9. Một cái tên
Phạm Lưu Tuấn Tài trằn trọc lăn lộn trên giường, chăn ga mới cứng do chính tay Trần Minh Hiếu vừa mới thay bị anh lăn qua lăn lại đã không thể chịu nổi mà nhăn nhúm lại.
Kì lạ thật, anh bực bội đưa tay ra lên day nhẹ sống mũi. Nếu có Trần Minh Hiếu ở đây, có thể là cậu sẽ giật mình vì bộ dạng bây giờ của anh. Hai mắt anh nhuốm đầy sự mệt mỏi, lòng trắng mắt hằn rõ lên những tia máu, mí mắt Tuấn Tài trĩu nặng xuống, nhưng tâm trí anh vẫn thao thức vì một cái tên quen thuộc.
Trần Minh Hiếu
Tuấn Tài khẽ thầm thì. Lòng nhộn nhạo không yên, trái tim khi nhắc đến cái tên nọ không nghe theo kiểm soát mà đập liên hồi.
Ngày hôm đó, những lời mà Minh Hiếu nói ra anh đều hiểu rõ, trái tim Tuấn Tài gào thét liên hồi, rằng anh nên đi tìm cậu ấy, níu giữ lại tình yêu trong anh. Nhưng lí trí lại cứng đầu ngăn cản anh lại, đầu ong ong những suy nghĩ ngổn ngang, liệu có phải là do Trần Minh Hiếu chán anh nên cậu mới quyết định tìm một lý do tạm bợ nào đó rồi chạy trốn đi như thể lo sợ bị anh bắt lại. Tuấn Tài lắc đầu, cố văng ra những tiêu cực trong đầu mình, tự nhủ trong lòng rằng Trần Minh Hiếu không phải là một người như vậy.
Khẽ trút một tiếng thở dài, Tuấn Tài nhận thấy đêm nay có lẽ anh sẽ lại mất ngủ thật rồi. Nghĩ nghĩ ngợi ngợi, anh lục lọi tìm điện thoại, gõ lên mục tìm kiếm trong danh bạ một cái tên.
Phạm Duy Thuận.
.
Phạm Duy Thuận thư thả ngồi đọc sách, tiện tay cầm điện thoại đang rung lên bên cạnh, trượt màn hình bấm nghe máy, khẽ áp điện thoại lên tai, tầm mắt vẫn không dịch chuyển.
"Sao? Anh muốn cái gì ở tui?"
"Em...rảnh không?"
"Rảnh thì sao, mà không rảnh thì sao?"
"Vậy là rảnh rồi, đi uống rượu với anh đi. Đợi xíu anh qua đón."
Đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy ngay lập tức. Phạm Duy Thuận nghe người bên kia ngang ngược quyết định vậy cũng không thể hiện cảm xúc quá nhiều, gã thong thả đánh dấu lại trang sách đang đọc dở, ung dung đứng dậy sửa soạn đồ chuẩn bị ra ngoài.
"Meooooo."
Hai nhóc Ni và Na thấy chủ nhân chuẩn bị ra ngoài, nháo nhào đứng kêu inh ỏi. Phạm Duy Thuận hai tay sờ loạn xạ đầu hai đứa nhóc, khẽ an ủi.
"Ngoan nào, lát ba về ngay thôi."
Như thể nghe hiểu, hai đứa nhóc liền ngoan ngoãn không kêu nữa, mở to hai mắt lúng liếng nhìn, làm cho gót chân gã có hơi chùn bước.
Được rồi, Phạm Duy Thuận cắn răng rời khỏi nhà. Mèo nhỏ đã ngoan rồi, giờ gã phải đi dỗ mèo lớn thôi.
.
"Anh bị khùng hả? Nghĩ sao mà đi uống rượu giờ này chứ?"
Phạm Duy Thuận vừa bước ra khỏi cửa nhà đã thấy ngay bóng dáng Tuấn Tài ngồi thu lu một góc trên xe máy, miệng quen thói càu nhàu.
"Thì...tại anh không biết hút thuốc lá, mà bận quá cũng không có thời gian đi đâu xa để quên đi nỗi sầu cả, đành phải đi uống rượu chứ biết sao giờ."
Tuấn Tài dẩu môi, lúc đầu cũng hơi chột dạ khi nghe Phạm Duy Thuận càu nhàu, nhưng càng nói càng thấy mình có lý, tự nhiên cũng trôi chảy hơn mà đáp trả lại.
Gã liếc mắt một cái, Phạm Lưu Tuấn Tài chỉ biết cười trừ rồi tránh né ánh mắt của gã. Khẽ lầu bầu, Phạm Duy Thuận quen thuộc cầm chiếc mũ bảo hiểm treo trên xe rồi nhảy phốc lên yên xe.
Phạm Lưu Tuấn Tài thấy gã ngồi chắc chắn rồi thì liền phóng xe chạy. Dạo này buổi tối thường hay có gió to, dù cho Phạm Lưu Tuấn Tài đi xe có chậm rì rì thì hai bên tai Phạm Duy Thuận vẫn ù ù tiếng gió, lẫn vào đấy, còn có tiếng ai lí nhí vô tình cuốn theo lọt vào bên tai gã.
"Thuận này, cảm ơn em."
Chưa uống được tí rượu nào mà đã gặp ảo giác rồi.
.
"Hức...hức...anh nhớ Hiếu quá Thuận ơi..."
Phạm Lưu Tuấn Tài thút thít khóc, cả người đỏ lựng như vừa mới vớt ra từ nồi nước sôi. Nước mắt nước mũi tèm nhèm, Phạm Duy Thuận ghét bỏ đưa cho anh một tờ giấy.
"Nhớ thì gọi nó chứ mắc công kêu tui ra đây làm chi vậy hả trời?"
"Nhưng mà...nhưng mà...anh không dám, hức."
"Sao lại không dám? Anh với nó bồ nhau mà đúng không?"
Lần này, Phạm Lưu Tuấn Tài đột ngột im lặng, Phạm Duy Thuận đang tuỳ tiện nghịch điện thoại không nhận được hồi đáp từ câu hỏi của mình, khó hiểu hạ điện thoại xuống, ghé mắt qua tìm tòi
"Sao vậy? Chọc trúng nỗi đau của anh rồi hả?"
Gã cất điện thoại đi, không đành lòng vỗ nhẹ lên lưng Tuấn Tài nấc nghẹn nãy giờ, ngữ điệu vô thức dịu xuống.
"Thôi mà, không sao đâu. Có chuyện gì thì kể ra đi, em nghĩ cách giúp cho."
"Anh và Hiếu...chia tay rồi..."
Phạm Lưu Tuấn Tài nỉ non, hai mắt đỏ hoe. Phạm Duy Thuận nhìn anh như vậy, cổ họng nghẹn lại, bàn tay đang vỗ trên lưng cứng đờ ngượng ngạo, ánh mắt phức tạp chất chứa bao lời không thể thốt ra khỏi miệng.
Phạm Lưu Tuấn Tài say xỉn đến mức không biết trời trăng đất gì vô tư không nhận ra, khí thế uống thêm rượu.
Đợi đến lúc mà anh uống tới mức bất tỉnh gục ngay trên bàn, người ngồi im lặng nãy giờ bên cạnh mới nhẹ thở dài một hơi uất nghẹn.
Phạm Lưu Tuấn Tài khi say thường hay nói sảng linh tinh đủ thứ chuyện trên đời, vậy mà nay chỉ có vài tiếng thút thít phát ra, cùng với cái tên Trần Minh Hiếu mơ hồ không nghe rõ âm tiết.
Gã nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, chần chừ đưa tay thăm dò, rón rén chạm nhẹ vào khoé môi người đang say.
"Phải làm sao với anh đây?"
Gã lầu bầu, tâm trạng thổn thức không thôi.
Đêm nay, có hai trái tim đầy tâm sự, mà lại không thể chạm được đến nhau.
...
Cũng muốn viết dài hơn, nhưng mà đây là quay đi quay lại, nên một chap của nó phải ngắn mới đả cái nư toi🧏🏻♀️
Vốn ý tưởng ban đầu của chap 9 này nó sẽ khác, định cho quay lại ròi đok, mà sợ mấy mom ăng ngọt wa tiểu đường, nên hoi 🤫
Nói chứ không có ngược j đôuuuu, gu tui sú đện 🥰, ch bic ngược ai bao h 🥰
Cũng lâu gòy kh có vic lợi, sắp quên mất cốt truyện ban đầu nó dư lào gòy, chắc là nó sẽ chạy xa cái intro cả ngàn dặm mất 🤡
Ừa đó, chắc hết cái để nói gòy đó, z he, bai các môm iu 😘, gấc cảm ơn vì đã ủng hộ tui nhe, dù cho cái tính của tui nó cứ bị chây lì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro