Chương 6: Lời chưa nói

/Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên đến lạ/

----------------------------------------------------

Kể từ hôm ở Kon Tum đến giờ, anh Cris trở nên lạnh nhạt hơn với Hiếu, những cuộc trò chuyện cũng dần dần ít hẳn. Ngoại trừ những cảnh quay chung, anh tuyệt nhiên chẳng chủ động nói với Hiếu câu nào, cũng không cho Hiếu có cơ hội bắt chuyện. Vì chuyện này mà Hiếu buồn nhiều lắm, nhưng lại không có đủ dũng khí để chất vấn anh.

Trong buổi tối trên đảo Lý Sơn, Hiếu vô tình bắt gặp dưới gốc dừa thấp thoáng hai bóng người. Tuy bóng cây đã che phủ một phần, nhưng Hiếu vẫn nhận ra hai người anh Huy và Cris. Cảnh tượng này, sao trông giống một cặp đôi lén lúc hẹn hò với nhau vậy. Nhìn Huy tựa đầu vào vai Cris, Hiếu cảm thấy tủi thân ghê gớm. Anh Cris ngó lơ Hiếu, nhưng lại cho người khác vô tư ôm ấp mình.

"Nhìn gì dạ?"

"Trời ơi làm hết hồn anh!"

Anh Tuấn không biết đã kề sát ngay sau lưng Hiếu từ khi nào, đột ngột ló mặt ra làm Hiếu giật mình. Hiếu bối rối cố đánh lạc hướng anh ra chỗ khác, nhưng lại vô tình thu hút mọi người tập trung lại chỗ hai anh em đang đứng. Có lẽ tiếng la của Hiếu đã đánh động đến anh Cris, nên khi quay lại nhìn chẳng còn thấy bóng dáng đâu. Thôi đành vậy, chắc đây cũng không phải thời điểm thích hợp để nói, cố gượng ép cũng chẳng được gì.

So với những lần trước, lần ngủ ngoài này khổ sở hơn rất nhiều. Chiếc lều thúng nhấp nhô liên hồi, miếng ván gỗ thì ẩm ướt, xoay người đôi ba lần là sẽ bị lệch ngay. Hiếu thi thoảng ngồi dậy giữa đêm sương lạnh giá, mắt lúc rõ lúc nhòe. Toàn thân ê ẩm, đầu óc ong ong, từng mớ suy nghĩ tiêu cực đan xen vào nhau rối như tơ vò, khiến một giấc ngủ ngon trở thành điều xa xỉ đối với Hiếu. Chỉ vài tiếng nữa thôi bình minh lại ló dạng, và Hiếu sẽ được giải thoát khỏi buổi đêm khuya đầy ám ảnh này.

----------------------------------------------------

Một trong những địa điểm lý tưởng ở Việt Nam để thưởng ngoạn các danh lam thắng cảnh phải kể đến tên Ninh Bình. Tọa lạc nơi khu vực đồng bằng Bắc bộ, Ninh Bình say đắm du khách với vẻ đẹp hoang dại, những dòng sông mềm mại nhuốm màu thời gian cùng dãy núi cao chập chùng bao phủ bởi các thảm cỏ xanh mươn mướt. Được một lần chiêm nghiệm cảnh sắc thiên nhiên nơi đây hẳn là một kỉ niệm khó phai trong suốt đời người.

Nhưng đó là khi đi du lịch chứ không phải quay chương trình '2 Ngày 1 Đêm'! Xui rủi sao, đoàn ekip cùng dàn cast lại ghé thăm Ninh Bình đúng thời điểm nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C. Cái nắng gay gắt của miền Bắc dường như đã hút cạn kiệt năng lượng của mọi người trước khi bắt tay vào làm việc.

"Ninh Bình thời điểm này nắng rát lắm. Mấy đứa nhớ uống nước nhiều vào."

"Cho em mượn cái quạt đi nóng quá."

"Nè Tuấn uống miếng nước đi"

Trên chuyến xe chạy đến Cố đô Hoa Lư, anh Giang ân cần hỏi han, cập nhật tình hình sức khỏe của mọi người. Anh Lâm lẫn anh Tuấn cũng chẳng pha trò cười giỡn như mọi khi nữa, có lẽ do nhiệt độ cao ảnh hưởng phần nào. Hiếu cũng uể oải khắp người, ngồi thừ một chỗ, tay phe phẩy quạt kiếm tí gió. Cứ ngỡ thời tiết ở Huế đã là oi ả nhất, nào ngờ cái nắng chói chang ở Ninh Bình còn kinh khủng gấp bội. Trong tiếng nói râm ran của mọi người, Hiếu không nghe thấy giọng anh Cris đâu, hẳn là anh đã gục ngã từ lâu rồi.

"Cris ổn không em ơi?"

"Không chịu nổi thì cởi ra bớt đi rồi nào xuống mặc vô lại."

Hiếu len lén quay xuống nhìn. Trên gương mặt anh Cris lộ rõ vẻ mệt mỏi, mắt lờ đờ, cả người chẳng còn chút sức sống. Anh nằm vật vờ ở băng ghế sau, tựa vào lưng anh Tuấn, mấp mé môi thì thào gì đó mà Hiếu không nghe rõ.

"Ekip ơi cho tui xuống mua nước cam được hông? Cho tươi tỉnh lên tí chứ nhìn ai cũng xụi lơ hết rồi." - Anh Huy ngồi bên cạnh Hiếu lên tiếng.

"Giờ mệt quá thì mình uống viên sủi C đỡ nha tại theo lịch trình thì không dừng lại được."

Chị Thắm đã nói vậy thì đành ngậm ngùi chấp nhận. Vì tính chất công việc nên cả đoàn phải cố gắng chịu nóng. Hiếu ngao ngán thở dài, thầm ước những đợt nắng gắt ở Ninh Bình chóng qua để có thể tập trung ghi hình một cách hiệu quả nhất.

Sau khi nghe phổ biến về kịch bản cho cảnh quay mở đầu của Hiếu và anh Lâm, hai anh em nghiêm túc thực hiện từng phân cảnh. Mấy phút đầu quay tốn kha khá thời gian do Hiếu cứ liên tục bị vấp. Rapper mà lại vấp mấy chữ cơ bản như này thì nghe ngớ ngẩn thật. Một phần do bộ phục trang kín bưng với lớp vải dày này nữa. Cởi ra thì nắng cháy da mà mặc vào thì lại bức bối đến ngộp thở.

"Êii! Quay xong rồi hả?"

Hiếu dõi mắt nhìn theo hướng tay anh Lâm vẫy, thấy anh Cris và anh Tuấn đang tiến đến gần. Anh Cris kéo lê thanh kiếm, tì vào người đi từng bước nặng nhọc. Nhưng rồi dáng vẻ ấy cũng không ráng gượng thêm được bao lâu.

HUỴCH!

Cris đột ngột ngã khuỵu trên mặt đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hiếu bỏ ngang cảnh quay với anh Lâm, tức tốc chạy đến xem tình hình. Dàn ekip xôn xao vây quanh, mỗi người phụ một tay hạ nhiệt cho Cris. Nhìn những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán anh, Hiếu vừa thương vừa xót.

"Nóng vậy mà còn cho mặc bộ đồ dày nữa trời." - Hiếu gằn giọng.

Tiếng quát của Hiếu nổi bật lên trong những âm thanh hỗn loạn khác của mọi người. Thật may là ai cũng đang tất bật lo cho anh Cris nên chẳng để ý đến thái độ cáu gắt của Hiếu, trừ Ngô Kiến Huy. Nhìn ánh mắt sắc lẹm của anh hướng về phía mình, Hiếu tự ý thức bản thân có phần hơi lớn tiếng. Nhưng Hiếu bực cũng đúng thôi, là lỗi của ekip khi đã không suy nghĩ thấu đáo về trang phục lần quay này chứ. Suốt 30 phút, Hiếu liên tục cập nhật nhiệt độ anh Cris, lau khăn ướt và quạt cho anh không lúc nào ngơi tay.

"Anh thấy đỡ hơn rồi, em lo ghi hình đi coi chừng trễ tiến độ đó."

Anh Cris lúc nào cũng vậy, không muốn người khác phải lo lắng vì mình. Nhưng càng tỏ ra kiên cường mạnh mẽ bao nhiêu thì anh lại càng mỏng manh hơn bao giờ hết. Nhìn điệu cười gượng gạo của anh, một hình ảnh ở Kon Tum bất chợt lóe lên trong đầu Hiếu. Anh Cris đã từng có một ánh nhìn dịu dàng như ánh trăng đêm khuya, từng nở một nụ cười hiền ngập tràn hạnh phúc. Hơn cả thế, Cris Phan mà Hiếu biết rất chân thành và ấm áp, giờ bỗng chốc trở thành con người xa lạ. Sao anh lại thay đổi nhanh đến vậy, có phải vì đã chán ghét Hiếu rồi không?

----------------------------------------------

"Rồi vậy là chúng ta đã xong chặng ở Ninh Bình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì mình tranh thủ nghỉ ngơi để sáng mai khởi hành sớm cho chặng tiếp theo." - Câu nói của chị Thắm kết thúc với tràng vỗ tay của tất cả mọi người.

Chuyến đi đến Ninh Bình đầy gian nan vất vả cuối cùng cũng đã khép lại. Một cơn gió nóng vụt qua, cuốn theo những chiếc lá khô kêu xào xạc. Hiếu ngồi bần thần một góc, nhìn ngắm những cánh chim bay hay làn mây trôi lững lờ. Khi sức lực đã dần cạn kiệt, ngồi yên một chỗ chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

"Ăn cơm thôi mọi người ơi!"

Một cơn mưa rào đổ xuống giữa ban trưa. Những hạt mưa rơi lách tách trên mái đình, rồi ào ạt như trút nước khiến ekip phải vội vã mang vác đạo cụ quay phim vào bên trong. Hiếu ngám ngẩm nhìn hộp cơm gà trước mặt, cố nuốt từng muỗng cơm vào bụng. Cơm thơm mềm, gà đậm vị, nhưng Hiếu đã quá mệt mỏi để có thể thưởng thức bữa trưa một cách ngon lành. Anh Huy bước đến, kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống cạnh Hiếu. Anh xách theo mấy chai nước ép trái cây, quẳng cho Hiếu một chai dưa hấu uống cho đỡ khát. Hiếu hớp một hơi đầy, từng ngụm nước mát trôi xuống cuống họng mang hương vị sảng khoái.

"Dạo nay nóng dữ ha."

"Ừ gần 40 độ."

"À anh không có nói về thời tiết."

Ngay sau đó là một khoảng im lặng đáng sợ. Khuôn mặt anh không chút cảm xúc, chằm chằm nhìn Hiếu với ánh mắt sắc lạnh như mũi dao xoáy sâu vào tận tâm can. Hiếu chợt nhớ tới cái liếc nhìn hôm trước của anh, có vẻ hôm đó Hiếu đã vô tình làm anh Huy phật ý.

"Ừm...thiệt ra lúc đó em hoảng quá nên lỡ lời..."

"Em đang cố thể hiện cái gì vậy?"

Biết ngay là bị la vụ lớn tiếng hôm bữa mà. Tuy đây không phải lần đầu anh góp ý về tác phong của Hiếu, nhưng với thái độ này thì Hiếu chưa chứng kiến bao giờ. Anh Ngô Kiến Huy không phải kiểu người sẽ la mắng đàn em xối xả, cũng không quá đáng dùng những từ cay nghiệt, nhưng giọng điệu anh lúc này đáng sợ đến mức khiến Hiếu phải e dè trong những câu nói tiếp theo.

"Em nghĩ em lo cho Cris tốt hơn y tá của đoàn hả? Rồi còn anh Tuấn thì sao? Cả hai cùng bị sốc nhiệt mà em chỉ quan tâm mình Cris, không hỏi thăm Tuấn được một câu nữa--"

"Nhưng mà, em quan tâm ảnh thì có gì sai đâu..." - Hiếu cúi gầm mặt, lí nhí đáp lại. Tuy Hiếu có không thận trọng trong cách cư xử thật nhưng sao có thể trách Hiếu được đây. Lo lắng cho người mình thương là lẽ thường tình, chỉ trách là nỗi lòng này không một ai thấu hiểu.

"Để anh cho em lời khuyên nha."

Huy ghé sát mặt lại, thì thầm vào tai Hiếu.

"Cris cứ để anh lo là được, em không cần phải bận tâm đâu."

Dứt lời, Huy bỏ đi ngay tức khắc, không để Hiếu kịp phản ứng. Câu nói mơ hồ của anh dấy lên một suy nghĩ: đấy chẳng phải là lời đe dọa Hiếu phải tránh xa anh Cris ra sao? Từ trước đến nay, Hiếu không hề cảm nhận được giữa hai người họ có mối quan hệ tình cảm nào. Hiếu có thể không nhạy bén trong chuyện yêu đương nhưng luôn tin tưởng vào trực giác của mình. Nếu anh Huy xem Hiếu là kẻ ngáng đường cần loại bỏ, thì Hiếu sẽ không ngần ngại đối đầu với anh.

Trời nhá nhem tối, mọi người thu xếp đồ đạc chuẩn bị di chuyển lên Hà Nội. Hành lý không nhiều nên Hiếu là người xong sớm nhất, thong thả nhìn các anh gói ghém đồ đạc.

"Xong rồi hả Hiếu? Mày ra đằng kia phụ thằng Cris kìa nó đi đứng sao rơi rớt tùm lum."

Hiếu dạ một tiếng, rồi đi theo hướng anh Giang chỉ. Ở một góc tường, anh Cris đang loay hoay với đống đồ ngổn ngang trên mặt đất, cặm cụi nhặt từng món. Hiếu chẳng nói chẳng rằng, xông vào nhặt phụ cho đến mọi thứ được xếp tươm tất trong hai chiếc vali màu bạc. Anh Cris khẽ nói lời cảm ơn, xách vali chuẩn bị rời đi.

Đây có thể là khoảnh khắc duy nhất để Hiếu được giải bày bao yêu thương ấp ủ trong lòng. Khả năng cao là sẽ không may mắn nhận được phản hồi tích cực, nhưng so với lời từ chối thì nỗi tiếc nuối vẫn đau đớn hơn. Nếu như anh Huy nghĩ có thể dọa Hiếu bỏ chạy như kẻ hèn nhát thì anh đã lầm to. Dù cơ hội thành công chỉ có 1% thì Hiếu vẫn sẽ cố chấp đánh cược vào ván bài này.

"Khoan đã anh, em có chuyện muốn nói."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giữa Thiên nga và Kiếm sĩ, em chọn ai? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro