Chương 2
Trần Minh Hiếu ngủ gật suốt cả tiết tự học buổi sáng, say mê tới nỗi nằm nhoài hẳn ra bàn, không quan tâm thế sự.
Hôm nay là buổi học đầu tiên sau khai giảng, bầu không khí lớp học vẫn chưa được nồng nhiệt cho lắm, chỉ có giờ giải lao là náo nhiệt như đàn ong vỡ tổ
Anh lười biếng dựa vào tường, trong mắt mang theo tơ máu do ngủ không đủ giấc, uể oải ngáp ngắn ngáp dài
Bạn cùng bàn mới cũng không thấy bóng đâu, sách giáo khoa vẫn vứt lăn lóc trên mặt bàn. Vươn vai một cái, Trần Minh Hiếu lảo đảo đứng dậy thì một bóng người từ đằng sau đột nhiên vọt lên lưng, ôm vai anh, trọng lượng cơ thể đổ ập tới như sắp đè bẹp Minh Hiếu khiên anh phải chống xuống cạnh bàn mới giữ được cả hai không bị ngã.
"Bộ m là heo hay sao Bảo Khang?" Trần Minh Hiếu cười một cái lại mắng một cái vẫn không xê dịch được cơ thể nặng ký kia đi chút nào.
Cuối cùng, sau khi dùng biện pháp mạnh, Bảo Khang cũng nhanh chóng trèo xuống khỏi vai Minh Hiếu, nghịch ngợm cầm cuốn sách trên ban Thái Sơn tuỳ ý lật vài trang "Hôm qua sao m không đi khai giảng?"
Bảo Khang và Minh Hiếu vốn học cùng nhau từ hồi lớp 10, lâu dần thành lập một nhóm bạn chơi thân gồm 4 người, trong đó có Thành An học lớp kế và Hùng Huỳnh học ban Xã Hội
"Sắp tới có mở một trại thi đấu, vừa rồi phải tham gia tập huấn" Trần Minh Hiếu xoa xoa cổ "Thi đấu gồm 1 tuần, hôm qua là buổi cuối cùng"
Chuyện là thầy Đinh, giáo viên môn Vật Lý lớp 10 của bọn họ có tổ chức một cuộc thi nhưng không có mấy người người tham gia, Trần Minh Hiếu biết liền đến đăng ký sau đó được thưởng danh hiệu "Trò cưng" của thầy Đinh "Thi cử thế nào? Tiền thưởng là bao nhiêu? Nhận tiền thì nhớ khao anh em đấy nhé" Trần Minh Hiếu không thèm để ý cậu ta, nhấc chân kéo ghế ngồi xuống
Bảo Khang nghịch cuốn Sinh học một hồi mới nhận ra cái tên trên nhãn- Nguyễn Thái Sơn, cậu rướn người tới gần Minh Hiếu trầm trồ "Uầy, bạn cùng bàn của m là học bá đó nha"
Trần Minh Hiếu nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, âm thầm tưởng tượng khuôn mặt người bạn nay sẽ trông thế nào
"Hôm qua thi khảo sát chất lượng môn Sinh cậu ấy được hẳn điểm tuyệt đối đấy nhé" Ánh mắt Bảo Khang đầy ái mộ, vừa nói vừa khua tay múa chân diễn đạt hình thể hết sức rõ ràng
"Thầy Trường Sinh ra đề đó, mà cậu ta vẫn ôm trọn điểm tuyệt đối thì không đùa được đâu"
Trần Minh Hiếu cũng bị dắt theo diễn biến câu chuyện của thằng bạn, gật gù tỏ vẻ khen ngợi "Giỏi thế cơ à"
"Chứ sao" Bảo Khang tỏ vẻ đắc ý, thỉnh thoảng đập đập cuốn sách vào tay, giọng điệu có phần tiếc nuối "Nhưng mà trông giản dị quá, có lẽ dáng vẻ của người học giỏi thường như vậy"
Trần Minh Hiếu đưa tay bắt lấy cuốn sách đang được Bảo Khang 'chơi đùa', đặt lại ngay ngắn vị trí cũ
"Thôi thôi, không nói với m nữa, t phải đi uống nước chè với thầy Lưu một chuyến đây" Chuyện là sáng nay Bảo Khang trốn học đã truyền đến tai thầy giáo.
Sau khi cậu bạn thân đi khỏi, Trần Minh Hiếu lại tò mò mở cuốn sách kia ra, góc dưới cùng bên trái trang giấy có một cái tên được khắc hoạ bằng nét bút rồng bay phượng múa
___Nguyễn Thái Sơn___
Lẩm bẩm cái tên này một chút, Minh Hiếu cảm thấy mình đã ghi nhớ được liền trả sách về mặt bàn cũ rồi bước ra khỏi lớp.
* * *
Vừa tan học, Nguyễn Thái Sơn đã bị gọi đến văn phòng, là chuyện về cuộc thi. Hằng năm, Trường Trung Học Olixe sẽ tuyển chọn một nhóm các bạn học sinh 'tiềm năng' để ôn luyện tham gia thi đấu
Thầy Trường Sinh cho rằng Thái Sơn rất có năng lực nên dự định cho cậu đăng kí tham gia thi đấu một cuộc thi Sinh học với một số trường trọng điểm khác.
"Đây là phiếu đăng ký tham dự, về nhà điền vào rồi thứ sáu đưa lại cho thầy nhé" Lại sợ cậu thấy áp lực, thầy Sinh nói thêm "Quy mô không lớn, em cứ coi như đang luyện tập thôi, không cần lo lắng quá" Nói rồi vỗ vỗ vai cậu cười hiền
Không phải Thái Sơn chưa từng tham gia thi đấu bao giờ, chỉ là mới đến mà đã để lại ấn tượng xấu thì không hay cho lắm nhỉ? Cậu phớt lờ lý trí đang ngăn cản mà bất đắc dĩ đồng ý phối hợp với thầy đăng kí dự thi. Thái Sơn sợ bị giáo viên trù lắm!
"Em biết rồi ạ, cảm ơn thầy" Bàn xong việc thi thố, thầy Sinh lại quan tâm hỏi han các mối quan hệ của Thái Sơn với các bạn trong lớp thế nào
Thái Sơn không khỏi nhớ tới Trần Minh Hiếu, không biết nên bắt đầu từ đâu nên cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu
"Một thời gian nữa là sẽ quen ngay ấy mà" Thầy Sinh nâng cặp kính dày cộp, nhanh nhẹn soạn giáo án vừa nhìn màn hình máy tính vừa trò chuyện phiếm với học sinh.
Cạch
Cửa phòng bị một cậu trai khác mở ra, Bảo Khang một tay đút túi quần đứng ở cửa hóm hỉnh chào thầy giáo thật lớn
Nhìn sang Thái Sơn cũng ở đây, Bảo Khang híp cả mắt "Bạn mới cũng bị phạt à" nói xong cười hề hề, không khí dễ chịu đi mấy phần
Thái Sơn lắc đầu
Còn Trường Sinh nhìn cậu ta một cái cũng không tỏ ý mời vào, chỉ nói vọng ra "Không phải ai cũng hư đốn như cậu, Thái Sơn em về lớp đi, còn Khang vẫn như quy định cũ, viết kiểm điểm mười nghìn chữ, trong trưa nay phải xong cho tôi" Thái Sơn nghe nhắc đến mình cũng nhanh nhẹn ôm đồ đi khỏi, không quên chào một tiếng.
Bảo Khang không có vẻ gì là sợ, tay còn ra dấu OK làm thầy giáo suýt tức chết "Dạ viết thì viết, lần sau em sẽ không tái phạm nữa là được chứ gì" Nói rồi cũng đi ra ngoài sau cái phẩy tay của thầy
* * *
Nguyễn Thái Sơn ra khỏi văn phòng rồi đi rửa tay một chút. Khi về lớp lại bắt gặp Trần Minh Hiếu cùng Phạm Bảo Khang đang đứng ở hành lang, thân hình cao ngất uy vũ đứng dưới cái nắng chói chang
Kia rồi, bạn cùng bàn của cậu Trần Minh Hiếu. Cánh tay vắt lên lan can, làn da bánh mật thu hút, phong thái ngông cuồng cùng khí chất mạnh mẽ xoáy sâu vào đáy mắt cậu.
Sau khi Thái Sơn vào lớp, bên cạnh Minh Hiếu và Bảo Khang có thêm một cậu bạn nữa, ba người nói chuyện vui vẻ, tiếng cười không chút che dấu vang lên rộn ràng
"Đức Duy mới nhắn tao trưa nay nó phải giúp giáo viên soát đề kiểm tra nên không đi ăn cùng tụi mình được" Bảo Khang cười khà khà nói "Nghe nói thầy chủ nhiệm lớp nó là thầy Trần Đăng Dương, học kỳ trước thầy nói kỳ này chỉ định dẫn một lớp ai dè lại đúng lớp của thằng Đức Duy"
"Thế là thằng Duy gặp rắc rối lớn rồi đây" Cậu trai Thượng Long vừa nói vừa không nhịn được vỗ đùi bạch bạch cười vang "Thảm quá đi mất"
Minh Hiếu cũng cười theo, lẫn vào tiếng cười của hai người khác nhưng Thái Sơn chỉ tìm kiếm nguồn âm thanh của anh. Bất giác trầm mê
* * *
Tiếng chuông vào lớp nhanh chóng reo lên, lớp học ngay lập tức trở về trạng thái "nghiêm trang" ban đầu
Bên cạnh Thái Sơn có tiếng động nhỏ do ai đó kéo ghế. Cậu nắm chặt cây bút, không biết làm sao
Trạng thái này cứ giằng co nguyên một ngày, may sao có bạn học ngồi bàn trên cũng chịu bắt chuyện với cậu nên Thái Sơn thấy dễ thở hơn một chút. Rất nhanh Thái Sơn và cậu bạn mới-Thành An đã xác lập tình bạn bọ xít, thân nhất là khi đi WC
Hồi lớp 10, Thành An và Thái Sơn không chung lớp, nhưng vì quan hệ quen biết thông qua Phong Hào nên cả hai đã từng xuất hiện cùng nhau rất nhiều lần.
"Trần Minh Hiếu chính xác là con cưng của ông trời, từ học lực cho tới hạnh kiểm, gia giáo hay bối cảnh đều vô cùng xuất sắc, trong trường không ít bạn nữ theo đuổi cậu ta" Giọng Thành An đơn thuần là ghen tỵ một xíu nhưng cũng ngầm công nhận sự thật "Tính cách từ tốn, menly, lại có nhiều bạn bè, cả giáo viên lẫn học viên đều ưa thích cậu ta, đám con gái thì khỏi nói còn lập hẳn một Fc fan não tàn Trần Minh Cún. Tớ đảm bảo lớp mình không dưới 18 người để ý cậu ấy đâu"
*Sĩ số lớp là 30
"Vậy 12 người còn lại chỉ có khả năng là ghét cậu ta vô cùng" Thái Sơn ung dung vuốt cằm đếm nhẩm
"Hmm, 12 người còn lại trừ 2 người là tụi mình không quen biết cậu ta thì 10 còn mười thằng là đực rựa" Thành An gõ đầu Thái Sơn một cái "Mà đực rựa thì không phải sẽ luôn không thích mấy thằng như Minh Hiếu sao? Kiểu "Ai cho mày đẹp trai hơn tao", "Ai cho mày được crush tao thích" Đại loại là một kiểu ghen tỵ thôi, cũng không hẳn là ghét cay ghét đắng đâu "Thích một người như cậu ta chắc chắn phải chịu khổ rất nhiều, nhưng mà cảm giác thanh xuân từng hết mình vì ai đó cũng hẳn là điều vui vẻ nhất đúng không? Tớ không muốn sau này nhớ lại những năm tháng Đại Học chỉ toàn sách vở chán òm đâu"
Người nói vô tình
Người nghe lại hữu ý
Tiếng nước chảy róc rách, Thái Sơn như mường tượng ra được tương lai của chính cậu. Tắt vòi nước, lắc lắc những giọt nước trên mặt, Thái Sơn vỗ vỗ má lấy lại bình tĩnh "Đi thôi nào, sắp vào tiết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro