4. Chỉ có anh mà thôi

Phạm Bảo Khang nhận thấy thằng bạn của nó dạo này có gì đấy là lạ.

Không phải là nó xăm soi bạn mình hay gì đâu, là do Trần Minh Hiếu biểu hiện quá lộ liễu đi thôi.

.

"Ê này Hiếu, mày trồng cây si cô nào rồi hả?"

Cạch

Đấy, thế là biết rồi này.

"Nhủa, Híu ang thít ei hẻ?"

Đặng Thành An mồm vẫn đang nhai ghé sang hóng hớt.

"Mày nhai hết đi rồi hẵng nói, ăn mà mồm miệng tèm nhem thế à."

Phạm Bảo Khang vừa lau miệng cho em vừa cằn nhằn.

"Thì...cũng có. Sao đột nhiên hỏi vậy? Bình thường thấy bọn mày có quan tâm gì đến chuyện yêu đương của tao đâu, tự nhiên nay hóng hớt thế."

"Tại nhìn mày lần này khác lắm. Hôm nay chỉ có một  cái báo cáo đơn giản mà mày nhập sai tận bốn lần đấy. Tao nhắc nhở thế thôi, yêu ai thì yêu, nhưng mà trong công việc thì mày đừng có mang việc tư vào."

"..."

"Sao? Bình thường mày vẫn hay nói như thế với mấy nhóc thực tập mà. Giờ bị nói thì không chịu được à?"

"Haizzz, tao biết chứ. Nhưng mà lần này... Aiss, tao cũng chẳng biết nữa." Trần Minh Hiếu vò đầu rối rắm.

Phạm Bảo Khang hứng thú nhướng mày, không thể ngờ được có một ngày nó được thấy được cảnh có người khiến Trần Minh Hiếu phải điên đầu như vậy.

"Sao? Đẹp không? Cô ấy so với em Linh hoa khôi phòng kế toán thì ai đẹp hơn?"

"Em Linh mà mày đang nói là ai? Sao tự nhiên so sánh thế?" Cậu khó hiểu nhìn nó.

"Em Linh đang theo đuổi mày ấy, chứ còn em Linh nào? Mày đừng có mà giả bộ không biết gì ở đây."

"..."

"Mày...không biết thật à?" Nó chồm lên dí sát mặt vào.

"Nhìn tao có giống đang đùa không?" Cậu đẩy mặt nó ra rồi lại lấy một đôi đũa khác tiếp tục dùng bữa, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.

"Khổ thân em Linh, đã trao niềm tin nhầm người rồi." Nó chấm một giọt nước mắt vô hình tượng trưng thể hiện sự thương tiếc.

"Mày thôi đi. Phòng kế toán nhiều người như thế, sao tao nhớ hết được."

"Mày gặp một lần là kiểu gì chả có ấn tượng, cái người xinh nhất phòng ấy. Cố nhớ lại xem nào."

Trần Minh Hiếu suy tư ngẫm nghĩ, hình như là cái người mà mấy thằng con trai trong phòng hay bu quanh, nhưng có cố mãi cũng không thể nào nhớ nổi mặt người ta nhìn như thế nào.

"À." Cậu đập tay vỗ cái bốp. "Là cái người hay mang cà phê cho tao ấy hả?"

"..."

"Sao? Không đúng hả?"

"Đúng rồi. Khổ thân em Linh, xinh đẹp đến thế, mà người ta chỉ nhớ đến mình không khác gì người giao hàng." Phạm Bảo Khang rấm rứt thương tiếc.

"Mày thôi đi, chắc gì người ta đã thích tao. Có mà mày tưởng tượng ra í." Trần Minh Hiếu thật sự có chút cạn lời.

"Thôi tao không chấp người khờ." Nó phẩy tay. "Thế, trả lời câu hỏi của tao đi. Đẹp không?"

Trần Minh Hiếu nhớ lại mỗi khi mà Phạm Lưu Tuấn Tài tươi cười nhìn cậu, hàng mi của anh nhẹ nhàng rung ring mỗi lần anh mắt anh híp lại thể hiện sự vui vẻ của chủ nhân nó, như cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua tim cậu, dịu dàng mà lại có chút ngưa ngứa, khiến người ta bức bối đến khó chịu.

"Đẹp." Cậu xoa xoa nơi trái tim. "Đẹp đến mức... khiến người ta không chịu nổi mà phải nhìn lâu hơn một chút nữa."

"Chao ôi, đến mức đó luôn cơ hả? Vậy là em Linh thật sự không có cửa rồi sao?" Phạm Bảo Khang không khỏi có chút tò mò, rốt cuộc người đó là ai.

"Không so như thế được." Cậu lắc đầu.

"Hả?" Nó sững sờ. "Ý mày là em Linh không có cửa để so với người ta hả?"

"Không phải." Cậu cứ thế bình thản thả ngay một quả bom vang dội bên tai nó. "Người ta là đàn ông mà."

Cạch

Lần này đến lượt Phạm Bảo Khang rồi.

Đặng Thành An nãy giờ im lặng bên cạnh cuối cùng cũng xử lý xong xuất cơm lên tiếng:

"Chúc mừng Hiếu nha. Nào cưới nhớ báo anh em."

"Ừ, dù tao với người ta vẫn chưa là gì cả."

.

"Hahaha. Rồi sao nữa, bạn em giờ thế nào rồi."

"Nó bảo là: mày phải suy nghĩ kĩ về việc này đi. Đây không phải là chuyện đùa vui đâu. Đừng có vì một phút nhất thời mà làm tổn thương người ta."

Trần Minh Hiếu bắt chước y chang giọng điệu của Phạm Bảo Khang chỉ để đổi lấy nụ cười của người đẹp, nếu người thật ở đây, chắc hẳn là người ta sẽ tức chết mất.

"Vậy..." Phạm Lưu Tuấn Tài chống tay lên cằm, mỉm cười hỏi cậu. "Em nghĩ sao về việc đấy?"

Trần Minh Hiếu ngẩn ngơ nhìn anh, cậu từng nghĩ Tuấn Tài cười rộ lên đã rất đẹp rồi. Nhưng có vẻ khi anh cười mỉm cũng khiến cho tim cậu không thể nào ngừng loạn nhịp.

Có thể là do ánh đèn vừa đúng lúc chiếu vào, mắt của anh trong phút chốc sáng rực lên, như thể chứa cả một bầu trời sao, vây kín Trần Minh Hiếu không sao thoát ra được. Đôi môi trái tim nhếch lên, tựa như một con mèo lười biếng kiêu kỳ, gọi mời người ta đến vuốt ve, lại không cách nào chạm vào được.

"Về việc yêu đàn ông ấy ạ?" Cậu mím môi. "Anh không tin tưởng em sao? Em thật sự rất nghiêm túc-

"Không, không phải." Anh cắt ngang lời cậu định nói. "Về việc tôi với em Linh, ai đẹp hơn cơ."

Anh thừa nhận mình có chút xấu tính, tất cả là do gương mặt bối rối của Trần Minh Hiếu thật sự khiến người ta rất thích thú mà thôi.

Nhìn khoé miệng người kia đắc ý giương lên giống như một con mèo liếm mép vì ăn vụng thành công, cậu chỉ đành chiều chuộng hùa theo.

"Không, không so như vậy được."

"Sao? Bởi vì tôi với em Linh khác giới tính sao?"

"Không phải." Trần Minh Hiếu dịu dàng nhìn anh. "Bởi vì, từ trước đến giờ, trong mắt em chỉ có mỗi anh mà thôi. Nên sao em có thể biết được người ta đẹp hay không chứ."

Cạch

.

Hihu, thi thoảng lại ngoi lên cho cả nhà bic mình vẫn còn ở đây 😔.

Thực ra là cái fic này tui đã nghĩ được cái kết rồi, nhưng mà khúc giữa vẫn chưa nghĩ ra 🤡. Thì cứ vậy tạm i ha, lết được nhiêu thì lết, hoặc là vào một ngày đẹp trời tui đăng luôn cái kết end cái fic này luôn 😔. Nhưng mà vẫn chưa có ngày đó âu, ít nhất là bây giờ là tui quyết tâm hoàn thành hết đống fic này gòy tui mí ra fic mới he. Chứ cũng hơi nhiều rồi 🥹.

Thực ra là chap này đã được viết từ trước gòy, dạo này tui hơi bận nên cũng hong có thời gian viết chap mới âu 😔. Nhưng cứ ém lại từ từ mới đăng, tại đợt trước hình như do tui đăng nhiều quá nên con watt nó khum hiện thông báo luôn hay sao í 🥹. Nói chung là vị đó, chap này là cái cuối cùng tui ém rồi... dạo này chắc cũng lâu lâu mới ra một chap đó 😔, nhưng mà tui sẽ cố he.

Hếc gòy đó, các mom đọc vui nhe. 🫰

Love all <333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro