Danh sách của Trần Minh Hiếu

Trần Minh Hiếu và danh sách những việc nhất định phải làm cùng với người yêu của cậu ấy trong dịp Valungtung sắp tới này đây.

1. Đi công viên giải trí.

Thú thật mà nói, Trần Minh Hiếu đi cũng phải gần hết số lượng công viên giải trí trên khắp cái nước Việt Nam này rồi. Nhưng đấy là đi với các anh, còn này là đi với người yêu thì khác.

Có thể là cậu và Tuấn Tài sẽ cùng nhau đi tàu lượn siêu tốc, những ngón tay của anh ấy sẽ vì sợ hãi mà nắm chặt lấy tay cậu, quấn quít vào nhau, mãi mãi không buông rời.

Cũng có thể là họ sẽ trao cho nhau một nụ hôn cháy bỏng khi vòng đu quay lên cao, hoặc là một cái thơm nhẹ lên má, vì Tuấn Tài ngại thể hiện tình cảm nơi đông người.

Phần hay nhất đương nhiên là phải kể đến nhà ma rồi. Phạm Lưu Tuấn Tài vốn là người rất nhát gan, nhưng khi Trần Minh Hiếu năn nỉ, anh vẫn sẽ mềm lòng chiều theo ý cậu. Dù cho anh biết, chỉ cần từ chối, Trần Minh Hiếu sẽ không bao giờ ép làm gì.  Suốt dọc đường trong nhà ma đấy, Tuấn Tài sẽ ôm chặt lấy cậu run rẩy sợ hãi, mặc kệ những ánh mắt của mọi người xung quanh, việc mà bình thường anh sẽ không bao giờ làm khi họ ở nơi đông người.

Trần Minh Hiếu yêu chết đi được một Tuấn Tài dịu dàng luôn đặt người khác trên bản thân mình, và cậu cũng ghét nó lắm.

Khi đến công viên giải trí, Tuấn Tài có thể xả hết những phiền muộn sau những ngày làm việc bận rộn không hồi kết, còn Trần Minh Hiếu sẽ thu về được những tấm ảnh đáng yêu của anh khi chơi những trò chơi.

Một công đôi việc, đáng để lưu tâm.

2. Ăn tối cùng nhau.

Mang tiếng là sống chung một nhà, vậy mà số lần Trần Minh Hiếu và Phạm Lưu Tuấn Tài cùng nhau dùng bữa thật sự là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Trước đó, cậu cũng đã vài lần lén lút về nhà sớm đợi anh về nhà để cùng nhau ăn tối, và để tạo bất ngờ, đương nhiên là cậu sẽ không hề thông báo gì cho anh về việc đấy rồi.

Và cái kết không thể nào mà đắng lòng hơn, Tuấn Tài hôm đấy rất không may là có việc nên đã về muộn, Trần Minh Hiếu đợi anh cả đêm vô tình ngủ quên trên bàn ăn và hậu quả của việc đó là cậu đã bị ốm nguyên cả một tuần. Tuấn Tài vừa xót xa vừa tức đã ra lệnh cấm cậu không được đợi anh như thế nữa. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, Trần Minh Hiếu đuối lý, chỉ đành cun cút làm theo, từ đấy trở đi là đã rất lâu rồi cậu không được ngồi cùng Tuấn Tài ăn một bữa cơm nào đúng nghĩa cả.

Ăn ở nhà hay ăn ở nhà hàng đều được cả, chỉ cần là ăn cùng Phạm Lưu Tuấn Tài mà thôi.

.

Nếu là ăn ở nhà, cậu sẽ phụ anh nấu cơm, thi thoảng ghiền quá lại vòng ra đằng sau ôm lấy eo anh, Tuấn Tài sẽ làu bàu kêu cậu phiền quá, nhưng anh chưa bao giờ đẩy cậu ra hết. Biết sao giờ, toà không chơi toà không hiểu được đâu.

Trần Minh Hiếu thích nhất là canh anh nấu, còn hơi thích thích một tí là đồ chiên rán.

Khi nấu canh, hơi nóng sẽ bốc lên, hun đỏ mặt anh, trông còn ngon miệng hơn cả món canh nóng hổi được đun trên bếp kia.

Còn khi anh chiên rán món gì đấy, Tuấn Tài hậu đậu sẽ lại làm dầu bắn lên tay mình, trong xót ơi là xót, vậy nên Trần Minh Hiếu chỉ hơi thinh thích tí thôi.

Về món cậu ghét thì không có, vì món gì Tuấn Tài nấu, cậu cũng đều thích cả.

.

Thực ra ăn nhà hàng Minh Hiếu thấy cũng rất tốt.

Phạm Lưu Tuấn Tài sẽ vắt công suy nghĩ chọn xem nên mặc đồ như thế nào để đi hẹn hò với cậu.

Coi cái cau mày kia kìa, mị lực vô biên, cả cái đôi môi trái tim hơi dẩu ra kia nữa, phong tình vạn chủng.

Có người yêu đẹp khổ thế đó, hại tim bạn Híu lúc nào cũng phải hoạt động hết công suất không à.

Tuấn Tài thử hết gần như quần áo trong tủ rồi, vậy mà bộ nào Trần Minh Hiếu cũng tấm tắc khen đẹp, càng làm anh không biết nên chọn thế nào.

Không thể trách Trần Minh Hiếu được, tại cậu vừa có anh người yêu vừa đẹp vừa biết phối đồ đó chứ bộ.

Cuối cùng, Tuấn Tài đành mặc một bộ vest màu xanh nhạt do chính tay Trần Minh Hiếu lựa cho anh, xịt nước hoa thơm phức rồi leo lên xe cậu đèo.

Trần Minh Hiếu sẽ chọn một nhà hàng nhỏ, để đủ riêng tư, nhưng cũng vừa đủ trang trọng để hẹn hò với Tuấn Tài trong các ngày lễ như này.

Tay cậu trong lúc chờ đồ ăn sẽ ngứa ngáy tìm đến tay anh rồi nắm lấy, Tuấn Tài ban đầu cũng đẩy đẩy ra vài cái, rồi để mặc cậu nắm lấy tay mình.

Sau khi ra về, Trần Minh Hiếu lén lút hôn trộm anh một cái, đợi đến lúc Tuấn Tài load kịp, anh đã ngồi sau xe Trần Minh Hiếu đi được nửa đường về mất rồi.

3. Tặng quà.

Trần Minh Hiếu thấy dạo này giới trẻ đang hot cái trend xúi tú mè đó, cũng đáng yêu.

Ý là cái map Phạm Lưu Tuấn Tài nhắm mắt xé túi mù trông đáng yêu ghê nơi, còn mấy con kia thì được Tuấn Tài xé trúng.

Trần Minh Hiếu quyết định đặt nguyên mấy set về cho ảnh xé chơi chơi vậy, không biết ảnh có muốn xé túi mù Trần Minh Hiếu không nữa ta.

Nhưng có vậy sao đủ trời?

Phạm Lưu Tuấn Tài không thích ăn ngọt lắm, cũng có lý, vì Trần Minh Hiếu thấy ảnh cũng đủ ngọt ngào rồi.

Sau một hồi tham khảo ý kiến, Minh Hiếu muốn tặng anh ấy socola do chính tay cậu làm. Tuấn Tài ăn socola cậu tặng, còn cậu ăn Tuấn Tài.

Trần Minh Hiếu len lén nhét một mảnh giấy nhỏ dưới gối anh, đề phòng Tuấn Tài không biết nên tặng gì cho cậu.

Tâm lý như này anh Tài không mau chốt vội đi chứ còn đợi gì nữa.

4. Giao lưu trên giường.

Hoạt động tuyệt vời để kết thúc một ngày Valentine đầy ý nghĩa của cậu.

Trần Minh Hiếu thích bật đèn vàng khi làm tình.

Cơ địa Phạm Lưu Tuấn Tài dễ ra mồ hôi, ánh đèn vàng sẽ hắt lên người anh, bóng loáng như phủ lên một lớp mật ong ngọt ngào.

Hai đầu ngực của anh sẽ bị cậu chơi đùa đến sưng tấy lên, giống hệt hai quả dâu chín mọng trên chiếc bánh kem mà Trần Minh Hiếu đã mua về để ăn mừng dịp Valentine này.

Trần Minh Hiếu đành phải hoá thân thành anh nông dân tốt bụng giúp Tuấn Tài thu hoạch dâu tây vậy.

Đã vậy Tuấn Tài nhỏ còn được thắt một cái nơ nhỏ xinh, Trần Minh Hiếu vừa nhìn là biết quà mà anh lén chuẩn bị để tặng cậu rồi, nhưng quà thì nên để cuối cùng mới bóc chứ nhỉ? Trần Minh Hiếu tạm thời buông tha cho món quà, chuyển hướng đến nơi tiếp theo.

Tuấn Tài hợp nhất là dùng gel bôi trơn mùi caramel, nhưng hôm nay là Valentine, Trần Minh Hiếu cũng không phải là một người đàn ông gia trưởng, cậu phá lệ dùng mùi socola một hôm.

Valentine cũng vừa lúc là ngày 14/2, Trần Minh Hiếu sẽ cùng anh làm 7 lần là vừa đẹp.

P/s: Nếu cậu có làm nhiều hơn cũng xin đừng trách cậu, nào có ai có thể kiềm chế được khi thấy một Phạm Lưu Tuấn Tài ngon miệng như vậy chứ.

...

Trần Minh Hiếu mỹ mãn lên kế hoạch, đặc biệt thông báo trước với quản lý hẳn một tháng để dành ra ngày này cùng với người yêu của cậu.

"...no love, no life, no love, no life, sẽ mãi thuộc về nơi đây với em..."

Giọng hát của Tuấn Tài vang lên, là tiếng chuông điện thoại mà Trần Minh Hiếu đặc biệt đặt riêng cho mình anh, cậu bắt máy, háo hức mong chờ điều mà anh bé sẽ chia sẻ với cậu, nào ngờ đâu lại nhận được một tiếng sét đánh ngang giữa trời xanh.

"Alo, anh bé à, anh đi Thái về rồi à, bao giờ thì anh về nhà vậy ạ?"

"À...ờm, anh báo với em tin này, em...có gì đừng nghĩ nhiều nha..."

Trong lòng Trần Minh Hiếu dâng lên một dự cảm không lành.

"Anh cứ nói đi ạ."

"Anh...tháng này định sang Mỹ thăm gia đình, chắc phải đến tháng sau mới về được á. Em ở nhà giữ sức khỏe nha, có nhớ anh quá thì gọi điện cho anh."

"Haha, này có gì đâu mà anh, anh đi vui nha, đến nơi thì gọi cho em nhé."

Trần Minh Hiếu ngơ ngác cúp máy, tờ danh sách mà cậu dày công chuẩn bị trong phút chốc trở nên vô nghĩa.

Cậu ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, quơ lấy cái điều khiển trên bàn bật bừa một kênh truyền hình, tăng tiếng to nhất, bỏ mặc điện thoại sang một bên.

Ở trong tủ lạnh, có một hộp socola được gói ghém vụng về bị quên lãng đi.

...

Tuấn Tài hoang mang nhìn màn hình điện thoại thông báo cuộc gọi đã kết thúc.

Bình thường Trần Minh Hiếu phải đợi anh tắt máy trước thì mới chịu ngưng, vậy mà hôm nay cậu lại tắt rụp một cái khi cả hai chưa cả kịp nói lời tạm biệt.

Reng reng

Reng reng

Chưa kịp để Tuấn Tài suy nghĩ sâu xa thêm. Điện thoại vừa lúc lại kêu lên, Tuấn Tài nhanh chóng bắt máy.

"Alo, Xái à, con đang làm gì đấy?"

"Dạ, mẹ à, con đang định bay sang Mỹ thăm nhà mình nè, mọi người dạo này có ổn không ạ?"

"Mọi người dạo này vẫn ổn. Ủa mà, con không đi chơi Valentine với cái cậu nhóc người yêu con à, cái cậu nhóc mà lần trước con gọi điện cùng í."

"Dạ? Valentine...ấy ạ?"

"Con đừng nói là con không nhớ gì đó nha. Tội nghiệp cậu nhóc ấy....

Nói tóm lại là, con mau xin lỗi người ta đi, năm nay 37 tuổi rồi đấy, biết bao giờ thì mới chịu tổ chức đám cưới để tôi còn được ăn cỗ hả?"

"Thôi mà mẹ, chuyện này mình tính sau nha, con cúp máy trước, có gì bao giờ con qua thì con báo lại cho mẹ sau. Vậy nha, con chào mẹ."

"Thôi, thôi, đúng là con trai lớn rồi không giữ được mà. Đi lẹ cho tôi nhờ."

Tuấn Tài cúp máy, anh vừa đáp máy bay về Việt Nam đã vội tạm biệt cặp đôi Khang và Kem rồi ngay tức tốc bắt xe về nhà.

Cửa nhà mở ra, đập ngay vào mắt anh là Trần Minh Hiếu đang nằm co ro tội nghiệp trên sofa, màn hình TV vẫn đang bật, khoé mắt vẫn còn vương vài giọt lệ.

Tuấn Tài nhìn đã thấy xót xa trong lòng, vội vàng vào phòng định lấy chăn ra đắp cho Trần Minh Hiếu.

Lúc anh lấy chăn, vô tình quệt vào gối, một mảnh giấy rơi ra.

Anh nhặt lên xem thử, bên trên chỉ có đúng một dòng chữ cùng với nét bút quen thuộc.

Trần Minh Hiếu thích anh.

Lòng ngọt ngào như vừa được tưới một hũ mật, nhịp tim từng hồi rung động.

Ngoài phòng khách, Trần Minh Hiếu nghe thấy tiếng cửa cũng lờ mờ tỉnh dậy, nhìn hành lý ngay chỗ cửa ra vào cùng với cửa phòng mở toang hoang, cậu hồi hộp bước vào.

Phạm Lưu Tuấn Tài nửa quỳ ngay cạnh giường, trên tay là một mẩu giấy không thể nào quen thuộc hơn.

"Hiếu này, chúc em Valentine vui vẻ."

Tuấn Tài đứng dậy tiến gần chỗ cậu, anh hơi nhón chân lên, Minh Hiếu vội vàng choàng tay qua eo đỡ lấy anh.

"Quà Valentine của em, mong rằng em sẽ thích nó."

Chưa kịp để Minh Hiếu nói thêm bất cứ điều gì, một cảm xúc ấm áp bất ngờ ập đến, đôi mắt nhắm lại cùng hàng mi đen nhánh của Phạm Lưu Tuấn Tài đột ngột phóng to ra trước mắt.

Đồng hồ điểm 12h, ngày Valentine mà Trần Minh Hiếu mong chờ cũng vừa lúc bắt đầu.

Và cậu nghĩ rằng cậu nên bắt đầu trước ở bước thứ 4.

...

Quà Valentine sớm dành cho các môm iu nhó 🫶🏻🫶🏻.

Mong rằng hai ảnh sẽ kịp lò vi sóng trước 14/02 ở cái fic "quay đi quay lại" 🫠🫠, hoặc là khôm...

Ncl cơn lười nó đến bất chợt lắm, tui khôm kịp đề phòng đâu 👉🏻👈🏻, có gì mn thông cẻm, hjhj.

Vậy nhe, iu các môm nhìu 😘.

Love all <333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro