1. Sau khi chia tay
"Một ly, hai ly, ba ly..."
Phạm Bảo Khang ngồi thẫn thờ lẩm bẩm đếm từng ly rượu đã chui vào bụng của Trần Minh Hiếu, người từ trước đến nay (đã từng) không bao giờ đụng vào bất kỳ một giọt rượu nào và đúng như cậu dự đoán, được năm ly là thằng bạn chí cốt của cậu đã gục lăn ra bàn rồi khóc gào tên của Phạm Lưu Tuấn Tài, anh người yêu cũ ngoan xinh yêu theo như lời cậu ta kể lại, ít nhất là lúc còn yêu là cậu ta nói thế, chứ thú thật là Phạm Bảo Khang còn chưa nhìn mặt người ta bao giờ. Vậy mà giờ đây, sau khi chia tay, Phạm Lưu Tuấn Tài ngoan xinh yêu (theo lời Trần Minh Hiếu) đã trở thành:
"Anh ta nghĩ anh ta có gì tốt chứ, người gì đâu mà rõ gầy, ôm cộm hết cả tay tao, nói chuyện thì nhạt nhẽo, được mỗi cái giọng là dễ nghe..."
Rõ ràng là chuyện này nó đã quá bình thường, ít nhất đối với tất cả mọi người trong cái quán này rồi, nhìn kìa, ngay cả tên bartender cũng không cả thèm chớp mắt một cái khi mà Trần Minh Hiếu gào khóc thảm thiết như thế và đương nhiên, Phạm Bảo Khang cũng thế. Nhiệm vụ duy nhất của cậu khi đến đây chỉ là ngồi nhìn Trần Minh Hiếu nốc từng ly này đến ly khác rồi vác nó về nhà sau khi mà nó đã say ngoắc cần câu mà thôi. Còn về an ủi á? Cũng đã từng đấy. Phạm Bảo Khang không thể đếm nổi số lần mà thằng bạn của cậu và người kia chia tay, và mỗi lần như thế, bạn bè cũng đều đã khuyên hết lời là bỏ hẳn người ta đi để rồi nhận được một câu xanh rờn:
"Mày thì biết cái gì về anh ấy mà khuyên tao như vậy chứ?"
Riết rồi ai cũng ngán ngẩm chả thèm khuyên, thành ra mỗi lần hẹn đi tâm sự này, chỉ có một mình Trần Minh Hiếu uống rượu rồi gào khóc, điểm tốt duy nhất của sự chia ly tạm thời này chắc hẳn là việc Trần Minh Hiếu từ uống một ly đã gục thành uống hẳn năm ly mới gục, quả là đáng ăn mừng.
À mà, hình như thiêu thiếu cái gì ấy nhỉ?
"Ủa, Hiếu vẫn chưa khóc xong hả? Vậy hoi tao đi chơi tiếp nha Khang. Trăm sự nhờ mày đấy."
À, sao có thể quên được nhỉ? Con báo thứ nhất, Trần Minh Hiếu chỉ được cái nói nhiều thôi, chứ để mà báo thì không ai đọ nổi thằng nhóc này. Vậy mà cậu ta cũng dám tin tưởng gọi thằng nhóc An đến để tâm sự, dù rằng sự thật là thằng nhóc này kiểu gì cũng sẽ vứt cả hai người ở đây để tìm một niềm vui khác, hoặc là một niềm đau khác nữa cho Phạm Bảo Khang.
"Thằng kia, mày đừng có mà đi linh tinh nữa coi. Mày coi mà ra dỗ ngoại tâm của mày đi này, nó khóc làm tao nhức đầu lắm."
"Hoi mà, Khang dỗ Hiếu đi. Hiếu khóc to vậy, ở cạnh nó tao quê lắm, tao thà đi chơi với chó còn hơn... Áaaaaaaaaa, CHÓ, CHÓ KÌA KHANG ƠI, CỨU TAO VỚI!!!"
Đột nhiên thằng nhóc ấy hét lên như bị chọc tiết rồi nhảy bổ vào ôm cứng ngắc người cậu. Vừa nói xong đấy, chưa biết đứa nào quê hơn đứa nào đâu. Nhìn vào con chó poodle to còn chưa bằng bắp chân Đặng Thành An, Phạm Bảo Khang không thể kìm lại được sự khinh bỉ của mình.
"Mày có thôi đi..."
"Huhu, Khang ơi, tại sao, tại sao anh Tài lại bỏ tao? Tao thì có gì không tốt ư? Huhu, anh Tài ơi."
Đấy, được thêm thằng này nữa. Hiện tại là cậu đang bị ôm cứng ngắc ở ngay giữa quán bar, một thằng thì vừa cao vừa nặng ký hơn cậu, một thằng thì không cao nhưng mà cũng nặng ký hơn cậu nốt, cả hai thằng vừa khóc gào lên vừa kéo qua kéo lại người cậu. Phạm Bảo Khang cảm thấy não của mình như vừa bị lắc rơi ra khỏi đầu mất rồi, đầu cậu chóng mặt quá, hoa mắt ù tai, giật ra cũng không nổi, đẩy ra cũng không có sức. Ai đó, làm ơn đến cứu cậu với đi!!!
"Nào, Bun, đừng có chạy lung tung coi. Mày làm người ta sợ rồi đây này."
Hình như lời cầu nguyện của Bảo Khang đã có tác dụng rồi. Có vẻ như là chủ nhân của con chó đã phát hiện là nó đi lạc và đang giữ nó ôm trên tay. Ơn giời, ít nhất là cậu đã tạm thời loại bỏ được một gánh nặng để có thể chuyên tâm đối phó với gánh nặng còn lại. Ủa? Mà sao hai bên bỗng dưng nhẹ bẫng vậy?
"Xin lỗi em nhé, con chó của bạn anh nó hơi ham vui quá nên bị lạc vào đây, xin lỗi vì đã làm em và bạn của em sợ nha."
"Không sao đâu ạ, em mới phải cảm ơn anh chứ ạ. Không có anh chắc giờ em bị ép bẹp dí rồi ạ." Phạm Bảo Khang cảm động muốn nắm lấy tay người nọ, nhưng lại nhìn đến con chó người nọ ôm trên tay lại ngậm ngùi thu tay vào.
"Hì hì, em cảm ơn anh nhé. Mà anh đẹp quá à, cho em hỏi là anh có người yêu chưa? Em có thằng bạn..." Đặng Thành An còn kịp nói hết câu đã bị Phạm Bảo Khang nhanh tay bịt mồm lại, thằng bạn cậu cái gì cũng dở, dở nhất là được cái phát ngôn hơi vượt tầm kiểm soát. May mà Phạm Bảo Khang đây nhanh trí, thông minh, đáng tin cậy,...(đã lược 1000 từ) đã cứu thua một bàn trông thấy.
"Haha, anh đừng quan tâm nó nha anh. Bạn em nó bị khờ, có gì anh bỏ qua cho nó nha."
"Haha, không sao đâu. Vậy anh xin phép đi trước nhé, xin lỗi vì làm phiền các em nha." Người kia có vẻ vì câu nói của Đặng Thành An, hoặc là nhìn thấy một ai đó không nên nhìn thấy mà ngại ngùng định chuồn đi.
Phạm Bảo Khang cũng rất tâm lý định giải thoát cho người ta khỏi sự ngượng ngùng này, nhưng đột nhiên, Trần Minh Hiếu, cái đứa nãy giờ im lặng một cách bất thường và Bảo Khang đã hi vọng là nếu có thể nó hãy im đến hết buổi luôn đi. Nhưng không, Trần Minh Hiếu đã không nói thì thôi, để khi mà Trần Minh Hiếu đã nói ra là cả quán bar đều quay lại nhìn. Đúng vậy, không sai đâu, cả quán bar. Vì sao ư? Chắc có thể vì ngoại hình theo như Bảo Khang nhận xét là cũng gọi là nổi bật (nhưng mà thua cậu) cộng thêm cái sự si tình của thằng chả, chỉ thế thôi mà Trần Minh Hiếu đã vô tình lọt vào tầm ngắm của gần như tất cả nhưng nam thanh nữ tú nơi đây, cũng có thể nói, đa số những người tới đây mục đích chính là để có thể làm quen, hoặc cũng có thể là để ngắm thằng chả thôi. Nói chung là dù vô tình hay là hữu ý, gương mặt của Phạm Lưu Tuấn Tài đã được lan truyền khắp cả quán bar, ít nhất là theo chiều hướng tốt đến bất ngờ, cũng có thể một phần là do ngoại hình sáng chói loà ấy. Ủa? Nhưng sao cậu lại biết người ta là Phạm Lưu Tuấn Tài trong lời đồn? Thì nhìn kìa, người duy nhất có thể khiến Trần Minh Hiếu đánh mất cả mặt mũi, bỏ hết mọi liêm sỉ để cầu xin thì ngoài người đó ra còn có ai nữa?
"Anh Tài à."
"...à, ừm, chắc cậu nhầm người rồi. Thôi tôi xin phép đi trước nha." Người kia, à không, Tuấn Tài có vẻ không mong chờ cuộc gặp mặt này lắm, vội chối rồi cuống quít định chuồn đi. Nhưng Trần Minh Hiếu có vẻ đã quá hiểu anh, liền đưa tay bắt lấy cổ tay anh, giữ chặt không cho anh chạy thoát.
"Anh không cần lấy lý do vụng về như vậy đâu. Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi, em xin anh, đừng bỏ đi như vậy có được không?" Trời ơi, coi kìa coi kìa, một người đẹp trai cỡ vậy, bày ra bộ mặt cún con như thế, dù cho là Bảo Khang nhận thấy mình đã nhìn mặt thằng chả đến chán rồi nhưng nếu là cậu ở vị trí Tuấn Tài cậu cũng không kìm lòng nổi đâu.
"Hời ơi, coi thằng Hiếu kìa. Tao nghĩ nó bày ra bộ mặt cỡ vậy mà ảnh còn không đồng ý nữa là mấy người trong quán bar này lao vô húp luôn thằng Hiếu hộ ảnh đó." Đặng Thành An cũng phải trầm trồ bất ngờ vì thằng bạn mình, đúng là tấm chiếu từng trải trong làng quay lại với người yêu cũ.
"Ừm, ừm." Phạm Bảo Khang gật gù đồng tình.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Tuấn Tài hồi đáp lại tâm ý của anh chàng đẹp trai ấy, mọi người trong quán bar suy đoán liệu có phải là vì Tuấn Tài đã cứng đơ người vì sốc visual rồi chăng?
Trần Minh Hiếu đợi cũng có chút sốt ruột, định lao tới hôn anh để làm hoà thì bỗng bị đẩy ra.
"Anh xin lỗi, em vẫn nên là tìm một người khác tốt hơn đi."
Nói rồi, Phạm Lưu Tuấn Tài đẩy mạnh Trần Minh Hiếu ra, vội ôm chú chó nhỏ vội vàng lao ra khỏi quán. Để lại một Trần Minh Hiếu giơ tay lửng lơ giữa khoảng không cùng với một trái tim ôm tương tư vỡ nát thành từng mảnh.
Phạm Bảo Khang và tất cả mọi người trong quán bar đồng loạt thở dài, liệu đây có phải là dấu chấm dứt cho cuộc tình lò vi sóng này của Trần Minh Hiếu chăng? Chỉ có một Đặng Thành An rất tri kỷ quay lại quầy gọi cho Trần Minh Hiếu thêm năm ly rượu nữa. Ừm, Phạm Bảo Khang tự hào vểnh mũi, đúng là đứa nhóc mà bọn họ chăm, lớn rồi, biết chăm lo cho các anh của nó rồi. Cứ thể bỏ mặc Trần Minh Hiếu vẫn đang chìm đắm trong đau khổ thất tình rồi dẫn thằng nhóc đi ăn kem. Mãi đến lúc sau người của quán bar gọi tới kêu cậu tới đón người đi, Phạm Bảo Khang mới thong thả dắt Đặng Thành An đến quán để khiêng người về.
...
Định ngâm ở đây trước để viết mấy fic kia cơ, nhưng mà cuối cùng nửa đêm lại bật dậy viết nè 😔😔
Hoi thì vẫn văn cũ he, mong rằng mọi người sẽ thích truyện của mình nè và rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhe, iu mọi người gấc là nhìu 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Vậy hoi nhe, chứ dạo này hình như sốp nói nhiều quá nên giờ cũng chẳng biết nói gì thêm nữa 🥲
Love all <333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro