Chương 18 : Ánh sáng và bóng tối

Đến điểm biểu diễn

Sân khấu hôm nay không lớn. Là khu vực nhỏ được dàn dựng trong một trung tâm thương mại, phục vụ cho sự kiện quảng bá của một nhãn hàng nổi tiếng. Nhưng khán giả vẫn đến rất đông, chen kín cả ba tầng vây quanh khu vực biểu diễn.

Đứng giữa ánh đèn ấy, Thành An mặc trang phục đơn giản mà nổi bật. Chiếc micro trên tay như đã quen thuộc, giọng rap cất lên rõ ràng, có lực. Không chỉ có kĩ thuật, mà còn là thần thái. Từng cử chỉ, ánh mắt, cách cậu bước đi trên sân khấu đều mang theo một loại sức hút rất riêng – linh hoạt, đầy năng lượng. Những đoạn dạo đầu, những khúc ngắt, và cả phần freestyle ngắn cũng khiến không khí dưới khán đài bùng nổ.

Cách An trò chuyện với khán giả cũng tự nhiên , từng cửi chỉ cười, gật đầu, trêu chọc, cảm ơn, mọi thứ đều đúng nhịp, đúng mạch cảm xúc của buổi diễn.

Hiếu đứng ở tầng hai phía xa, nơi ánh đèn sân khấu không chạm đến. Ánh mắt anh không rời khỏi người trên sân khấu một giây nào. Trái tim trong lồng ngực anh... đang lặng lẽ rung lên.

Đặng Thành An. - Dù đặt trong hoàn cảnh nào, dù thân phận có thay đổi ra sao vẫn là cậu bé năm nào. Tỏa sáng theo cách riêng, rực rỡ không cần cố gắng. Và với Hiếu, An chưa từng khiến anh phải ngừng tự hào, chưa từng.

...

Sau buổi diễn trời đã ngả chiều, Hiếu chở An đến một quán nhỏ ven đường, không phải nhà hàng sang trọng, chỉ là một tiệm sinh tố giản dị nhưng ấm áp. Cả hai gọi hai ly sinh tố dâu và bơ, ngồi cạnh nhau trong ánh nắng mờ dịu.

An uống từng ngụm nhỏ, vừa uống vừa kể chuyện sân khấu. Hiếu không nói gì nhiều, chỉ nhìn – ánh nhìn bình yên, thỉnh thoảng mỉm cười nhẹ.

Cùng thời điểm đó, trong một chiếc xe khác, Phong Hào và Thái Sơn đang trên đường đến địa điểm tiếp theo của sự kiện.

"À ừm... anh lính này, cảm ơn anh nhiều nha." – Hào quay sang, ngập ngừng cười.

"Tôi tên Thái Sơn, em gọi anh Sơn là được rồi." – Giọng anh trầm ấm.

"Hì, vậy cảm ơn anh Sơn. Nhưng mà anh Sơn là cùng đội với đại úy Hiếu... ừm... là người đó của bé An hả?"

Sơn bật cười: "Ừ, anh là cấp dưới của Hiếu. Em cứ thoải mái đi. Cả đội đều biết mối quan hệ vợ chồng của An và đội trưởng rồi."

Phong Hào trợn tròn mắt: "Thằng bé đó làm em bất ngờ ghê. Đến giờ em vẫn chưa tiêu hóa được chuyện nó có chồng luôn á. Thế mà em còn tính mai mối cho nó nữa chứ..."

"Đừng để đội trưởng nhà anh nghe thấy câu này." - Sơn vờ nghiêm giọng đùa lại với Hào

Không khí trong xe dịu dàng và vui vẻ. Rõ ràng là lần đầu nói chuyện, nhưng Hào không thấy có chút xa cách nào với Sơn cả. Trước khi xuống xe, chính Hào là người chủ động xin phương thức liên lạc của Sơn. Dĩ nhiên là anh đồng ý. Khi Hào đi rồi, Sơn vẫn ngồi trên xe nhìn theo bóng người ấy mà khẽ mỉm cười. Trong đầu chỉ có một câu lặp lại: "Đáng yêu thật."

...

Sau khi uống sinh tố, Hiếu đưa An đi dạo ở công viên gần nhà. Trời mát, gió nhẹ, thỉnh thoảng có vài đôi tình nhân đi ngang qua tay nắm tay, cười nói ríu rít.

Đi được một đoạn, An khẽ nhăn mặt, kéo tay Hiếu lại, giọng lười biếng:

"Mỏi chân quá..."

Hiếu quay sang nhìn, không nói gì. Một giây sau, anh bất ngờ ngồi xuống, đưa lưng về phía An, giọng thấp mà vững:

"Lên đi."

An lúng túng đứng yên, vội xua tay:

"Thôi, em giỡn thôi mà. Em đi được, thiệt đó."

Không quay đầu, Hiếu chỉ nhướng mày, giọng đều đều:

"Một là lên, hai là để anh bế kiểu công chúa. Em chọn đi."

An trố mắt, rõ là đe dọa kiểu gì ngọt xớt mà vẫn khiến người ta không dám liều. Cậu lầm bầm trong họng, cuối cùng cũng đành chịu thua, bước lại, từ từ nằm lên lưng Hiếu.

Lưng anh ấm, vai anh rộng. Tựa vào... thấy an toàn kỳ lạ. Hai tay Hiếu đỡ chặt lấy chân An, đứng dậy thật vững.
An dựa má vào vai anh lẩm bẩm, giọng vẫn còn ngượng ngập:

"Em nặng không?"

Hiếu bước đều, nhẹ nhàng đáp :

"Anh còn đang tính phải vỗ béo em thêm đây. Nhẹ quá rồi ."

An bĩu môi mỉm cười : " Dẻo miệng"

Tiếng cười khẽ vang lên giữa con đường công viên tĩnh mịch, trong ánh trời vàng dịu trải dài, nơi có một người cõng, một người tựa. Một khoảng bình yên đủ làm dịu cả những ngày dài giông gió. Họ cứ thế đi thêm một đoạn. Rồi Hiếu hỏi, giọng rất chậm:

"Làm nghệ sĩ... vui không?"

An tựa cằm lên vai anh, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Vui. Hạnh phúc nữa. Cũng có lúc khó khăn, mệt, nhưng càng ngày em càng nhận ra nhiều điều hay ho. Càng yêu công việc này hơn."

"Có những người bạn tốt, người anh bên cạnh, có người hiểu em và tin em."

Hiếu không đáp. Chỉ siết nhẹ cánh tay đang giữ lấy đùi cậu. Một lúc sau, anh khẽ nói:

"Em rực rỡ lắm. Thuộc về ánh đèn thật rồi."

An mỉm cười. Không thấy Hiếu phía trước đang trầm ngâm. Anh biết, để ở cạnh một người như An, thì bản thân mình càng phải giữ thật chặt. Vì những người rực rỡ... luôn dễ khiến người ta phải ngoái nhìn. Nhưng An là của anh. Chỉ của anh thôi.

------------------------------------------------

Hôm sau là cuối tuần, cả hai hiếm hoi được nghỉ trọn một ngày.

An không biết là vì thời tiết hanh hanh hay vì tâm trạng vô cớ dễ chịu, mà tự nhiên lại thấy thèm ăn kem đến lạ. Cậu lục đục mặc áo khoác, vừa buộc dây giày vừa nói vọng vào trong :

"Anh ơi, em đi siêu thị chút nha..."

Hiếu từ trong phòng sách nghe thấy tiếng An , anh vội đáp lại :

"Đợi anh. Anh cũng cần mua nguyên liệu nấu ăn."

Chỉ mất vài phút sau, hai người đã cùng nhau đứng trước cửa. Hiếu thoáng cau mày khi thấy An chỉ đeo khẩu trang. Anh bước tới tủ, lấy thêm một chiếc mũ lưỡi trai đội lên cho cậu.

"Giờ em là người nổi tiếng rồi. Cẩn thận một chút vẫn hơn."

Giọng anh trầm, không cao, nhưng từng chữ đều có trọng lượng. Bàn tay kéo nhẹ vành mũ cho cậu, động tác quen thuộc đến mức khiến tim ai đó chợt lỡ nhịp một giây.

An chỉ gật đầu, không nói gì. Nhưng ánh mắt thoáng xao động – vừa xúc động, vừa có chút gì như tiếc nuối không nói thành lời.

Hiếu cũng tự đeo cho mình một chiếc khẩu trang. Không phải anh không dám lộ diện, vì anh thừa biết mình mới là người có đủ tư cách nắm tay An công khai. Nhưng bây giờ... anh lại tự dặn lòng phải đợi. Vì người anh muốn nắm tay ấy vẫn chưa sẵn sàng.

Đến siêu thị, Hiếu là người đẩy xe, An thì nhanh chóng chọn được loại kem yêu thích, rồi bắt đầu hăng hái đảm nhận vai trò "lựa nguyên liệu nấu ăn". Thật ra... cậu không giỏi nấu nướng, càng không giỏi nhìn cá tươi thịt ngon. Nhưng hễ cậu chỉ tay bảo "lấy cái này đi", Hiếu đều im lặng gật đầu, không phản đối.

"Ừ, mình đi mua lại sau cũng được. Miễn là An thấy vui." – Hiếu thầm nghĩ.

Không khí mua sắm vốn nhẹ nhàng, lẫn trong âm thanh xe đẩy lăn lăn và tiếng nhạc nền của siêu thị. Vậy mà, giữa khoảnh khắc ấy, An khựng lại một giây, ánh mắt lướt nhanh về góc quầy đối diện nhưng không thấy gì. Cậu thoáng bối rối, rồi lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt, vờ như chẳng có gì vừa xảy ra.

Chỉ có Hiếu – người vẫn lặng lẽ đi bên cạnh đã nhận ra từ trước. Anh vẫn giữ vị trí bước chậm hơn nửa nhịp, đứng lệch sang bên phải, vai hơi nghiêng về phía An.

Tư thế ấy... tưởng như vô tình. Nhưng thật ra đã được tính toán kỹ. Từ góc nhìn phía ngoài, người ta sẽ chỉ thấy bóng lưng anh. Còn An... được che chắn hoàn toàn trong vùng an toàn ấy. Như một cách âm thầm bảo vệ, không ai nhận ra.

Hiếu... vẫn chẳng lên tiếng, chỉ giữ nguyên dáng đi trầm ổn bên cạnh cậu. Như bao năm qua – không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn sẵn sàng đứng chắn gió thay cậu.

Không ai nói gì. Hai người vẫn tiếp tục đẩy xe, bước chậm qua những quầy hàng sáng đèn. Nhưng khi về đến nhà, An mới biết chắc chắn sự cảnh giác của mình là không sai.

Trong hộp thư Gmail cá nhân, cậu nhận được một email mới. Ban đầu, An chỉ định xóa đi như thường lệ, nhưng khi mở lên, cậu khựng lại.

Một tấm ảnh - Góc chụp nghiêng từ phía sau quầy hàng siêu thị, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu lên tấm kính. Trong ảnh, cậu đang đứng lựa kem, bên cạnh là một bóng lưng cao lớn che chắn gần như toàn bộ phần thân trên. Không rõ mặt, nhưng nếu là fan tinh ý... sẽ nhận ra.

An siết chặt điện thoại. Cậu biết bóng lưng đó là ai. Và email lần này không còn là những dòng mến mộ đơn thuần. Suốt một tháng đổ lại đây, An vẫn âm thầm nhận được thư từ một tài khoản nặc danh. Ban đầu, chỉ là những lời khen ngợi, vài câu bày tỏ yêu thích như fan hâm mộ thường gửi. Dù gửi thẳng vào hòm mail cá nhân – không qua công ty – nhưng cậu cũng không quá bận tâm, chỉ cho rằng ai đó tình cờ tìm ra được.

Nhưng rồi, những bức thư dần đổi giọng.
Người đó bắt đầu viết những điều kỳ lạ: Bảo An nên mặc áo màu gì, cười ra sao khi lên sân khấu, có hôm còn gửi một đoạn ghi âm giọng nói cậu trong hậu trường – rõ ràng là được thu lén.

Từ "mến mộ" biến thành "sở hữu".

Từ "yêu thích" chuyển thành "ám ảnh".

An từng định báo cho công ty, nhưng đúng lúc ấy lịch tổng duyệt và buổi biểu diễn kết hợp Không quân dồn dập, cộng thêm việc Hiếu vừa quay về vô tình khiến tâm trí cậu hoàn toàn bị kéo đi hướng khác, cậu tạm thời quên béng mất.

Cho đến hôm nay. Kèm theo tấm ảnh, là một dòng chữ ngắn gọn nhưng lạnh sống lưng:

"Nếu em dám tiếp tục giấu anh chuyện này... đừng trách anh không kiềm chế được bản thân nữa."

An nhíu mày. Tay cậu vô thức nắm lại thành nắm đấm.
Tim đập nhanh không phải vì sợ, mà vì tức. Cậu thở dài – phần vì lo, phần vì... nhẹ nhõm. Ít nhất, trong ảnh chỉ thấy bóng lưng Hiếu. Chưa đến mức bị lan truyền hay đồn đoán, nếu xử lý khéo, mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây.

Và An – đường đường từng là một cựu học viên Không quân ưu tú, đâu phải là quả hồng mềm ai muốn bóp thì bóp. Đôi mắt cậu ánh lên sự sắc bén quen thuộc, thứ từng khiến bao người huấn luyện phải kiêng dè. Tính cách ấy chưa bao giờ mất, chỉ là... cậu từng tạm quên nó đi khi khoác lên mình chiếc áo nghệ sĩ.

An cầm điện thoại, kéo danh bạ, bấm vào một cái tên quen thuộc:

"Quang Anh"

Chuông đổ đúng ba hồi chuông. Giọng nam trầm vang lên, hơi buồn ngủ:

"Sao đấy bạn tôi ?"

An mỉm cười, mắt ánh lên vẻ tinh quái:

"Cảnh sát đẹp trai, dậy làm việc thôi. Tôi có mồi ngon cho bạn đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro