Chương 3

Thái Sơn cho rằng mình đã nằm mơ giữa ban ngày và đó là hệ quả của việc cậu bị mệt mỏi kiệt sức quá mức. Áp lực đè nặng lên vai khi hôm nay chính là thứ hai, Thái Sơn thay đồ đi tắm chuẩn bị về nhà ăn cơm, cậu đành phải thừa nhận tội lỗi của bản thân với mẹ thôi.

Nhưng ngay sau khi Thái Sơn ngắm vuốt trước gương lần cuối, bất ngờ một mớ giấy tờ rơi từ trên trời xuống và Bùm! Minh Hiếu từ đâu xuất hiện chễm chệ trên bàn của cậu. "Vãi đái, thật sự..." Thái Sơn lầm bầm, nhìn cái đống hỗn độn người kia vừa gây ra

"Oh, xin lỗi thưa chủ nhân, bình thường tôi không hậu đậu vậy đâu" Minh Hiếu vươn tay nhặt những mảnh giấy rơi vãi

"Anh...anh cmn" Thái Sơn cắn chặt môi dưới, đụ mẹ anh ta - thần linh ấy... thực sự tồn tại! Ở ngay trước mặt cậu, thậm chí trông anh ta còn rực rỡ hơn ngày hôm trước. Dù biết anh là thần sắc đẹp nhưng Thái Sơn vẫn không thể ngăn được mà kinh hỷ trước nhan sắc ấy

"Tưởng tôi bỏ bom cậu hả?"

Thái Sơn không đáp, chỉ nhún vai ngầm thừa nhận

"Không đâu xinh đẹp à, không ai có thể chối từ cuộc hẹn hò nóng bỏng thế này cả" Minh Hiếu đặt dọc ngón tay trước môi cậu, khẽ niết

Chết tiệt, tên này luôn biết cách làm cậu bối rối, miệng lưỡi giảo hoạt thường ngày của cậu bị chó nhai mất rồi "Ừm... thì tôi không biết phép thuật như cậu...Nhưng tôi có bằng lái, và chúng ta sẽ đi xe, được chứ?" Thái Sơn không có nhu cầu tập bay hay gì đâu

"Dễ thương ghê" Minh Hiếu cười híp mắt "Theo lời cậu hết"

Thật kì diệu khi ở gần anh ta, da của cậu bỏng rát như bị kiến đốt, cảm giác bồn chồn không tự nhiên chút nào. Có thể là do anh ta quá mức hoàn hảo, và cậu thì không thể ngừng so sánh bản thân với anh

Cố gắng điều chỉnh nhịp thở, Thái Sơn nhanh tay với chiếc chìa khoá, ngồi vào ghế lái

Ban đầu họ giữ yên lặng, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng nhạc "Làn Ưu Tiên" phát ra trên radio. Rồi Thái Sơn cắn môi, ướm lời "Chúng ta...ờm...Cần trò chuyện một chút" Cậu phân vân "Nếu mẹ tôi có hỏi về hoàn cảnh gặp gỡ của mình thì còn biết đường trả lời cho khớp" Thái Sơn hiểu tính mẹ, cậu biết bà rất thích hỏi này hỏi nọ, vẫn nên phòng hờ thì hơn.

"Nghe thú vị đó" Minh Hiếu đáp lại "Nói tôi nghe ý tưởng đó đi"

"Ừ" Thái Sơn do dự, tự bẹo má suy nghĩ. Thực ra cậu cũng không lo lắng tới mức vậy, không nên như thế—dù sao thì cậu cũng là một diễn viên tiềm năng dù chưa debut, có thể dễ dàng nhập vai cực kì tốt (giống nhỏ Mộng Cam á)

"Hm...chúng ta gặp gỡ ở thư viện, anh bị tôi va trúng, cốc capuchino bị đổ hết sạch, sau đó vì cảm thấy có lỗi nên tôi đã mời anh đi ăn.Sau lần đó thì mối quan hệ càng ngày càng phát triển"

"Tôi không thích capuchino"

"Hm" Thái Sơn nheo mắt "Vậy chocolate nóng thì sao?"

"Cà phê đen đặc"

"Kì cục" Thái Sơn tặc lưỡi ngán ngẩm, cậu từng thử uống cà phê đen có sữa rồi, kinh cực kì, người này còn quái thai đến mức có thể uống ngay cả không đường không sữa? "Khẩu vị của thần linh khá tệ đó"

"Ok, tôi đã mời lại anh...cà phê đen đặc và...Sau đó thì sao? Tôi không nghĩ được nữa" Thái Sơn cố gắng nhớ lại tất cả các ngành học trong trường, rồi cậu bổ sung "À biết rồi, đột nhiên anh nhớ ra mình còn deadline bài luận môn Tiếng Anh, nên phải trở về gấp nhưng đã nhớ để lại số điện thoại"

"Nhưng tôi đâu có học khoa Tiếng Anh" Minh Hiếu thành thật trả lời

Thái Sơn cảm thấy như người đi trên dây bị rơi cái đùng xuống đất, ý tưởng hay ho thế mà cũng bị anh ta bắt bẻ nữa "Vậy chuyên ngành của anh là gì?"

"Tình dục học, đương nhiên rồi" Anh thẳng thắn trả lời, tôi là vị thần tình dục mà

"Không thể được!" Thái Sơn lắc đầu nguầy nguậy "Tôi không thể nói với mẹ rằng bạn trai của mình là sinh viên ngành tình dục học được, xấu hổ chết mất"

"Thôi được rồi" Minh Hiếu đảo mắt "Cậu hơi thô lỗ khi chê bai chuyên ngành của người khác đó, nhưng thôi nói tôi học Hoá cũng được"

"Gì cơ?" Bằng đôi mắt kinh ngạc, Thái Sơn nhìn về phía chàng trai

"Này bé" Minh Hiếu ngoảnh sang "Tôi cho rằng bạn trai thì chỉ cần đáp ứng đủ 3 yếu tố thôi" Minh Hiếu nói tiếp "Sắc đẹp, trí tuệ và diễn xuất"

Thái Sơn gật đầu, quả thực như vậy. Cậu hơi thất thố khi đào quá sâu vào những chuyện không quá quan trọng "Anh là sinh viên Hoá, sau đó hai chúng ta thường xuyên nhắn tin qua lại, rồi những cuộc hẹn đều đặn xuất hiện hơn, rồi cái gì đến cũng phải đến...Anh ngỏ lời nói muốn hẹn hò với tôi..."

"Oh, tôi đã làm vậy sao?" Minh Hiếu cười nhe răng, rõ là anh ta đang chọc ghẹo cậu

"Ừ" Thái Sơn nói qua hàm răng nghiến chặt "Mẹ tôi sẽ nghĩ điều đó thật lãng mạn làm sao"

"Vậy cậu thì sao? Có thấy tuyệt không?"

Thái Sơn lờ đi "Được rồi" Cậu bẻ cua vào một ngõ nhỏ "Vậy ta sẽ tiến triển bao xa?"

"Ý gì đây?" Minh Hiếu hỏi lại, tỏ vẻ ngây thơ nhưng Thái Sơn biết thừa anh đang diễn kịch

Cậu thở hắt "Ý tôi muốn nói, chúng ta được xem là đang hẹn hò phải không? Vậy có ổn không nếu tôi phải hôn anh?"

Vừa dứt lời, Thái Sơn không ngờ đến anh ta lại cười vô cùng chân thành, vươn tay nhéo đùi cậu một cái "Em yêu, tôi sẵn sàng 'phang' em ngay trên bàn ăn nếu em cho phép" Minh Hiếu thu tay về, nhìn lén gò má đỏ bừng của người đang lái xe "Chỉ cần là yêu cầu của em thôi, xinh đẹp" Đệt, anh ta trông hấp dẫn điên lên được

Thái Sơn chưa bao giờ thấy xấu hổ như lúc này "Chúng ta...sẽ không làm điều đó"

"Oh, ý em là em không phải kiểu dâm đãng như vậy?" Minh Hiếu cười hì hì "Hay em muốn đổi địa điểm?"

"Đó là gia đình tôi đấy" Thái Sơn gắt lên "Anh cứ định như thế suốt sao?"

"Như thế là như nào?"

"Anh biết mà, nói về đời sống 18+ của chúng ta ấy...Thứ không hề có thật nhưng chúng ta phải diễn như là có thật"

Minh Hiếu cười rũ rượi "Nếu muốn, tôi có thể nói với mẹ em rằng con trai bà 'thổi kèn' cực kỳ giỏi"

Và Thái Sơn, lại một lần nữa mất lái.
"Tôi nghĩ...anh là một sai lầm. Không...tôi đã sai từ đầu"

"Thư giãn đi nào" Minh Hiếu khẽ nói, dịu dàng một cách đáng ngạc nhiên "Tôi chắc chắn sẽ làm tốt, hãy dắt tôi theo, được chứ?"

Thái Sơn hít vào một hơi, chầm chậm thở ra "Được"

Đoạn đường còn khá dài, chuyện 'tình cảm' vốn nên bàn bạc thêm thì phải "Nói về gia đình cậu đi" Minh Hiếu hỏi, muốn xoa dịu căng thẳng của cậu

"Tôi yêu họ rất nhiều" Trên môi Thái Sơn vẽ ra một nụ cười hạnh phúc "Họ thực sự tuyệt vời, đặc biệt là mẹ và bà ngoại, bà là người đầu tiên chấp nhận tính hướng của tôi"

*Thật ra Thái Sơn mới biết điều này vài ngày trước khi bà đã cá cược với mẹ rằng Thái Sơn sẽ dắt về một chàng trai chứ không phải là một cô bạn gái

"Đúng là tuyệt thật đấy" Minh Hiếu nói, anh cũng đồng ý với Thái Sơn "Tôi khá mong chờ được gặp họ"

Một lúc sau, một suy nghĩ thoáng qua đầu Thái Sơn "Anh...có phải kiểu giống như tôi không?" Âm điệu ngập ngừng cho thấy cậu đang lo lắng

"Hả? Giống em là sao? Xinh đẹp sao?" Minh Hiếu cười cười

"Không, ý tôi là...đồng tính ấy" Thái Sơn gần như thì thầm "Cậu có phải vậy không?"

"Là một vị thần, tôi không có xu hướng tình dục" Minh Hiếu không hài lòng, Thái Sơn thì ngượng ngùng một lần nữa, cậu chỉ đang thắc mắc thôi "Liệu anh có thoải mái với điều đó không? Tôi và anh đều là...nam, tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi"

Không thể phủ nhận 100% hấp dẫn trong nụ cười của Minh Hiếu "Đương nhiên là không vấn đề gì" Anh trấn an, và không khó để nhận ra Thái Sơn cảm thấy yên tâm hơn nhiều "Có nhớ tôi từng nói có thể biến thành nhiều kiểu không?"

"Nhớ" Thái Sơn nhanh nhảu đáp

"Tôi biến thành hình dạng nào phụ thuộc vào cậu, cậu thích người kiểu thế này đúng không?" Thái Sơn khẽ gật gù "Tất nhiên là từ khi ấy tôi đã hoàn toàn biết xu hướng của cậu" Minh Hiếu điềm tĩnh nói tiếp "Tôi thích hôn con trai, nhiều như hôn con gái vậy và nếu điều này khiến cậu yên tâm, thì hãy cứ nghĩ như vậy"

Thái Sơn gật đầu, thật tốt khi biết được những điều đó, mặc dù cậu đã bị vạch trần ngay từ lần đầu gặp mặt. Minh Hiếu có thể là một vị thần, nhưng cậu vẫn không muốn làm anh ấy khó chịu

                          * * *

"Thưa mẹ" Thái Sơn gật đầu chào mẹ cậu rồi quay ra giới thiệu người đang đứng đằng sau mình "Anh ấy là Minh Hiếu...ừm...bạn trai con"

Mẹ cậu suýt thì hét toáng lên, vụ cá cược của bà với bà ngoại Thái Sơn xem như thua trắng rồi. Nhưng không sao, bà muốn thấy con trai mình hạnh phúc sống đúng với bản thân hơn. "Chào cháu Minh Hiếu" Bà nói bằng chất giọng hạnh phúc, cười đôn hậu kéo chàng trai vào một cái ôm "Cái tên rất đẹp, bác rất vui được gặp cháu. Thằng nhóc này giấu giếm bác yêu đương bao lâu nay rồi mới dắt về, làm bác còn tưởng nó nói xạo"

Minh Hiếu cười ngoan ngoãn "Cháu chào cô, cháu nghe Thái Sơn kể về cô mỗi ngày. Em ấy yêu mọi người rất nhiều" Câu nói thành công khiến độ hảo cảm của mẹ Thái Sơn với anh tăng lên vài bậc.

Bà nhường đường cho hai cậu trai đi vào nhà, sau đó quay sang ôm chặt cứng Thái Sơn "Ôi con trai cưng, mẹ nhớ cưng lắm" Sau khi Minh Hiếu bước vào, mẹ cậu thì thầm "Phải công nhận anh chàng đẹp trai thật đấy, con trai mẹ cừ quá đi" Thái Sơn cười nắc nẻ, cậu biết bản thân thừa hưởng sự mê trai từ ai rồi "Mẹ làm con xấu hổ quá à"

"Con trật tự đi" Lại buông cậu ra, bà nhìn về phía Minh Hiếu đang bước chầm chậm vào trong phòng bếp "Cháu đẹp trai quá, thảo nào Sơn nó cứ giấu cả nhà mãi thôi"

Nụ cười của Minh Hiếu hấp dẫn đến vô thực "Cảm ơn cô ạ, cháu biết em Sơn nhà mình được thừa hưởng vẻ đẹp từ ai rồi" Thái Sơn sặc nước bọt

Mẹ Thái Sơn lập tức đỏ mặt, không ai có thể cưỡng lại sức hút của anh ấy cả, Minh Hiếu như một hũ mật ong ngon lành vậy "Thôi nào" Bà vỗ vai Minh Hiếu "Hai đứa mau mang đồ vào phòng Thái Sơn rồi ra ăn bữa tối nhé" Bà lại đẩy Thái Sơn ra chỗ Minh Hiếu, ra hiệu mau vào phòng

Thái Sơn lóng ngóng nắm hờ cổ tay Minh Hiếu, dẫn anh tới nơi họ sẽ qua đêm hôm nay, Thái Sơn lơ đễnh nghĩ về việc chỉ có một chiếc giường duy nhất, thôi được rồi cậu sẽ giải quyết vụ này sau vậy

Khi đã vào trong phòng, Thái Sơn vừa thở hổn hển vừa nói "Anh nói chuyện kiểu gì thế"

"Hả?" Minh Hiếu không đồng tình "Rõ là tôi luôn nói sự thật, mẹ em là một người phụ nữ đẹp lão đấy, và bà xứng đáng được biết điều đó"

"Ugh" Thái Sơn vò tóc, nhìn xuống bàn tay vẫn còn nắm vào nhau, cậu giật mình buông ra "Sẵn sàng chưa?"

"Bé cưng, tôi vẫn luôn sẵn sàng"

Thái Sơn hiểu rằng Minh Hiếu có tố chất giỏi tán tỉnh bẩm sinh, nhưng việc đó không khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Anh ta vô cùng hấp dẫn là một việc, nhưng táo bạo gọi cậu là "bé cưng" hay gì đó sến sẩm đại loại vậy là một việc hoàn toàn khác. Cậu sợ bản thân sẽ không chống đỡ nổi mất.

"Hm" Thái Sơn cất tiếng khi bước đến bậc thang cuối cùng, lúng túng vẫy tay thu hút sự chú ý của các thành viên trong gia đình. Nếu là mọi ngày, cậu đã sà vào ôm hôn họ từ lâu rồi, nhưng giờ cậu đang phải diễn vai 'người yêu' tình cảm sâu đậm chặt không đứt bứt không rời nên không thể bỏ mặc bạn diễn bơ vơ được "Con muốn giới thiệu bạn trai với cả nhà ạ" Cậu nhìn Minh Hiếu, người đang mỉm cười xoa tay cho trấn an mìn "Anh ấy tên Minh Hiếu ạ"

Em gái cậu - bé Lily 4 tuổi đứng dậy đầu tiên, nhóc nhanh chóng tiến lại chỗ cặp đôi và nhảy vào lòng Thái Sơn "Mừng anh trở về, em nhớ anh hai quá đi" Con bé cười nịnh nọt "Anh còn mang cả 'quà' về nữa ạ, khá ghê" Thái Sơn cốc đầu cô bé nghịch ngợm, khẽ liếc nhìn Minh Hiếu

"Anh là Minh Hiếu" anh nhắc lại, vươn tay muốn bắt tay với cô bé đáng yêu "Bạn trai của anh hai em"

"Em biết rồii" Con bé cười tươi rói "Anh em không nhắc nhiều về anh, mong anh đối xử với ảnh thật tốt"

"Lily à" Thái Sơn la "Anh ấy đối với anh rất tốt, em đừng có lộn xộn"

Họ đi một vòng, Thái Sơn lần lượt ôm mọi người, Minh Hiếu thì liên tục bắt tay lịch sự chào hỏi. Đến giờ mọi thứ vẫn diễn ra êm xuôi, Thái Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm

"Đồ ăn xong rồi đây" Mẹ Thái Sơn gọi lớn, và mọi người lục đục kéo ghế ngồi vào bàn nhập tiệc

Có vẻ mọi người trong nhà khá ưng Minh Hiếu, anh đang diễn rất tròn vai

"Vậy hai anh đã gặp nhau như thế nào ạ?" Mimi - đứa lớn hơn Lily một tuổi, cũng là em gái Thái Sơn hỏi sau khi ngậm miếng thịt sườn to chù ụ

Thái Sơn đánh mắt sang Minh Hiếu, trước khi cậu kịp lên tiếng, Minh Hiếu đã nhanh miệng nói trước "Anh để ý cậu ấy lúc ở trường" Và Thái Sơn kinh ngạc nhận ra đây hoàn toàn không phải câu chuyện họ đã bàn nhau từ trước "Anh học ngành Hoá, bọn anh hầu như không có tiết học chung nào cả, nhưng anh vẫn bị cậu ấy thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp" Nhìn Thái Sơn đang mím môi gẩy đũa ngại ngùng, Minh Hiếu lại nói "Đang không biết phải tiếp cận cậu ấy thế nào, thì ơn trời anh đã 'may mắn' bị cậu ấy va phải, làm cốc cà phê bị đổ ướt hết chiếc áo mới mua, và tệ thật đó là cà phê đen đậm, giặt không sạch được, nhưng anh coi đó là sự may mắn"

"Anh thì thấy thật tồi tệ" Thái Sơn ngay lập tức hùa vào câu chuyện giả tưởng "Cái áo ấy đẹp biết bao mà do anh nên Minh Hiếu đã vứt nó đi"

"Là do em khăng khăng đòi đền lại cái khác" Minh Hiếu tiếp lời

"Bọn anh cứ thế qua lại...Và điều gì phải tới cũng sẽ tới thôi" Thái Sơn nói khi đang uống một ngụm nước ép

Minh Hiếu nhại lại "Điều gì phải tới cũng sẽ tới thôi" Làm Lily và Mimi cười nắc nẻ, Thái Sơn ho sặc sụa bởi sặc nước

"Và anh ấy hỏi con liệu có thể trở thành bạn trai của ảnh không" Giọng Thái Sơn cao hơn hẳn, cậu tự hào với cốt truyện tuyệt vời của mình "Con đã đồng ý" Thề là Thái Sơn đã thấy mẹ cậu nở nụ cười tới tận mang tai

"Và giờ chúng con ngồi ở đây" Minh Hiếu kết thúc câu chuyện

Mọi sự thật suôn sẻ, Thái Sơn nghĩ. Bọn họ hiểu ý nhau người tung kẻ hứng dẫn dắt như thể họ thực sự là một đôi vậy, và Thái Sơn biết cậu đã thành công chiếm được lòng tin của mọi người khi mà ánh mắt ai cũng say sưa theo câu chuyện của mình vẽ ra, đáng lẽ nếu Thái Sơn học ngành Văn Học, có lẽ cậu đã viết ra những cuốn tiểu thuyết tuyệt vời và nổi tiếng từ lâu chứ không phải thất nghiệp như học diễn xuất.

"Đáng yêu quá" Bà ngoại Thái Sơn cười hiền hậu, vươn tay xoa đầu cậu

Phần còn lại của bữa tối cũng không gặp chuyện gì bất trắc. Không hề có khoảng lặng kì cục, những câu hỏi quái đản. Thái Sơn mừng thầm vì điều đó, Minh Hiếu thì được hỏi nhiều hơn về việc học hành, anh trả lời vô cùng trôi chảy, Thái Sơn thì ngồi nghe mấy đứa trẻ con kể chuyện hằng ngày của chúng. Một bầu không khí ấm áp hoà thuận.

"Con cũng có một đại gia đình như vậy chứ, Minh Hiếu thân mến?" Đột nhiên bà ngoại Thái Sơn hỏi anh

"Dạ..." Minh Hiếu cười duyên dáng "Có thể mọi người sẽ thấy gia đình con hơi lộn xộn..."

"Ba của con...hm con là kết quả của một cuộc ngoại tình. Nhưng vợ ông không đồng ý việc ly hôn vì ông là một vị chủ tịch giàu có... Con nghĩ mình không thể trách bà ấy được"

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, nhưng Minh Hiếu đã phá vỡ nó "Nên con cũng có anh em" Anh cười "Em trai Minh Vũ của con rất ngoan, nó nuôi một con thú cưng tên Cà Rốt-là giống thỏ sọc sumatra"

"Woaa, thỏ sumatra ấy ạ?" Cậu bé Bony ồ lên đầy phấn khích, quay sang mẹ mình "Mẹ ơi, cô giáo Bony nói đây là một giống thỏ cực kì quý hiếm, con cũng muốn chơi cùng Cà Rốt ạ" Minh Hiếu và nhóc nhanh chóng thành lập một cuộc hẹn ngay sau đó

Nắm lấy bàn tay Minh Hiếu dưới gầm bàn, Thái Sơn khẽ siết. Cậu kề sát tai người kia thì thầm "Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Minh Hiếu đáp lại cậu bằng một nụ cười như thường lệ, nhưng Thái Sơn chìm vào nó sâu hơn mọi lần.

Sau bữa cơm 'đoàn viên', Minh Hiếu ngỏ ý muốn phụ giúp dọn dẹp. Mẹ Thái Sơn khoát tay nói không cần thiết phải như vậy nhưng cuối cùng cũng không ngăn được sự kiên quyết của anh. Minh Hiếu thực sự là mẫu người bạn trai lý tưởng của mọi nhà.

Phần còn lại của buổi tối diễn ra êm đềm, Thái Sơn ngồi cạnh Minh Hiếu trên chiếc sofa cũ, đùi họ chạm nhau, cậu ngại ngùng đan tay họ lại và chơi đùa với những ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh. Khi bắt gặp ánh mắt của Minh Hiếu, Thái Sơn vô thức hỏi "Muốn hôn không" rồi ngay lập tức muốn đội quần

Cảnh diễn quan trọng nhất ngày hôm nay không thể bị phá huỷ, sẽ chẳng còn ai có thể nghi ngờ liệu họ có thực sự hẹn hò hay không nữa. Minh Hiếu chậm chạp gật đầu, nghiêng người gần hơn, Thái Sơn nhắm chặt mắt áp môi mình lên môi anh

Cảm giác ngọt ngào và giản đơn nhưng dường như có thứ gì đó đang cuộn trào dưới dạ dày Thái Sơn, không giống bất cứ nụ hôn nào cậu từng trải qua trong đời. Chắc có lẽ do được hôn hít với thần linh chăng?

Thái Sơn nhẹ cắn môi Minh Hiếu trước khi cả hai tách ra, xoay người dựa đầu vào vai anh, mẹ cậu đã nhìn bọn họ được một lúc, và khi Thái Sơn nhận ra, bà đã tặng cho cậu một nụ cười, cậu không thể kìm được mà cười đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro