Chương 4

Khi cả hai trở về phòng, một vấn đề to bự đã xuất hiện. "Trong này chỉ có một giường duy nhất"

"Ờm...tôi sẽ ngủ dưới sàn" Cậu đề nghị sau một khoảng lặng kì cục "Không sao đâu"

"Oh thôi nào" Minh Hiếu nhướn mày ngồi xuống nệm giường êm ái, giở giọng trêu chọc "Không muốn ngủ với bạn trai của mình sao?"

Gương mặt xinh xắn của Thái Sơn lại đỏ bừng như khỉ ăn ớt, xong cậu không thèm chấp anh ta

"Sẽ ổn thôi mà" Minh Hiếu lần nữa lên tiếng, vỗ vỗ tấm nệm bên cạnh mình

"Tôi không muốn bị thần linh khiển trách đâu" Thái Sơn dẩu mỏ nói bằng giọng đanh đá

Minh Hiếu cười xòa "Không đâu"

"Nếu như anh đã quả quyết như vậy thì..." Thái Sơn có chút ngập ngừng khi nhìn vào mắt người kia, cậu vân vê vạt áo sơ mi "Nói trước là tôi có thói quen ngủ kì quặc lắm á"

"Để xem nào" Minh Hiếu nhắm mắt vài giây suy nghĩ gì đó "Em thích ôm ấp thứ gì đó khi ngủ? Dễ thương quá" Thần linh đương nhiên sẽ đọc được suy nghĩ của cậu một cách dễ dàng.

Ừ thì, không hổ là thần thánh, clg cũng biết tuốt. Thái Sơn cũng lười đôi co, cầm túi đồ "Tôi đi tắm trước, sẽ nhanh thôi"

Tròng bộ đồ ngủ họa tiết mèo con dài ngang đùi, Thái Sơn thở hắt, cậu đánh răng rửa mặt, không ngừng khích lệ bản thân mọi chuyện sẽ ổn, không có gì đáng lo ngại cả. Khi ra khỏi nhà tắm, Thái Sơn đã gần như hét toáng lên khi thấy Minh Hiếu vẫn ngồi an toạ trên giường cậu, anh ta ngồi vắt chéo chân và...chỉ mặc mỗi đồ lót

Địt mẹ đéo ổn chút nào

Thái Sơn hắng giọng, cố gắng rời tầm mắt khỏi thân ảnh kia, nhưng đâu dễ dàng như vậy? Minh Hiếu là ai cơ chứ? Vị thần của sắc đẹp, không ai có thể cưỡng lại sự hấp dẫn ấy cả.

"Quên mang đồ mặc rồi" Minh Hiếu lè lưỡi tinh nghịch giải thích, Thái Sơn dù không được nhanh trí cho lắm cũng biết được anh ta đang giả bộ. Không khéo Minh Hiếu cố tình làm vậy, ra là có kế hoạch cả rồi "Chắc cậu không để ý đâu nhỉ"

"Ừa, không sao..." Thái Sơn nghiến răng, vẫn nhìn Minh Hiếu chằm chằm

"Vậy được rồi" Minh Hiếu bật dậy khỏi giường "Tôi cũng đi vệ sinh cá nhân chút"

Thề là cặp tay với những múi cơ bắp cuồn cuộn như đỉnh Olympus kia đã khiến tâm trí Thái Sơn điên đảo, cậu luôn chết mê chết mệt các anh chàng điển trai phong độ trong truyện ngôn tình và Minh Hiếu chính xác là gu của cậu.

Sự khó xử vẫn bao trùm lấy họ khi cả hai cùng đặt lưng xuống giường, Thái Sơn biết rõ mình cần giữ khoảng cách với đối phương, cậu cẩn thận nhích xa Minh Hiếu một chút, tránh việc khiến anh ta không thoải mái

Chớp chớp mắt, ngắm nhìn trần nhà-nơi gắn với những ngôi sao dạ quang lấp lánh là món quà sinh nhật năm mười tuổi của cậu, mẹ vẫn chưa gỡ xuống.

"Sao đột nhiên anh lại thay đổi cốt chuyện?" Thái Sơn phá vỡ sự yên lặng, cậu quay sang và thấy ánh mắt nghi hoặc của Minh Hiếu, lại nói thêm "Anh đã nói anh để ý tôi trước cả sự cố đổ cà phê, đó đâu phải những gì chúng ta đã bàn?"

"À" Minh Hiếu cười tít "Tôi nghĩ mẹ sẽ thấy như vậy lãng mạn hơn nhiều"

Thái Sơn không phản bác, vì anh nói rất đúng, mẹ cậu hoàn toàn say đắm trước câu chuyện tình viễn tưởng này, bà nói với cậu rằng anh chính là 'bạch mã hoàng tử' định mệnh của cuộc đời cậu.

"Em có thể chạm vào tôi, bé cưng" Minh Hiếu nói như đó là một điều hết sức bình thường

"Huh?" Thái Sơn ngạc nhiên, thật may vì bóng đêm đã ôm ấp những vệt đỏ ngượng ngùng trên gò má cậu, không để người kia nhận thấy nó

Minh Hiếu nắm tay cậu "Tôi đã biết thói quen 'kì quặc' bắt buộc phải có đồ ôm khi ngủ của em rồi"

"Tôi đã làm rồi đây..." Nói rồi Thái Sơn liền kéo Minh Hiếu đang rục rịch lại gần mình hơn

"Tôi cũng vậy" Tiếng ai đó cười "Yên tâm tôi không cắn người đâu"

Thái Sơn thở nhẹ nhàng, lọn tóc thơm tho ma sát với khuôn mặt Minh Hiếu "Chúc ngủ ngon nha thần đẹp trai"

"Mơ đẹp nhé cưng" Minh Hiếu nhanh chóng đáp lại một cách ngọt ngào

* * *

Sáng hôm sau, Thái Sơn tỉnh dậy trước Minh Hiếu, cơ thể ấm áp của đối phương đang kề bên cậu, sát đến mức cả hai sắp hoà làm một. Thái Sơn chưa vội ngồi dậy, cậu đắn đo suy nghĩ có nên đánh thức Minh Hiếu không, hay cứ yên lặng để anh ấy ngủ tiếp

Cuối cùng, Thái Sơn chọn vế sau, sự hiện diện của anh khiến cậu cảm thấy rất an toàn, vậy nên Thái Sơn cứ buông thả cảm xúc để mặc người kia ôm ấp

Không để cậu đợi quá lâu, gần nửa tiếng sau Minh Hiếu tỉnh dậy, một âm thanh thật khẽ vang lên và Minh Hiếu đưa tay dụi mắt. Ngẩng đầu, Minh Hiếu mơ màng nhìn xung quanh, vẻ đẹp không giống một người vừa thức dậy, đáng lẽ đầu tóc phải bù xù, mặt sưng húp, ủ dột chứ? Ít nhất cũng nên trông lôi thôi một chút đi, Thái Sơn không cam tâm!

"Chào buổi sáng" Minh Hiếu vẫy tay trước mặt Thái Sơn

"Gud morning người đẹp ngủ trong rừng" Thái Sơn đáp lại một cách hóm hỉnh, Minh Hiếu bỗng vươn tay kéo cậu lại gần hơn, tự dưng Thái Sơn thấy có chút vui vẻ "Ngủ ngon chứ?"

"Ừm" Minh Hiếu lười biếng trả lời, tiếp tục ôm ngang vai cậu "Em thì sao?"

"Tôi cũng vậy, cảm ơn anh" Thái Sơn cười toe, cậu sẽ ngủ ngon hơn nếu có thứ gì đó để ôm ấp và Minh Hiếu đã đóng vai trò 'gối nhồi bông' rất tốt

"Ngoan lắm" Minh Hiếu hẵng còn ngái ngủ, nhưng cánh tay lại nghịch ngợm chu du trên cần cổ Thái Sơn

"Anh vẫn thường làm vậy à?" Mất vài phút để quan sát, Thái Sơn nặn ra được một câu hỏi

"Làm gì cơ?"

"Anh hiểu mà" Thái Sơn nói "Ra ngoài giao thiệp với người khác"

"Luôn luôn" Minh Hiếu cười "Nếu tôi nhận được 'phần thưởng' gì đó cho cuộc giao dịch"

Thái Sơn trầm ngâm ghi nhớ, khẽ cắn môi tránh bật ra tiếng rên rỉ, phải rồi, điều đó sắp đến, giao dịch của họ. Bỗng nhiên Thái Sơn không còn hứng thú muốn trở lại trường học nữa

Nói xong tầm mắt cậu lại dính vào đũng quần cộm lớn của người kia, và chỉ vài phút sau đó, Minh Hiếu ngơ ngác thấy Thái Sơn nhảy ra khỏi giường chạy ù vào toilet

Vốn bọn họ không định rời khỏi giường nhưng Thái Sơn lại nghĩ cậu cần sử dụng phòng tắm, nên họ tách ra và ngồi dậy. Lấy trong tủ đồ một chiếc quần short và ném chiếc còn lại cho Minh Hiếu, Thái Sơn nói rằng Minh Hiếu không thể nào vô tư khoả thân đi lại khắp nơi được

"Không muốn chia sẻ tôi với người khác sao?" Minh Hiếu trêu ghẹo "Ích kỷ quá đi"

Thái Sơn trừng mắt, hằm hằm nhìn Minh Hiếu, nhanh chóng đẩy anh vào phòng thay đồ rồi kéo nhau xuống lầu

Mẹ Thái Sơn đã dậy từ sớm, bà đang nướng bánh bông lan trong bếp. Minh Hiếu ngó vào chào bà, hỏi han đôi điều rồi quyết định xắn tay phụ giúp việc lặt vặt trong khi Thái Sơn thì bị đẩy ra phòng khách. Mấy đứa nhóc đang ngồi chơi điện tử, đứa nhỏ nhất - Lily thì nằm dài xem hoạt hình

"Buổi sáng tốt lànhh" Thái Sơn nói, nằm xuống cạnh con bé

"Ui da, anh đá vào chân em rồii" Lily càu nhàu, đẩy vai Thái Sơn khiến anh lại ngã sang chỗ bọn chơi game "Ugh, anh Sơn còn làm em thua luôn ván game nữa" Thằng bé Bony giãy nảy lên, nhưng rất nhanh nó lại nhập tâm vào một ván game mới

"Anh ngủ ngon không?"

Rõ là một câu hỏi bình thường nhưng Thái Sơn lại xịt keo cứng ngắc khoảng 3 phút, đôi khi anh nghĩ Lily thực ra không phải trẻ con, nhóc hay nói những câu mang hàm ý sâu sa, hoặc do cậu over thinking...

"Anh đã ngủ rất ngon, ừ hẳn là vậy rồi,chỉ...vậy thôi, em thì sao?"

"Hẳn là đã làm rồi" Con bé híp mắt cười "Nếu anh ấy ở trên giường của em thì đã..."

"Im đi" Thái Sơn chồm tới bịt miệng Lily lại, đồng thời dáo dác nhìn những đứa trẻ khác, chúng vẫn đang chăm chú vào ván game nên không để ý tới hai người. Cậu nghiến răng "Bọn anh không có làm gì hết" Dcm Lily thực sự là một con quỷ nhỏ!

"Anh Hiếu ngầu lắm í" Cô em Mimi bỗng dưng lên tiếng, nhổm hẳn dậy ngồi vào lòng Thái Sơn ngoe nguẩy lắc đầu "Nếu vậy có phải anh ấy là chồng của anh không? Anh có nhẫn không?"

Thái Sơn nhịn cười, trìu mến lắc đầu "Có thể, nhưng còn lâu lắm, em đã có bạn trai chưa Mimi?"

"Ew em không thèm đâu, lũ con trai uỷ mị chết đi được" Mimi lè lưỡi tỏ vẻ ghét bỏ

"Vậy anh Bony có uỷ mị không?" Bony hóng hớt chêm vào một câu

"Anh khác mà!" Nó trả lời như một điều hiển nhiên

Thái Sơn gật gù "Thế tức là em có bạn gái?"

"Hông ạ" Mimi bĩu môi "Lucy dễ thương lắm nhưng bạn ấy có đến hai bạn trai rồi, là Tom với Ben á. Bạn ấy còn nói con gái chỉ được có bạn trai thôi, hông có bạn gái được đâuu"

Thái Sơn câm nín

Mimi tiếp tục kể lể "Nhưng em đã nói với bạn ấy anh Sơn của em là con trai nhưng vẫn có bạn trai đấy thôi, bạn ấy kiểu ngạc nhiên lắm luôn" thấy Thái Sơn không phản ứng gì Mimi lại nói tiếp "Em nói việc này rất bình thường và Lucy hứa sẽ suy nghĩ về việc này, em hy vọng bạn ấy sẽ trở thành bạn gái của em, sao mà cuộc đời oái ăm ghê, cứ bắt tui phải chờ đợiii"

Thái Sơn cố nhịn không bật cười, cậu cố giữ biểu cảm nghiêm túc khi nghe cô em gái năm tuổi càm ràm về những lo âu trong cuộc sống như một bà cụ non

"Nhưng anh Hiếu của anh ngầu thật sự đấy" Con bé lại tiếp tục "Anh ấy kiểu đẹp trai cực kì luôn, em cũng muốn mau lớn để anh ấy trở thành bạn trai của em nữa"

"Nhưng Minh Hiếu là bạn trai của anh mà nhóc"

"Phải rồi ha" Con bé lẩm bẩm "Ew, em đã thấy anh hôn anh ấy, vậy là anh Hiếu đã bị lây những 'vi khuẩn' từ anh rồi, nếu ảnh trở thành bạn trai của em có lẽ em sẽ bị lây bệnh theo"

Thái Sơn hoàn toàn bó tay, cậu phá lên cười lớn, vòng tay bế bổng con bé lên, thơm nhẹ trên đỉnh đầu nó "Em phải hôn bạn trai của em" Bony chen vào "Giống như ba mẹ đó, họ thường hôn nhau ở mọi nơi, nếu em hẹn hò với Lucy em cũng phải hôn em ấy, vào môi ý"

"Chả giống nhau gì cả" Mimi cãi lại "Bởi vì bạn ấy là con gái mà, anh thì chẳng biết gì cả vì anh đâu có bạn trai hay bạn gái đâu, anh chỉ có mấy trò chơi ngốc ngếch thôii, đúng là bọn con trai uỷ mị"

"Ngốc ngếch cái con khỉ" Bony phàn nàn "Chúng siêu ngầu, và anh cũng vậy, em chỉ đang ghen tỵ vì em không có cái máy chơi game nào thôi" Nói rồi thằng nhóc hướng khuôn mặt Thái Sơn hỏi "Vậy anh Hiếu có chơi game giỏi không ạ?"

Thái Sơn lúng túng buột miệng "Anh ấy chơi dở ẹc"

"Hm" Ánh mắt Bony mở to "Vậy mà anh vẫn muốn anh Hiếu làm bạn trai của anh sao ạ? Kì cục vậy trờii"

Thái Sơn vuốt tóc thằng bé, cười âu yếm "Đúng là con nít"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro