Chương 14 : Tạm ở - Lâu thương

Ba ngày sau đó, An bận tối mặt tối mũi với lịch chuẩn bị cho dư án mới, gần như không có phút nào ngơi nghỉ. Còn Hiếu cũng đang tiếp nhận bàn giao lại vị trí đảm nhiệm trong đơn vị, lịch huấn luyện, điều phối, tài liệu... mọi thứ dồn dập.

Từ cái đêm hôm đó, hai người chưa gặp lại nhau lần nào.

Hiện tại, hôm nay đã là ngày thứ tư, trong văn phòng giám đốc K Entertainment - công ty chủ quản của tổ đội Gerdnang và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác – tầng 17, kính cường lực bao quanh ánh sáng buổi chiều, có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau. Cả hai đều cao lớn, phong thái khác biệt nhưng có vài đường nét giống nhau trên gương mặt – một kiểu nghiêm, một kiểu nhếch mép.

Không khí nặng như có điện tĩnh, im lặng kéo dài đúng năm phút... cho đến khi bị phá vỡ.

"Được rồi, được rồi, em chịu thua!" – Một người đàn ông gãi đầu, chống tay lên bàn – "Có gì anh nói đi chứ cứ trừng mắt nhìn em riết làm gì không biết."

Giọng trầm thấp của người đối diện vang lên:

"Vì sao em lại sắp xếp cho An tham gia buổi biểu diễn của Không quân? Em cố tình, đúng không?"

Không ai khác ngoài hai người đó chính là Trần Minh Hiếu – Đại úy Không quân mới từ nước ngoài trở về và Trần Đăng Dương – em họ anh, đồng thời cũng là Giám đốc điều hành công ty K Entertainment – công ty chủ quản hiện tại của An.

"... Em có nói trước với anh rồi đấy thôi." – Dương đảo mắt, chột dạ.

"Ừm. Nói trước đúng một ngày. Hửm?" – giọng Hiếu trầm xuống, ánh mắt sắc lại.

"Thôi mà, em xin lỗi. Em thừa nhận là em cố tình đó!" – Dương mếu máo – "Cũng là tạo thời cơ cho anh với bé An còn gì!"

"... Bé An?" – Khí lạnh lan ra khắp phòng khi Hiếu nhắc lại cụm từ đó, như nghiền từng chữ.

"Thì An nhỏ tuổi hơn em mà, gọi 'bé' có gì sai?" – Dương cười gượng, nhưng vẫn cố trêu – "Với lại ai bảo anh không cho em nói thật thân phận của em với An. Này nhá, An vẫn gọi em là 'anh Dương' ngọt xớt đấy nhá !"

"... Trần. Đăng. Dương." – Hiếu gằn giọng từng chữ, sát khí cuộn lên.

"Anh dâu! Là anh dâu! An chắc chắn là anh dâu của em! Em thề!" – Dương muốn khóc thật rồi, chắp tay cầu cứu.

Hiếu đang nhích ghế như sắp đứng dậy "giáo huấn" đứa em họ láu cá thì cửa phòng bật mở. Một bóng người lao vèo vào, chẳng kiêng nể ai, nhảy ngay vào lòng Dương:

"Chồng khờ ơi, em tới rồi nè!"

Pháp Kiều – vợ Dương – ôm cổ chồng nũng nịu không chút ngại ngùng.

"Ôi vợ xinh đẹp của anh~" – Giám đốc Trần Đăng Dương lạnh lùng biến mất, thay bằng phiên bản "chồng quốc dân" chỉ còn biết cười khờ với vợ.

"Khụ." – Hiếu ho nhẹ, không chịu nổi cảnh âu yếm tự nhiên như nhà riêng trước mặt mình.

Lúc này Kiều mới ngẩng đầu nhìn sang ghế đối diện:

"Ố ồ! Đại úy đẹp trai nè!"

"Ơ kìa vợ, còn có anh ngồi đây mà..." – Dương phụng phịu nhắc.

Kiều cười hì hì, rời khỏi lòng Dương:

"Ngại quá, em không biết là có khách. Để em ra ngoài cho hai người nói chuyện tiếp nha~"

"Không cần đâu, em dâu. Người nhà cả." – Hiếu nói tỉnh như không.

"Hả? Em... dâu?" – Kiều chỉ vào mặt mình, mắt tròn xoe.

"Ừ. Em chứ ai. Đây là anh họ anh – Trần Minh Hiếu. Mới về nước. Năm ngoái lễ cưới mình ảnh không về được, nên em chưa gặp." – Dương giải thích nhanh, tay kéo Kiều ngồi lại.

"Aaaa, hoá ra là anh họ! Người mà không tới nhưng gửi quà cưới dày nhất đây mà!" – Kiều sáng rỡ mắt.

"Ừ, là anh." – Hiếu mỉm cười.

"Chẳng trách, em nhớ lần trước nhìn anh đã thấy giống chồng khờ nhà em rồi... Mà công tâm là anh đẹp hơn."

"Vợ à..." – Dương gào trong vô vọng – "Giữ chút thể diện cho chồng em đi..."

Hiếu đứng dậy, chỉnh lại cổ áo quân phục:

"Thôi, anh đi trước. Hai đứa không cần tiễn. Dương, nhớ lời anh dặn đó. Một lần nữa là biết tay."

Cánh cửa đóng lại. Không khí vừa lạnh vừa ấm, để lại hai vợ chồng nhìn nhau mà nuốt nước bọt.
Hiếu vừa khuất sau cánh cửa, Kiều lập tức quay sang Dương, nhỏ giọng hỏi:

"Ảnh tới làm gì vậy? Thăm anh hả?"

Dương cười khẩy, dựa lưng vào ghế:

"Ông ấy mà có lòng tới thăm anh thì mặt trời mọc đằng tây rồi. Người ta tới để điều tra tình hình 'vợ', sợ anh đày ải vợ người ta."

Kiều nhíu mày, lặp lại:

"Vợ? Ai cơ?"

Dương chống tay lên bàn, chậm rãi nói như buông một quả bom:

"À, mà em chưa biết ha. Thành An đó, anh dâu của chúng ta đấy."

"...WTF?" – Kiều trợn tròn mắt – "Em sống tới ngày nghe được câu này thật luôn á hả?!"

Dương gõ đầu vợ nhẹ một cái:

"Hỗn. Mà đúng là bí mật. Chuyện giữa hai người đó có chút rắc rối. Em cứ xem như chưa biết gì đi. An cũng chưa biết thân phận của anh đâu. Anh tin là... đến lúc thích hợp, mọi thứ sẽ ổn."

Kiều gật đầu, gương mặt vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa nổi thông tin. Nhưng chưa được một phút, Kiều lại cười khúc khích, vòng tay ôm cổ chồng:

"Biết gì thì biết, chồng em vẫn là cute nhất!"

"Ôi trời, lại dụ dỗ anh quên chuyện công việc nữa rồi phải không?"

Hai vợ chồng tiếp tục ôm nhau ngọt ngào trong phòng. Dương nghĩ, thôi thì... nếu ông anh họ của mình chưa dám giữ vợ, thì mình phải giữ hộ giùm vậy.

Cùng lúc đó, bên ngoài cổng lớn công ty
Một bóng người mặc quân phục xanh thẫm khuất dần về phía bãi xe cách đó không xa. Ngay sau khi bóng dáng ấy khuất hẳn, từ lối phụ của toà nhà, An bước vào.

Cậu hơi khựng lại. Ánh mắt vừa liếc ngang đã dừng lại trong một giây rất ngắn, như thể có điều gì quen thuộc lướt qua....Đôi vai ấy. Dáng lưng ấy. Bước chân nặng nề mà vững chãi ấy... Nhưng An lắc đầu, nhếch môi cười nhạt:

"Không thể nào. Ảo giác thôi."

Hiếu... không thể nào xuất hiện ở đây được. An nhét tay vào túi áo, bước nhanh vào thang máy. Hôm nay là buổi họp concept album mới, lịch dày như bánh chưng, đầu còn chưa kịp nghỉ. Nghĩ ngợi vớ vẩn để làm gì.

Hôm sau.

Thường ngày trong tuần, Hiếu ở đơn vị, chỉ chiều tối anh mới về nhà. Nhưng hôm nay có việc ra ngoài, anh được tan ca sớm.
Thang máy vừa mở ra, Hiếu rảo bước về dãy hành lang quen thuộc thì... khựng lại.

Phía trước, ngay trước cửa căn hộ có một dáng người nhỏ quen thuộc đang đứng thừ ra, tay đặt hờ lên quai một chiếc vali to tổ bố. Cái vali trông như sắp bật tung bất cứ lúc nào vì bị nhồi quá mức. Người kia đang lúng túng đến mức không nhận ra có người vừa tiến tới sau lưng.

Hiếu dừng chân.

...Là An. Còn về lý do sao An có mặt ở đây thì phải quay lại vài giờ trước

3 tiếng trước.

Vừa họp bàn concept album xong, An thở phào nhẹ nhõm, về lại nhà chung định bụng ngủ một giấc.

Nhưng vừa mở cửa ra...

"Sao nước không thế này ???" – Cậu thốt lên.

Sàn nhà ướt nhẹp, dây điện tạm kéo lủng lẳng, ghế bàn xếp chồng tạm bợ trên sofa. Trong không gian hỗn loạn đó, ba người đàn ông đang lội bì bõm giữa bãi chiến trường.

"Cậu út về rồi à? Về trễ chút nữa là khỏi lội luôn á." – Hiếu Đinh vừa bịt khăn vừa cười.

"Ê, Hiếu Đinh, phụ tao kê cái tivi lên cao cái cha, ướt là tiêu!" – Hậu hét lên từ chỗ cửa phòng.

"Có ai nói cho em biết... chuyện gì đang diễn ra không vậy?" – An đứng ngơ ngác, tay còn chưa kịp tháo khẩu trang.

"Ống nước vỡ." – Khang đi từ bếp ra, tay cầm một túi nilon đựng điều khiển từ xa bọc lại. "Anh gọi luôn thợ tới sửa cả hệ thống – khoảng 30 phút nữa người ta tới. An lên thu đồ đi. Tụi anh về nhà ba mẹ ở tạm vài hôm."

"...Còn em?" – An hỏi, vừa bối rối vừa chưa hoàn hồn.

"Em có nhà riêng đúng không, về đó cũng được. Hoặc nếu muốn, đi với anh qua nhà mẹ Phượng."

Lúc đấy An nghĩ ngắn gọn lắm : Về nhà riêng đi, đỡ làm phiền ai. Nhưng đến cửa Winhomes, đứng trước thang máy, cậu mới sực nhớ... Người đó đang sống ở trong.

Hiện tại.

An vẫn đứng im. Vali dựng bên chân, gương mặt mang biểu cảm rất rõ của một người vừa đi lạc vào phim sai tập.

"...Sao đứng đây mà không vào?" – Một giọng trầm quen thuộc vang lên sát bên tai khiến An giật thót.

Cậu quay lại, bối rối đến mức bật cười ngượng:

"À...không ... mà cũng có ... thì... nhà chung tụi em đang sửa nên... về đây ở tạm..."

Hiếu nhướng mày không hỏi thêm, một tia sáng nhẹ thoáng qua mắt anh rồi tắt lịm. Anh tiến tới, cúi người kéo lấy vali của An.

"Ơ, anh ..."

Không đợi An nói xong, Hiếu đã kéo vali đi thẳng vào căn hộ làm An vội vàng chạy theo sau.
Cửa mở ra, Hiếu kéo thẳng vali vào phòng ngủ. Không nói nhiều, anh đặt nó ngay ngắn cạnh tủ gỗ rồi bước ra khỏi phòng, nhưng thấy An còn đứng lúng túng ngoài cửa, anh dừng lại, giọng trầm nhẹ vang lên:

"Anh ở phòng sách từ ngày về đây. Em yên tâm. Căn nhà này ban đầu anh chuẩn bị cho em, nên dĩ nhiên... phòng ngủ vẫn là của em."

An mím môi. Một hồi lâu mới nói được một chữ:

"Em..."

Chữ "cảm ơn" không ra nổi. Chữ "xin lỗi" càng không đúng lúc. Cậu chỉ cúi đầu.

"Em sắp xếp đồ đi. Anh ra nấu cơm tối." – Hiếu nói xong thì quay ra, bước chậm rãi, để lại cho An khoảng không riêng.

Căn phòng vẫn vậy – chăn gấp gọn, bàn làm việc đặt sát cửa sổ, tủ áo vẫn có móc trống. Không có gì thay đổi, mà lại như xa cách rất lâu.

An nhìn quanh rồi thở dài, tự trấn an bản thân :

"Ở tạm vài hôm thôi mà..." – Cậu lẩm bẩm, rồi cởi áo khoác, bắt đầu lấy đồ ra khỏi vali.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro