sẽ thấy ngay. Dặn lòng không được so sánh, nhưng nếu phải đối đầu với anh Huy, thì liệu Thanh có cơ hội nào không?
Suy cho cùng, mọi sự dằn vặt đau khổ đến tận thời điểm này đều do Thanh tự chuốc lấy, chỉ vì Thanh không đủ can đảm đối mặt với những rủi ro đang trực chờ. Chuyện tình cảm của người nổi tiếng luôn thu hút những ồn ào không đáng có. Thanh không quan tâm mấy đến lời bàn tán xôn xao của người khác, chỉ lo sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của Hiếu mà thôi.
Chính vì thế nên đôi khi buông bỏ là một lựa chọn đúng đắn. Dĩ nhiên là sẽ rất đau lòng, nhưng cơn đau này sẽ không kéo dài âm ỉ như khi ta tương tư một người. Những rung động, nỗi xao xuyến ấy rồi sẽ phải âm thầm ra đi mà không một ai hay biết. Thanh quyết định giấu nhẹm mối tình đơn phương này, để mọi chuyện diễn biến thuận theo cách nó muốn. Không né tránh, cũng chẳng hy vọng. Ngay bây giờ, Thanh chỉ cần làm tốt vai trò của mình: là một thành viên trong dàn cast '2 Ngày 1 Đêm', vậy là đủ rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảnh bonding duy nhất trong 10 tập qua :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro