Ngoại Truyện ..◍

Hôm nay trời mưa tầm tã , rõ là buổi sáng trời vẫn đẹp nhưng hiện tại trời trút nước xuống không ngừng , gió lông đến gào thét như con quái vật hung tàn.

Trước cung điện nguy nga đầy tráng lệ , những cành hoa ngay bên được trồng đã bị mưa rơi đến ngả nghiêng rạp xuống. Ngay bên trong cung điện ,một căn phòng chứa hai con người ,một vui vẻ , một ngờ nghệch . Tất cả tạo nên một không khí kỳ lạ cùng cực.

Dương Lâm thật không tin vào những gì tai mình vừa nghe được , nó quá khủng bố , đầu óc của anh lúc này cố gắng bác bỏ những gì mà vị quốc vương kia vừa nói ' không đâu , sao có thể .... Nhưng tại sao ngài ta lại nói vậy ? ..' Anh không thể hiểu , một lúc sau tâm trí mới trở về . Anh nhìn hắn định mở lời.

Nhìn thấy anh sắp hồi âm , hắn chợt dành lời nói trước:
-" Không được từ chối , ta sẽ không chấp nhận việc Dương Lâm từ chối ta đâu "

Anh nhìn hắn khó xử , cuối cùng vẫn là mở lời nói ra câu mà hắn không muốn nghe :
-" Thưa quốc vương , tôi vốn dĩ đã có người mình yêu ,hơn nữa tôi và ngài đều là nam , điều nó sẽ không tốt cho thanh danh của ngài ".

Nghe được hắn đanh mặt lại , tuy anh cao to vạm vỡ nhưng hắn cũng không phải tên đàn ông bình thường mà hắn cũng ngang hàng thậm trí hắn còn khỏe hơn anh. Nhanh chóng khống chế được anh , hắn đè anh xuống giường , ánh mắt đâu còn vẻ thẹn thùng khi nãy tất cả đã bao phủ một lớp sương lạnh , tròng mắt hắn sâu hoắm người khác nhìn vào cảm giác như lún sâu vào nó không thể thoát ra .

Anh bất ngờ xong thì hắn đã trói tay anh lại, rồi từ từ làm việc của hắn trên người anh mặc anh giãy giụa phản kháng mãnh liệt , hắn là người học võ chẳng qua là gầy hơn anh một chút. Hắn bỏ qua mọi lời van xin của anh , làm ra việc mà anh sẽ hận hắn cả đời.......

___________

Khi anh tỉnh lại cảm giác đau nhức toàn thân , dù cử động một ngón tay cũng thấy đau nhức, nhưng anh là ai , là một kỹ sĩ hàng đầu , đau nhức này tuy khổ sở hơn cả bị thương nhưng anh vốn khỏe hơn người khác nên vẫn  ngồi dậy  được , ngẩn người mất vài tiếng anh mới nhận thức được những chuyện bản thân anh vừa trải qua.

Hoảng loạn.

Sợ hãi.

Đau lòng và tủi thân ..

Những ý nghĩ dày vò anh liên tục khiến anh như muốn suy sụp , từng hình ảnh tục tĩu hắn làm với anh càng ngày càng rõ , khi hắn một lần nữa mở cửa ra đã thấy anh ngồi ngẩn ngơ dưới nền đất.

Hắn lại gần , ôm anh ,hôn anh rồi lại bày tỏ với anh. Những ngày sau đó hắn chăm sóc cho anh từng bữa ăn giấc ngủ , nhưng anh một mực cự tuyệt và điều đó làm hắn tức giận , nhìn anh cầu xin hắn tha thứ và buông tha anh trong lòng hắn như phát rồ, chợt nghe đến anh nói muốn trở về và cưới người anh yêu hắn đột nhiên nghĩ đến liền không nói không rằng đi ra ngoài ra lệnh cho thuộc hạ bí mật điều tra người mà anh muốn kết hôn .

Sau một hồi đọc lí lịch của ' vợ' chưa cưới của anh ,
Quỳnh Quỳnh .....haha

Một thôn nữ cũng đòi tranh dành người với hắn , nực cười .

Hắn đứng dậy tiến đến phòng ngủ của mình cũng chính là nơi mà Dương Lâm bị giam cầm. Bước vào hắn đã thấy anh đứng quay lưng lại với hắn đang nhìn chằm chàm qua của sổ , nghe động tĩnh anh quay lại nhìn hắn theo phản xạ quỳ xuống mà không cần nghĩ. Anh đi đến bên cạnh nâng anh lên định hôn anh nhưng anh đã quay đầu sang hướng khác tỏ ý cự tuyệt .

-"Quỳnh Quỳnh " hắn chợt nói ra cái tên mà anh ngày đêm thương nhớ. Anh quay phắt sang nhìn hắn sợ hãi .

-" Ồ , có vẻ em chú ý cô ta quá nhỉ , chỉ nghe tên cũng khiến em phản ứng mạnh như vậy , thật bất công".

-" Ngài .... Ngài muốn làm gì , đừng động đến nàng "

-" Nhưng ta chỉ muốn động đến cô ta , người đã cướp em khỏi ta , sống trên đời chỉ trướng mắt ta "

Anh mở to mắt nhìn hắn , trong đầu dần xuất hiện  cảnh người yêu bị hại .

-" xin ngài , xin ngài đừng làm hại nàng ấy , ngài muốn gì từ ta cũng được chỉ riêng nàng là không thể "
-" Vậy à, vậy em sẽ cho ta tình cảm của em chứ .. Thứ ta muốn là trái tim em , em hiểu mà ".

Hắn nhìn anh si mê , anh nhìn hắn mày cau lại tỏ rõ vẻ đau khổ không giấu được nhưng hắn nào quan tâm mà chỉ muốn biết anh có chấp nhận hắn hay không thôi .

Lắc đầu.

Dương Lâm của hắn lại lần nữa từ chối tình cảm của hắn , thật sự muốn vứt hắn lại đằng sau mà tiến đến với người tên Quỳnh Quỳnh kia sao ? Tức giận tràn ngập , nếu hắn không có được tình cảm này vậy thì cứ trực tiếp chiếm lấy là được.

-" Nếu cô ta biến mất vậy em sẽ yêu ta chứ " hắn nở nụ cười lạnh .

Dương Lâm hoảng sợ luống cuống quỳ lạy và cầu xin. Nhìn người mình yêu vì một con đàn bà mà cầu xin mà từ chối hết thảy tình yêu của mình hắn thậm chí không còn muốn cho anh biết giết chết cô ta. Như vậy , khi Dương Lâm không thấy ả ta có khi nào hắn sẽ có cơ hội hay không .

Hắn và anh ở cùng nhau từng ngày , mỗi khi hắn làm gì anh hay đêm đêm đi ngủ hắn sẽ làm cho bằng được anh bất lực mà gọi tên hắn chứ không phải ' quốc vương 'xa cách.

Cứ vậy anh phải chịu thứ tình cảm thái quá của hắn lâu đến nỗi anh không thể nhận thức được ngày tháng , hàng ngày hắn nếu vui có thể dẫn anh đi xem từng bông hoa ngọn cỏ trong vườn , lần nào xem anh cũng sẽ đứng thật lâu trước một góc nhỏ trong vườn vì nơi đó trồng hoa quỳnh , loài hoa chỉ nở hoa vào ban đêm và đương nhiên nó là hoa ' Quỳnh" loài hoa mà anh yêu nhất , những lúc đó hắn chỉ có thể thầm chửi người làm vì đã trồng loại hoa đó , vốn dĩ hai người đang vui vẻ cũng vì vậy mà trầm xuống, hắn luôn kéo anh ra nói khác hào hứng mà giới thiệu nhưng hắn biết ánh mắt anh luôn hướng về đâu.

Cứ như vậy cho đến một ngày hắn trở về và không còn thấy bóng dáng của anh đang chờ đợi với bóng lưng xa cách , có trời mới biết hắn hoảng sợ cỡ nào ...

....hết (2)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro