Chương 7: Em thương anh

Hiếu đã từng từ bỏ một cuộc tình dang dở, khắc lên tim chi chít những vết thương mãi mãi không bao giờ liền thành sẹo. Trong nỗ lực cố gắng vượt qua những tháng ngày đen tối ấy, Hiếu luôn tự hứa với lòng sẽ không để bản thân đau khổ thêm lần nào nữa. Cuộc đời vốn vô thường, thay vì níu kéo quá khứ hay mơ tưởng đến tương lai, chi bằng hãy sống cho thực tại. Điều Hiếu cần làm ngay tại thời điểm này chính là thú nhận tình cảm của mình, với bản thân và với anh Cris.

"Khoan đã anh, em có chuyện muốn nói".

"?!"

Hiếu hít một hơi sâu, cố kìm nén sự hồi hộp đang dần lộ rõ trên khuôn mặt. Khi thật sự đối diện với người mình thương, Hiếu bỗng đánh mất sự tự tin vốn có, thẹn thùng, bối rối như thằng nhóc mới lớn lần đầu biết yêu. Thấy Hiếu cứ ấp a ấp úng mãi, Cris cũng dần mất kiên nhẫn.

"Tự nhiên kêu đứng nhìn nhau vậy thôi hả?"

Anh Cris toan bỏ đi, nhưng đã bị Hiếu giữ tay lại với một cái siết thật chặt.

"Sao mấy nay anh tránh mặt em? Vừa quay xong là anh chạy sang chỗ khác, nhắn tin hay gọi điện anh cũng không nghe nữa".

"Những tin nhắn về công việc thì trợ lý bên anh vẫn rep bình thường mà".

"Ý em hông phải vậy--"

"Nếu không liên quan đến công việc thì chịu thôi em. Anh cũng bận lắm" - Cris nói một cách thẳng thừng. 

Tuy Hiếu không giỏi đọc vị cảm xúc người khác, nhưng cũng không thiếu tinh tế đến nỗi chẳng nhận ra vẻ khó chịu đang hằn trên gương mặt anh Cris. Phải nói sao để anh hiểu được cảm xúc của Hiếu đây?

"Xong chưa Cris ơi để anh qua phụ cho nhanh".

Tiếng gọi của Ngô Kiến Huy lập tức xua tan đi những suy nghĩ nhu nhược đang dần choán cả tâm trí. Đành vậy, đã trót phóng lao thì phải theo lao, bất kể câu trả lời của anh Cris là gì.

Hiếu rút ngắn khoảng cách của cả hai, nhoài người về phía Cris. Một nụ hôn lướt nhẹ qua môi, khiến Cris giật mình, suýt đẩy ra nhưng cả hai vai đều đã bị Hiếu ghì chặt lại. Cứ ngỡ Cris sẽ từ chối, nhưng khác với dự đoán của Hiếu, anh chỉ lặng lẽ đón nhận nụ hôn. Giây phút ánh mắt đôi bên chạm nhau, khuôn mặt Cris đỏ ửng lên, Hiếu cũng cảm thấy hai bên má nóng bừng.

"...Nói nghe nè lịch trình đang căng thẳng lắm nên mình dời vụ này sang hôm khác được không?"

Cả Cris và Hiếu đều chìm đắm trong khoảng trời riêng đến mức quên bén đi sự hiện diện của một người khác. Hiếu đánh liều nhìn về phía Ngô Kiến Huy, thấy mặt anh không biến sắc, không một nét buồn bực hay ghen tức gì. Trái lại, Huy trông rất bình tĩnh, mắt ngoảnh sang hướng khác, hất đầu về phía đoàn xe ra hiệu cho hai đứa em mau chóng di chuyển.

"Ừm...thôi đi kẻo mọi người chờ" - Anh Cris vội vã xách vali về phía hàng xe đang đậu sẵn. Hiếu cũng lật đật chạy theo sau.

Không biết vô tình hay cố ý mà Hiếu và Cris lại được các anh đặc cách "nhường" cho băng ghế sau cùng. Vẫn như mọi hôm, mọi người xôn xao bàn tán chuyện trò ở phía trước, nhưng lần này Hiếu chẳng nghe thấy gì cả, bởi trong đầu còn đang bận suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại của mình. Một nụ hôn chớp nhoáng thế có tính là tỏ tình không nhỉ? Khi nãy hôn nhanh quá nên cũng chả nhớ được gì sâu sắc, nhưng vẫn cảm nhận được đôi môi anh Cris khẽ run lên. Hoặc đó cũng có thể là Hiếu.

Đoàn xe dừng chân tại một khách sạn, vừa kịp lúc để mọi người đánh một giấc ngủ ngon trên chiếc giường nệm êm ái.

"Em chung phòng với anh Cris nha".

Ngay khi nghe ekip nói đã đặt ba phòng cho sáu người, Hiếu nhanh nhảu chớp lấy thời cơ, mặc kệ mọi người trêu chọc. Bởi lẽ Hiếu vẫn còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, cũng như muốn dành trọn khoảng thời gian rảnh hiếm hoi này với anh.

Hiếu bước vào phòng sau cùng, tiện tay khóa trái cửa. Dù biết sẽ chẳng ai vô ý tứ đến mức mở toang cửa xông vào nhưng cẩn thận vẫn hơn. Cris lôi bộ đồ nghề skincare từ vali, thực hiện kĩ lưỡng từng bước một. Hiếu ngồi thụp xuống giường, hai tay đan vào nhau, cố gắng lựa chọn từ ngữ phù hợp trong hoàn cảnh này.

"Anh Cris--"

"Bao lâu rồi?" – Cris hỏi một câu gọn lỏn, nhưng đủ để hiểu.

"Em không biết. Tự nhiên vào một đêm ngủ em cảm thấy nhớ anh".

Nghe có hơi sến, khác với kiểu cách nói chuyện thường ngày của Hiếu, nhưng đó chính xác là những gì Hiếu đã trải qua. Đêm hôm ấy bắt đầu bằng một chút nhớ, rồi gieo một chút thương, và giờ lòng vấn vương một mối tình.

Ting! Ting!

Dòng chữ "Lê Thành Dương messaged you!" hiện lên trên màn hình điện thoại Hiếu. Nhìn thấy tên người gửi, Hiếu chần chừ chẳng muốn mở lên xem.

"À anh Cris, có bao giờ anh nghĩ là anh Huy có tình cảm với anh không?"

"Hả? Nghĩ gì lạ dậy? Này phải ngược lại mới đúng. Anh nghĩ Huy có tình cảm với em ấy".

"Anh mới lạ á. Ảnh nói thẳng mặt em là phải tránh xa anh ra mà".

"Ừ, thì...?"

"..."

Anh Cris dừng việc tẩy trang lại, ngẩn mặt ra nhìn Hiếu với vẻ khó hiểu. Cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt khi hai bên cứ ngớ người ra như thể đối phương đang nói một ngôn ngữ khác. Thôi thì những chuyện vụn vặt ngoài lề không cần phải tốn công giải thích làm gì.

"Kệ đi. Quan trọng là...ý anh sao?"

Hiếu tiến đến gần, vòng tay qua eo ôm lấy Cris từ đằng sau, tựa đầu lên vai anh. Nhìn vào gương, thấy tay anh Cris vẫn đang xoa xoa vỗ vỗ nước hoa hồng lên mặt, trông vừa ngớ ngẩn vừa rất đáng yêu. Cris không trả lời, bất chợt quay sang hôn nhẹ lên gò má Hiếu, ngầm khẳng định vị trí của Hiếu trong lòng mình. Hiếu ngạc nhiên đến tròn xoe mắt, ngại ngùng vùi mặt vào áo anh.

Có lẽ đây là đêm đầu tiên mà Hiếu cảm thấy yên bình đến thế.

---------------------------------------------------

Những tia nắng nhỏ luồn lách qua tấm màn cửa, rọi thẳng vào mắt Hiếu. Xoay qua xoay lại mấy hồi, Hiếu cũng ngồi bật dậy vươn vai duỗi người, xong lại nằm ườn xuống giường chờ đợi ekip đến đánh thức. Anh Cris vẫn còn đang say giấc, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm nằm cạnh bên. Hiếu luồn tay qua mái tóc mềm mại, khẽ vuốt nhẹ cái đầu xoăn tít kia, rồi chui rúc vào trong chăn, ôm anh thật chặt. Mọi chuyện diễn biến cứ như một giấc chiêm bao, mà với giấc mơ đẹp thế này chắc Hiếu cũng không muốn tỉnh dậy nữa.

"Hiếuuu! Anh Crisss! Dậy đi sáng rồiiii!"

Không gian tĩnh lặng được đôi lúc thì lại nghe tiếng thằng bạn kiêm trợ lý la oai oái bên ngoài, đi kèm với tiếng gõ cửa dồn dập. Chỉ khi nào cần quay cảnh thức giấc vào buổi sáng thì mấy anh quay phim mới đột ngột xông vào, còn không thì đều lịch sự gõ cửa phòng như thế. Hiếu nói vọng một tiếng 'nghe rồi' cho nó yên tâm, rồi nhanh chóng sửa soạn vệ sinh cá nhân.

Dàn cast tập hợp ở sảnh khách sạn để nghe phổ biến lịch trình và trang điểm cho buổi ghi hình sáng sớm. Hiếu ngáp ngắn ngáp dài, đi loanh quanh sảnh tìm trợ lý hỏi thêm thông tin về lịch trình sáng nay. Thoáng thấy anh Tuấn, anh Lâm và anh Huy tụ lại một chỗ, Hiếu lân la đến gần hóng chuyện.

"Ủa vậy là tụi nó công khai chưa hay còn mập mờ?"

"Anh đâu biết đâu. Mà này mới sốc nè: thằng Hiếu nhìn tưởng nó hiền, chứ thật ra nó mưu mô lắm. Mấy này trong đầu nó tính hết".

"Ghê dậy hả? Quá trời rồi thằng em tui".

"Đang nói xấu em gì đó anh Huy?"

Hiếu xen ngang vào khiến Ngô Kiến Huy giật mình quay đầu lại. Anh Huy cười xòa phớt lờ câu hỏi, vội lảng sang chuyện Hiếu quên trả lời tin nhắn tối qua, thành công hướng sự chú ý của hai người anh còn lại vào Hiếu.

"Em á, dở quá à. Thằng Cris nó nhạy cảm như vậy mà em không biết gì hết trơn. Nhìn cái là biết nó có tình ý với em rồi" – Kiều Minh Tuấn lắc đầu nhìn Hiếu, tỏ vẻ thất vọng trước sự vô tư của thằng em mình.

"Sao...mấy anh biết mà hổng ai nói em?"

"Thì nói rồi đó, anh mấp mé cho em mấy lần rồi còn gì".

"Có đâu? Anh kêu để anh lo gì mà? Làm sao em biết--"

"Anh làm gì cũng có lí do hết, và đó là một cách để thử em thôi..." - Huy xé miếng bánh mì, ung dung bỏ vào miệng - "...anh biết với cái tính háo thắng đó thì em sẽ không chịu phần thiệt về mình đâu".

"Ủa rồi đó là khen hay chê?"

"Khen đó anh! Em đang khen nó đó" - Huy đáp lời anh Tuấn, rồi khéo léo chuyển sang chủ đề khác.

Ngô Kiến Huy quả thật là một người không đơn giản, khó có thể đoán được bước đi tiếp theo của anh là gì. Hiếu nhìn sang phía đối diện, trông thấy anh Cris ngồi trên ghế sofa cười nói với anh Giang. Nhớ lại màn thổ lộ tối qua, Hiếu cảm thấy mình liều mạng thật. Nếu mọi chuyện không diễn ra trơn tru như thế, chắc gì giờ này Hiếu còn được đứng đây ghi hình cùng các anh.

"Xin mời các bạn tập trung về đây ạ!"

"Thôi đi anh ơi người ta gọi kìa" - Anh Lâm khoác tay anh Tuấn tiến về chỗ ekip đang tụ hợp. Hiếu cũng định đi cùng hai anh, chợt ai đó kéo Hiếu chững lại.

"Nói này nghe nè bé" - Huy vòng tay qua vai Hiếu, một lần nữa anh thủ thỉ vào tai.

"Anh thương Cris là thật, nhưng anh tôn trọng lựa chọn của Cris. Đôi khi chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc, thế là đã đủ rồi. Em hiểu ý anh mà đúng không?"

Huy mỉm cười, vỗ vào lưng Hiếu một chặp rồi chạy ù lên phía trước, ôm vai bá cổ Dương Lâm. Nụ cười ấy có đôi chút miễn cưỡng, nhưng trông khoan khoái đến lạ. Hai con người có tuổi đời mười năm cách biệt, sao có thể hiểu được suy nghĩ của nhau? Có lẽ do Hiếu vẫn còn trẻ, vẫn chưa trải nghiệm đủ mọi cung bậc cảm xúc trong tình yêu, chỉ biết bất chấp tất cả nghe theo thứ tình cảm trong tim dẫn lối. Nếu là Hiếu, thì nhất định Hiếu sẽ không dễ dàng từ bỏ người mình thương, nhưng Hiếu cũng chẳng có tư cách gì đánh giá quyết định của Huy, đơn giản là vì Hiếu đang không rơi vào tình cảnh như thế.

Đã hơn bảy giờ sáng, chị Hà biên tập hối thúc dàn cast mỗi người lên một chiếc xe khác nhau để tiến hành cảnh quay đầu tiên trong ngày. Hiếu tuy đã ngồi yên vị trên xe, nhưng vẫn ngoái xuống vỉa hè tìm một hình bóng quen thuộc. Chiếc áo vàng chóe của anh Cris nổi bật giữa biển người, và ánh mắt đôi bên đã tìm thấy nhau. Trước lúc xe lăn bánh, Hiếu vẫy tay với Cris, không quên nháy mắt đùa giỡn. Anh Cris đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh dương, giống hệt như nụ cười đêm ấy ở Kon Tum.

Hóa ra đây chính là hạnh phúc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi đó quý dị, mình coi thêm cái video này cho trọn vẹn :))))))))) Cảm ơn mọi người đã đọc nha (' ∀ ' *)

https://youtu.be/XECTgxTRTj4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro