Chương 2

Thứ năm khiến Thái Sơn mệt mỏi, lịch học dày đặc từ 8-16h chiều khiến người trẻ tuổi đáng lẽ phải có sinh lực dồi dào bẻ gãy sừng trâu lại trở thành cậu trai mắc bệnh tuổi già, ừ thì đó là bệnh về xương khớp, nhìn này cánh tay của cậu có thể kêu rắc rắc luôn

Ngán ngẩm bấm bấm mật mã phòng kí túc xá, Thái Sơn mắt nhắm nghiền lê bước chân mệt nhọc vào trong phòng, nhắm chiếc giường êm ái mà nhảy xuống định đánh một giấc thật ngon lành

'Cạch'

Cậu hốt hoảng bật dậy ngay lập tức khi thấy có ai đó đang đứng giữa phòng mình, một chàng trai xa lạ. Âm thanh vừa rồi là do anh chàng đó tạo ra

Dù hơi rén nhưng Thái Sơn không có ý đề phòng lắm, bởi người đàn ông lạ hoắc kia đẹp trai khủng khiếp, mà trai đẹp thì chắc chắn không phải người xấu, nhỉ!

Tóc bạch kim vuốt ngược ra sau, đôi mắt bí ẩn màu nâu hổ phách hút hồn, thêm nữa là đôi môi căng mọng cùng nụ cười nửa miệng quyến rũ chết tiệt của chàng trai đã thành công làm Thái Sơn bị câu mất hồn

Chàng trai khẽ cười, khua khua tay trước mặt Thái Sơn "Đáng lẽ cậu phải cầm chổi lùa tôi ra khỏi đây, hoặc ít nhất cũng nên chửi bới gì đó chứ?"

Ừ, Thái Sơn cũng nghĩ là mình sẽ làm như vậy, nhưng thế quái nào có logic không khi ăn trộm thời nay đẹp trai bất thường như vậy được? Hoang đường quá mức hoang đường, Thái Sơn cũng không nghĩ bản thân lại mê trai như vậy, nhưng không ngoa đâu anh chàng kia là người có khuôn mặt tuyệt vời và thân hình hoàn hảo nhất cậu từng gặp

"Rồi anh là ai? Anh làm gì trong nhà tôi?" Cuối cùng cũng nói đúng trọng tâm

"Tôi đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu - Thái Sơn" Giọng anh ta trầm nhưng ấm áp tựa cà phê đen đậm đặc, uống vào là nhớ mãi "Cậu đã cầu thần tình yêu"

"Vậy anh là..." Thái Sơn ấp úng, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Người nọ không nói cũng chẳng rằng, búng tay một cái, thân ảnh cao lớn của anh ta biến mất như một làn khói trước mắt Thái Sơn, cậu cảm tưởng như mắt mình sắp lòi ra ngoài tới nơi

Rồi thoắt cái người đó lại xuất hiện trước mặt cậu "Hiểu không?" Người lạ mỉm cười chào đón "Để tôi giới thiệu một chút, cậu sẽ hiểu" Một cánh tay đưa ra trước mặt Thái Sơn và cậu vô thức bắt lấy

"Có thể gọi tôi là Minh Hiếu"

"Anh...có thật à?" Thái Sơn cố nén kinh ngạc dù nhịp thở tăng vù vù

"Ừ" Chàng trai tên Minh Hiếu nhẹ gật đầu

"Anh vừa...biến mất rồi quay lại..." Thái Sơn cố diễn tả "Thực ra thì anh ...có phải ảo thuật gia hay đại loại kiểu vậy không?" Cá chắc đó là điều logic nhất rồi! Không thể nào thần linh lại tồn tại song song với con người như vậy được.

"Tôi đã nói rồi" Minh Hiếu kiên nhẫn đáp "Tôi được dẫn dắt tới đây theo lời cầu nguyện của cậu, chẳng lẽ cậu không biết tôi - Aphrodie?" Minh Hiếu nhún vai bày tỏ ý kiến

"Ồ, đó không phải là một nữ thần sao? Nữ thần của sắc đẹp, tính dục, và tình yêu nhỉ?" Thái Sơn nắm bắt thông tin cảm tưởng là 'sơ hở' của người nọ, rút ra kết luận nhanh chóng

Oh shiet

Đây chính xác là một trò bịp bợp chết tiệt, quả thực thì Thái Sơn có tìm hiểu một số Thần Thoại Hy Lạp nên không dễ mà lừa được cậu đâu nha!

Nhưng, cậu có kể cho ai biết chuyện cậu đã cầu nguyện đâu nhỉ? Ngay cả Đỗ Phú Quý cậu cũng chưa hỏi tội anh ta luôn? Vậy sao người này lại biết? Còn cái trò ảo thuật tàng hình dịch chuyển đó thì tạm thời Thái Sơn chưa giải đáp được, nhưng chắc là có mánh khoé gì đó thôi

"Anh làm phép thêm lần nữa được không?" Thái Sơn rón rén lên tiếng "Biến mất rồi lại xuất hiện ấy"

Trần Minh Hiếu đảo mắt chán chường nhưng vẫn làm theo, cuối cùng sau khi người kia đã thành công biến mất, cậu cũng tiêu hoá được mớ thông tin kì lạ này "HÀNG REAL"

"Không thể nào" Thái Sơn che miệng kinh ngạc "Chứng tỏ Đỗ Phú Quý không phải là 'thằng bịp bợp bốc phét' như người ta hay nói"

"Tôi tưởng cậu đã tìm hiểu rồi mới cầu nguyện chứ" Minh Hiếu nói

"Anh...Thưa, thần Aphrodite hiển linh thật sao?" Thái Sơn dò hỏi

"Ừm"

"Nhưng rõ ràng vị thần đó là nữ!" Thái Sơn vẫn khúc mắc vấn đề này

Minh Hiếu nhìn Thái Sơn rồi mỉm cười "Tôi có thể biến thành rất nhiều hình dạng" Ngồi xuống cạnh giường, anh nói tiếp "Tôi là hình mẫu lý tưởng mà 'chủ nhân' mong muốn, cho nên 'chủ nhân' không phải kiểu thích phụ nữ, đúng không?"

Má cậu hồng lên như một quả đào, quả thực xu hướng tính dục của Thái Sơn không nhắm vào đối tượng nữ giới, điều này hình như chưa ai khám phá ra... trừ bà ngoại cậu, Thái Sơn có cảm giác bà đi guốc trong bụng mình vậy

Minh Hiếu chỉ cười khẽ, sau anh vỗ tay "Vậy chủ nhân cần tôi giúp gì nào?"

Đâm lao thì đành theo lao vậy, Thái Sơn thay vì vốn nên phân tích chuyện phi khoa học này thì lại quyết định chấp nhận nó, cậu bắt đầu giải thích tình huống của mình. Vãi nho, vậy là nghi lễ nhảm địt đó thực sự có thể câu dẫn được thần linh sao? Không thể tin được mình đang 'sở hữu' một vị thần cơ đấy

"Thứ hai, ngày 8/3 ấy, tôi cần một người bạn trai về ăn cơm với gia đình..." Thái Sơn hơi ngượng vấn đề này khi trò chuyện với người lạ "Tôi đã lỡ nói xạo rằng mình đã có người yêu và bây giờ họ muốn gặp người đó" cậu rít lên

"Cậu đã nói dối ư?" Minh Hiếu nhướn mày tinh nghịch nhìn cậu

"Tôi không muốn thừa nhận điều này nhưng damn, nó là sự thật" Thái Sơn tỏ ra rất hối hận "Và giờ tôi phải trả giá cho lời nói dối đó, và thần linh thì luôn nghĩ đó là một điều tồi tệ..?"

"Oh, tôi thật sự không quan tâm lắm" Minh Hiếu nhún vai tỏ vẻ
không để ý

"Vậy cậu muốn tôi trở thành bạn trai của cậu?" Thái Sơn biết Minh Hiếu cố tình dùng chất giọng 'đáng ghét' nhất để chọc ghẹo cậu.

"Không phải 'trở thành' mà là giả bộ" Thái Sơn nhanh miệng chỉnh 'lưng' thần linh. "Vậy anh có thể giúp được không?"

"Có thể, tôi là thần mà"

"Tuyệt" Thái Sơn chỉ cần nghe câu nói này là vui đến nỗi nhảy cẫng lên

"Nhưng thần linh thì cũng có quy tắc" Minh Hiếu thả nhẹ một câu thần bí khiến Thái Sơn tụt mood ngay lập tức gào lên "HẢ"

"Yên tâm, không có gì quá đáng đâu" Minh Hiếu thấy sắc mặt khó coi của cậu trai thì liền lên tiếng trấn an cậu

"Tôi sẽ giả làm bạn trai của cậu, nhưng cậu sẽ phải đi học và mặc quần lót có trứng rung, tôi sẽ cầm remote"

Dcm chấn động, Thái Sơn chưa bao giờ ganh tỵ với người điếc như thế này

Minh Hiếu nháy mắt quyến rũ "Này đồng ý đi chứ, cùng thần linh hẹn hò không hấp dẫn ư?"

Thái Sơn nhắm hờ mắt, hít thở thật sâu "Tôi...không có món 'đồ chơi' nào hết, e là..."

Minh Hiếu khoanh tay trước ngực, nghiền ngẫm nhìn xoáy vào cậu như thể anh ta biết tất cả sự thật

"Bỏ tật nói dối đi nào xinh đẹp"

Thái Sơn đỏ mặt lần nữa than thở, có một vị thần trong phòng của cậu và chưa đủ kinh dị đâu, anh ta còn muốn phô trương đời sống tình dục của cậu ra cho thiên hạ xem nữa

Thái Sơn nghĩ về mẹ của mình, rõ ràng cậu không muốn làm bà thất vọng đâu. Ý là-Thái Sơn cũng từng sử dụng 'đồ chơi' tại nhà nhưng mà... ý tưởng lần này rất là táo bạo, kiểu công dâm...

Chả biết tại sao cuối cùng Thái Sơn vẫn ậm ừ đồng ý

"Có cần bắt tay hay đọc thần chú gì không? Giao kèo ấy..." Minh Hiếu không nói chỉ đi thẳng tới ôm vai Thái Sơn, đặt một 'dấu mọc' lên đôi môi cậu "Vậy là xong, giao kèo đã được thiết lập"

Thái Sơn quá ngỡ ngàng để phản ứng lại "Ngày hẹn tôi sẽ tới" nói rồi anh biến mất ngay sau đó để lại một cậu nhóc đang ngẩn ngơ mất hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro