Chương 16 : Không còn quá xa

Hôm sau.

Tầm trưa, An đang soạn đồ chuẩn bị rời khỏi nhà thì điện thoại rung lên. Màn hình hiển thị một cái tên không ghi chú, nhưng quá quen thuộc. Cậu vừa nhấc máy, chưa kịp cất tiếng, thì giọng trầm của Hiếu đã vang lên hơi vội:

"Anh để quên một văn kiện ở ngăn kéo dưới bàn làm việc — bìa xanh, có kẹp đỏ. Tầm 30 phút nữa sẽ có một cậu lính bên anh qua lấy, em giúp anh đưa hộ được không?"

An liếc nhìn đồng hồ, gần sát giờ hẹn quay hình. Vừa nói, cậu vừa bước nhanh về phía phòng sách:

"Em đang phải ra ngoài luôn, chắc không chờ kịp người tới đâu..."

Hiếu vừa định mở miệng thì đầu dây bên kia vang thêm một câu ngắn:

"Em thấy rồi. Để em mang qua cho anh luôn, cũng tiện đường."

Có một khoảng lặng rất nhẹ. Rồi giọng Hiếu chậm lại, bất ngờ nhưng không giấu được chút gì đó ấm trong lòng:

"...Ừ. Vậy cổng số 2, lối bên doanh trại phụ. Anh sẽ ra đón."

An không nói gì thêm, chỉ "Dạ" một tiếng rồi cúp máy. Tay cậu khẽ vuốt lên vết mực in hơi nhòe trên bìa hồ sơ. Không hiểu sao, trong lòng lại thấy... dễ chịu lạ thường.

Cổng phụ doanh trại Không quân

Hiếu đứng dưới bóng cây cạnh trạm gác, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt vẫn không rời cổng.
Khi dáng người quen thuộc bước vào tầm mắt — sơ mi trắng, quần jeans, tay ôm tập hồ sơ lớn — anh bất giác đứng thẳng lại.

An.

Tóc cậu bị gió hất nhẹ ra sau, mắt hơi nheo vì nắng. Hình ảnh ấy khiến Hiếu khựng lại một nhịp, không vì bất ngờ, mà vì nó giống như nhìn thấy An của năm ấy: Ngày cậu còn mặc đồng phục học viên, chạy từ nhà ăn về giảng đường, vừa đi vừa lầm bầm vì bị anh trừ điểm.

Tim Hiếu... khẽ lệch một nửa nhịp.
An dừng trước mặt, đưa hồ sơ ra:

"Của anh."

Hiếu đưa tay nhận lấy. Ngón tay anh chạm nhẹ vào mu bàn tay An, chỉ một thoáng thôi, nhưng cả hai đều rụt lại như chạm phải dòng điện. Ánh mắt Hiếu vẫn dừng ở đó, như chưa kịp thu về.

"Cảm ơn em..."

An vừa định xoay người rời đi thì — "Xoẹt!"

Từ bụi cây rậm bên cổng số 2, một tiếng động khẽ vang lên.
Hiếu quay đầu lại, mắt hơi nheo, giọng trầm xuống:

"...Ra đây."

Không động tĩnh.

"Đừng để tôi phải nhắc lại lần hai."

Ngay lập tức, một cái đầu đội mũ phi công nhô lên — theo sau là hai cái đầu khác chen chúc chui ra khỏi bụi rậm.
Đức Duy – Hải Đăng – Thái Sơn lấm lét đứng dậy, phủi lá trên vai, trông chẳng khác gì ba đứa học viên năm nhất bị bắt quả tang đi rình cán bộ.

"Báo cáo đội trưởng, có mặt!" – Cả ba giơ tay chào nghiêm túc.

Hiếu khoanh tay, cau mày:

"Không ở sân thao luyện mà lén lút ở đây làm gì?"

Duy cười trừ:

"Bọn em... đi ngang... thấy lạ... nên... tiện thể... quan sát..."

Hiếu nhướng mày:

"Tiện thể mang theo cả ống nhòm mini à?"

Đăng hoảng hốt giấu thứ gì đó ra sau lưng, Sơn cố giữ mặt tỉnh nhưng ánh mắt lấm lét đã bán đứng bản thân.
Cuối cùng, Duy liếc trái liếc phải rồi quyết định khai luôn:

"Thật ra... em muốn xác nhận xem có phải nghệ sĩ Thành An không. Vì... em nhớ đã thấy ảnh anh ấy trong điện thoại của đội trưởng..."

Không khí đông cứng lại trong một nhịp.

Hiếu: "..."

An :"..."

Hai người lính: "..."

Hiếu gằn giọng, từng chữ nặng như đe:

"Cậu. Xem. Điện thoại. Tôi."

Duy toát mồ hôi:

"Không phải em coi trộm! Là lúc huấn luyện, anh ngồi kế em, điện thoại để sáng màn hình... em... em lỡ thấy thôi ạ!"

Sơn đỡ trán, Đăng quay đi nhìn trời.  Hiếu chưa kịp lên tiếng thì Duy đã nhanh nhảu chạy tới trước mặt An:

"Hì hì! Chào anh, em nhớ đúng mà, trí nhớ còn tốt lắm!"

An đơ người, mắt tròn xoe. Lúng túng chào lại, môi mím lại thành một đường nhỏ.
Hiếu khẽ thở dài, lạnh giọng:

"Tôi cho các cậu ba phút. Biến."

Ba người lính lập tức vắt chân lên cổ chạy. Nhưng vừa rời đi được vài bước, cả ba không hẹn mà cùng quay phắt lại phía An, đồng loạt chào nghiêm trang:

"Chào anh dâu !"

Một giây im lặng. Rồi... Bùm.

An đứng như trời trồng, mặt đơ toàn tập, tai đỏ rực. Cả người lúng túng không biết giấu vào đâu.
Hiếu đưa tay đỡ trán:

"Một..." - Trước khi anh đếm tới "hai", cả ba người lính đã hóa thành bụi mù phía xa.

An vẫn đứng tại chỗ, mím môi quay sang nhìn Hiếu, nhỏ giọng:

"...Anh để người ta gọi em vậy hả?"

Hiếu không trả lời. Anh chỉ mím môi, ánh mắt hơi nghiêng như tránh né. Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng nghiêng đầu, giọng khẽ như lời thừa nhận:

"Cũng đâu sai."

An quay phắt đi, tay che miệng ho một tiếng — không phải vì khó chịu. Chỉ là... mặt nóng quá rồi. Phải để gió táp một chút cho hạ nhiệt.

—-------

Dạo gần đây, không ai nói gì, nhưng nhịp sống trong căn hộ nhỏ đã khác xưa.Không còn cảnh một người ở bếp, người kia trong phòng – mỗi người một khoảng riêng.

Giờ đây, sau bữa tối, một thói quen mới dần hình thành trong căn hộ nhỏ.
An thường cuộn tròn trên sofa, chân gác lên gối ôm, tay lướt điện thoại, còn tivi bật tin tức nền, tiếng vừa đủ nghe.
Hiếu ngồi cách cậu một đoạn, laptop đặt trên bàn trà, mắt dõi theo báo cáo từ đơn vị. Từ phòng bếp bước ra, anh luôn mang theo một ly nước – có hôm là cam ép, hôm là trà nóng, hôm lại là sữa nóng tự tay pha. Không cần hỏi trước. Nhưng lần nào cũng đặt đúng trước mặt An, như đã biết cậu sẽ ngồi đó chờ.

Thỉnh thoảng, giữa hai dòng văn bản dày đặc và âm thanh đều đều từ tivi, sẽ vang lên những câu hỏi quen thuộc – nhẹ nhàng, đều giọng như thói quen mỗi tối:

"Mai em quay ở đâu? Mấy giờ về?"

An vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, nhưng giọng cậu đáp lại rõ ràng:

"Dạ, mai em quay ở quận 7. Chắc tối muộn mới về."

Một lúc sau, lại thêm câu hỏi khác:

"Đoạn verse hôm trước... xong chưa? Anh nghe thử được không?"

An mỉm cười, gật đầu:

"Xong rồi. Để lát nữa em mở cho anh."

Hiếu không hỏi để kiểm soát. Anh hỏi vì muốn biết – để nhớ, để để ý, để nếu một ngày nào đó An mệt mỏi mà quên tự lo cho bản thân, thì ít ra, vẫn còn có một người nhớ giùm cậu.

Còn An... lúc đầu chỉ là trả lời phải phép. Nhưng dần dà, cậu nhận ra mình đã quen với những câu hỏi đó rồi. Quen đến mức, có hôm Hiếu không hỏi, cậu lại thấy thiếu. Chỉ là vài câu rất nhỏ nhưng với An, đó là những lần được lắng nghe mà không cần chủ động mở lời. Là cảm giác... có ai đó vẫn luôn âm thầm dõi theo, không ồn ào, không ràng buộc, nhưng đủ để khiến tim thấy an yên.

Tối muộn. Đèn phòng khách được vặn xuống ánh vàng dịu nhẹ.
An vẫn nằm vùi trên sofa, quấn chăn mỏng đến tận vai, mắt lim dim nhưng chưa chịu vào phòng. Tóc cậu rối nhẹ, hai chân cuộn lại, dáng vẻ rõ ràng là lười biếng chẳng muốn nhúc nhích.

Hiếu từ bếp trở ra, thấy An vẫn nằm đấy thì lên tiếng nhắc :

"Vào phòng ngủ đi em, nằm đây dễ cảm lạnh."

An ngọ nguậy trong chăn, đáp mà không nhìn anh:

"Chút nữa..."

"Muộn rồi đó." – Hiếu nói, giọng trầm và thấp, không hề gắt, chỉ mang theo một sự kiên nhẫn quen thuộc, dịu dàng đến mức khiến người ta khó lòng chống lại.

An vẫn cuộn tròn trên sofa, ôm gối, mắt lim dim giả vờ không nghe. Hiếu bước tới, dừng ngay trước mặt. Anh hơi nghiêng người, một tay chống lên thành ghế, tay còn lại chống gối bên cạnh, để mặt mình ngang tầm với An. Khoảng cách... chưa đầy một gang tay.
Hơi thở anh chạm nhẹ vào tóc mái cậu. Giọng trầm vang lên sát tai – nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc:

"Muốn anh bế vào không?"

An giật mình mở mắt, toàn thân cứng lại trong thoáng chốc. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt vô thức lùi về sau nhưng không đủ chỗ để tránh. chỉ còn cách trừng mắt khẽ cáu:

"Không cần! Em tự đi được!"

Hiếu không nhúc nhích, chỉ nhếch môi cười khẽ – một nụ cười vừa ý, vừa đủ để đắc thắng.

"Vậy thì đi nhanh, không thôi anh đổi ý đó."

An luống cuống đứng dậy, bước vội về phòng ngủ, tai đỏ bừng. Cậu không thấy được ánh mắt dịu dàng sau lưng mình nhưng cảm nhận được một điều rất rõ...Từ lúc nào đó, khoảng cách giữa hai người... đang dần bị xóa mờ.

Biểu cảm lúng túng đó, đôi tai đỏ rực ấy, cái bước chân líu ríu khi bị trêu...Tất cả... như đang trả lại từng mảnh nhỏ của năm ấy. Nhẹ nhàng. Nhưng đủ để khiến lòng ai kia, âm thầm ấm lên từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro