3.

Anh Isaac đang tránh mặt cậu.

Đấy là kết luận của Trần Minh Hiếu sau bao nhiêu lần chào hỏi và bắt chuyện với anh với mong muốn có thể làm hoà hoãn đi mối quan hệ của hai người thì đều bị anh gạt đi hoặc là chào hỏi qua loa rồi tìm vội một cái lý do khác để kết thúc cuộc trò chuyện chưa tới dăm ba câu của họ.

Nào là Anh Tú Voi đang gọi anh hay là anh Sinh rủ đi quay clip truyền thông, vân vân và mây mây.

Rõ là đã nói để mọi người đỡ ngại ngùng hơn thì bọn họ nên nói chuyện với nhau một cách bình thường đi, vậy mà người kia lại có vẻ như làm ngơ mà bỏ qua câu nói của cậu. Khi mà Trần Minh Hiếu muốn tìm người để hỏi cho ra lẽ thì lại nhớ rằng hình như người ta cũng chưa hề đồng ý với yêu cầu của cậu bao giờ cả.

Thôi thì cũng không thể trách người ta được. Trần đời làm gì có ai mà có thể hoà nhã vui vẻ khi nói chuyện cùng với một người không thích mình đâu. Nghĩ đến đây, Trần Minh Hiếu không khỏi có chút ảo não, rõ là cậu không thích người ta cơ mà, tại sao lại phải đau khổ suy nghĩ chỉ vì người ta không nói chuyện với mình chứ, đáng lí ra là cậu phải nên vui mừng mới phải.

"Sao vậy Hiếu, nhìn em trông uể oải quá. Em mệt hả? Hay là mình xin nghỉ một chút rồi lát nữa quay tiếp sau nha."

Anh già Trường Giang khi thấy cậu út nhà mình ngồi lu thu một góc ngẩn người liền lo lắng hỏi thăm.

"Dạ, em không sao đâu anh. Cậu cười xoà đáp lại, sau lại nhận ra người anh cả này là một người cho lời khuyên rất đáng tin cậy, cậu bèn lấy hết can đảm hỏi anh.

"Anh này, em hỏi anh một vài chuyện có được không ạ?"

.

Phạm Lưu Tuấn Tài đang tránh mặt rapper HIEUTHUHAI.

Không chỉ mình chính chủ nhận ra điều này, mà còn gần như toàn bộ các anh trai trong chương trình đều đang phát hiện ra sự ngượng ngạo của cả hai, hoặc là chỉ có mình anh mà thôi. Miệng truyền miệng, nên thành ra là hiện nay toàn bộ mọi người trong chương trình bao gồm cả ekip cũng đều nghe qua sự việc này.

Các anh trai cũng chỉ dám thầm thì sau lưng thôi, chứ cũng không dám hó hé nửa lời trước mặt hai đương sự. Nhưng tiếc rằng âm lượng của cái sảnh chờ fifai này thực sự là quá lớn đi, nên thành ra là dù không có nhu cầu muốn nghe, chuyện này dù vô tình hữu ý cũng đã lọt phải vào tai của chánh quyền.

Anh thở dài, thực ra anh cũng biết là mình như thế là có chút không lịch sự, cơ mà mỗi khi nói chuyện với Trần Minh Hiếu đầu anh không thể nhớ lại những điều mà cậu đã nói với anh vào ngày hôm đấy. Có thể là do anh overthinking suy nghĩ thái quá, nhưng đầu anh không thể nào ngừng liên tưởng nó thành những cảm xúc khác.

Dù như vậy thì trốn tránh mãi cũng không phải là một ý tưởng tuyệt vời cho lắm và anh cảm nhận được, có vẻ như cậu chàng rapper nọ cũng đang nung nấu ý định bắt người để hỏi cho ra lẽ rồi.

.

Hình như lần này ông trời đã chịu đứng về phía anh rồi.

Dạo này đội trưởng Trần đã từ bỏ ý định nghiêm túc nói chuyện với anh, điều đó thực sự làm cho bé Xái không biết nên đối mặt với cậu thế nào phải thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng có gì đó hơi lạ lạ. Tại sao anh lại cảm thấy tim anh hẫng đi một nhịp vậy chứ? Không biết có phải do dạo này làm content với anh Sinh quá nhiều nên hay bị ảo tưởng mình mắc bệnh lạ không chứ. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, có lẽ hôm nào đấy anh phải đi khám tim thôi, chắc do tuổi già thật sự tìm đến anh rồi.

...

Trần Minh Hiếu đang cảm thấy thực sự bối rối.

Hình như cậu đã nhận ra cảm xúc mình dành cho anh là gì rồi hay sao ấy.

.

"Anh này, giả dụ nhé, khi mình nhìn thấy một người bạn của mình thân thiết quá mức với người khác, như ôm hay là khoác vai nhau chẳng hạn, mà mình cảm thấy khó chịu ấy. Rồi khi lại gần người ta tim mình cũng không thể kiểm soát được mà đập nhanh hơn. Thì đấy là cảm xúc gì hả anh?"

"Sao bỗng dưng hỏi vậy chứ? Như vậy là mình thích người ta rồi đó em."

Trường Giang cười ha hả.

"Em thích ai rồi hả? Không biết người con gái may mắn đó là ai ta."

Người anh già khoái chí trêu ghẹo cậu. Haiz, con trai lớn rồi, biết tương tư người ta rồi.

"Thích...ấy ạ?"

Nhớ lại những gì mà cậu đã nói với anh ngày hôm đấy, lại nhớ đến đôi gò má đỏ rực tựa ánh hoàng hôn cuối giờ tan tầm nơi phòng tập. Trần Minh Hiếu ngơ ngác nhìn vào khoảng không vô định.

"Anh Giang này."

"Hửm, sao vậy em?"

"Hình như em...đã lỡ làm một việc không nên làm mất rồi."

.

Trần Minh Hiếu ngầm quan sát thấy người lớn tuổi hơn thở phào nhẹ nhõm khi cậu tránh mặt anh thì chợt cảm thấy tức giận. Rõ là do anh đã làm cậu thành ra như vậy, thế mà giờ đây lại vui vẻ trốn tránh trách nhiệm.

Nhưng rõ là người ta có thả thính hay là gieo hi vọng gì cho cậu đâu, người ta chỉ đi trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng anh trai khác mà thôi. Dù là kết quả hôm nay là do cậu tự chuốc lấy, Trần Minh Hiếu vẫn không khỏi cảm thấy không vui trong lòng.

"Anh muốn em phải làm sao đây hả?"

Cậu rên rỉ.

"Hả, làm sao là làm sao?"

Đặng Thành An ngồi đối diện thấy đội trưởng nhà mình ỉu xìu như cái bánh bao chiều không khỏi thấy thắc mắc.

"Có người đang tránh mặt tao."
Cậu trả lời một câu không liên quan.

"Thì mày không thích người ta mà, giờ người ta tránh mặt mày thì mày phải vui chứ."
Nó khó hiểu nhướng mày.

"Ai nói là tao không thích người ta."

"Mày nói đấy."

Hình như là cậu có nói thật.

"Nhưng giờ tao khác rồi."

"Vậy là mày thích người ta à?" Đặng Thành An vốn chỉ muốn ghẹo vui thôi, nhưng nghe xong câu trả lời thì nó lại không vui nổi nữa rồi.

"Ừ."

"Mày nói gì cơ? Tai tao bị lãng rồi hay sao ấy, nghe ra thành mày nói "ừ" cơ. Haha." Nó cười gượng.

"Tai mày không lãng đâu."

"Tao nói là tao thích người ta đấy."

Bộp

Nghe thấy tiếng đồ vật rơi, Trần Minh Hiếu nhìn Thành An tái mét run rẩy giơ tay chỉ vào đằng sau.

"H-hiếu,...đ-đằng sau..."

Như nhận ra điều gì đó, cậu máy móc xoay người lại.

"Người ta" trong tư thế quay mặt đi không rõ biểu cảm, nhưng đôi tai đỏ bừng hình như đã bán đứng hết biểu hiện của chủ nhân nó

...và cả cùng với cả mười mấy anh trai khác nữa ở trong chương trình.

...

Thấy dạo này mình đẻ hàng nhiều quá, rồi đợi đến đến lúc bí ý tưởng ha, lúc đó mí bic mặt nhao. 😇😇

Vậy hoi he, các mom đọc truyện vui vẻ.

Love all <333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro