What if
<Ở một thế giới mà 365 không có Isaac>
Được đứng trên một sân khấu lớn, cất cao giọng hát với bài hát của chính mình luôn là một giấc mơ xa xỉ đối với Phạm Lưu Tuấn Tài, là một mong ước viễn vọng mà suốt đời anh có lẽ sẽ không bao giờ với tới được. Anh đã từng nhiều lần tham gia các cuộc thi, đã từng không ít lần thử sức ở những buổi tuyển chọn thành viên nhóm nhạc, nhưng tất cả đều thất bại.... Vậy nên vào năm hai mươi chín tuổi, khi sắp bước chân qua ngưỡng tuổi ba mươi, Phạm Lưu Tuấn Tài đã tự đặt dấu chấm cho giấc mơ ca sĩ ấy, bỏ đi cái mộng tưởng xa vời của bản thân, bắt đầu lại với một tiệm thú y nho nhỏ.
Tuy vẫn tiếc một thời tuổi trẻ nhiệt huyết vì đam mê ấy không có kết thúc xứng đáng, nhưng khi lựa chọn con đường mới này, Phạm Lưu Tuấn Tài chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Ở nơi hàng trăm hàng nghìn người đang lướt qua đời nhau này cứ tưởng rằng một tiệm thú y nằm gọn trong góc phố cũng sẽ bị bỏ qua ấy vậy mà anh lại có thể gặp được biết bao nhiêu người đáng quý.
Vào năm đầu tiên khi quyết định từ bỏ giấc mơ và mở ra tiệm thú y này, Phạm Lưu Tuấn Tài đã tuyển được cậu nhóc nhỏ hơn anh 5 tuổi làm nhân viên. Ban đầu do khoảng cách tuổi tác nên cả hai gặp nhiều khó khăn trong việc trò chuyện tự nhiên. Ấy vậy mà cậu nhóc vốn chẳng chịu bắt chuyện trước đó giờ đây lại tự xưng là trưởng fanclub của anh sau khi vô tình nghe thấy anh ngân nga vài câu hát.
Đến năm thứ hai từ khi tiệm thú y được mở cửa, Phạm Lưu Tuấn Tài gặp không ít rắc rối trong việc vận hành cửa tiệm. Vốn dĩ chuyên môn của anh ở bên mảng chăn nuôi nhiều hơn nên việc mở tiệm thú y có lẽ là một lựa chọn không được hợp lý lắm. Thật ra, một phần lý do anh chọn hướng đi này là vì chưa thể buông bỏ hoàn toàn giấc mơ sân khấu. Anh từng nghĩ rằng nếu còn ở lại thành phố, có lẽ mình vẫn còn cơ hội. Nhưng rồi ngày qua ngày, tuần nối tuần, không biết đã bao lâu trôi qua, anh vẫn như vậy, không có một chút tiến triển nào trong giấc mộng ca sĩ ấy. Điều đó khiến anh không khỏi tự chế giễu bản thân mơ mộng hão huyền, không khỏi suy nghĩ muốn buông bỏ tất cả để trở về quê. Tuy vậy có lẽ anh đã đánh giá quá thấp cái ước mơ một đời của chính mình nên dù cho đã dặn lòng sẽ không cố gắng theo đuổi mong ước viển vông ấy nữa nhưng cuối cùng Phạm Lưu Tuấn Tài vẫn quyết định ở lại đây thêm một năm nữa.
Áp lực, căng thẳng, khó khăn tài chính và nhiều điều khác dồn dập đến khiến Phạm Lưu Tuấn Tài đã suýt không thể trụ nổi năm thứ ba khi mở ra tiệm thú y. Nhưng ngay lúc anh tính từ bỏ, đã có một vị khách đặc biệt xuất hiện. Cậu trai ấy tên là Nguyễn Thái Sơn, người bước vào cuộc đời Phạm Lưu Tuấn Tài không chỉ với vai trò là khách, mà còn là hàng xóm mới chuyển đến kế bên căn hộ anh đang sống. Thái Sơn là một cậu chàng có gương mặt điển trai, nuôi tận mười mấy con mèo và cũng đang theo đuổi giấc mộng ngôi sao. Mỗi lần cậu đưa mèo đến khám bệnh, số lượng thú cưng luôn đủ để giúp tiệm duy trì hoạt động. Thành thật mà nói thì cậu ấy không khác nào thần tài của tiệm cả. Không chỉ tiền bạc, Sơn còn là người giúp tạo tài khoản tiktok cho Tuấn Tài với cái tên Isaac, giúp anh quay các đoạn video cover lại các bài hát. Thỉnh thoảng anh lại thắc mắc hỏi rằng "Sao cậu đối xử tốt với anh thế?" thì Sơn chỉ cười khẽ, chẳng bao giờ trả lời rõ ràng. Cứ như thế, Phạm Lưu Tuấn Tài, hay giờ đây còn là Isaac, đã khép lại năm thứ ba trong hành trình của mình với vô vàn câu hỏi chưa lời giải đáp.
Năm thứ tư đến với Phạm Lưu Tuấn Tài với nhiều bước ngoặt lớn, tiệm thú y của anh bỗng chốc trở nên nổi tiếng nhờ vào những đánh giá tốt về dịch vụ. Anh cũng dần quen với công việc hiện tại nên có thể sắp xếp được nhiều thời gian trống hơn. Mỗi lúc rảnh rỗi ấy Phạm Lưu Tuấn Tài lại trở về những năm hai mươi tuổi đầy nhiệt quyết. Anh lui tới phòng tập nhảy mà trước kia vẫn thường tới nhiều hơn, tần suất anh hát vu vơ cũng tăng lên đáng kể. Có lẽ khi không còn vướng bận cơm áo gạo tiền thì ước mơ trong anh đã sống dậy thêm một lần nữa.
Tiệm thú y của Phạm Lưu Tuấn Tài chào đón thêm ba nhân viên mới vào năm thứ năm. Ba đứa nhỏ ấy đều là lứa sinh cuối năm chín chín đầu hai nghìn vậy nên khoảng cách thế hệ là điều mà anh không khỏi lo lắng. Ngay cả nhân viên đầu tiên của tiệm, người chỉ cách anh năm tuổi thôi cũng đã gặp khó khăn trong việc giao tiếp vào những tháng đầu làm việc rồi. Vậy thì liệu những đứa nhỏ cách anh hơn cả thập kỷ này có thể thích nghi được không đây? Dù tin tưởng vào khả năng làm việc của họ nhưng Tuấn Tài cũng không khỏi lo lắng. Tuy vậy, nhưng bâng khuâng trong đầu Tuấn Tài đều biến mất ngay khi một trong ba đứa nhận ra anh là "cái anh Isaac hay cover nhạc trên tiktok" và bày tỏ rằng cả ba đều rất thích những gì anh thể hiện. Thật lòng mà nói thì kênh tiktok của anh hầu như không có video nào quá một trăm lượt tim nếu không có Thái Sơn cùng hát. Anh chưa từng nghĩ rằng giữa hàng triệu người trên đời, lại có ai thật sự yêu mến mình. Vậy mà họ lại đang đứng đây, ngay trước mắt anh, những người trẻ yêu âm nhạc, yêu luôn cả con người mà anh đã và đang trở thành. Điều đó khiến anh được tiếp thêm động lực vô cùng mạnh mẽ để có thể tiếp tục giấc mơ dang dở của mình.
Năm thứ sáu đến bên Phạm Lưu Tuấn Tài với cuộc sống mỗi ngày một ổn định hơn. Tiệm thú y vận hành trơn tru, đội ngũ nhân viên ăn ý và khách hàng ngày một đông. Anh dần cảm nhận được sự yên bình nơi góc nhỏ của thành phố này, nơi giấc mơ từng lỡ dở đang từng bước được hồi sinh. Những video Isaac đăng tải tuy vẫn lẹt đẹt không có quá nhiều người tim nhưng lượt xem lại bắt đầu tăng dần đều. Dù chỉ là những bước đi khiêm tốn, nhưng đối với Tuấn Tài, đó là minh chứng rằng giấc mơ năm nào vẫn chưa hề lụi tắt. Tại thời điểm này, anh thật sự biết ơn tất cả những người đã bước vào cuộc đời anh và làm mọi thứ thay đổi tốt đẹp hơn. Vốn dĩ cậu nhân viên đầu tiên ấy có thể chọn một bệnh viện thú y lớn hơn nhưng cuối cùng vẫn bước chân vào cửa tiệm của anh để phỏng vấn. Vốn dĩ Thái Sơn có thể chọn đến một bệnh viện khác để khám bệnh cho đám mèo ở nhà nhưng cuối cùng lại tin tưởng gửi gắm thú cưng ở chỗ anh. Vốn dĩ ba đứa nhỏ nhân viên anh mới nhận có thể lướt qua mấy video anh hát mà chẳng cần để tâm nhưng cuối cùng đã dừng lại để lắng nghe để rồi lạc bước đến tiệm thú y của anh như được định mệnh sắp đặt. Tất cả những gì xảy ra với anh suốt năm năm qua thật sự đều là những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ. Và để kỷ niệm sáu năm mở tiệm thú y nên hôm nay Tuấn Tài tính đóng cửa sớm và rủ mọi người đi ăn mừng. Suy nghĩ ấy chỉ mới vừa nảy ra trong đầu anh thì đã bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi phá tan mất. Không nhanh cũng không chậm, Tuấn Tài nhấc điện thoại lên, trong lòng thầm tự hỏi Sơn gọi anh giờ này để làm gì.
"Alo! Anh ơi, gấp gấp! Em bắn cho anh cái địa chỉ, anh lựa bộ nào đẹp đẹp qua đây liền nha anh!!!" Cậu chàng vừa kết nối cuộc gọi liền tuông một tràng rồi cúp máy, để lại Tuấn Tài ngơ ngác với cái điện thoại hiện lên một tin nhắn vừa được gửi đến. Anh có hơi bâng khuâng một chút, dù có ý định đóng cửa sớm nhưng vừa mở tiệm chưa đầy hai giờ thì đóng có kỳ cục quá không? Chẳng để anh bối rối quá năm giây, cậu nhân viên kì cựu đã đặt tay lên vai anh, gương mặt toát ra chữ "Cứ để em lo" rồi đẩy anh ra khỏi cửa hàng, tiễn anh lên chiếc xe ôm đặt mới tới, rồi giả bộ chấm chấm nước mắt chào tạm biệt. Cứ như vậy, Phạm Lưu Tuấn Tài đã bị đưa đến một công ty giải trí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro