Chương 10

"Tốt nhất là nên có một lý do chính đáng đi" Minh Hiếu nói với sự bực bội "Không thì tôi sẽ thực sự cho rằng mình đang bị lợi dụng đấy"

Thái Sơn ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ lý do mình vừa nói rất hoàn hảo mà nhỉ. Cậu chỉ tay vào nhà hàng trước mặt, nơi có dòng chữ dán trên cửa sổ đầy nổi bật : Giảm giá 40% cho các cặp đôi

"Thật đấy" Minh Hiếu nghẹn họng "Tôi phải ở đây chỉ vì cái này?"

"40% lận đó!" Thái Sơn cự cãi "Và anh cũng đóng giả bồ tôi 3 lần rồi mà, nên anh là lựa chọn phù hợp nhất"

"Tôi là thần đó!" Minh Hiếu vặn lại "Cậu nên hiểu mình đã may mắn thế nào khi được thần linh ghé thăm, dù chỉ một lần. Có cả tá người ngoài kia cầu còn không được đấy"

"Tức là tôi đặc biệt đúng không" Cậu thay đổi thái độ rất nhanh "Anh thấy tôi dễ thương không Hiếu?"

Minh Hiếu thở dài "Có lẽ vậy" hắn nói "Mà cậu đang đổ lỗi cho tôi đấy à, với một nụ cười như thế kia?"

Lồng ngực Thái Sơn khẽ nảy lên "Chúng ta giao dịch nha?"

"Cậu còn chưa nghe điều kiện của tôi nữa mà?"

"Đánh tôi đi"

"Kì cục" Minh Hiếu nhướn mày "Có thể để lần khác, tôi muốn cậu quay tay ở nơi công cộng"

Vãi? Thái Sơn nuốt xuống một ngụm đầy khó khăn "Cái đó—"

"Bán công cộng cũng được" Anh sửa lời "Phòng vệ sinh của thư viện hoặc quán cà phê"

"Quá—n cà phê?" Cậu mắc nghẹn

"Ừ, tôi sẽ gọi đen đá và đợi cậu"

"Ôi Chúa ơi"

"Nhân tiện, cả 2 nơi đi" Hắn nói thêm "Bởi vì cậu đã triệu hồi tôi lên thực hiện một mong muốn rất nhảm nhí và tôi xứng đáng được thưởng thức niềm vui này lâu hơn mọi khi, đồng ý chứ?"

"Tôi không có—triệu hồi anh" Cậu cố phản bác "Do anh lựa chọn xuất hiện đấy chứ"

Minh Hiếu chỉ nhấc mi "Hmm?", kéo dài quãng giọng trầm ấm "Bé cưng không muốn được giảm 40% cho các món tráng miệng nữa hả? Không muốn thẩm du trong thư viện nơi tất cả mọi người đều có thể nghe thấy?"

Thái Sơn kêu than, đéo mẹ anh ta quá độc ác. 'Vì Chúa' cậu nhắm mắt, lầm bầm "Anh đang biến tôi thành một mớ hỗn độn, quá tàn nhẫn vô đạo bất lương"

"Ồ, tôi tưởng trước đó cậu đã như vậy rồi?" Hắn nhắc nhở, "Không phải như vậy sao?"

"Vâng—" Thái Sơn thì thầm "Tôi—dâm đãng, còn anh...rất tuyệt vời"

"Đáng yêu lắm" Minh Hiếu kéo tay cậu lại, đan hai bàn tay vào nhau và tiến về phía cửa tiệm "Cùng đi ăn bánh dâu tây thôi nào"

* * *

Chiếc bánh ngon tuyệt, nó không khiến Thái Sơn thất vọng khi đã phải đánh đổi mọi thứ. Lớp kem tươi được bánh bông mịn, cùng dâu tây tươi mọng ngọt ngào, nơi này có cả socola nóng và bánh quy nữa. Tất cả đều được giảm giá, có thể coi là ăn bữa tối sớm

Và Thái Sơn phải thừa nhận, việc cậu chuẩn bị làm quả thực cmn nóng bỏng, nó khiến cậu cương lên, thật tồi tệ quá đi mất.

"Ước gì ngày nào cũng được ăn ngon thế này" Thái Sơn liếm môi, xoa cái bụng to tròn no căng, dựa vào thành ghế một cách thoả mãn

"Tôi luôn như thế đấy" là câu trả lời ngay sau đó của Minh Hiếu, à ừ đặc quyền của các vị thần mà

"Hai bạn trông thật đẹp đôi" Cô nàng phục vụ tấm tắc khen ngợi họ trong lúc đang dọn dẹp bàn "Hai người gặp nhau thế nào vậy?"

Minh Hiếu vươn tay nắm lấy bàn tay Thái Sơn đang đặt trên bàn, đồng thời tặng cậu một nụ cười đúng chuẩn si tình cực kỳ - loại biểu cảm mà hắn vốn dĩ là bậc thầy trước khi ngước nhìn cô gái phục vụ "Từ mẫu giáo" hắn lên tiếng. Và Thái Sơn đang muốn nói gì đó cũng đành thôi, cậu sợ sẽ làm vỡ lở vỏ bọc của họ. "Chúng tôi là bạn thân, yêu nhau hồi Trung học, và tôi muốn cưới cậu ấy"

Thái Sơn đang ở trong vũng lầy chó má này đây, không phải cậu do cậu muốn cưới Minh Hiếu, chỉ là—ừm thì có lẽ cậu đang bị chìm đắm, không kiểm soát được và cậu không biết nên làm gì cả. Nói trắng ra thì Thái Sơn đâu cần phải 'thỉnh' Minh Hiếu lên chỉ để đi ăn giảm giá chứ, cậu vẫn đủ khả năng chi trả cho đống đồ ăn đấy nhé

Là do cậu nhớ hắn mà thôi.

Quá ngu xuẩn, fuck, Thái Sơn đã say đắm một người mà cậu hoàn toàn biết rõ mình không bao giờ có cơ hội.

"Sao anh sến quá vậy" Thái Sơn lẩm bẩm, cô nàng bồi bàn thì luôn miệng khen ngợi chuyện tình lãng mạn giả tưởng của họ, cô ấy nói cô cũng muốn tìm được tình yêu đích thức của cuộc đời mình như vậy

"Tôi có thể nói gì đây?" Minh Hiếu lè lưỡi với Thái Sơn "Đó vốn là bản năng của tôi mà"

Thái Sơn liền bẻ đôi chiếc bánh rồi nhét vào miệng ai kia

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?" Minh Hiếu hỏi, như thể hắn không hề biết

"Hmm" Và Thái Sơn nghĩ mình không cần phải nói dối "Hứng thú? Kiểu vậy"

"Aw" Minh Hiếu cười và dường như nội lực của hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn khi được nghe cậu thừa nhận sức ảnh hưởng của mình. Hấp dẫn hơn, đó là một vòng tuần hoàn đáng sợ "Vậy cậu thích lắm ư? Trân quý"

"Tôi—" Thái Sơn nói nhỏ, hơi ngập ngừng định kể thêm nhưng rồi cuối cùng chỉ gật đầu "Còn anh?"

"Chắc chắn cũng vậy rồi" Hắn nói khi ánh mắt dán vào thân ảnh cậu, điều đó khiến nhịp đập của Thái Sơn trở nên rối loạn. Cậu không biết đó có phải một câu trả lời thật lòng hay không, hoặc hắn luôn nói như vậy với tất cả mọi người, không muốn nghĩ quá nhiều nên Thái Sơn cũng ậm ừ đồng tình.

Minh Hiếu cúi xuống sát gần cậu và nói "Cậu là món đồ chơi yêu thích của tôi"

Thái Sơn co giật

"Đi thôi em yêu" Hắn kéo tay cậu

Họ nắm tay nhau dạo quanh thư viện trường Đại Học, Thái Sơn bước những bước nhẹ nhàng và da cậu lạnh băng, thật dơ bẩn, đây là việc tanh tưởi nhất cậu từng làm nhưng cũng vô cùng nóng bỏng. Và một giọng nói quyến rũ vang lên trong đầu cậu rằng điều này sẽ khiến Minh Hiếu thấy tự hào nên cậu sẽ không phớt lờ nó. Minh Hiếu ngồi đọc sách và Thái Sơn sẽ vào nhà vệ sinh và—

Thật khó để hình dung sự việc

Theo lý trí mà nói, cậu hoàn toàn có thể vào đó một lúc rồi đi ra mà không làm bất cứ điều gì như giao dịch, cậu có thể nói dối. Nhưng Thái Sơn không muốn, cậu muốn phải thật ngoan với Minh Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro